WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc
Chương 52: Cô nàng hay trêu chọc
7 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau khi ăn xong ramen, chúng tôi lên tàu về nhà. Trên tàu khá vắng. Khi nhìn đồng hồ, tôi thấy đã quá mười một giờ rưỡi. Mới chỉ là tuyến đầu tiên của buổi tối thôi mà đã muộn thế này rồi.
“Để tớ đưa cậu về.”
“Cảm ơn cậu.”
Với tốc độ này, có lẽ tôi sẽ lỡ chuyến tàu cuối nếu đưa cô ấy về nhà mẩt.
Mặc dù biết vậy, nhưng tôi vẫn quyết định đưa Kasahara về. Tôi cảm thấy hơi bất an khi để một cô gái đi bộ một mình trên đường vào giờ muộn thế này.
Lời cảm ơn chân thành của cô ấy khiến tôi nghĩ, chắc trong lòng Kasahara cũng đang sợ hãi. Dù gì mà nói thì cô nàng cũng rất đáng yêu mà.
Tàu chạy qua ga nhà tôi.
Mười phút sau, tàu đã đến ga gần nhà cô ấy.
Đây là lần thứ hai tôi đưa Kasahara về.
Lần trước có Hayashi đi cùng. Nghĩa là, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau.
"Yamamoto-kun?"
"Ừ?"
"Tớ... hơi say rồi."
"Ra vậy."
“Cậu cõng tớ nhé?”
Kasahara nũng nịu như một đứa trẻ được nuông chiều, dù rõ ràng là chẳng say.
“Ừm.”
Và thế là tôi lại cõng cô nàng như lúc nãy.
Kasahara dựa vào người và tin tưởng phó mặc cho tôi.
"Xin lỗi cậu vì ngày hôm nay nhé."
Kasahara đột nhiên xin lỗi.
“Sao thế?”
"Irie-chan là người mời cậu đến buổi tiệc đó. Đến hôm nay tớ mới biết. Thiệt tình, tớ cũng chẳng muốn tham gia một chút nào. Lúc ấy, tớ còn định bịa lý do công việc đột xuất để trốn cơ."
"Tại sao vậy?"
"Chỉ là... tớ không có hứng thú thôi, chắc vậy."
"Ra thế."
"Cậu không hỏi mấy nhỉ?"
"Cậu không thích bị hỏi đúng không?"
"Ừm..."
Không hiểu sao qua cuộc trò chuyện, tôi đã hiểu được đại khái tình hình.
Có vẻ như cô ấy cùng nhóm với Irie, nhưng lại không có thiện cảm với cậu ấy. Đó là lý do tại sao Kasahara lại miễn cưỡng tham gia buổi tiệc này, để ngăn tôi và Irie trở quá thân thiết.
Điều này cũng giải thích cho sự ồn ào “say xỉn" đúng lúc đó. Chắc hẳn cô ấy đã lên kế hoạch kéo tôi ra sau tăng đầu, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của những cô gái khác ngoài Irie.
"Tại sao cậu lại không thích Irie vậy?"
"... Cậu thật sự muốn biết sao?"
Má cô ấy cọ vào gáy tôi.
"Cậu ta giống Megu."
Kasahara miễn cưỡng nói.
"Thật á?"
"Thật mà. Y hệt luôn."
"Ra vậy."
Cũng dễ hiểu mà, Kasahara thân thiết với Hayashi và Irie hơn tôi. Nếu cô nàng đã nói vậy, thì chắc chắn là thật rồi.
“Irie không phải là người xấu. Nhưng cậu ấy không phải Megu.”
"Cậu thích Hayashi lắm nhỉ?"
Nếu đó là lý do Irie bị ghét, tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho cổ. Mà chắc không hẳn là ghét... chỉ là vì quá giống nhau nên muốn giữ khoảng cách thôi. Tôi nghĩ vậy.
… Nhưng quái lạ.
Tại sao Kasahara lại không muốn tôi và Irie trở nên thân thiết hơn nhỉ?
Có lẽ nào…
Không, chắc là không phải như vậy đâu.
"Mà tớ ngạc nhiên lắm đó. Không ngờ Yamamoto-kun lại đi dự tiệc xem mắt luôn."
"Hả? ...À, thì... tại tớ không thể từ chối được."
"Cậu mắc nợ gì bọn họ sao?"
"Kiểu như được cứu mạng ấy."
Không thể nói là do họ đã cứu mấy cái dụng cụ vệ sinh quý giá của mình được.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Tôi cõng Kasahara trên lưng và bước đi.
Tuy trời đã khuya nhưng vẫn còn khá nóng. Cộng thêm bữa ăn no nê vừa rồi, người tôi nặng trĩu và trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Và tôi cũng cảm thấy hơi mệt.
Nghĩ lại thì, đáng lẽ tôi nên tiếp tục đến phòng tập sau khi vào đại học.
Tôi có chút hối hận.
... Những ngày tháng cấp ba.
Sáng đến trường học.
Chiều đến phòng gym và đổ mồ hôi.
Rồi sau đó, tôi về nhà cùng Kasahara.
Giờ ngẫm lại, đó là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ và quý giá đối với một người như tôi.
Trò chuyện với Kasahara.
Cùng Kasahara cười đùa.
Bình thường thì tôi khá đa nghi... nhưng tôi thật sự tận hưởng khoảng thời gian đó.
"Này, Yamamoto-kun?"
"Ừm?"
"Cậu có kịp chuyến tàu cuối không?"
"... Chắc là không."
"Ra vậy."
Chúng tôi lại im lặng.
Dù trời đã khuya nhưng vẫn còn khá nóng. Cộng thêm bữa ăn no nê vừa rồi, người tôi nặng trĩu và trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Và tôi cũng cảm thấy hơi mệt.
Nhưng, tôi... dù chỉ một chút thôi... vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Có lẽ là để hoài niệm về quá khứ.
Hoặc có lẽ là do còn vương vấn chăng.
... Hay...
"Vậy là hết hy vọng kịp chuyến tàu cuối thật sao?"
"... Ừm."
Kasahara dường như đang nhấn mạnh chuyện chuyến tàu cuối.
Cô ấy đang mời tôi ở lại sao?
... Kasahara luôn che giấu cảm xúc thật của mình.
"Nè, Yamamoto-kun?"
Với một nụ cười pha lẫn tiếng thở dài, Kasahara đứng đó.


7 Bình luận
có mùi sắp chìm