Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 55: Tsundere x mẹo nhỏ (?)

4 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

"Này, Yamamoto-kun?"

Chuyện này xảy ra ngay lúc tôi chuẩn bị về nhà.

Kasahara, người đang được tôi cõng trên lưng khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi.

Đêm hôm đó là một đêm giữa hè. Dù mồ hôi đang lấm tấm trên trán vì nóng bức, nhưng hơi ấm từ người Kasahara truyền sang lại không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, nó còn mang đến cảm giác thoải mái kỳ lạ.

"Cậu có biết tớ đang nghĩ gì không?"

Câu hỏi của Kasahara quá mơ hồ nên tôi chẳng thể nào đoán ra được.

Chắc chắn chẳng có gì liên quan đến chuyến tàu cuối cùng về nhà cả. Ngay cả khi Kasahara muốn mời tôi ở lại nhà cô ấy tối nay, và dù tôi có đoán trúng đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Kasahara sẽ phủ nhận, và có lẽ sẽ gạt phắt câu trả lời đó đi bằng một câu “Tớ không có nghĩ như thế nhé.”.

"Xin lỗi vì cái lưng bất tiện này nhé."

"Có gì bất tiện chứ. Thực ra, trông cậu có vẻ mũm mĩm hơn so hồi cấp ba đấy."

"Tớ có tập tành gì đâu, sao lại mũm mĩm hơn được nhỉ?"

"Hay là tăng cân?"

"À, cậu biết đó, tại đồ ăn Hayashi làm ngon quá."

"Haha. Cậu được vỗ béo kỹ quá nhỉ."

Dạo gần đây, tôi bắt đầu tập thể dục mỗi sáng sớm, nhưng không biết thế đã đủ chưa.

Lần duy nhất tôi cõng Kasahara như thế này là hồi cấp ba, khi cô ấy bị bong gân mắt cá chân trong giờ thể dục và tôi phải cõng về nhà.

Lúc đó, tôi đang trong giai đoạn sung sức nhất của quá trình rèn luyện thể hình, nên chắc chắn lưng tôi lúc đó vạm vỡ hơn bây giờ nhiều.

"Chắc tại lâu quá rồi nên cậu mới thấy thế đấy."

Kasahara tựa đầu vào gáy tôi.

Dần dần, cơ thể Kasahara càng lúc càng sát vào người tôi hơn. Tôi không thấy có gì kỳ lạ cả. Chắc vậy.

"Tại hồi cấp ba cậu không cõng tớ nhiều hơn đấy."

"Hả, giờ cậu lại đổ lỗi cho tớ à?"

"Ừ, tớ đổ lỗi đấy."

"... Cậu muốn được tớ cõng nhiều hơn à?"

"... À thì, tớ cũng không biết nữa?"

Phản ứng của Kasahara có chút gắt gỏng, không rõ là thật hay chỉ là đang trêu đùa nữa.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.

Rồi tôi nhận ra.

Qua những cuộc trò chuyện này với cô ấy, những tiếng cười, những niềm vui, cả những nỗi buồn thoáng qua.

Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã khác trước. Nhưng, tôi không cảm nhận sự thay đổi lớn lao nào trong bản chất của mối quan hệ này.

Hay nói đúng hơn… tôi thấy mình có thể thoải mái, tự nhiên hơn khi ở bên Kasahara so với trước đây.

Tôi nghĩ, khoảnh khắc này, tôi sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì.

Nếu tôi bước chậm lại một chút, liệu Kasahara có nhận ra sự thay đổi trong tôi không?

Giờ thì chẳng còn chuyến tàu cuối nào nữa.

Vậy thì, dù đường về nhà có dài bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng nữa nhỉ?

Đúng vậy.

Chuyến tàu cuối cùng.

Kasahara đã nhắc tôi rằng chuyến tàu cuối cùng đã không còn nữa.

Rốt cuộc là cô ấy muốn gì...?

Lẽ nào cô ấy chỉ đang tò mò thôi sao?

Cũng có thể. Kasahara thường đưa ra những lời gợi ý.

Nhưng...

Nhưng, nhỡ đâu...

Nhỡ đâu đó là cách cô ấy tìm cớ để mời tôi ở lại nhà...?

Nếu đúng là vậy...

Thì tôi sẽ...?

"Này, Kasahara?"

"Này, Yamamoto-kun?"

Tiếng gọi của cả hai cùng vang lên.

Sau một thoáng im lặng, chúng tôi cùng mỉm cười.

"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

Kasahara chọc má tôi. Tôi chẳng thể làm gì để đáp trả. Dù có thể, tôi cũng chẳng muốn làm.

"...Hay là chúng ta cùng nói nhé?"

"...Được thôi."

Chúng tôi hít một hơi thật sâu.

Điều mà tôi muốn nói ngay lúc này...

Không gì khác ngoài chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Với tình huống lỡ chuyến tàu cuối như thế này.

"Giờ tớ phải làm gì đây?"

Tôi định nói với cô ấy như vậy.

Không hiểu sao, tôi lại nghĩ thế.

Tôi nghĩ có lẽ, Kasahara cũng đang nghĩ giống tôi và muốn nói với tôi ngay lúc này.

"Tớ sẽ đi bộ về."

"Cậu tính đi bộ về thật đấy à?"

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi không nhịn được cười, nhưng tôi cố nén lại để không làm ồn ào đến hàng xóm.

"Cậu nói câu đó sau khi đã khiến tớ lỡ mất chuyến tàu cuối cùng sao?"

"Cậu cũng định nói thế với mình mà phải chứ? Với lại."

"Cậu lo cho Hayashi đúng không?"

"Ừm."

"Cậu thật sự rất yêu quý Hayashi nhỉ?"

