Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 47: Con tin

8 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Hayashi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lặng lẽ ăn. Có vẻ như cô ấy không còn ý định đào sâu vào chủ đề tôi không có bạn bè nữa.

"Thật ra, tớ nghĩ là có bạn bè thì sẽ tốt hơn đó. Khi cậu có bạn bè, cậu sẽ được là chính mình khi ở cạnh họ và cuộc sống cũng vì thế mà ý nghĩa hơn."

… Không, có vẻ như cô nàng vẫn muốn đào sâu thêm vào chuyện này.

Hayashi thản nhiên nói cứ như thể điều đó là điều hiển nhiên vậy.

"Uuum."

"Sao, cậu không muốn có bạn à?"

"... Không phải thế."

Tôi nói trong khi xếp chồng những chiếc đĩa trống của mình.

"Tớ thậm chí còn chẳng biết cách kết bạn."

Người đánh rơi đôi đũa với một tiếng choảng là Hayashi.

"Thật á?"

"Thật."

"Oa, tệ thật."

“Oh wow, phản ứng chân thật ghê ha. Chúng ta đã ở bên nhau được một tháng rồi đấy, đừng tưởng tớ không nhận ra.”

"Khoan... vậy, nếu cậu không biết cách kết bạn, thì làm sao cậu có bạn cho đến tận bây giờ?"

“Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không có bạn.”

"À, phải rồi."

… Tớ biết là cậu đang nghiêm túc nên tớ không tiện nói ra, nhưng những lời cậu nói vừa rồi vô cùng khó nghe lắm đó có biết không?

"Tớ xin lỗi…"

"Đừng xin lỗi một cách nặng nề như vậy. Tớ tổn thương đấy."

Tôi nói.

“… Ra là vậy. Cậu không biết cách kết bạn ư?”

"Đúng thế."

"... N-nhưng dẫu sao thì, việc cậu thừa nhận là mình không biết gì cũng rất đáng khen đấy!"

"Kiểu khen này chỉ dành cho mấy đứa nhóc thôi."

"Ahh…"

Hayashi trông ỉu xìu trông thấy. Nhìn cậu ấy buồn rười rượi như vậy, tôi cũng thấy mình thảm không kém, buồn cười thật. Mà khoan, chuyện này thì có gì buồn cười đâu chứ?

"Này Hayashi, cậu kết bạn kiểu gì vậy? Chắc là cậu rành mấy vụ này lắm ha?"

"Hm? À, thì… cứ mắt chạm nhau là chúng ta trở thành bạn thôi, phải không nhỉ?"

"Thế thì có khi cậu có cả trăm người bạn rồi.”

"… Nghĩ lại thì, làm sao để kết bạn nhỉ?"

"Khoan, nếu cậu không biết kết bạn kiểu gì thì trước giờ cậu kết bạn bằng cách nào?"

"Mọi thứ cứ… tự nhiên diễn ra ấy mà. Hihi."

Kiểu "Hihi" đó không ổn đâu.

Cậu nghĩ cứ nói kiểu dễ thương như vậy là xong chuyện chắc? Chỉ có người dễ thương mới được phép làm thế thôi, hiểu chưa? Ơ, mà khoan, thế thì chẳng phải Hayashi toàn làm thế à?

Khỉ thật. Rốt cuộc thì thế giới này cũng chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong thôi sao? Chẳng lẽ tất cả vấn đề đều quy hết về vẻ bề ngoài à?

"… Thôi được rồi."

"Cậu nói “Thôi được rồi.” là có ý gì vậy hả, Hayashi?"

"Yamamoto, hôm nay cậu ra bắt chuyện với một cậu bạn nào đó cùng khoa đi."

"Hả, không đời nào nhé."

"Không cái gì mà không."

"Không đời nào."

"Không!"

"Không bao giờ! Sao chúng ta lại cãi nhau như trẻ con thế này?!"

Tôi không nhịn được mà cãi lại. Vì Hayashi khá là cứng đầu, nên chuyện này thỉnh thoảng sẽ diễn ra mỗi khi chúng tôi trò chuyện — nói đúng hơn là thường xuyên ấy chứ. Thường thì tôi sẽ chịu thua, nhưng tình hình này tôi không thể nhượng bộ được.

"Hả, có gì ghê gớm lắm đâu? Tớ chỉ bảo cậu nên trò chuyện với ai đó và xây dựng một mối quan hệ thân thiện thôi mà."

"Cậu nghĩ là cứ nói chuyện là sẽ auto có bạn chắc?”

"Chẳng phải thế thì là gì?"

"Không phải nhé. Tớ mà bắt chuyện với ai là họ chỉ cảm thấy phiền thôi."

"Tớ không nghĩ vậy đâu."

Không ngờ là tôi lại nghe được câu đó từ một người đã từng ghét tôi thời trung học đấy... Nhưng thôi, tôi cũng không muốn khơi lại chuyện cũ làm gì.

"Nói tóm lại, cứ bắt đại ai đó mà trò chuyện đi. Tớ đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Không, thể nào cũng xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nhé."

