Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sáng hôm đó, tôi vẫn thức dậy như mọi khi, còn Hayashi thì vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Tôi cố gắng không đánh thức cô ấy dậy và bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp.
Một lúc sau, Hayashi cựa mình và ngồi dậy.
“Chào buổi sáng.”
“Mmm…”
Hayashi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và đáp lại. Lúc nào cô ấy cũng trông thiếu năng lượng. Có lẽ vì mắt kém nên cô thường xuyên nheo mắt. Khuôn mặt của Hayashi cũng tái nhợt, có lẽ là do dễ bị cảm lạnh.
Hayashi ngồi ngơ ngác trên giường khoảng mười phút.
Cuối cùng, cô nàng cũng rời khỏi chiếc giường.
“Chào buổi sáng~.”
Hayashi nhìn tôi và chào lại.
Trước đây, cô nàng thường né tránh ánh mắt của tôi, chỉ khi trở về từ nhà bố mẹ, Hayashi mới bắt đầu nhìn tôi và trò chuyện trở lại. Có lẽ, tôi đã dần chiếm được lòng tin từ cô ấy.
“Ừm.”
Tôi đáp lại với một nụ cười.
Hayashi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi chờ cô ấy nấu xong, tôi rửa tay và xem TV.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”
“Tớ không có đợi cậu nhé.”
“Im đi.”
Chúng tôi mang bữa sáng cô ấy làm ra bàn và bắt đầu thưởng thức.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
“Hôm nay cậu học đến tiết thứ năm đúng không?”
“Ừm.”
“Học tù tì năm tiết lận, theo ngành kỹ thuật đúng là vất vả ha.”
“Ừm.”
"Cậu đã kết bạn được với ai chưa? Học một mình thì sao mà ôn thi nổi phải chứ?”
“Ừm.”
"...Cậu không nghe tớ nói hả."
“Ừm.”
Hở?
Tôi mải xem TV quá nên trả lời Hayashi cho có lệ, và hình như tôi vừa trả lời sai mất rồi thì phải.
Khi tôi nhìn sang Hayashi, tôi thấy nét mặt cô lộ rõ vẻ u sầu.
Mặt tôi tái đi. Hồi trung học, Hayashi nổi tiếng là một người quyết đoán và được mệnh danh là “Nữ hoàng”, nhưng kể từ khi tôi cưu mang cô ấy trong căn phòng này, tôi không còn thấy cô ấy như vậy nữa. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt như thể sắp khóc đến nơi của Hayashi lúc này, tôi càng cảm nhận rõ hơn về điều đó.
“Um… Tớ xin lỗi.”
Tôi định kiếm cớ, nhưng rồi, tôi quyết định cúi đầu xin lỗi Hayashi.
“…Không, không phải…”
“Không phải gì cơ?”
“Không đời nào tớ buồn chỉ vì chuyện đó đâu nhé.”
“Nhìn lại vẻ mặt của cậu lúc này đi.”
Chết tiệt. Tôi không có ý chọc giận cô ấy. Tôi bị cô nàng ương ngạnh này dụ dỗ nên mới nói năng lung tung như vậy.
Gân xanh trên trán Hayashi nổi lên.
“Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không?”
“Ừm tớ biết mà.”
“Biết cái gì mà biết, ‘ỪM’??? Cậu chỉ biết dán mắt vào cái TV thôi. Nếu cậu yêu TV đến vậy, sao cậu không cưới nó luôn đi?"
"Này, này. Không hẳn là tớ thích TV. Chỉ là, thi thoảng ở trường, tớ có trò chuyện với bạn bè về các chương trình trên đấy. "
“Không phải ai cũng có chung sở thích đó đâu.”
“Hả?”
Thế hồi trung học cậu nói chuyện gì với bạn bè?
Chẳng lẽ cùng nhau tụng kinh Phật à? Kiểu “Wow, đoạn tụng kinh cuối nghe hay thật đó.” sao?
“Không hề nha.”
“Ủa, tớ có nói gì đâu.”
“Vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả rồi.”
“… Thế à?”
“… Cậu.”
Hayashi thở dài.
"Cậu không có bạn đúng không?"
Và thế là, Hayashi giáng cho tôi một sự thật phũ phàng.
Tôi vẫn thường hay nói với cô ấy rằng mình không có nhiều bạn. Và lời nói ấy của Hayashi chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi.
“Chà, ừ thì, đúng đấy.”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
Thực ra, dù tôi cảm thấy hơi áy náy khi nói rằng mình không có nhiều bạn, nhưng tôi thật lòng nghĩ những gì Hayashi nói là phải.
Có lẽ tôi thực sự không có bạn?
Tôi không dám nói thẳng ra bởi vì, ừm, tôi nghĩ tốt nhất là không nên nói ra.
Giống như tôi đang cố gắng lấp liếm vết nhơ vậy.
“Ồ ngạc nhiên đấy. Tớ cứ tưởng với cái tính của cậu thì cậu sẽ phản bác lại mấy câu như “Để tớ định nghĩa lại thế nào là bạn bè cho cậu nghe nhé”, hoặc là, “Ai bảo tớ không có, đợi đấy, ngày mai tớ dẫn họ đến cho cậu xem.””
“Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy?”
Tôi đâu có đến mức cố chấp như vậy cơ chứ?
…
“Ừ thì, tớ vẫn sống vẫn tốt dù không có bạn bè nhé.”
"Thế còn chuyện thi cử thì sao?"
“Tớ chẳng dám khoe đâu, nhưng tớ thông minh mà.”
“Ah, ra là vậy. Bảo sao mọi người ghét cậu đến thế.”
"Hồi trước, mỗi khi tớ đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra và nói rằng “Mấy cái bài thi này chẳng có gì ghê gớm cả” thì tớ lại bị người khác nói là đừng có giả bộ khiêm tốn nữa. Nghe ngứa tai thật."
"À, tớ hiểu tại sao người ta muốn đấm cậu rồi."
Vậy là cả hai cách đều không ổn.
Chẳng lẽ tôi cứ thế lui về ở ẩn ư?
À, như thế thì cũng chẳng khác gì bây giờ là mấy.
Thế có nghĩa là cách tôi đang sống hiện tại chính là giải pháp tối ưu sao? Thật trớ trêu mà.
Quả là một tin tốt. Hóa ra thiên tài này đã sống một cuộc sống hoàn hảo mà không hề hay biết luôn.
“…Cậu không muốn có bạn sao?”
“Ừ thì, tớ thấy không có bạn bè cũng chẳng có vấn đề gì cả.”
“… Vậy à.”
Chẳng hiểu sao mà Hayashi trông hơi buồn bã. Mặc dù cô ấy đã phần nào thay đổi cái nhìn về tôi, nhưng trước đây cô ấy từng ghét tôi mà. Tôi cứ nghĩ đây phải là lúc khóc lóc vì vui mừng chứ.
Chà, chắc là vì lương tâm nên cô ấy mới không làm vậy. Hayashi quả đúng là một người tốt mà.
"À, tớ quên khuấy mất."
“Quên gì cơ?”
“Tớ có bạn.”
“Hả, ai cơ?”
“Là cậu đấy. Ugh.”
Khi tôi vừa dứt lời, Hayashi liền véo má và xoay cổ tôi khiến tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ.
“Đừng có… đùa kiểu đó nữa…”
Không hiểu sao giọng Hayashi lại run lên như vậy.


2 Bình luận