Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 84

5 Bình luận - Độ dài: 3,401 từ - Cập nhật:

“Đám người đó là ai thế?”

Trong khi đang vô tư tiễn binh sĩ địch về thế giới bên kia, cậu trông thấy một lực lượng mới của địch đang tiếp cận toà tháp góc gần đó. Trông đám người đó không giống như những binh sĩ Meizenaf điển hình mà cậu đã đối mặt cho đến tận giờ. Giáp và vũ khí không phải là đồ sản xuất hàng loạt, vẻ ngoài khá rách rưới nhưng vẫn có thể để lại một ấn tượng nhẹ nhàng khi nhìn thoáng qua, dẫu thế kinh nghiệm của Walm lại cho cậu biết điều ngược lại.

“Không phải là dân nghiệp dư, có lẽ là giống mình chăng?”

Trên chiến trường, ai cũng sẽ chọn trạng bị dựa trên kỹ năng mà bản thân đã mài giũa, thậm chí những thứ như độ dài của mũi giáo cũng có thể được điều chỉnh đều phù hợp với thói quen của những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm. Nếu đám người đó không phải là binh sĩ địch hay thuộc một đơn vị tinh nhuệ nào đó của các Quốc đảo,, thì câu trả lời chỉ có một: họ chắc chắn là một nhóm lính đánh thuê. Walm đã nghe qua rất nhiều về những nhóm người này, những kẻ cuồng chiến, hám tiền, và phát triển bản thân một cách mạnh mẽ thông qua chiến đấu.

“Chết tiệt.”

Khi nhóm lính đánh thuê bắt đầu dàn trải thành hình cái nêm, Walm cảm thấy ma lực đang được tập trung lại. Mục đích của đội hình này đã quá rõ ràng.

“Này, là lũ lính đánh thuê! Ma thuật đang đến!”

Walm lên tiếng cảnh báo quân đồng minh, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Một phần của nhóm lính đánh thuê tăng mạnh ma lực của bản thân, và giải phóng nhiều loại phép thuật khác nhau xuống toà tháp góc. Những ma thuật làm biến dạng các quy luật tự nhiên xuyên thủng mặt đất và huỷ diệt mọi thứ khác trên đường đi. Mảnh vụn của thứ từng là bức tường thành bay tứ tung trong không khí, phân tán đi khắp nơi, và những nạn nhân xấu số bị đánh trúng thì biến thành một màn sương đỏ dày đặc, nhuộm màu máu lên môi trường xung quanh.

“Chúng không quan tâm đến quân đồng minh à?”

Quân đội Meizenaf trên sườn núi, đang cố bám trụ vị trí, cũng gánh chịu nhiều thiệt hại, và các ma thuật đất liên tục thay đổi địa hình khiến cho họ không tài nào có thể di chuyển, chỉ có thể cầu xin trong vô vọng khi dần bị đất đá chôn vùi.

“... Lũ lính đánh thuê chết dẫm.”

Hy sinh là một của chiến tranh. Chiến thắng không thể giành lấy được chỉ với mỗi lý tưởng cao cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sử dụng quân đồng minh như những quân cờ có thể vứt bỏ là điều có thể chấp nhận được, miễn là lợi ích chung lớn hơn đáng kể so với tổn thất. Tất nhiên, việc liệu những binh sĩ đó có chấp nhận trở thành vật hy sinh không lại là một chuyện khác. Walm cũng đã từng trải qua việc trở thành một con tốt thí như vậy.

Là một người đã được quốc gia bỏ tiền ra mua, cậu phải ném bản thân mình vào vòng giết chóc lẩn quẩn, để có thể mang về sự thịnh vượng cho quê nhà. Đợt tấn công vừa nãy có thể chỉ là một phần của chiến thuật giành thế chủ động. Mặc dù công nhận độ hiệu quả của nó với tư cách là một binh sĩ thấm nhuần tư tưởng vì tập thể chung, đạo đức của cậu lại thầm khinh thường những hành động đó.

“Bức tường thành?!”

“Aaah! Nó sụp rồi!”

