Đất liền đã vượt khỏi đường chân trời, trở thành một ký ức xa xôi. Không phải là do Walm ngủ quên trong lúc nhổ neo. Chỉ là ở boong trên, các thuỷ thủ liên tục hối hả di chuyển, điều chuyển buồm để đón gió, khiến cho Walm và những hành khách khác không còn cách nào khác ngoài việc phải lặng lẽ giết thời gian trên boong giữa.
Khi con tàu cuối cùng cũng đã căng buồm đón gió và rời khỏi cảng, những hành khác mới bắt đầu mạo hiểm lên boong trên nhằm tìm thêm cách giết thời gian. Trong số họ cũng có Walm, một người rất thích biển và gió, nhưng rốt cuộc sự thích thú đó cũng chẳng kéo dài lâu.
Bất chấp những lời than chán, bản thân Walm vẫn rất may mắn. Con tàu buồm lênh đênh trên biển liên tục nghiêng và lắc lư theo gió, khiến cho một số hành khách, những người mà từ lúc sinh ra đã thuộc về đất liền, ói hết bữa ăn trước đó qua lan can, làm ô nhiễm chỗ nước biển trong xanh. Xen giữa những tiếng sóng biển rì rào là những âm thanh ghê tởm có thể khiến người nghe liên tưởng đến tiếng cống bị tắc.
“Đáng tiếc thật nhỉ.”
Mặc dù đã thành công trụ vững được tới lúc này, một vài trong số những người bị say sóng đã sắp gục ngã khi phải dành phần lớn thời gian ôm chặt lấy chiếc xô trong lòng. Và điều này vẫn sẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi cập cảng. Ngay cả những người vô thần có thể cũng sẽ phải cầu nguyện trong tình huống đó, Walm thầm nghĩ, bày tỏ sự cảm thông của mình.
Từ lúc con tàu rời biển cho đến khi đón gió, các thuỷ thủ đã phải bận rộn điều chỉnh và kéo các dây đỡ cột buồm và thân tàu, khung cảnh khi ấy thật náo nhiệt. Hiện tại, mọi thứ đã trở nên ổn định, nếu loại trừ những hành khách đang nôn mửa ra, thì boong tàu đang rất yên bình. Một vài thuỷ thủ thì được bố trí ở ‘tổ quạ’ nhằm quan sát và điều khiển buồm. Walm quyết định bản thân sẽ học cách giết thời gian từ những hành khách thường xuyên đi biển cũng như quan sát các thuỷ thủ đoàn khi họ đang trong giờ nghỉ.
Một số thì đang nằm ngủ ở giữa những chiếc thùng gỗ, số khác thì đang khắc một thứ gì đó bằng dao. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Walm nhiều nhất đó chính là những người thuỷ thủ đang câu cá ở cả boong trên lẫn đuôi tàu. Trong số những người đang thư thả câu cá, có một người đàn ông mà Walm biết mặt.
“Anh có câu được gì không, Sarshef?”
“Ồ, không có gì nhiều, nhưng tôi vừa câu được một con cá kiếm cỡ lớn đấy.”
Sarshef lau mồ hôi trên trán, trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Con cá, thứ phải cần đến vài người hợp sức lại mới kéo lên được, sở hữu hàm răng trên được phát triển thành một mũi kiếm sắc nhọn. Tuy với Walm thì nó trông giống một con cá cờ hơn, nhưng hàm trên của sinh vật trước mắt lại đáng sợ hơn thứ trong ký ức của cậu rất nhiều.
“Trông ngon thật. Nhưng hàm trên của nó bén quá nhỉ.”
“Hàm của nó rất bén. Có nhiều người đã bị chúng cắt đứt cổ họng và tứ chi vì bất cẩn rồi, thế nên khi săn phải luôn đảm bảo rằng nó đã được kết liễu đúng cách.”
Như những gì Sarshef vừa nói, con cá kiếm đang có một cây lao cắm sâu vào mang, khiến cho nó chảy máu liên tục trước khi hoàn toàn bất động.
“Muốn ăn không, Walm? Vì nó không nằm trong khẩu phần ăn của chúng tôi, nên tôi có thể bán nó cho cậu với giá hời.”
“Nếu giá thực sự hời, tôi sẽ sẵn lòng mua nó.”
