Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 48: Lời mời đến buổi ghép đôi

6 Bình luận - Độ dài: 1,326 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

P/s: Chương trước tôi có dịch nhầm, ở đây là đi bắt chuyện với đứa cùng khoa nhé.

-----------------------

Trans + Edit: M1NO

P/s: Chương trước tôi có dịch nhầm, ở đây là đi bắt chuyện với đứa cùng khoa nhé.

-----------------------

Không ngờ Hayashi lại thúc ép tôi bắt chuyện với một đứa con trai học cùng khoa như thế. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền về việc không có bạn bè, ngay cả hiện tại cũng vậy.

À thì, tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô ấy.

Trong tháng qua, tôi đã khiến cho Hayashi cảm thấy có ơn với mình bằng cách bảo vệ cô ấy khỏi bạn trai cũ, giúp đỡ cô trong chuyến về thăm nhà, và nhiều việc khác.

Có lẽ cô ấy muốn đáp lại ân tình đó.

Cả hai chúng tôi đều biết tôi không có bạn bè, vậy nên Hayashi muốn giúp tôi giải quyết vấn đề này. Đúng là cách suy nghĩ đậm chất Hayashi mà, y như một người mẹ vậy.

Nhưng tôi nên làm gì với cái ý tưởng "mẹ hiền" này của Hayashi đây?

… Thật sự ấy.

Nếu phải nói thật lòng...

...Tôi ghét cay ghét đắng chuyện này.

Bắt chuyện với một đứa con trai cùng khoa. Mấy đứa cùng khoa ấy... chẳng phải là mấy tên ồn ào trong giờ giảng sao? Tôi không đếm nổi biết bao nhiêu lần bản thân muốn họ im lặng và học hành cho tử tế rồi. Sao giờ tôi phải kết bạn với bọn họ chứ?

À, cũng có vài người không gây ồn ào... nhưng họ chỉ chăm chăm vào điện thoại, lúc thì lén lút dưới bàn, lúc thì công khai ngay trên mặt bàn luôn. Lại còn có những kẻ chỉ biết lo chơi game.

... Khoan đã. Chẳng phải mình đang quá kỳ vọng vào mấy gã cùng khoa chẳng có điểm nào đáng khen sao?

À, dạo gần đây họ bắt đầu tận hưởng cuộc sống đại học sau khi rời khỏi vòng tay gia đình. Nhưng tôi nghĩ các cậu đang mất kiểm soát quá sớm sau kỳ nghỉ hè đấy, các bạn học ạ.

“Chết tiệt, mình phải làm gì đây?”

Trên đường đến trường, tôi nghiến răng ken két.

Cứ thế này... đồ dùng vệ sinh của tôi sẽ bị bán mất. Với Hayashi, chúng có lẽ chỉ là đồ bỏ đi.

Nhưng.

Nhưng...!

Với tôi, chúng như những đứa con của mình vậy.

Bán đi những thứ quý giá ấy chẳng khác nào phản bội chính mình cả. Tôi sẽ suy sụp mất. Không đời nào tôi làm thế đâu!

Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì đây?

Hayashi chỉ bảo tôi đến bắt chuyện.

Nhưng tôi nghĩ...

Liệu có ổn không… nếu tôi nói chuyện với họ và lừa dối họ...?

Tôi ghét nói dối.

Suốt quãng cuộc đời mình, tôi nói dối ít đến mức, nếu không tính trò “nói dối”. tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được tình hình nghiêm trọng đến mức nào khi một người ghét nói dối như tôi lại phải cân nhắc đến việc này.

... À thì, Hayashi nói phải.

Chuyện này cũng đơn giản thôi.

Hayashi không hề yêu cầu tôi phải có một cuộc trò chuyện cụ thể nào. Cô ấy thậm chí còn không bảo tôi phải kết bạn thành công và trở về nhà.

Hayashi chỉ bảo tôi nói chuyện thôi.

Đúng vậy, quả thực không phải là một yêu cầu quá khó.

...Nhưng hiện tại tôi không muốn có bạn. Đó là sự thật.

Mặc dù lúc nãy tôi đã thầm nguyền rủa mấy đứa cùng khoa, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi không muốn có bạn.

Tôi thích ở một mình hơn là ở với người khác.

Xem TV một mình, đọc sách một mình, dọn dẹp. Dọn dẹp.

Tôi thích dành thời gian như vậy.

Tôi không muốn thay đổi lối sống đó bây giờ. Đó là lý do tại sao tôi không muốn có bạn vào lúc này.

... Không còn cách nào khác.

