Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)

Chương 548 - Tiếng xấu đồn xa

20 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Đừng có làm như mọi chuyện xảy ra đều là vì một mối quan hệ thất bại! Cục diện ra nông nỗi này tất cả đều là do cái thứ tình yêu với tâm hồn cứt chó của ông!

Nhảm nhí! Mấy cái khái niệm tình yêu tình đương của ông toàn là nhảm nhí! Nếu thực sự yêu Florencia thì ông đã không làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác! Đúng là xấu xí như cứt chó, bẩn thỉu như cứt chó!”

Tới khi Lucien đến được thư phòng của Fernando ở trên tầng 33 của ma tháp, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng thầy mình đang giận dữ gầm thét, trong khi Oliver thì ấp a ấp úng, nửa người nghiêng đi, không dám đối mặt với Chúa Tể Bão Táp, bộ dạng khốn khổ y hệt như con thuyền buồm nhỏ nhoi trong cơn bão.

“Có chuyện gì xảy ra vậy thầy?” Lucien đã thực hiện chiêm tinh trong lúc đang bắt thang máy, nhưng không tìm ra được manh mối nào cả.

Mãi tới lúc này, Fernando mới ngừng phun châu nhả ngọc: “Cái tên khốn não toàn tinh trùng với cứt chó này đọc luận án của cậu xong không thèm cất đi, sau đó cứ thế đưa Douglas vào trong thư phòng!”

Đầu Lucien nhất thời ong ong, sau đó vừa kinh hoàng vừa lo lắng hỏi: “Ngài Chủ tịch không sao chứ?”

“May mắn là Douglas không có nổ tung đầu, thế giới nhận thức của ngài ấy cũng không bị vỡ và rắn lại.” Oliver giật giật cơ mặt rồi nở một nụ cười khổ.

Quả tim trong ngực Lucien rơi trở về chỗ cũ: “Thế thì tốt. Nan đề mà chúng ta lo lắng bấy lâu nay đã được giải quyết rồi. Giờ chỉ không biết Ngài Chủ tịch có thể tìm ra biện pháp để tấn thăng thành Á Thần hay không thôi.”

Fernando trừng mắt nhìn Oliver rồi nói: “Sao không nói nốt đi? Douglas chỉ nhìn thấy phần tiền đề trong luận án của cậu rồi tự mình suy luận ra phần nội dung còn lại chứ chưa phát hiện ra hiệu ứng tương đối tính. Nếu ông ấy đọc tập san sau khi quay về rồi tự thực hiện lại thí nghiệm, thế thì ông nhất định sẽ trở thành Thánh đồ vinh quang nhất trong lịch sử giáo hội đấy Oliver!”

“Có lẽ không đâu. Lúc rời đi, Ngài Chủ tịch đã ổn định được tâm trạng, đồng thời cũng đã trang bị trong đầu mình những khái niệm triết học về sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối của Lucien rồi. Tôi tin là ngay cả khi nhìn thấy luận án và tiến hành thí nghiệm, ngài ấy cùng lắm cũng chỉ tạm thời bị chấn động thôi, rồi sau đó sẽ chấp nhận được.” Oliver tương đối lạc quan về chuyện này, hoặc tình cảnh hiện tại của ông khiến ông chỉ có thể lạc quan.

Fernando đè nén cơn phẫn nộ xuống: “Oliver, ông thể nào cũng sẽ chết vì thứ tình cảm thối nát của mình một ngày nào đó cho mà xem! Giờ chúng ta mau tới Bí Cảnh Chân thực trước đã, mong là nó vẫn còn đấy…”

Demiplane của bảy Grand Arcanist và mười Pháp sư huyền thoại đều được kết nối với ma tháp Allyn, vì vậy Fernando nhanh chóng mở cánh cửa không gian có sẵn dẫn đến đó.

Thấy cảnh sắc của Bí Cảnh Chân thực vẫn tươi đẹp, mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng lấp lánh dưới cơn gió dịu mát, tâm trạng gắt gỏng của Fernando dịu đi hẳn. Ông trừng mắt nhìn Oliver rồi nói: “Ông may phước đấy.”

Được con hình nộm bí pháp dẫn đường, ba người họ băng qua hành lang dài rồi đến thư phòng của Douglas, cuối cùng phát hiện thấy ông đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Douglas, nghe nói ngài xem luận án của Lucien rồi? Ngài có ý kiến gì không?” Fernando mang Lucien tới đây chỉ để làm cái cớ.