Nhóm lính đánh thuê bắt đầu tràn vào qua phần tường thành bị phá vỡ. Ngay cả khi quân dự bị đã được triển khai, bước tiến của đối phương vẫn không hề chậm lại, kẻ địch là những người đã quá quen thuộc với chiến trường. Chuyển động của họ quá nhanh. Ngay cả khi nhìn về mặt sáng hơn, thì việc tiếp tục duy trì tình hình hiện tại vẫn là không thể, và chiếm lại phần tường thành bị thủng giờ đã trở nên bất khả thi. Walm cũng không phải là người ngoài cuộc trong tình huống này. Việc lực lượng dự bị được triển khai chỉ càng làm tăng tốc bước tiến của bính sĩ địch, những người vốn vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

“Đừng để bị tụt lại phía sau lũ lính đánh thuê, tiến lên phá vỡ bức tường nào!”

Lực lượng ở trại chính của kẻ địch dường như cũng bắt đầu có động tĩnh. Walm tin rằng quân địch đang chuẩn bị cho một đợt tấn công toàn diện; nghiền nát mọi sự kháng cự nhỏ nhoi của phe cậu bằng sự áp đảo hoàn toàn về số lượng và tốc độ. Một chiến thuật đơn giản nhưng đầy hiệu quả khi suy tính đến sự khác biệt về lực lượng của hai bên, mọi chiến lực phức tạp nào cũng sẽ bị nuốt chửng.

“Giữ vững phòng tuyến! Không được chùn bước!”

Một binh sĩ chính quy hét lên, quyết không để thua trước đội quân đang tiến đến. Walm đồng tình với hành động đó. Bây giờ, lựa chọn duy nhất còn lại là làm suy yếu đi lực lượng của kẻ địch nhiều nhất có thể. Những quả cầu lửa xanh liên tục được phóng ra, nhưng quân địch, được thúc đẩy bởi đợt tấn công của nhóm lính đánh thuê, vẫn không chậm bước lại. Kỵ binh của Nam tước Josh, tuy còn nguyên vẹn, nhưng vẫn chưa được triển khai nhằm giành lại bức tường. Karim và Kuwen, dồn hết sự tập trung vào việc đâm giáo cản trở quân Meizenaf.

“Karim, Kuwen, đừng nhìn xuống! Chỉ cần đâm vào những kẻ đang cố trèo lên thôi!”

Không đợi phản hồi, Walm chuyển sự chú ý của bản thân sang kẻ địch trước mặt. Bắt được chiếc thang mà kẻ địch vừa dựng lên bằng thanh kích, cậu đẩy xuống và cắt đứt cổ tay của những kẻ đang cố bám vào tường. Một quả cầu lửa được phóng ở cự ly gần sượt qua da cậu. Người bạn cũ của cậu cũng dường như đã tỉnh giấc vì việc đó.

“Vẫn run rẩy như mọi khi nhỉ, học cách kiềm chế đi chứ.”

Một vài binh sĩ đồng minh gan dạ nhoài người ra khỏi tường, và trong số đó bao gồm cả Walm, người mà đã trút một cơn bão lửa xuống đầu kẻ địch, tất cả đều nhận được một sự chào đón nồng hậu. Một binh sĩ địch đâm giáo lên, Walm thay đổi quỹ đạo của thanh giáo và cắt cổ đối phương bằng lưỡi rìu của thanh kích.

Ngay sau đó, Walm ngay lập tức lầm chệch hướng một thanh kiếm dài đâm từ phía dưới lên bằng chuôi vũ khí. Tiếp theo đó, cậu đập vào đầu kẻ địch bằng đầu giáo trong lúc trượt xuống bên dưới, môi trường xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn quân địch. Không có chút thời gian nào để thở. Đôi mắt bận rộn của cậu bắt được hình ảnh của vô số mũi tên. Né những mũi tên có thể gây vết thương chí mạng bằng cách nghiêng đầu và đỡ một số bằng vũ khí. Những mũi tên còn lại bị đánh văng đi bởi găng tay, giáp trụ, cũng như rào chắn ma thuật.

“Làm trò gì thế? Bắn hạ hắn, nhanh lên!”

“Tôi đã bắn trúng rồi, sao hắn vẫn chưa gục chứ?”

Những cung thủ vây quanh cậu không phải hạng xoàng, nhưng mũi tên không được cường hoá bởi ma thuật thì không thể có chút tác dụng nào với Walm, người mà được phủ kín bới giáp và rào chắn ma thuật. Thế nhưng, cơn đau từ việc bị bắn trúng vẫn tồn tại, và nếu bị bắn trúng vào một điểm trọng yếu như mắt thì thương tổn sẽ là rất nghiêm trọng. Walm đáp trả những cung thủ đó bằng một quả cầu lửa.

