Walm, được hướng dẫn bởi Sarshef, đã đến một bến tàu nơi có rất nhiều thuyền buồm đang neo đậu. Ngay từ xa cũng có thể chứng kiến được quy mô của những con tàu này, và sự to lớn của chúng chỉ ngày càng trở nên ấn tượng hơn khi cậu càng đến gần. Walm đã từng đi phà để vượt sông, nhưng những con tàu buồm cỡ lớn này thì hoàn toàn khác, như thể đang so sánh giữa những con cá sông nhỏ bé với cá voi.
Nhiều nhân công đang mang vác nước và lương thực lên trên tàu. Những thùng gỗ nặng hơn thì được kéo lên boong tàu bằng tời. Khung cảnh này gợi nhớ Walm đến những con kiến chăm chỉ mang thức ăn về tổ, nhưng lượng hàng hoá được chất lên tàu thật sự rất đáng kinh ngạc. Quy mô hoàn toàn vượt xa so với vận chuyển trên đất liền. Mặc dù mọi thứ trong mắt đều rất mới mẻ, cậu vẫn không thể tỏ ra quá ngạc nhiên, thế nên Walm chỉ có thể lặng lẽ quan sát mọi thứ.
“Được rồi, đây là con tàu mà cậu sẽ lên, chiếc Adelina”, Sarshef nói, chỉ tay về phía một con tàu buồm lớn đang neo đậu tại cảng. Walm nuốt vị, Chiều dài của thân tàu có lẽ là khoảng 50 mét. Phần mũi và đuôi tàu trông như những bức tường thành của một pháo đài. Chiều rộng của nó đủ lớn để cả một đội 10 người có thể đứng cạnh nhau một cách thoải mái. Cột buồm chính cao khoảng 50 mét. Chiều cao ấy khiến cho việc ngước nhìn lên đến đỉnh của nó cũng trở thành một thử thách.
Ở mũi tàu là tượng của một người phụ nữ với bộ ngực lớn. Không rõ là do sở thích của thuyền trưởng hay là công sức của những người thợ thủ công trên tàu nhưng việc thành phẩm là một thứ như thế này đã nói lên tất cả.
“Khá là ấn tượng, phải không?” Sarshef tự hào nói, ưỡn ngực. Walm tự hỏi liệu ông ta đang nói về kích thước con tàu hay là bộ ngực của bức tượng đó, nhưng khi xét đến cả hai trường hợp, cậu không có gì để phủ nhận cả.
“Đúng thật, nó thực sự rất ấn tượng. Tôi nghĩ mình sẽ thích chuyến đi trên nó đấy”, Walm trả lời.
“Mừng vì cậu nghĩ thế. Trước khi lên tàu, có thể cậu đã biết từ lúc ở quán rượu, tên tôi là Sarshef”, người thuỷ thủ nói.
Walm hiểu yêu cầu giới thiệu bản thân gián tiếp của đối phương, trả lời, “Tôi là Walm”.
“Walm à… được rồi. Giờ khi đã giới thiệu bản thân rồi, để tôi dẫn cậu đi gặp thuyền trưởng. Theo tôi nào.”
Không giống như những con tàu khác đang neo đậu ở đây, Adelina yên tĩnh và ít náo nhiệt hơn hẳn, cho thấy việc chất hàng lên tàu đã được hoàn tất. Walm, trên đường đi chỉ băng qua vài người, đã đến được mạn tàu và nhìn lên. Trước mặt cậu là một cầu tàu, với lan can ở hai bên, có chiều cao chỉ thấp hơn một chút so với boong tàu.
“Đừng có mà ngã đấy”, Sarshef cảnh báo cậu trong khi dễ dàng bước lên cầu tàu, như thể đang đi trên đất liền. Walm theo sau và cũng bước lên cầu tàu. Cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra sau mỗi bước chân. Cầu tàu rung chuyển nhẹ nhàng do sự kết hợp giữa một con tàu rung lắc dữ dội và một bến cảng cố định.
Tuy không được vững chắc như Sarshef nhưng bước chân của Walm cũng không vụng về chút nào. Thành công lên boong tàu một cách an toàn, hiện trong trước mắt cậu là những thùng hàng lớn và bao tải vẫn chưa được chuyển vào kho, và các thuyền viên vẫn đang bận rộn kiểm tra lại tất cả.