Douglas vẫn mặc trên người bộ lễ phục màu đen, nhưng chiếc nơ đã được nới lỏng, tựa như muốn có thể hít thở thoải mái. Ông quay đầu lại nhìn ba người họ bằng ánh mắt sâu thẳm đầy bể dâu, sau đó khóe miệng lộ ra một chút đắng chát: “Kỳ thực ta muốn nói, ba người đến muộn rồi. Ta đã tiến hành xong thí nghiệm với cyclotron ban nãy.”

“Thế giới nhận thức của ngài có bị vỡ và rắn lại không?” Fernando cảm thấy kết quả này vẫn có thể chấp nhận được.

Vì Douglas vẫn còn đứng được ở đây, vậy nên việc thế giới nhận thức bị vỡ và rắn lại chính là hậu quả tồi tệ nhất.

Douglas lắc đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút mờ mịt: “Cũng may là ta đã chuẩn bị tâm lý trước một chút. Dù rằng trước đó cũng liên tục gặp phải một số vấn đề, nhưng vào thời điểm then chốt, nhờ nhớ tới khái niệm sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối của Lucien, cũng như nhớ tới mô tả cho rằng hệ thống chuyển động của ta là ‘gần đúng ở tốc độ thấp’ của cậu ấy, cuối cùng ta đã xây dựng được một bộ khung thế giới nhận thức ở cấp độ cao hơn và bao trọn thế giới nhận thức ban đầu vào bên trong đó. Mặc dù ta vẫn bị thương vì chấn động, nhưng thế giới nhận thức thì không đến nỗi vỡ ra và rắn lại.”

Nghe vậy, trong thâm tâm, Lucien cảm thấy líu lưỡi. Quả không hổ là một nhân vật xuất chúng đã thành lập nên Ma pháp Nghị viện từ con số không. Những đồng bạn, vãn bối và học trò từng ở bên ông trong những ngày đầu, sau khi trải qua sự phát triển của arcana, của hàng loạt những lý thuyết lật đổ, và của những cuộc tấn công từ giáo hội, chỉ còn lại một số pháp sư như Fernando là vẫn sống sót. Ông chính là huyền thoại trên mọi phương diện. Đổi lại là cậu hiện tại, chưa chắc cậu đã có được khí phách để tiếp nhận và bao dung như vậy, mà rất có khả năng thế giới nhận thức sẽ bị vỡ và rắn lại.

“Xem ra ngài sẽ có thể nhân việc này mà tiến thêm được một bước rồi.” Mối lo của Fernando và Oliver cuối cùng cũng biến mất.

Douglas lắc đầu cười khổ: “Tạm thời thì chưa. Lần này là ta gặp may, bởi vì tác động lớn nhất mà luận án của Lucien gây ra cho ta không phải là lật đổ hệ thống chuyển động, mà là thay đổi khái niệm thời gian và không gian.

Trong quá trình nghiên cứu và chiến đấu ngày trước, ta cũng đã từng manh nha những ý tưởng tương tự về chuyển động rồi, chẳng qua do bị quan niệm cố hữu trói buộc, ta mới khó lòng lật đổ những ý tưởng của chính ta. Tuy nhiên, quan điểm về thời không vượt quá trí tưởng tượng này đã lật đổ nhận thức của ta, khiến ta khá là hỗn loạn, và thế giới vốn dĩ rõ ràng đột nhiên lại trở nên mơ hồ. May thay, may mắn thay, ta có thể thấy rằng, việc khám phá thời không của cậu, Lucien, mới chỉ đang ở giai đoạn sơ khai, vẫn còn khá nhiều vấn đề, ít nhất là những vấn đề liên quan đến việc phát triển hệ quán tính vẫn chưa được giải quyết, bởi vậy nên ta mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận được.”

Lucien mỉm cười nói: “Quan điểm tương đối về thời không quả thực không dễ để hiểu và chấp nhận như vậy. Ngài Chủ tịch, hy vọng mai này tôi có thể cùng ngài khám phá những bí ẩn của thời không.”

“Đợi ta tiêu hóa xong luận án này đã.” Douglas mỉm cười hiền từ, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo khẽ gợn sóng. “Thời gian là gì, không gian là gì, những vấn đề này luôn khiến ta hoang mang.”

