WN Arc 1: Nữ hoàng bị thuần phục [HOÀN THÀNH]
Chương 01: Nữ hoàng trong bộ đồ nỉ
21 Bình luận - Độ dài: 3,141 từ - Cập nhật:
Quay trở về thời trung học, lớp tôi từng có một cô bạn nhìn tựa như nữ hoàng vậy. Tất nhiên là không phải một nữ hoàng thật sự bởi vì cô ấy không cai trị một đất nước nào, mà là vì vẻ bề ngoài có phần xinh đẹp hơn mọi người đôi chút, có một chất giọng mạnh mẽ và rất thẳng thắn đưa ra những quan điểm của mình.
Con người là một sinh vật yếu ớt. Họ cảm thấy sợ và run rẩy trước những kẻ mạnh hơn họ và bắt nạt tới cùng những kẻ yếu thế.
Tất cả mọi người trong lớp đều hiểu điều này. Khi họ mang bản thân ra so sánh với cô ấy, họ đều nhận ra rằng mình thật kém cỏi.
Tất nhiên, cô nàng vẫn có rất nhiều bạn bè. Họ là những kẻ muốn đắm mình vào quyền lực, kể cả những kẻ bị cô ấy đe doạ và bám lấy như hình với bóng. Cô cũng có một vài người bạn chân thành, nhưng ngay cả họ cũng không thể nặng lời với cô nàng được.
Như là một sự tất yếu, với những mối quan hệ như vậy trong suốt ba năm học trung học của mình, cô dần được mọi người nhắc đến với biệt danh "Nữ hoàng".
Dù sao thì, bỏ lại quá khứ đằng sau, đã được 4 tháng trôi qua kể từ khi tôi chuyển tới Tokyo để tập trung vào đại học.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi, hăng say kiếm tiền để tận hưởng bản thân. Ở đây ca đêm được trả lương nhiều hơn ca ngày và cũng chẳng phải lo lắng gì về việc trùng lịch học trên trường.
Vấn đề duy nhất hiện giờ là tình trạng gần như sắp gục đến nơi của tôi trong giờ học, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi.
Mặc dù cửa hàng này nằm khá gần khu dân cư ở Tokyo nhưng hầu như lại chẳng mấy khách hàng nào xuất hiện vào ca đêm cả. Ngạc nhiên thay, có một bóng người bước vào.
Một người phụ nữ trẻ đi vào cửa hàng, Mặc dù vậy, cô nàng lại mặc một chiếc áo nỉ màu xám khiến cô trông hoàn toàn thiếu sức sống.
Chà, khoảng một nửa số khách hàng nữ tới đây vào thời điểm này đều trông như vậy. Vào ban ngày, nhiều cô gái ghé qua cửa hàng trước khi ra ngoài đều diện vô cùng sang trọng cùng với lớp makeup hoàn hảo, váy ngắn xếp nếp và áo sơ mi hở ngực. Nhưng những khách hàng nữ từ nãy cho đến giờ dường như chẳng có gì đặc biệt về mặt hấp dẫn và cuốn hút cả. Có lẽ rằng họ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Muốn mua gì đó thì làm nhanh lên, rồi mau chóng rời đi đi.
Trong khi tự càu nhàu với chính mình, tôi quan sát chuyển động của người phụ nữ từ camera an ninh ở phòng nghỉ. Trái với những mong muốn của tôi, cô ấy dừng lại ở một góc tạp chí và bắt đầu đọc khi đang đứng; trông có vẻ như là sẽ mất kha khá thời gian.
Thật đau đớn mà.
Tôi nghĩ vậy, nhưng hình như cô nàng nhanh chóng mất hứng thú với bất kỳ cuốn tạp chí nào mà cô ấy cầm lên tay.
Những vật nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ ăn nhẹ, rồi sau đó cô chất đầy hộp đồ ăn vào giỏ đựng của mình và bắt đầu đi về phía quầy thu.
