Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]
Chương 4.1: Nữ hoàng tận tụy (1)
8 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:
Trans + Edit : M1NO
------------------------
Đã là ngày thứ ba tôi giấu Megumi Hayashi ở đây. Giống như mọi ngày, tôi dậy vào giờ quen thuộc. Và cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn phải ngủ ở trên sàn nhà bởi vì trước đó tôi đã nhường chiếc giường của mình cho Hayashi-san, nhưng bây giờ tôi đã có thể yên tâm ngả lưng trên chiếc đệm futon mà tôi đã mua trên đường trở về nhà từ trường. Nhờ vậy, cơn đau nhức trên cơ thể do hai ngày ngủ không ngon giấc của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Quả là một buổi sáng dễ chịu. Không còn cảm thấy đau nhức trong người, tôi tỉnh dậy với tâm trạng cực kì tốt, cứ như thể tôi đang dạo bước trên con đường vào một buổi chiều đầy nắng ấm vậy.
Tuy nhiên, bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa tầm tã. Nghe tiếng mưa rơi, tôi hơi chạnh lòng, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ làm công việc dọn dẹp của mình như mọi khi.
Hôm qua, tôi đã ra ngoài khá sớm vào buổi sáng và sau khi trở về căn hộ của mình, vì phải bàn bạc với Hayashi-san, nên tôi không thể dọn dẹp được nhà cửa. Có lẽ vì vậy, nên nơi này trông có vẻ hơi bừa bộn một chút.
Thế nhưng, mặc dù tôi có ý định dọn dẹp, nhưng tôi không thể nào làm ồn trong khi cô ấy vẫn đang ngủ được. Bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng. Mặc dù tôi thường xuyên thức dậy sớm, nhưng đó là khoảng thời gian mà mọi người vẫn còn say trong giấc nồng. Đánh thức cô ấy bằng tiếng ồn có lẽ không phải là một sự lựa chọn tốt trong thời điểm này.
Loại dọn dẹp nào ít tiếng ồn nhỉ? À, tôi biết rồi. Tôi sẽ dọn dẹp phòng tắm.
Tiếng ồn sẽ phát ra khi sử dụng vòi hoa sen, nhưng trong phòng tắm kín, tôi có thể hạn chế phần nào tiếng ồn lọt vào phòng ngủ bằng cách nào đó.
Đầu tiên, tôi gấp gọn futon lại và di chuyển chiếc bàn gấp mà tôi đã đẩy về phía trung tâm căn hộ, đồng thời cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
Sau đó, tôi đi vào phòng tắm.
Tôi bắt đầu dọn dẹp ngay lập tức. Trước hết, tôi sẽ tập trung làm sạch các vệt nước trên kính cửa sổ. Tôi đã không đụng đến nó kể từ lần dọn dẹp tuần trước.
Sau khi tiếp tục lau chùi như vậy trong khoảng một tiếng đồng hồ, Hayashi-san, với vẻ mặt ngái ngủ, bước vào phòng thay đồ. Giống như khi cô ấy thức dậy ngày hôm qua, cô nàng vẫn đang dụi mắt bằng cả hai tay của mình.
“…Uaah, chào buổi sáng.”
Hayashi-san nói. Cô ấy ngáp mà chẳng để ý xung quanh gì cả.
Có vẻ như cô ấy đến để rửa mặt.
“Chào buổi sáng.”
“… Tớ cũng thắc mắc từ ngày hôm qua rồi, nhưng mà cậu dậy sớm thật đấy nhỉ?”
Hayashi-san nói với giọng điệu ngái ngủ của mình. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của cô nàng trông hơi kém hài hòa hơn vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng thường ngày của cô ấy. Thực ra tôi nghĩ rằng gương mặt của ai đó khi mới tỉnh dậy thì lúc nào cũng sẽ kém sắc như vậy thôi. Bất chấp điều đó, Hayashi trông vẫn xinh đẹp.
Trong khi tiếp tục dọn dẹp phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa. Tiếng rửa mặt. Tiếng đánh răng. Tiếng súc miệng.
“Cậu luôn thức dậy vào giờ này sao?”
Hayashi-san, người dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi tôi với giọng điệu rõ ràng hơn trước.
"Đúng rồi."
"Nhưng mà cậu dậy sớm thật đấy nhỉ?"
“Chẳng phải nãy cậu vừa mới hỏi câu đó sao?”
Ah, ra là vậy. Cô ấy không nhớ vì vẫn còn đang nửa ngủ.
"Chắc hẳn cậu phải cảm thấy mình đạt được điều gì đó khi dậy sớm chứ?"