“Đợi tới khi tiêu hóa xong luận án của Lucien, có lẽ ngài sẽ thật sự có thể tấn thăng thành Á Thần.” Fernando cố ý thay đổi chủ đề, tránh cho ông sa vào thế giới của mười vạn câu hỏi vì sao.

Douglas mỉm cười ra hiệu cho ba người ngồi xuống: “Gần như không có khả năng đâu. Những thay đổi trong hệ thống chuyển động quả thực có thể cải thiện thực lực của ta lên một chút, nhưng điều đó chỉ đến từ mức độ khó dễ trong thi triển phép mà thôi. Nếu muốn tấn thăng thành Á Thần, chỉ dựa vào mô tả của hệ thống chuyển động là rất khó, trừ phi ta có thể nhìn thấu được sự thay đổi của thời gian và không gian, hoặc là có được hiểu biết sâu sắc hơn về lực hấp dẫn. Giống như việc Brook muốn định hình lại thế giới nhận thức và tấn thăng thì phải thực sự hiểu về sóng điện từ và nắm vững hơn về lực điện từ vậy, nếu không phải là thứ gì đó gần với bản nguyên, ta sẽ không thể tấn thăng lên Á Thần được.”

Ông đã ở bậc huyền thoại đỉnh phong đủ lâu, trí tuệ cũng đủ uyên bác. Vậy nên cho dù chưa tìm ra được con đường tấn thăng đúng đắn, ông hẳn là cũng đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

Nói xong, ông không tiếp tục chủ đề này nữa mà mỉm cười nhìn Lucien: “Ta ban nãy đã suy ra được phép biến đổi của Oliver một cách tự nhiên, nhưng tại sao trong đề mục luận án của cậu lại không có phương trình tương đương khối lượng – năng lượng?”

Lucien hiểu rằng việc này là do bọn cậu đến quá sớm, bằng không, với trí tuệ và trình độ arcana của Ngài Chủ tịch, ông sẽ chẳng mất nhiều thời gian để suy luận ra. Vì vậy, cậu liền bảo hình nộm bí pháp mang giấy bút tới để tiến hành suy luận tại chỗ.

“Năng lượng, khối lượng… Chẳng trách Tổng hợp Nguyên tử của cậu lại có uy lực mạnh đến vậy.” Vẻ mờ mịt trong mắt Douglas biến mất. Ông nhìn công thức, đôi đồng tử dường như trở nên sáng rỡ: “Mặc dù vẫn còn có rất nhiều mô hình then chốt chưa giải thích được, nhưng ta tin là thời gian để xây dựng ra Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng sẽ ngắn hơn ta nghĩ rất nhiều.”

Ban đầu ông vốn dĩ dựa vào linh lực để cưỡng bức xây dựng nó.

Càng nói, ông càng hỏi tại sao nhiều hơn: “Tại sao năng lượng và khối lượng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau, bản chất của vật chất là gì…”

Fernando bĩu môi: “Douglas, nếu ngài đã sơ bộ tiếp nhận luận án của Lucien rồi thì chúng ta trước tiên thảo luận chuyện về Sard trước đã, phải chuẩn bị tinh thần trong trường hợp hắn dùng phương thức khác để lách lời hứa nữa. Chà, đây cũng là kế hoạch mà Lucien sẽ giải thích.”

Douglas thu hồi suy nghĩ rồi gật đầu cười nói: “Ta rất thích cách nói lập kế hoạch. Xưa nay chưa từng có ai đủ thông minh và thực lực để có thể tính toán hết thảy cả, mà đều phải dựa vào việc thu thập tin tức trước kết hợp với mô phỏng các loại tình huống, mà đây cũng chính là điểm mạnh của pháp sư chúng ta.”

Bốn người thảo luận một hồi lâu. Trong khi tiễn Lucien, Fernando và Oliver rời đi, Douglas mỉm cười nói: “Ta rất mong chờ đến ngày cậu có thể nghiên cứu về lực hấp dẫn đấy, Lucien.”

“Vậy tôi hy vọng đến lúc đó sẽ nhận được sự hướng dẫn của ngài, Ngài Chủ tịch.” Lucien khiêm tốn đáp.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, Douglas đột nhiên thở dài: “Lực hấp dẫn… Ta vẫn còn mơ hồ về lực hấp dẫn lắm. Nó đến từ đâu, nó sinh ra như thế nào…”

……

Cuối tháng Tư năm 824, bên trong chi nhánh của Liên minh Moonsong tại Allyn.