“Yoishh.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và thốt lên như một ông già. Lương theo giờ cũng tốt nhưng nó cũng khiến bản thân khá mệt mỏi khi vừa phải học đại học vào ban ngày mà lại phải làm việc bán thời gian vào ban đêm. Nghĩ đến việc giảm thời gian làm việc từ tuần tới, tôi đến chỗ quầy tính tiền.
Người phụ nữ ở quầy đang nhìn chằm chằm vào giỏ hàng của cô.
Tôi cũng có để ý từ camera an ninh rồi, nhưng khi tôi được quan sát gần hơn, tôi nhận ra rằng người phụ nữ trước mặt tôi trông khá đẹp.
Mái tóc đen dài, lông mi của cô nàng cũng dài nữa, mũi cao và miệng nhỏ.
Ngay cả khi một người đẹp như cô ấy cũng mặc áo nỉ.
Có cảm giác như tôi đã gặp cô nàng ở đâu đó trước đây rồi thì phải, nhưng tôi không thể nhớ được. Có lẽ rằng tôi đã từng thanh toán cho cô ấy vài lần khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi.
Suy nghĩ đó đi kèm làm tôi cảm thấy có thêm động lực để làm tốt công việc của mình hơn trước mặt cô.
Khi tôi đang quét mã những mặt hàng mà cô nàng đã chọn.
“Này, có phải cậu không, Yamamoto?”
Giọng của cô ấy hơi trầm một chút so với một người phụ nữ. Đó là một lối suy nghĩ dù có hơi lỗi thời, nhưng tôi tin rằng phụ nữ nên được biết đến từ sự duyên dáng, quyến rũ và sang trọng. Theo quan điểm của tôi, một giọng nói trầm như vậy có lẽ sẽ là một điểm trừ… nhưng điều khiến bản thân lo lắng ngay lúc này là âm thanh quen thuộc từ cô nàng.
Khoan đã, làm thế nào mà cô ấy biết tên tôi vậy?
Tôi bắt đầu nhìn lên từ những món đồ trên tay và ngẩng đầu.
Và rồi, tôi từ từ quan sát người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi ấy, vẻ ngoại hình của cô nàng thực sự ấn tượng. Nhưng biểu cảm thì lại hơi u ám. Khuôn mặt cũng có đôi phần quen thuộc.
Giọng nói, khuôn mặt, và cử chỉ của cô ấy.
Tôi không chú ý đến điều này bởi chiếc áo nỉ mà cô nàng đang mặc trên người, nhưng tôi biết cô ấy. Chúng tôi đã từng gặp mặt trước khi chuyển đến sống ở Tokyo—khi mà còn học trung học. Chúng tôi từng học cùng chung một lớp.
“Hayashi-san, có phải không?”
“Ây, cũng được một khoảng thời gian rồi đó.”
Hayashi Megumi.
Một cô gái từng học cùng lớp với tôi tại một trường trung học ở vùng quê. Khuôn mặt ủ rũ cùng với giọng nói đáng sợ, và giờ đây là một thân hình cân đối được ẩn giấu bên trong chiếc áo nỉ.
Cô nàng tựa như nữ hoàng thời trung học mà tôi từng nhớ… chắc chắn chính là người đó.
“Vậy là cậu sống ở quanh đây.”
Hayashi-san và tôi không quá thân thiết ở trường trung học. Chúng tôi chỉ nói chuyện một vài lần và tôi cũng chẳng có ý định bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô nàng, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy vậy. Nếu có thì tôi nghĩ cổ cũng chẳng thích tôi đâu.
Tuy nhiên, Hayashi-san lại bất ngờ bắt chuyện với tôi một cách vô cùng thân thiện.
“Ừ, tớ sống ở một căn hộ gần đây. Còn cậu?”
“Mình cũng vậy.”
Vì chúng tôi có bạn chung nên tôi cũng biết rằng cô nàng đã chuyển lên thành phố để học đại học. Tôi chỉ không nghĩ rằng là cô ấy lại sống ở quanh đây. Thật lòng thì, điều này có làm phiền tôi đôi chút.
“Cậu đang học tại trường đại học nào vậy?”
