Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 547 - Douglas không dễ bị lừa
23 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Luận án này dựa trên nguyên lý tương đối và nguyên lý tốc độ ánh sáng là không đổi. Về vấn đề này, tôi xin quy định như sau…”
Sau khi lướt qua nội dung trên tờ giấy, nụ cười của Douglas liền biến thành vẻ nghiêm túc. Ông ngẩng đầu nhìn Oliver, để rồi có chút kinh ngạc phát hiện ra những chồng giấy tờ trước mặt ông, bao gồm thơ tình, kịch bản và luận án, lập tức hóa thành tro bụi và tan vào hư không.
Oliver không chộp được trang đầu tiên của luận án từ Douglas, thế là trong cơn tuyệt vọng, ông đã thẳng tay phá hủy mọi thứ trên bàn, hoàn thành một lần “hủy thi diệt tích”[note67154] đầy gọn gàng, sạch sẽ!
Lúc này, trong lòng ông đang tràn ngập ân hận. Khoảng thời gian gần đây, ông lún sâu vào vòng xoáy cảm xúc, có chút tiều tụy, ngẩn ngơ, thành thử lấy luận án ra nghiên cứu nhưng lại quên cất đi, để rồi cứ thế bắt đầu sáng tác thơ tình. Về sau, ông chỉ đơn thuần là quên phéng nó luôn, cuối cùng làm gì không làm, lại đưa Douglas vào trong thư phòng của mình.
Đáng lẽ lúc linh hồn tháp thông báo, mình phải yểm lên người Cơ giới hóa Tâm trí chứ! Cơ mặt Oliver giật giật vì hối hận.
Douglas nhìn Oliver với vẻ kỳ quái: “Tại sao lại muốn phá hủy nó? Tại sao lại ngăn ta đọc? Tờ luận án này của Lucien suy ra một công thức dựa trên hai tiền đề. Nó có vấn đề gì?”
Trang đầu tiên của luận án chủ yếu bao gồm hai nguyên lý và lời giải thích tương ứng của nó.
Oliver liếc nhìn giá sách cạnh tường, nở một nụ cười tự giễu, sau đó làm vẻ mặt sinh động nói: “Đây chỉ là một vài ý tưởng mà tôi và Lucien đã trao đổi thôi. Chúng vẫn đang trong giai đoạn giả định và tưởng tượng, còn đầy sơ hở và sai sót, thế nên tôi mới không muốn bị người khác nhìn thấy. Ngài biết đấy, tôi là người cầu toàn, cho dù là kịch bản, thơ ca, vẽ tranh sơn dầu hay nghiên cứu arcana và ma thuật, chỉ cần không hài lòng thì tôi thà rằng hủy đi còn hơn là đem ra.”
Mấy lời này nếu mà là người khác nói ra thì sẽ rất nực cười, nhưng khi đến từ miệng của một Grand Arcanist tràn đầy phong thái nghệ sĩ như ông, kết hợp với ngoại hình hốc hác buồn rầu, râu thì không buồn cạo, lời giải thích lại trở nên đặc biệt thuyết phục.
Dường như có chút tin tưởng, Douglas cười nói: “Giả định và tưởng tượng cũng rất tốt mà, chúng có thể cho ta cảm hứng. Để ta đoán xem các cậu thảo luận cái gì nào. Ừm, tốc độ ánh sáng không đổi… Luận án giải thích thí nghiệm tốc độ ánh sáng nổi tiếng gần đây… Lẽ nào Lucien đã rút ra được phép biến đổi của cậu một cách tự nhiên từ hai tiền đề này?”
Oliver ấn ấn vào trán mình. Ngài Chủ tịch à, ngài có cần phải thông minh vậy không. “Không, không phải đâu…”
Như thể không nghe thấy những gì ông vừa nói, Douglas lôi từ túi lưu trữ của mình ra một xấp giấy, cầm bút lông lên rồi bắt đầu suy luận dựa trên hai tiền đề trong luận án của Lucien.
“Không…” Oliver tiến lên một bước, dự định ngăn cản ông, nhưng thấy dáng vẻ múa bút thành văn của Douglas, ông bỗng nhiên lại im lặng. Ngài Chủ tịch đã có ý tưởng như vậy rồi, thế thì cho dù bây giờ có ngăn lại, ngài ấy vẫn có thể suy luận ra sau khi trở về. Chẳng thà bây giờ tự mình quan sát, xem thử có thể tranh thủ cơ hội này khai sáng cho ngài ấy một chút để ngăn thảm kịch xảy ra hay không.