Hôm nay về nhà, tôi sẽ nói với Hayashi rằng.

Tớ không có nhu cầu kết bạn lúc này. Vậy nên, tớ không thể đáp ứng yêu cầu của cậu được.Nếu cậu muốn bán đống đồ dùng vệ sinh đó, tớ sẽ không ngăn cản. Nhưng chỉ là... hãy cho tớ xin một tấm ảnh của chúng nhé.

Tôi sẽ van xin, thậm chí là quỳ lạy chỉ để được làm điều đó.

Cuối cùng tôi cũng đến trường đại học, và dù sắp đến giờ giảng, tôi vẫn cảm thấy buồn bã.

Sau khi đi qua vài tòa nhà nghiên cứu, tôi bước vào tòa nhà nơi diễn ra tiết học đầu tiên và đi đến phòng giảng.

Và rồi chuyện này đã xảy ra.

Một phép màu.

"À, ừm... Yamagiwa-kun?"

Ngay khi tôi bước vào phòng giảng, có một cậu bạn chặn một cậu bạn khác tên Yamagiwa lại. Tôi nhận ra mặt của tên đã chặn người đó. Cậu ta là một trong số mấy kẻ ồn ào trong giờ giảng mà tôi vừa mới thầm nguyền rủa lúc nãy.

Tôi thấy hơi tội nghiệp cho Yamagiwa khi bị một đứa như vậy đột nhiên gọi lại.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra điều kỳ lạ.

Tên đó đang đứng trước mặt tôi mà không hề nhúc nhích.

Tôi tháo tai nghe ra.

... Tôi không nhớ là mình đã từng nghe tới cái tên Yamagiwa.

"Cậu đang nói chuyện với tôi à?"

Tôi hỏi và nghĩ không đời nào mà tên đó lại gọi mình được.

“Đúng rồi đấy.”

"Tên tôi là Yamamoto."

"À, xin lỗi. Yamamoto-kun."

Giọng cậu ta nhẹ bẫng, không hề có chút gì gọi là hối lỗi cả.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra. Tên tóc nâu đang trò chuyện với tôi đó… học cùng khoa với tôi

Điều này có nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Hayashi.

"Cảm ơn cậu."

"Hả, cảm ơn vì chuyện gì thế?"

"Nhờ cậu mà tôi đã bảo vệ được thứ quan trọng hơn cả mạng sống của mình."

"Hầy, nghe ấn tượng đấy!"

Tôi gật đầu mỉm cười.

Đúng thế, đúng thế. Chẳng phải rất ấn tượng sao?

"Vậy, Yamamoto-kun, cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Ồ, đương nhiên rồi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn chứ."

"Wow, Yamamoto-kun, cậu tốt bụng quá! Vậy thì, tôi cần cậu giúp vào tối nay nhé."

"Cứ giao cho tôi."

"Là một buổi tiệc ghép đôi."

"À, hiểu rồi."

Một khoảnh khắc im lặng thoáng qua.

"Cái gì!?"

Tôi lớn tiếng.

"Mọi người ơi, Yamamoto-kun đồng ý rồi!"

"Thật á!?"

"Yamamoto-senpai tuyệt vời quá đi!"

Khoan, khoan, khoan đã.

Lúc này... tôi còn nghĩ rằng người yêu không cần thiết bằng bạn bè.

Vậy mà tôi lại đồng ý đi xem mắt sao?

Không, chuyện này phiền phức quá đi mất!

... À, nhưng có lẽ.

Tôi chỉ là người lấp chỗ trống thôi.

... Nếu đúng là vậy...

Thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn... ha?

Thấy không thể chối từ, tôi đành thở dài.

Trước khi giờ giảng bắt đầu, tôi gửi tin nhắn cho Hayashi.

"Tớ đã bắt chuyện với một đứa con trai rồi."

"Wow, cậu không muốn đồ dùng vệ sinh của cậu bị vứt đi đến thế cơ sao?"

"Và, tớ đã có kế hoạch cho tối hôm nay."

"Cậu đi đâu à?"

"Một buổi tiệc ghép đôi."

Sau khi gửi tin nhắn xong tôi tự hỏi.

Liệu có ổn không khi nói với Hayashi rằng tôi sẽ đi tới buổi xem mắt như thế này nhỉ?

Hayashi không phản hồi lại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thoiiii xongggg... Anh nhà quả này tới công chuyện rồi 🤣🤣🤣
Xem thêm
vlxx vĩnh biệt main
Xem thêm
Sayonara yamamoto-kun
Xem thêm