“Đại học K**.”
“Ồ, thật sự là ấn tượng đó. Tớ nghĩ cậu phải thông minh lắm đấy.”
“Tớ chỉ cố gắng học hành thật chăm chỉ thôi. Vậy còn cậu thì sao?”
“Hả?”
“Ý cậu là gì khi nói ‘Hả ?’ vậy? Tớ đang nói về trường đại học của cậu đấy.”
Tôi quét xong hết các mặt hàng của cô nàng và hỏi lại với vẻ bực tức.
Hayashi-san nhìn xuống với vẻ mặt không hài lòng. Cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu. Ý tôi là không phải tôi định làm Hayashi-san bất ngờ ở trường hay theo dõi cô ấy gì cả. Tôi chỉ cố gắng đi theo mạch chảy của cuộc trò chuyện mà thôi, giống như cách cô nàng hỏi tôi vậy. Chỉ là một cuộc gặp mặt nhẹ nhàng. Thậm chí đó còn là một cuộc trò chuyện bình thường tới nỗi tôi sẽ quên ngay khi cổ bước chân rời khỏi cửa hàng.
“…Đại học M**.”
“Ừmmm. Cậu có cần túi đựng không?”
“Có.”
Tôi tính thêm phí 3 yên cho chiếc túi nhựa và giục Hayashi-san trả tiền. Trong khi cô nàng bỏ tiền vào chiếc máy, tôi gói đồ lại.
“Dạo gần đây cậu có gặp Kasahara không?”
Tôi hỏi.
Kasahara đã từng… là bạn thân nhất của Hayashi thời trung học.
“Tớ chưa gặp.”
“Vậy sao… Hai người đã từng rất thân thiết với nhau.”
Tôi cũng chẳng còn liên lạc được với một vài người bạn kể từ khi tốt nghiệp trung học, mới chỉ 5 tháng trước mà thôi. Giờ thì là đã 4 tháng kể từ khi bắt đầu học đại học, đây cũng chính là thời điểm mà việc xây dựng một mối quan hệ mới mất nhiều thời gian nhất, nên tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi.
“Cậu có hứng thú với việc học đại học không?”
“…Có, có lẽ vậy. Vậy còn cậu?”
“Vì tớ đang làm việc vào ban đêm nên tớ nghĩ chắc cậu cũng đoán ra được. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.”
“Đó là gì? Sao cậu cứ nói mơ hồ vậy.”
Hayashi-san hỏi lại với giọng điệu bực tức. Cô ấy luôn tỏ ra ghê tởm ở trường trung học mỗi khi tôi đưa ra những câu trả lời nửa có nửa không như vậy. Có lẽ cô nàng không hề thích cách nói lảng tránh như thế.
Cơ mà, vừa nãy Hayashi-san tỏ ra vô cùng thân thiện khi tiếp cận tới tôi, nhưng sao giờ khi tôi vừa đề cập tới vấn đề cá nhân, cô nàng lại có vẻ không muốn nói về chuyện này.
Đây là…dấu hiệu cho thấy cuộc sống đại học của Hayashi-san có lẽ không được suôn sẻ cho lắm.
Điều này làm tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên.
Lý do ấy không phải chỉ vì Hayashi-san có một khuôn mặt cuốn hút đâu. Đó chắc chắn không phải lý do duy nhất. Mọi người ở trường trung học đều tôn trọng và gọi cô ấy là “Nữ hoàng”, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ về cô nàng như vậy. Tôi không ghét. Cũng không có thích Hayashi-san.
Tôi chỉ thường nghĩ rằng cô nàng là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ và nam tính.
Cổ được gọi là “Nữ hoàng” và toát lên vẻ đáng sợ, nhưng cô ấy không hề kiêu ngạo.
Cô nàng chỉ không được lịch sự cho lắm, ghét sự gian dối và có tính khí hơi nóng nảy mà thôi. Đó là ấn tượng của tôi về Hayashi-san.
… Cơ mà, chẳng phải điều đó khá là kiêu ngạo sao?
“Đồ của cậu này.”