“Ah!! Chạy đi—”

Người cung thủ, chuẩn bị bắn tiếp mũi tên thứ hai, đã bị nhấn chìm trong vụ nổ và tan thành từng mảnh. Nhưng vị trí đối phương vừa để trống đã ngay lập tức được lấp đầy bởi một binh sĩ khác.

Với sức lực còn lại, Walm cố gắng tính toán. Kỵ binh của Bá tước Josh vẫn chưa xuất quân. Nếu họ không xuất hiện để giải vây ở tiền tuyền, thì họ có thể đang chuẩn bị phản công từ một hướng nào đó, hoặc cố gắng rút lui để nhập lại với lực lượng chính.

Việc để ý đến mọi sĩ quan cấp thấp trên chiến trường hỗn loạn là điều bất khả thi. Chỉ một phán đoán sai lầm có thể dẫn đến việc toà lâu đài này bị chiếm đóng. Walm sẵn sàng chiến đấu cho xứng với tiền thuê nhưng cậu cũng không có ý định chết một cách vô nghĩa. Cậu dự tính sẽ rút lui, đồng điệu với bước đi của đoàn quân của Bá tước Josh. Khi Walm cuối cùng đã tổng kết được suy nghĩ, cậu đã bỏ lỡ một dấu hiệu tấn công, thứ mà cậu đã có thể phát hiện ra ngay lập tức khi còn ở trong quân đội, hậu quả của một năm chìm đắm trong hơi men cuối cùng đã đuổi đến.

“Nằm xuống—”

Walm ném bản thân xuống sàn theo phản xạ. Trước khi lời cảnh báo của cậu có thể đến tai những người khác, nhóm lính đánh theo đã vào vị trí, tấn công toà tháp góc từ phía bên trong lâu đài. Rung chấn dội vào lưng cậu trong khi những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống. Cố gắng nắm bắt tình hình, tầm nhìn của cậu đã bị cản trở bởi một đám bụi mù mịt, khiến việc quan sát trở nên khó khăn, tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là những tiếng la hét đau đớn vang vọng xung quanh.

Cố gắng gượng dậy, Walm trồi lên từ đống bụi. Toà tháp góc, thứ vốn đã chống chịu được rất nhiều đợt tấn công từ phía bên ngoài, đã đổ sập một cách yếu ớt trước nhiều đòn ma thuật được giải phóng cùng lúc. May mắn thay, cậu đã không bị đè nát dưới toà tháp, và đòn ma thuật cũng không trực tiếp đánh trúng vào Walm. Cơn chóng mặt và tiếng ù trong tai sẽ sớm dịu đi.

“Ugh, gửi binh sĩ ma thuật vào phía trong một toà lâu đài chưa bị bao vây hoàn toàn?”

Những binh sĩ ma thuật thường được đối xử như những đứa cháu quý giá. Trong những tình huống hỗn loạn, nơi mà những đợt phản công luôn có thể xảy ra, Đế quốc Highserk tuyệt đối sẽ không gửi những binh sĩ ma thuật vào. Thời gian bỏ ra để huấn luyện họ là rất lâu, đó là chưa kể đến số lượng ít ỏi; họ là những binh sĩ mà tuyệt đối không được để mất. Walm nghĩ rất xa nhưng nhận ra đối phương là một nhóm lính đánh thuê, không phải binh sĩ. Thêm vào đó, họ đến từ các Quốc đảo, nới mà những thường thức từ những quốc gia phương bắc có thể không được biết đến rộng rãi.

Có lẽ cậu đã trở nên tự mãn, nghĩ rằng bản thân đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Walm kiểm tra tình hình xung quanh mà không phủi đi đống bụi trên người, cậu nghiến chặt răng. Karim đang la hét. Kuwen, người mà vốn vẫn đang đâm giáo ngăn không cho quân Meizenaf trèo lên tường thành khi nãy, giờ đang nằm ngửa trên mặt đất.

“Máu vẫn không ngừng chảy!”

Walm lao đến để kiểm tra vết thương. Một thanh giáo băng với kích thước một cánh tay của người trưởng thành đã đâm vào đùi cậu nhóc, và máu đang không ngừng tuôn ra.

“Uarghh!”