“Này, đống bao tải không phải cứ để ở đó đâu. Mang chúng vào bếp ngay; đó là bữa chính của hôm nay đấy.”
“Từ từ, chậm rãi chút nào. Cẩn thận với cái cửa sập đó. Nó mà xước là bị ăn chửi đấy.”
Nhận thấy ánh mắt xao nhãng của Walm, Sarshef gãi đầu và tiếp tục hướng dẫn cậu. “Mọi thứ đều trông lạ lẫm, nhưng chuyến thuỷ hành này sẽ kéo dài rất lâu. Cậu sẽ sớm quen với chúng thôi. Được rồi, hướng này.”
Di chuyển từ boong về phía đuôi tàu, nơi Walm đang bước chân là cầu thang dẫn lên một căn phòng lớn ở thân sau của tàu.
“Này Sarshef, đưa lính đánh thuê lên tàu để nổi loạn à?” Một người đàn ông lớn tuổi dựa lưng vào lan can của đuôi tàu nói với Sarshef. Khiến những thuỷ thủ xung quanh hướng ánh nhìn về phía Walm.
“Boong trưởng à, đừng có đem mấy chuyện như thế ra đùa chứ”, Sarshef trả lời.
“Haha, xin lỗi nhé. Thuyền trưởng đang ở trong cabin đấy”, người đàn ông lớn tuổi xin lỗi.
Sarshef, không chút nao núng, ra hiệu cho Walm đi theo mình. Khu vực cả hai đang đi vào toả ra một bầu không khí khó gần gũi. Vì không giống như những nơi khác trên tàu, được ưu tiên về chức năng hơn là vẻ bề ngoài, nơi đây lại được trang trí bằng vô số đồ trang trí bằng bạc treo trên tường và các tay nắm cửa mạ vàng.
“Xin thứ lỗi, thuyền trưởng”, Sarshef gõ cửa nhẹ nhàng một cách bất thường, trước khi từ từ mở cửa ra và tiến vào. Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng chứa đầy đồ nội thất xa hoa và nhiều bức tranh phủ kín các mặt tường.
Ở chính giữa căn phòng chính là người mà cả hai đang tìm kiếm, thuyền trưởng của con tàu này. Khuôn mặt của vị thuyền trưởng hằn sâu nhiều nếp nhăn và sẹo, miệng được trang trí bằng một bộ râu tuy rậm rạp nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Đánh giá qua vẻ ngoài của ông, Walm đoán ông ta đã tiệm cận 60 tuổi. Mặc dù thế, đôi mắt của đối phương, thứ có thể được trông thấy bên dưới chiếc mũ, lại sắc sảo đến lạ thường, kèm thêm vào đó là một chiếc mũi cao càng làm thể hiện thêm về sức sống vẫn còn rất dồi dào của mình. Vị thuyền trưởng toát lên trên mình sự dày dặn kinh nghiệm cũng như sở hữu tính cách mà một người chỉ huy cần có.
Thứ đang trải rộng trên bàn làm việc của ông là các biểu đồ hàng hải, kế đó là một chiếc la bàn treo, thước kẻ và một số tính toán được viết nguệch ngoạc trên giấy. Đó là một trong những tấm bản đồ chi tiết nhất về vùng biển của các quốc đảo này mà Walm từng được thấy.
“Đây là một hành khách muốn đến Thành phố Mê cung.”
“Anh đã thông báo cho cậu ấy về quy tắc trên đây chưa?”
“Tôi đã nói sơ lược qua về những quy tắc chính.”
“Có một tờ giấy ghi tất cả quy tắc trên tàu được dán đằng kia. Cậu có biết đọc không?”
Walm trả lời vị thuyền trưởng.
“Tôi biết.”
Nơi Walm được chỉ đến là một tờ giấy quy định lớn được đóng khung và gắn lên tường. Cậu đọc qua từng quy tắc. Ngoài thông tin đã được Sarshef nhắc nhở từ trước, còn có một số quy tắc bổ sung khác, nhưng hầu hết trong số chúng sẽ không thành vấn đề gì miễn là cậu cư xử có chừng mực.
“Tôi đã xác nhận hết tất cả quy tắc. Chúng đều không có vấn đề gì cả.”