“Cảm ơn.”
Hayashi-san với tay lấy chiếc túi chất đầy đồ.
Ngay cái khoảnh khắc đấy, tôi đã nhìn thấy một cái gì đó. Một vết bầm tím trên cổ tay, nơi mà đã bị che giấu bởi chiếc áo của cổ.
Tôi bất ngờ.
Cô nàng có vẻ đã biết. Vẻ mặt của Hayashi-san bắt đầu nhăn nhó lại.
“... Cậu bị thương ở cổ tay sao?”
Không phải tôi đang cố gắng bào chữa cho hành động của mình, nhưng tôi không có nhìn vết bầm của cô ấy theo ý muốn của tôi đâu, thật đấy.
Tôi vô tình nhìn thấy những vết bầm tím đau đớn của Hayashi-san, và tôi đã hỏi về chúng bởi vì… hồi còn trung học, cổ là một cô gái mạnh mẽ, ghét sự không trung thực hơn tất thảy và không hề ngán bất kỳ đối thủ nào. Nhưng giờ đây, cô nàng lại đang cúi mặt xuống với khuôn mặt cực kỳ sợ hãi.
…Không sai đâu, khuôn mặt của Hayashi-san bây giờ đang bị biến dạng vì nỗi sợ.
Thực ra những vết thương như vậy không phải là vấn đề lớn, kể cả khi bị người khác phát hiện ra. Nếu bạn nói rằng mình đang được điều trị, bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nơi khác nhau, và đó cũng là điều mà bạn nên thực hiện một cách chủ động.
Nhưng Hayashi-san đã giấu đi. Cô ấy giấu đi như thể sẽ có một vấn đề vô cùng lớn nếu bị phát hiện.
“Tớ bị đánh.”
“Bởi ai?”
“... Bạn trai tớ.”
Vào lúc này tôi mới nhận ra sự bất bình thường. Bây giờ đang là thời gian nóng đỉnh điểm trong mùa hè. Thậm chí kể cả vào ban đêm, vẫn còn quá sớm để mặc chiếc áo len nỉ dài tay chứ đứng có nói đến việc mặc một chiếc áo như vậy đi ra ngoài.
Và, cô ấy đang mặc nó. Không những thế, Hayashi-san nói rằng vết bầm tím trên tay cô là do bạn trai đánh.
… Một linh cảm không mấy tốt lành xuất hiện trong tâm trí tôi. Là một người bạn học cùng lớp và cùng tốt nghiệp với nhau, đó là thứ mà tôi không hề muốn trở thành sự thật.
… Có lẽ nào dưới nền lớp áo này, Hayashi-san còn có nhiều vết bầm hơn? Sự đau đớn mà cô ấy đang nhận, vết bầm tím ấy thực sự nhìn rất đáng sợ.
“... Vậy hôm nay bạn trai của cậu đang ở đâu?”
“... Anh ấy đang ở nhà.”
“Ở nhà ...?”
“Bọn tớ đang sống chung với nhau.”
Dù chỉ mới tốt nghiệp trung học và chuyển đến Tokyo được vài tháng thôi nhưng cô ấy đã có bạn trai với mối quan hệ phát triển đến như thế rồi sao. Tôi cảm thấy sốc, nhưng quan trọng hơn hết là mình cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa.
“Cậu có thể ở lại nhà tớ tối nay.”, tôi nói với cô nàng.
“Cái gì?”
“Đừng có tỏ ra ghê tởm như thế chứ. Đáng sợ lắm.”
Lần đầu tiên kể từ khi bị Hayashi-san đe dọa hồi trung học, tôi nhận ra rằng… cô ấy đã từng là một cô gái đáng sợ đến nhường nào và giờ lại bị bạn trai bạo hành thế này.
“Tớ hiểu. Tớ sẽ không động chạm gì tới cậu đâu. Nếu cậu cảm thấy sợ, cậu có thể ở tại quán café internet. Tớ sẽ đưa cậu chìa khóa.”
Hayashi trừng mắt nhìn tôi và bắt đầu hờn dỗi.