Đối với Walm, người đã sống một cuộc đời rất hiếm khi được động đến hải sản, thì một con cá tươi có vẻ ngoài giống cá cờ này là bữa ăn tuyệt vời nhất mà cậu có thể hy vọng. Đến mức mà ngay cả cả khi bị tính giá cao, cậu vẫn háo hức để có thể có được nó.
“Phải lau sạch đống máu này trước. Bừa bộn như thế này thì thuyền trưởng sẽ chém đầu cả đám mất.”
“Mang nó tới bếp thôi nào.”
“Để tôi tháo lưỡi câu ra.”
Những thuỷ thủ khác, những người đã giúp kéo con cá lên, khéo léo rửa sạch máu trên boong tàu và tháo móc câu ra khỏi miệng con cá kiếm. Walm tưởng rằng bản thân sẽ thấy một lưỡi câu bằng kim loại, nhưng phần lớn lưỡi câu lại không có độ sáng bóng thường thấy.
“Một mồi câu… làm từ xương?”
Thắc mắc của Walm được một thuỷ thủ khác trả lời.
“Gần đúng rồi. Thân của nó được làm bằng sừng bò, với lông chim biển. Trong khi một số người khác thì dùng xương được chạm khắc.”
Walm quan sát mồi câu thêm một lúc rồi gật đầu. Có vẻ như việc tự chế tạo mồi câu là một trò tiêu khiển phổ biến trên tàu.
“Hàm trên của con cá kiếm này có thể được dùng để làm mồi đấy. Không gì trên cơ thể của nó là vô dụng cả.”
Người thuỷ thủ khoe khoang với Walm. Sau đó, con cá kiếm được buộc lại bằng một sợi dây thừng và mang xuống tầng thấp nhất.
“Nhà bếp không phải ở trên à?”
“Ai có thể nấu ăn ở một nơi rung lắc như thế chứ. Nhà bếp, hay chúng tôi thường gọi lfa khoang bếp, nằm ở tầng thấp nhất. Nó là một cái lò được làm bằng đá. Nên ngay cả khi có hoả hoạn, thì chúng tôi cũng có thể dễ dàng lo liệu. Khói thì được dẫn ra ngoài thông qua các cửa sập và lỗ thông hơi chuyên dụng.”
Sau khi nghe lời giải thích của Sarshef, Walm nhìn về phía cửa sập. Ngoài những vết tích do dây thừng và những thùng hàng để lại, còn có những vệt ám khói, bằng chứng cho thấy nó đã được dùng cho vai trò thông gió trong khoang bếp.
“Sarshef, anh rất biết cách để giải thích đấy.”
Sarshef trả lời bình luận thẳng thắn của Walm bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
“Cứ khen bao nhiêu tuỳ thích, nhưng tất cả những gì cậu nhận được cũng sẽ chỉ là con cá kiếm thôi.”
“Tôi hoàn toàn ổn với điều đó.”
Walm lẩm bẩm trong khi nhìn con cá kiếm được mang xuống khoang thấp nhất của tàu.
- - - - -
Mặt biển gồ ghề, được chiếu sáng bởi vầng trăng đôi. Người thuỷ thủ được giao nhiệm vụ đứng canh gác phía trên ‘tổ quạ’ thở dài chán trường trước quang cảnh quá đỗi quen thuộc.
Người đàn ông này là thành viên của một phi hành đoàn thuộc Liên đoàn Thương mại Libertoa. Khu vực mà con tàu hiện tại của anh ta, Major, đang băng qua không phải là vùng biển nguy hiểm ngoại ô nguy hiểm của các Quốc đảo mà là một tuyến đường phổ biến với lịch sử lâu đời, thứ được xem là rất an toàn.
Những ma vật to lớn trong khu vực đã sớm bị các tàu quân sự hoặc những con rồng biển mà các Quốc đảo vẫn luôn tự hào săn lùng và đánh đuổi hết ra khỏi vùng lãnh hải này. Những ma vật duy nhất còn lại có thể xuất hiện ở đây chỉ còn Sahagin, với tên gọi khác là Goblin Biển, và những loài cá ăn thịt không tên khác.