Walm, người đã trông thấy qua rất nhiều cái chết. Đổ mồ hôi lạnh vì độ nghiêm trọng của vết thương này. Chảy máu từ tứ chi, đặc biệt là ở đùi, thường bị ngó lơ, nhưng chính cậu đã chứng kiến cảnh những binh sĩ vốn vẫn đang trò chuyện sôi nổi lặng lẽ qua đời vì mất máu. Tuy không trúng vào động mạch, nhưng máu và sức sống vẫn đang liên tục chảy khỏi cơ thể Kuwen, thứ mà không thể tự tạo một rào chắn ma thuật để cầm máu. Nếu không được cầm máu, cậu nhóc sẽ sớm mất đi mạng sống.

“Kuwen, cố gắng cầm cự.”

Theo thường lệ, Walm không tìm được lời lẽ ngọt ngào nào để nói. Việc động viên sẽ phù hợp hơn nếu được thực hiện bởi Karim, bạn thuở nhỏ của cậu bé. Walm thì chỉ có thể nói ra sự thật.

“Nếu không được chữa trị, nhóc sẽ chết vì mất máu.”

Mũi tên và lưỡi kiếm thì có thể cứ thế để yên, nhưng với một mũi giáo băng thì khác, khi đâm vào nó sẽ làm hạ nhiệt độ cơ thể cũng như tan ra. Khi cố gắng chữa trị, băng tan sẽ làm hở vết thương, gây chảy máu nghiêm trọng. Nước tan ra từ đó cũng ức chế quá trình đông máu và tạo rào chắn ma thuật, khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa.

“Ah, aah… Anh Walm, em không muốn chết, em không muốn chết…”

Toà tháp góc, mất đi khả năng phòng thủ, bị đổ dồn vào bởi vô số kẻ địch.

“Nghe kỹ đây”, Walm nói.

Tử tước Barnes của phe địch đang dẫn quân tiến đến từ phía trước tường thành, trong khi một nhóm lính đánh thuê đang tiếp cận từ phái bên hông. Walm đang dồn hết sự tập trung vào hai cậu nhóc trước mặt, và những binh sĩ ma thuật ồn ào phe địch, nghĩ rằng tất cả đã chết, bắt đầu tăng tốc. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

“Bây giờ, anh sẽ rút thanh giáo băng này ra…và đốt vết thương lại, Kuwen.”

Kuwen, với khuôn mặt đang tái mét, hiểu tình hình và gât đầu, nắm chặt tay Walm bằng những ngón tay lạnh như băng của mình. Ngay cả những binh sĩ mạnh mẽ nhất cũng có thể chết vì sốc. Việc cơ thể non nớt trước mặt cậu có thể chịu đựng được điều đó hay không, không có cách nào để giải toả được áp lực nặng nề này khỏi bàn tay đang run rẩy của Walm.

Hình ảnh của một cô gái mà cậu quen biết, người mà đã chết ở trong trận chiến ở thành Dandurg hiện lên trong tâm trí cậu. Trong khi Walm phải cố gắng kìm nén sự kích động của bản thân để có thể cứu được một cậu bé. Thì cô gái kia, giữa chiến trường loạn lạc và đợt đại bạo loạn đang hoành hoành, vẫn có thể bình tĩnh chữa thương cho hàng nghìn người.

“Việc nghĩ về người đã khuất thì có ích gì chứ?” Walm tự trách bản thân. Cậu bé trước mặt tin tưởng cậu. Thế thì Walm cũng phải tin rằng chính cậu cũng có thể cứu người.

“Nhóc có thể chịu được. Cố gắng lên.”

Cậu đổ rượu, thứ mà vẫn luôn cám dỗ Waln trong suốt cuộc hành quân, lên vết thương. Sự kích thích từ rượu khiến chân Kuwen hơi co giật. Walm giữ lấy xác của một binh sĩ gần đó trong vòng tay, cắt áo choàng của anh ta bằng một con dao găm, và nhét miếng vải đó vào miệng của Kuwen.

“Bắt đầu đây.”

Khi cậu rút ngọn giáo băng ra, máu bắt đầu tuôn trào. Ngọn lửa xanh chạm vào vết thương khiến Kuwen cong về phía sau và co giật dữ dội. Walm và Karim, giữ chặt cơ thể của Kuwen lại, ngăn không cho cậu chuyển động, Kuwen hét lên trong đau đớn. Mặc dù đã quen với mùi thịt cháy, Walm vẫn cảm thấy ghê tởm vì nó. Thật đáng thương thay. Mặc dù đã thiêu rụi hàng chục, hàng trăm người, dạ dày cậu vẫn chối bỏ hiện thực rằng cậu đang đốt cháy da thịt của một cậu bé.