"Không à. ...Thế thì."

"Thì?"

"...Tớ sẽ tung tin đồn với mọi người ở chỗ làm rằng chúng ta đang sống chung đấy.”

"Ồ, thế thì cũng chẳng sao. Mà, xét cho cùng thì chuyện đó cũng đâu phải tin đồn— sự thật mà. Tớ cũng quen với việc bị nhìn ngó rồi, với cả tớ cũng đang phụ thuộc vào cậu mà, có gì đâu mà phải kêu ca chứ. Và, à... nếu tin đồn kỳ lạ đó lan truyện mà cậu vẫn muốn ở lại căn hộ này... tớ sẽ thực sự cảm thấy rất vui đấy."

"… Thôi bỏ đi."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc!"

Cảm xúc của Hayashi hôm nay cứ lên xuống thất thường.

"…Được rồi, vậy thì tớ sẽ không nấu ăn nữa."

“Tớ cũng chẳng phiền đâu, nhưng cậu thì ổn chứ?”

Tôi biết Hayashi làm việc nhà là để cô nàng cảm thấy đỡ áy náy hơn khi ở nhờ nhà tôi, đặc biệt là khi cô ấy vẫn chưa có lương từ công việc bán thời gian.

“Không, chả ổn chút nào.”

“Ra thế. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.”

“… Biết rồi, biết rồi, được chưa.”

Phù. Cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ cuộc rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tớ sẽ vứt hết dụng cụ lau dọn đi."

"!?!!??!?!?!"

Hả?

V-vừa nãy… cô ấy vừa nói gì cơ?

Vứt hết dụng cụ lau dọn…

Đồ của tôi… vứt hết đi á… !?

Hayashi vừa mới nói là sẽ vứt bỏ đống dụng cụ vệ sinh của tôi sao?!?!?!?

“À, xin lỗi, có lẽ bỏ đi thì hơi quá.”

… Phew. Ra chỉ là đùa.

"Tớ sẽ bán chúng trên Mercari."

"?!??!?!!?!??!?!"

T-tim tôi… giờ đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Không.

Không thể nào…

Dụng cụ lau dọn của tôi— sẽ bị vứt bỏ ư!?

Không phải— bị bán á?!?!!?

“K-không thể chấp nhận được!”

“Gì? Có gì đâu chứ.”

“Hả?”

“Bắt chuyện với ai đó và tạo dựng mối quan hệ đi.”

“Chuyện đấy…”

"Đương nhiên, tớ sẽ đưa hết tiền bán đồ cho cậu. Đôi bên đều cùng có lợi. Tủ đồ của cậu giờ đang chất đầy dụng cụ rồi. Đã thế cậu còn mua đủ loại màu cho cùng một loại dụng cụ nữa chứ—đã đến lúc phải dọn bớt đi rồi."

"Nhưng… nhưng…!"

"Yamamoto."

"… Sao thế?"

"Tớ biết cậu làm được mà."

"Ughhh…!"

Tôi trừng mắt nhìn Hayashi với tất cả sức lực của mình. Nếu phải mô tả mức độ dữ dội, thì chắc là giống như một đứa trẻ vừa mới mất cha mất mẹ và đang trừng mắt nhìn vào kẻ giết người vậy.

“Được. Được rồi, tớ nói là được chứ gì?”

“Yep. Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối khi cậu trở về.”

“Ugh! Đi thì đii!”

Với vẻ mặt miễn cưỡng, tôi rời khỏi nhà.

"Không thể tin được cậu ấy coi đồ dọn dẹp quan trọng hơn cả mình. Kể cả khi cậu không làm quen được với ai, tớ cũng đâu có định bán thật đâu chứ... Hay là cứ thế bán quách luôn cho xong nhỉ."

Tôi thoáng nghe thấy Hayashi lẩm bẩm gì đó trong lúc tôi đi. Nhưng tôi không nghe rõ cô nàng nói gì.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nói thật chứ đọc wn vẫn hay và xúc động hơn nhiều so với ln. Về mặt thể hiện tình cảm, wn đã thể hiện rất tốt mối quan hệ giữa main và Hayashi qua từng thời điểm. Sau đó là mối quan hệ giữa main và Akari, một trong những phân đoạn mình thích đọc nhất, như một bộ rom-com đúng nghĩa, còn hay hơn cả với Hayashi :)). Nói chung thì tui thích đọc wn hơn, còn ln đọc cho vui thôi chứ nó khác quá đọc k quen
Xem thêm
Đọc wn thấy hay quá mà mn chê ln hơi nhiểu, nên đọc k ông
Xem thêm
@bachtri: Đọc ln trước xong qua đọc wn oke hơn, chứ đọc wn xong đọc ln là vứt
Xem thêm
Nhà phải có nóc, ko cãi đc đâu
Xem thêm
Megumi kiểu: tuy là tớ ở nhờ, nhưng nói cho cậu biết, ở cái nhà này, tớ là nóc nhà nhé :))
Xem thêm