Hai nhóm pháp sư trung và cao cấp của hệ Điện từ tình cờ gặp nhau, sau đó bèn thảo luận về tiến trình nghiên cứu arcana mới nhất.

“Annhora, Lucien Evans không có luận án nào phản bác phép biến đổi Oliver sao?” Một vị pháp sư cao cấp hỏi Annhora, ủy viên Hội đồng Xét duyệt Arcana ở đối diện.

Annhora, người đội tóc giả màu trắng, trông giống một quý tộc hơn là pháp sư, mỉm cười cay đắng nói: “Không có, trong tám tháng qua, ngoại trừ vài luận án về phạm trù Tân Giả kim thuật và gia tốc điện từ ra, còn lại tất cả đều là kết quả liên quan đến phân tích tensor và hình học Evans, trong đó mười bản luận án là viết độc lập, sáu bản là đồng tác giả với Levski. Cộng thêm đóng góp của Levski, Neeshka, Milina, Samantha và những người khác, bọn họ đã xây dựng nên một hệ thống toán học tương đối vững chắc.”

“Nhưng tôi chẳng hiểu chút gì về lĩnh vực toán học hết.” Một Arcanist cấp trung già nua ảo não nói. “Vả lại, cái tôi quan tâm nhất là kiến giải của ngài ta về phép biến đổi Oliver cơ…”

Một pháp sư bậc bảy khác thở dài: “Phải đấy. Mặc dù chúng ta biết rõ phép biến đổi Oliver tạm thời vẫn chỉ là một ứng dụng trong lĩnh vực toán học và chưa được chứng thực, không đủ để khẳng định rằng ‘Ether’ có tồn tại, nhưng nó quả thực có thể dung hợp với lý thuyết Ether để giải thích thí nghiệm tốc độ ánh sáng. Cho đến nay, nó chính là giả thuyết hoàn mỹ nhất. Chúng ta đều sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ nó. Nhưng… Nhưng tại sao Lucien Evans vẫn chưa phát hành luận án nào về việc này? Không biết kiến giải của ngài ta là gì làm tôi cứ lo ngay ngáy.”

Annhora nghiêm nghị gật đầu: “Cứ nghĩ đến cái cảnh tượng đẫm máu mà ngài ta gây ra cùng với những lý thuyết lật đổ kia, tôi lại chẳng dám tin vào luận án của Ngài Oliver một khi ngài ta còn chưa phát biểu ý kiến, giống kiểu đang chờ đợi cái gì đó, lo lắng cái gì đó vậy. Điều này hệt như lúc sau khi có sấm sét, tôi phải đợi đến khi mưa rơi xuống mới thấy an tâm ấy.”

“Ài, lúc nào tôi cũng bảo người khác là Lucien Evans đã nhận thức được thực tại, nhận thức được sai lầm, thế nên mới không dám thảo luận những vấn đề thuộc phương diện này. Nhưng không nhìn thấy ý kiến của ngài ta, tôi dường như lại không thể ngủ ngon nổi, thậm chí có lúc còn gặp ác mộng nữa.” Vị Arcanist cấp trung già nua có chút buồn bực nói.

Cơn ác mộng nơi não và máu tung tóe khắp mặt đất đến giờ vẫn còn khiến ông ta tim đập liên hồi.

Đang chuẩn bị đáp lại, trong túi Annhora chợt phát ra tiếng “bíp bíp”. Gã bèn móc ra từ trong đó một cái hộp có vẻ ngoài đẹp mắt rồi bấm vào chỗ nhô lên phía trên: “Alo? Ngài Oliver? Tôi lập tức tới ngay!”

Đây là vật phẩm liên lạc di động do Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn mới phát triển. Nó có yêu cầu sử dụng thấp hơn, không cần phải tiếp xúc với máu thịt mà vẫn có thể dùng được, lại không xung đột với các ma cụ khác.

Sau khi cáo biệt mấy người đồng bạn, Annhora đến văn phòng của Oliver trên tầng 34 ma tháp Allyn và bắt gặp một Arcanist mình quen đã ngồi sẵn ở đây, trong khi Ngài Oliver thì vẫn đang ở trong thư phòng.