“…Như vậy có được không? Dù sao thì, đừng về nhà hôm nay. Mà thực ra, cậu cũng đừng quay lại đó nữa. Hãy nói chuyện này với bố mẹ cậu và trốn lại ở nhà của họ.”
May mắn thay, bây giờ đang là kỳ nghì hè ở đại học. Có rất nhiều lý do để Hayashi-san về nhà mà bạn trai của cô ấy không hề hay biết.
“… Tớ không thể.”
“Tại sao?”
“… Tớ bị cha mẹ ruồng bỏ rồi.”
“Tại sao thế?”
“Khi tớ kể với họ rằng tớ sẽ đến sống cùng với bạn trai, bố mẹ tớ đã vô cùng tức giận.”
Tôi không thể thốt nên lời. Hình ảnh “Nữ hoàng” ngày xưa so với hiện tại thật khác nhau một trời một vực. Hayashi-san bây giờ trông giống như một chú mèo con đang sợ hãi vậy.
“Bố mẹ tớ đã nói rằng họ sẽ không bao giờ trả học phí cho tớ nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy… Vậy nên tớ đã bỏ học rồi.”
“…Dù sao thì cũng đừng về nhà hôm nay.”
Sau một hồi im lặng, tôi nói với Hayashi-san như vậy. Nghe lời kể của cô nàng cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy sốc, liệu còn bao nhiêu điều đáng sợ hơn phía sau câu chuyện của cô ấy mà tôi không hề hay biết đây.
“Giờ tớ đi lấy chìa khóa. Khi quay lại tớ sẽ đưa cậu địa chỉ.”
Tôi trở về phòng thay đồ và nhanh chóng quay trở lại quầy thu ngân. Tôi có cảm giác rằng nếu chỉ cần lơ là khỏi cô nàng một khoảng thời gian thôi, Hayashi-san có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
“Ừmm.”
Tôi cố gắng đưa chiếc chìa khóa cho Hayashi.
“… Tớ không cần.”
“Này cậu.”
“… Tớ sẽ đợi.”
“Huh?”
“Tớ sẽ đợi cho đến khi ca làm việc của cậu kết thúc.”
Khi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy được cơ thể của Hayashi-san đang run rẩy. Cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì cô nàng đang phải trải qua. Bây giờ cô nàng đang rất sợ hãi. Cô ấy nghĩ rằng việc đến chỗ tôi thay vì về nhà là phản bội lại bạn trai của cổ. Hoặc, Hayashi-san có thể sợ những gì sẽ xảy đến với cô nếu bị bạn trai phát hiện ra. Hoặc cũng có thể, cô ấy đang sợ rằng tôi sẽ phải cùng chịu chung số phận như cái cách mà cô nàng đang phải đối mặt với bạn trai của mình.
Dẫu sao thì, chắc có lẽ vì một vài lý do nào đó mà cô ấy muốn ở bên cạnh tôi, mặc dù cho cô nàng không hề thích tôi đi chăng nữa.
“… Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi, vậy nên cậu hãy đợi tớ trong khi đọc tạp chí hay thứ gì đó nhé.”
Ở bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, và ngoài trời dần trở nên sáng sủa hơn.
Tôi mừng vì thời gian tôi muốn cô nàng phải chờ chỉ là 1 tiếng ngắn ngủi. Cơ mà, anh ta lại để cô ấy ra ngoài một mình, vào lúc này?
Ở trường trung học, chúng tôi không quá thân thiết. Trái lại, tôi còn nghĩ cô ấy không thích tôi cơ.
Mối quan hệ của chúng tôi là loại mối quan hệ mà tự nhiên sẽ trở nên xa cách sau khi tốt nghiệp trung học.
Vậy mà, tôi lại gặp lại Hayashi-san, hiểu được cuộc sống hiện tại của cô ấy… Tôi đang có cảm giác gì thế này…? Đó không phải là tình yêu… là một thứ gì khác sao.
21 Bình luận
Lâu lắm rồi mới có một bộ muốn đọc như này