Ngay cả người ít khi nảy sinh những cảm xúc không nên có với người khác như tôi cũng cảm thấy một chút ghen tị.

"... Bây giờ, cậu là người duy nhất có thể ở bên Megu."

Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết.

Rằng Hayashi đã hàn gắn được mối quan hệ với cha mẹ xa cách của mình.

Tất cả là nhờ Kasahara, người đã tạo ra cơ hội đó.

"Cậu cũng chưa được đền đáp lại gì cả."

Tôi lẩm bẩm.

Hiện tại, Kasahara đang phải gánh vác rất nhiều vì Hayashi. Nhưng không hiểu sao, mối quan hệ của bọn họ có vẻ hơi gượng gạo.

Tôi thấy thương cảm cho những nỗ lực không được đền đáp của cô ấy.

"Không phải là tớ không nhận được gì đâu. Tớ thấy lòng mình rất mãn nguyện rồi, cậu biết đó?"

"Nhưng mà..."

"Tớ không hối tiếc về điều gì cả."

Kasahara mỉm cười. Nụ cười và giọng nói của cô ấy không hề có chút giả tạo nào.

"Nếu cậu đã cảm thấy hài lòng rồi, thì tớ nói gì cũng thừa thôi."

"Đúng vậy. Tớ thích cái sự thực tế của cậu đấy, Yamamoto-kun."

"Ừ, ừ."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện nhỏ nhẹ khi đi qua khu dân cư.

Và rồi, khi đến căn hộ của Kasahara, chúng tôi nói lời tạm biệt.

... Lần đó, tôi cùng Hayashi đến nhà cô ấy.

Chúng tôi mất khoảng ba mươi phút để.đi từ phòng tôi đến phòng Kasahara rồi ghé qua siêu thị.

Khoảng cách đó hoàn toàn có thể đi bộ được.

Không hề xa chút nào... không phải là quãng đường khiến tôi không thể quay trở lại.

Vậy tại sao tôi lại không dám bước chân đi?

Có lẽ, tận sâu trong lòng, tôi muốn ở lại nhà Kasahara và ở riêng với cô ấy.

Tất nhiên, tôi sẽ chôn chặt những cảm xúc đó.

Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ.

Sau ba mươi phút đi bộ, tôi về đến nhà.

... Hayashi.

Bạn cùng phòng của tôi.

Cô ấy ngủ rồi sao?

Đèn phòng vẫn sáng.

Nhưng thường thì giờ này cô ấy đã ngủ rồi.

“Tớ về rồi đây.”

Tôi khẽ nói.

Rồi nhẹ nhàng bước vào phòng khách.

Hayashi vẫn còn thức.

"... Xin lỗi nhé. Cậu đợi tớ à?"

Hayashi đang nằm dài trên giường, ôm gối trong tay và lơ đãng xem TV.

Khi nhìn kỹ lại, chiếc gối Hayashi ôm là của tôi. Chắc là cô ấy đang mơ màng ngủ gật rồi.

"Trời ạ, thật là một mớ hỗn độn mà. Tại cậu mà tớ khổ sở cả buổi tối đấy."

Nhớ lại chuyện cả ngày hôm nay xảy ra là do tôi bị Hayashi giữ đồ dùng vệ sinh làm con tin, chắc là tôi phàn nàn một chút cũng không sao đâu nhỉ.

"Làm ơn lần sau cậu đừng dùng những lời đe dọa tàn nhẫn như vậy có được không?"

Tôi cởi tất và nhét vào máy giặt.

Sau đó, tôi đi vào phòng khách để lấy đồ ngủ và định đi tắm.

“…Hayashi?”

Khi tôi đang trên đường vào phòng khách thì chợt nhận ra.

Tôi nhận ra người bạn cùng phòng của mình, từ lúc tôi về đến giờ vẫn chưa hé răng nửa lời.

Hayashi…

Mắt cô ấy đang mở.

Bàn tay ôm chiếc gối thi thoảng lại cử động.

Trông Hayashi đang hoàn toàn tỉnh táo.

Vậy tại sao cô ấy lại phớt lờ những gì tôi nói nhỉ?

“Về chuyện hôm nay, tớ xin lỗi…”

Hayashi nghẹn ngào nói vọng ra từ trong chiếc gối.

... Và tôi được nghe những lời mà Hayashi thời trung học sẽ không bao giờ thốt ra.

"Không cần xin lỗi đâu. Cậu làm vậy là vì tớ mà phải chứ?"

“… Đồ ngốc.”

“Hửm?”

"Tại sao cậu không về sớm hơn chứ..."

“Ể?”

Lời xin lỗi vừa dứt, cô ấy đã lập tức phàn nàn.

Tôi ngạc nhiên đến mức thốt ra một tiếng kỳ quặc.

"Tại sao cậu cứ phải đi tới mấy cái buổi xem mắt làm gì vậy? Về sớm một chút đi. Đừng làm tớ lo lắng nữa..."

"Awa, xin lỗi..."

"Sao cậu lại xin lỗi, đồ ngốc..."

"Ơ...?"

Thế tôi phải làm gì đây chứ?

Cuối cùng, tôi đã phải dành một lúc để an ủi Hayashi, người có vẻ hơi buồn vì một lý do nào đó.

(Hết Arc 5)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ơ vl thật, sao tự nhiên lại muốn thuyền main với Kasahara hơn nhỉ. Phải nói là ở WN mối quan hệ của main với nyc hay hơn hẳn LN ấy. Nó cứ kiểu mập mờ, mà cuốn cuốn kiểu gì ấy
Xem thêm
Tự dưng thấy main hợp hơn với ex hơn là Hayashi
Xem thêm
lên thuyền với t đi ông, tặng miễn phí vé du lịch atlantis luôn
Xem thêm