“UUUUUUUGGGHHHHH!”

Máu sôi lên, ngọn lửa đốt cháy vết thương và các mô ở xung quanh. Mùi thịt cháy xộc vào khoang mũi và âm thanh đau đớn của cậu nhóc cũng như tiếng xèo của hơi nước lại trở nên quá sống động trong tai cậu. Nắm chặt lấy tay cậu bé, người đang thở hổn hển, Walm cầu xin.

“Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi.”

Đó là một mong muốn chân thành từ tận đáy lòng của Walm. Kuwen, với ý thức tuy đang mờ dần, vẫn tiếp tục thở. Walm bôi thuốc mỡ với thảo mộc lên vết thương, và quấn chúng lại bằng một tấm vải tẩm cồn. Rốt cuộc thì, Walm chỉ có thể giết người. Đó là tất cả những bước sơ cứu mà cậu biết. Cậu cần tiếp tục giữ Kuwen bất động để ngăn nhiễm trùng và tìm một trị liệu sư để kiểm tra vết thương.

Nhưng đã có người đến để can thiệp. Walm nhìn về phía bức tường thành đổ nát, hình bóng của binh sĩ địch thoáng qua. Một nhóm kẻ địch đang say sưa trong chiến thắng và đầy sự hăng máu. Toà tháp góc đã gây ra quá nhiều cái chết cho đồng đội của họ. Tất cả đang thèm khát một món nợ mà chỉ có thể được trả bằng máu.

“Karim, nghe này. Đưa Kuwen về phía sau toà lâu đài. Nơi đó vẫn còn an toàn, hầu cận của Nam tước Josh cũng đang ở đó.”

“Còn anh thì sao hả Walm?”

“Chúng chỉ đang tìm người bầu bạn. Anh sẽ ổn thôi. Vốn thì anh đã quen với việc chơi đùa với người khác rồi.”

“Chúng ta vẫn nên trốn thoát cùng nhau. Đây là cơ hội tốt.”

Những lời rất hấp dẫn. Cũng là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho hai đứa nhóc. Nhưng Walm không phải là người mà sẽ bỏ lỡ công việc giữa chừng. Thật ngu ngốc, vì vốn trong kiếp trước chính cậu đã làm việc đến chết, cơ thể cậu lúc đó đã đầu hàng trước sự mệt mỏi, và trái tim đã nhồi máu vì căng thẳng. Nhưng sự ngu ngốc đó cũng không thể được chữa khỏi bằng cái chết. Hơn nữa, việc chạy trốn bây giờ chẳng khác gì phản bội lại công sức của những người đồng hương cả. Và phản bội là điều mà Walm tuyệt đối không thể làm được.

Tình hình bây giờ đã quá trễ để Walm có thể rút lui. Nếu cả ba người đều đi tìm kiếm sự chăm sóc y tế, thì sự chỉ tự biến bản thân thành một mục tiêu dễ dàng cho kẻ địch. Ngay sau đó, một kẻ địch đâm giáo về phía cậu.

Walm cầm lấy thanh kích mà cậu đã ném xuống đất, đổi hướng đâm của mũi giáo bằng đầu móc, và đâm chuôi vũ khí vào hốc mắt đối thủ. Đối phương ngã gục mà không phát ra một tiếng động. Walm sau đó chuẩn bị đối mặt với nhóm kẻ địch tiếp theo.

“Đi ngay!!”

Quyết tâm của cậu không thể lay chuyển, cậu nói với đôi mắt mở to và một tông giọng ra lệnh.

“Chúc may mắn!”

Cậu bé hét lên và kéo bạn mình rút lui. Cậu nhóc non nớt trước đây giờ đã trở thành một binh sĩ. Walm quan sát tấm lưng cậu rời khỏi và nhe nanh ra với những kẻ xâm nhập thô lỗ trước mặt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tfnc
Và chap này làm mình lên cơn vã quá :)
Xem thêm
Rốt cuộc anh cũng không thể thoát khỏi cuộc đời binh lửa.
Xem thêm
Đại khai sát giới
Xem thêm