Walm nhận thấy giọng điệu của bản thân bỗng dưng trở nên trang trọng hơn hẳn. Có vẻ như bầu không khí nghiêm trang ở nơi đây đã phần nào ảnh hưởng đến cậu.
“Cậu trông có vẻ như là một lính đánh thuê lão luyện, nhưng lại rất biết cách hành xử. Những hành khách như cậu luôn được chào đón ở đây. Chào mừng lên tàu của tôi.”
Sau khi nhận được sự đồng thuận của thuyền trưởng, Walm trả tiền vé và rời khỏi cabin, cậu sau đó đi theo Sarshef xuống một cầu thang dẫn đến tầng dưới.
Hành lý được buộc chặt ở khắp nơi, dù cho đó là ở chân cột buồm hay là ván lót. Thói quen tận dụng mọi không gian có thể của các thuỷ thủ trở nên quá rõ ràng trong mắt Walm.
“Đây là khu vực của hành khách. Mặc dù trong những chuyến hải hành dài thì chúng tôi thường dùng nơi này như một khoang chứa hàng.”
Không gian vốn thường là nhà kho này đã được phia chia ra thành từng khu nhỏ và có rất nhiều hành khách khác nhau. Từ những mạo hiểm giả và lính đánh thuê như Walm, đến những thương nhân và thậm chí còn có những người dân bình thường. Tầng lớp của các hành khách dường như được tách biệt thành những con thuyền khác nhau thay vì chia khoang.
“Tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ bị nhồi nhét vào một cái kệ hay gì đó chứ.”
“Một số tàu thì cố nhồi nhét thêm hành khách bằng cách sử dụng giường tầng, nhưng chúng rất phiền phức. Nên thay vào đó ở đây chúng tôi sử dụng võng, lợi thế là người dùng có thể ngủ ở bất cứ đâu, công thêm việc có những bức tường ngăn tạm thời ở đây, ai cũng có thể tạo ra một cabin riêng cho mình. Khi không cần dùng đến, cậu có thể gấp những bức tường ngăn lại thành một chiếc hộp gỗ để tiết kiệm không gian. Thêm một lý do khác mà tôi không thích giường tầng chính là việc chúng rất nguy hiểm khi gặp bão; người nằm trên chúng có thể ngã xuống, dẫn đến việc bị thương và thậm chí là tử vong.”
Sarshef nói trong khi gõ nhẹ vào đầu Walm. Quả thật, nếu như bị hất văng ra khỏi giường tầng trong khi không mang bất kỳ mũ giáp nào thì những thương tổn nghiêm trọng như chấn thương đầu và gãy xương sống rất có thể xảy ra.
“Giường của cậu ở kia. Tôi còn việc phải làm nên phải đi sớm, nhớ phải hoà thuận với những hành khách khác. Và cứ cho tôi biết nếu như cậu cần bất cứ thứ gì. Tôi sẽ đưa ra một cái giá phải chăng.”
Sau những lời đó, Sarshef vẫy tay và quay trở lại boong trên. Bị bỏ lại trong khoang hành khách có phần khá gọn gàng này, Walm ngay lập tức kiểm tra chỗ ngủ của mình.
Chiếc võng, thứ mà khi nhìn từ xa cậu tưởng rằng chỉ được làm bằng dây thừng thô, thực ra lại là một loại vải rất chắc chắn. Nó có thể được dùng làm một chiếc buồm dự phòng hoặc trang bị bảo hộ trong các tình huống khẩn cấp. Để tránh việc vô tình lấn sang chỗ ngủ của những hành khác xung quanh, Walm đặt hành lý của mình xuống phía dưới đầu và nằm xuống võng. Sự mệt mỏi tích tụ trong 4 ngày đi bộ, kết hợp với những căng thẳng mà cậu phải chịu đựng trong quãng thời gian đó, đã khiến sự kiệt quệ vượt xa ra khỏi dự tính của Walm.
Kìm nén cơn ngáp, mí mắt của cậu dần trở nên nặng trĩu. Cuối cùng, đầu hàng trước cơn buồn ngủ dai dẳng, Walm thở nhẹ ra và để cho cơ thể bị sự mệt mỏi khuất phục, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.


3 Bình luận