“Mariana, Ngài Oliver gọi chúng ta tới đây làm gì vậy?” Annhora hỏi người phụ nữ trung niên có mái tóc đen.

Mariana cầm trên tay một chiếc mũ rộng vành bằng vải sa màu đen, trong mắt cũng mang theo nghi vấn: “Tôi cũng chẳng biết nữa.”

Đúng lúc này, Oliver bước ra với hai tập tài liệu trên tay: “Mariana, Annhora, không cần hành lễ đâu. Ta gọi hai người tới là vì có một luận án cần hai người xét duyệt. Các ủy viên thuộc hệ Điện từ hẳn là có thể tiếp nhận. Trước tiên xem qua đi, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ giao nó cho Bộ phận Hành chính Pháp sư và chỉ đạo sinh mệnh giả kim của Hội đồng Xét duyệt Arcana chuyển cho hai người.”

Dường như ngửi thấy có điều bất ổn, Mariana và Annhora đồng thanh hỏi: “Luận án của ai vậy?”

Oliver xoa xoa ngón tay: “Lucien Evans.”

Oành đùng! Annhora cảm thấy trong đầu như có sấm sét nổ tung. Với sắc mặt trở nên nhợt nhạt đi vài phần, gã hỏi: “Ngài Oliver, tôi có thể từ chối được không?”

Vừa nói, gã vừa lén nhìn đầu Mariana, để rồi phát hiện Mariana đang nhìn lại mình, ánh mắt cũng tập trung lên đầu gã.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
TFNC
Thầy chửi căng thế
Xem thêm
Tiếng thầy chửi cực chill =))
Xem thêm
Nghe đến cái tên Lucien Evans mà quặn cả ruột :v
Xem thêm
Sau quả time skip này, tôi có cảm giác đã nhìn ra được hướng đi của bộ này về sau rồi. Thay vì như các bộ khác sẽ cho main hướng đến 1 kết quả nào đấy ngay từ đầu, kiểu như về thế giới cũ, giết quỷ vương, báo thù, lập harem gì đó, thì bộ này tác giả lại tập trung vào quá trình của main mà ở đây là vừa phát triển sức mạnh vừa làm cách mạng KHCN, điều này với tôi thì là một món ăn lạ miệng. Thường thì sẽ cho main gặp biến cố liên tục và toàn biến cố lớn, vượt qua đc hết thì sẽ hướng tới cái kết quả ban đầu, trong đó sau time skip thì main sẽ mạnh hơn hoặc là chỉ time skip khi đã kết thúc 1 arc lớn, nhưng bộ này thì cứ đùng cái cho time skip, sau đấy main cũng k có thay đổi gì nhiều, nghĩa là tác giả coi time skip chỉ là 1 giai đoạn đệm, giống như cách mạng KHCN thì cần phải làm trong tgian dài và có lúc thăng lúc trầm chứ k thể dồn dập vào cùng 1 lúc được ấy. Các phân đoạn romance cũng đến rồi đi bình thường như bất kỳ mqh của 1 người bình thường nào, và việc yêu và thậm chí có khi còn kết hôn sinh con với Nat có lẽ cũng chỉ là 1 phần trong cuộc đời main chứ k đặt nó ở ending như nhiều truyện khác. Nếu tiếp tục với phong cách này, tôi đoán chắc bộ này sẽ khó mà HE được và khả năng cao sẽ đi theo hướng OE, giống như quỷ bí ấy, Klein thành thần rồi đi ngủ chứ đã xong đâu, thì ở đây chắc Lucien sẽ thành thần, dập được giáo hội rồi mở ra kỷ nguyên cho arcana phát triển tự do hơn và đc nhiều người công nhận hơn chứ sẽ k có 1 cái kết quá rõ ràng nào cả. Cái cách phát triển của bộ này làm tôi có cảm giác như phần nào đó giống với đọc ký sự cuộc đời 1 nhà khoa học, như kiểu tác giả viết để tri ân các nhà khoa học vậy
Xem thêm
Đm viết xong mới thấy dài vl. Sr ae vì tự dưng lan man
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Lucien làm cho đám pháp sư này mắc tâm lý chờ ủng rơi cả rồi :)))
Xem thêm
TRANS
Rén =))))
Xem thêm
TFNC~~~
Đến nx:))
Xem thêm