Nhấp một ngụm rượu rum được cất trong túi, người thuỷ thủ sau đó nốc một hơi thật mạnh. Rượu ấm chảy từ thực quản xuống dạ dày. Thở ra một hơi dài, người đàn ông tiếp tục nhiệm vụ canh gác của mình, bỗng đột nhiên, anh ta cảm thấy như có một cái bóng vừa lướt qua mặt biển.
“Vừa nãy là gì?”
Anh ta nhoài người ra khỏi tháp để có thể nhìn rõ hơn, nhưng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào; biển vẫn lặng sóng.
“Mình uống nhiều quá rồi à?”
Khi anh ta trừng mắt nhìn chai rượu rum và định cất nó đi, thì một cú sốc làm rung chuyển con tàu, hất ngã người thuỷ thủ.
“Mắc cạn?! Không, điều đó là không thể.”
Họ đang lênh đênh ở giữa biển, hoàn toàn cách xa bờ. Thêm vào đó, tuyến đường họ đang dùng là một tuyến đường thường xuyên được các tàu khác sử dụng và ở khu vực này cũng không có rạn san hô nào. Thế nhưng, thực tế là con tàu vẫn đang chịu những cú sốc liên tục và ngày càng rung lắc dữ dội hơn.
Ngay lúc đó, một mùi hôi thối xộc vào khoang mũi của anh. Một mùi thối rữa, như mùi của một con cá bị bỏ ngoài nắng trong nhiều ngày–một thứ mùi mà bất kỳ thuỷ thủ nào cũng có thể nhận ra.
“Không, không thể nào…”
Mối nghi ngờ của anh ngay lập tức được xác nhận bởi những tiếng hét được vang lên ở phía bên dưới. Xen lẫn giữa những tiếng la hét, là tiếng chuông báo động của con tàu đang reo lên trong điên cuồng.
“Thả ra! Aaaaah!”
“Chúng ta đang bị tấn công! Tỉnh dậy, tỉnh dậy NGAY!”
Tiếng hét quen thuộc của những người đồng đội vang lên bên tai. Cố gắng đứng dậy, người đàn ông cuối cùng cũng đã biết được danh tính của những kẻ tấn công.
“Chết tiệt, trong biết bao chuyện có thể xảy ra…”
Anh ta rút nỏ ra và cố gắng lên đạn bằng cách dùng chân cố định nó xuống, nhưng cơ thể anh ta bỗng bị nghiêng sang một bên. Các thanh chống đỡ cột buồm chính liên tục gãy. Những sợi dây thừng lòng thòng quấn chặt lấy các thuỷ thủ đoàn hoảng loạn. Những người đồng đội của anh ta, không thể chống cự được nhiều, đã bị thảm sát.
Khi hơn một nửa số thanh chống đỡ bị gãy, cột buồm bắt đầu nghiêng. Cả nỏ lẫn chai rượu rum bị ném vào khoảng không, và người đàn ông ở trên nó, cũng không thể giữu được thăng bằng mà rơi theo.
“Ah, ahh, AHHHHHH!”
Mặc dù vùng vẩy tứ chi một cách loạn xạ khi đang rơi xuống, người đàn ông bám được vào một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng, khiến cho tốc độ rơi được giảm xuống. Tuy nhiên, anh vẫn không hoàn toàn tránh được tác động của cú rơi.
Tứ chi vặn vẹo khi cơ thể va đập mạnh với sàn tàu, và xương sườn bị vỡ nát hoàn toàn. Những mảnh vỡ từ sàn tàu đâm vào mạn sườn, khiến cho việc thở trở nên khó khăn. Hổn hển, người đàn ông cố gắng thở, nhưng không được lâu.
“Tránh xa… ra…”
Nguồn gốc của thứ mùi hôi thối mà anh ngửi được giờ đang đứng đó trước mặt. Bị tê liệt vì sợ hãi và không thể di chuyển, cộng thêm việc tứ chi bị gãy chỉ khiến anh thêm phần bất lực, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là cào cấu sàn gỗ và la hét.
Từng tiếng kêu cứu dần dần biến mất, và biển cả lại một lần nữa được trả lại sự yên tĩnh vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cứ như vậy, thuỷ thủ đoàn của chiếc Major đã tan biến khỏi trần thế.


3 Bình luận