“Ừm, tớ hiểu mà, cơ mà đối với một sinh viên đại học, việc dậy đúng giờ để không bị hụt tiết là chuyện bình thường. Nhắc mới nhớ, ngay từ lúc cấp ba cậu vẫn luôn dậy sớm đúng không?”
"Ừ, đúng rồi."
Dĩ nhiên, những gì Hayashi-san nói hoàn toàn đúng.
Ở trường cao trung, đội tuyển bóng đá ngày ấy của chúng tôi rất mạnh, và để nâng cao sức mạnh cho mình, họ thường có các buổi tập luyện vào sáng sớm. Và trước khi những buổi tập đó bắt đầu, tôi đã có mặt ở trong lớp học rồi.
Thôi thì, dậy sớm chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, cũng chẳng có lí do gì để tôi nhắc đến chúng hoặc là tự hào về điều đó. Đơn giản nó chỉ là một câu chuyện để kể khi một ai đó hỏi đến mà thôi.
“Thật sự, cậu đúng là một con người lập dị.”
“Cậu nói thế bởi vì tớ thức dậy sớm sao?”
“Việc bị ám ảnh với việc phải thức dậy sớm đúng là không bình thường chút nào, trừ khi cậu đang cố ý phấn đấu vì nó.”
Ô thế cậu nghĩ tớ là một kẻ lập dị à…?
Ừm được rồi, tôi thừa nhận mình có hơi kỳ lạ một chút, nhưng có phải hơi vội vàng khi gắn mác cho tôi như vậy không?
"Ngay cả một người như cậu cũng dậy sớm."
“Chẳng qua… ừ. Từ khi chúng ta bắt đầu sống cùng nhau, thì hình như tớ dậy còn sớm hơn trước ấy.”
“Ư…”
Ngay khi chủ đề sống chung được đề cập, Hayashi dường như có vẻ khó chịu. Đó là lý do tại sao cô ấy cau mày lại. Bằng một cách nào đó, giọng điệu và thái độ hiện tại của cô ấy đã cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn về quá khứ bất hạnh không thể tránh khỏi của cô nàng.
“Tớ xin lỗi. Không phải là vì tớ muốn khoe khoang về bản thân đâu.”
“Không phải…”
Thực ra, chỉ là tôi nghĩ rằng nó hơi khó xử thôi, không cần thiết phải xin lỗi Hayashi-san như vậy.
Dù sao, tôi cũng không biết chính xác vấn đề mà cô ấy đã đề cập. Tôi không hiểu gì cả. Chắc có lẽ từ bây giờ tôi cần phải cẩn thận hơn khi chọn chủ đề trò chuyện với cô nàng.
“Tớ bắt đầu nấu ăn đây. Tớ cũng sẽ chuẩn bị bento nữa.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Mấy giờ cậu định rời khỏi đây vậy?”
“Hmm, tầm 6 giờ.”
“Thật á?”
“Ừm.”
“Vậy à. Vậy ra hôm qua cậu đi khá sớm.”
“Ừm…”
"Cậu có việc gì sao?"
… Nếu tôi nói rằng tôi ra ngoài sớm để không làm cô ấy thức giấc, liệu Hayashi-san có còn lo lắng vô ích cho tôi một lần nữa không? Không, thậm chí, dù cho cô ấy có thể không mang trong lòng những cảm xúc đó, sức khỏe tinh thần của cô nàng kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau cho tới lúc này cũng đã trở nên vô cùng mỏng manh rồi.
Vì vậy, tốt nhất là nên tránh nói những điều không cần thiết.
Nhìn sang một bên tránh ánh mắt của cô nàng, người đang nhìn tôi với vẻ mặt rất ngây thơ, tôi trả lời.
“Ừm. Tớ muốn ôn tập một chút cho tiết học ở trường.”
“Ohh, cậu nghiêm túc sao?”
“À, ừ, chẳng phải tớ là học sinh giỏi từ thời cao trung sao?”
“Về mặt học tập, đúng vậy.”
Hayashi-san đang mỉm cười.
Bằng một cách nào đó, cô ấy nói cứ như là tôi không phải là một học sinh xuất sắc ở trong các môn học khác ngoài lĩnh vực học thuật của mình vậy.
“…Cậu đúng là một kẻ lập dị.”
Hayashi-san hình như đã chấp nhận chuyện này hoặc điều gì đó tương tự, và rời khỏi phòng. Có vẻ cô ấy đi vào nhà bếp. Sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, Hayashi-san bắt đầu chế biến một món gì đó đơn giản.
“Cậu đợi ở đó một lúc nhé.”
“Ừm.”
8 Bình luận