Nếu tất cả đều không cứu vãn được… Nghĩ đến đây, Oliver liền kích hoạt quyền quản lý cao nhất của ma tháp, cố gắng vào thời điểm then chốt sẽ nhảy ra khỏi Nhà hát Hủy diệt.
Nếu như demiplane bị phá hủy, ông nhiều nhất cũng chỉ bị thương nặng. Đến lúc đó, ông chỉ cần ánh xạ lại và tạo ra cái mới là được.
Thời điểm này, ông vẫn còn có một chút cảm giác trách nhiệm, vậy nên mới không thông báo cho Fernando và Lucien tới đây, tránh cho họ bị liên lụy.
Xuất phát từ hai tiền đề, Douglas rất nhanh đã suy luận ra một loạt công thức. Tuy nhiên, càng suy luận, tốc độ của ông càng chậm lại.
Ù ù ù… Nhà hát Hủy diệt bên ngoài ma tháp phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Các vì sao tan vỡ dường như bị một lực nào đó kéo đi và xuất hiện một chút dấu hiệu biến mất. Dù rằng không hoàn thiện và vô cùng thô sơ, chúng lại tỏa ra một thứ khí tức hủy diệt đáng sợ còn hơn cả khi trước.
Trên trán Oliver túa đầy mồ hôi lạnh. Không hổ là cường giả bậc huyền thoại đỉnh phong, Douglas vậy mà lại có thể kích động sự thay đổi của các vì sao trong demiplane mà ông hoàn toàn làm chủ. Không thể có vấn đề gì xảy ra đâu phải không?
Sau khi yểm nhiều loại thần chú lên thân thể, Oliver gạt bỏ mọi cảm xúc, đôi mắt đen bên dưới cặp kính gọng vàng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Douglas.
Bụi trôi nổi giữa không trung trở nên trì trệ, thời gian dường như cũng chậm lại, không gian trong thư phòng lặng lẽ co vào một chút. Những đường gân xanh đột nhiên xuất hiện trên bàn tay đang nắm bút lông của Douglas, da ông sạm xuống, tựa hồ đã già đi hàng chục tuổi chỉ trong nháy mắt.
Sau khi cây bút lông đặt xuống nét cuối cùng, Douglas im lặng nhìn tờ giấy, khuôn mặt hiền hòa trở nên u ám lạ thường.
“Ngài Chủ tịch?” Oliver nhẹ nhàng kêu.
Douglas vẫn ở yên như tượng đá mà không trả lời. Tới khi Oliver chuẩn bị gọi tiếp, ông mới ngẩng đầu lên, cười khổ nói: “Mặc dù kể từ sau khi Brook thiết lập ra hệ thống điện từ, ta đã nhận ra lý thuyết chuyển động ở trạng thái tốc độ cao của mình hình như có chút vấn đề rồi, nhưng nhìn thấy chúng bị phủ nhận, bị lật đổ một cách không thương tiếc như vậy, ta vẫn cảm thấy khá là đả kích, cảm tưởng như cuộc đời cả nghìn năm qua của mình đã bị phủ định triệt để vậy.”
“Không đâu, đây chỉ là một phần bổ sung có lợi cho hệ thống lý thuyết của ngài thôi.” Là nhà nghệ thuật nổi danh kiêm một tên sát gái, Oliver nói dối không chút ngượng miệng. “Ngài không sao chứ?”
Ông thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Ngài Chủ tịch vẫn chưa nổ tung đầu, thế giới nhận thức cũng không bị vỡ và rắn lại.
“Không cần phải an ủi ta. Ta biết rất rõ mình vừa suy ra cái gì. Lucien… Lucien còn nguy hiểm hơn cả Brook…” Douglas cười khổ lắc đầu. “Thu nhận cậu ấy làm học trò chắc phải vất vả cho Fernando lắm. May mà lúc đầu ta không tranh giành… Cũng may luận án này tạm thời mới chỉ là suy luận trên giả thuyết, chưa được chứng thực bằng hiện tượng và thí nghiệm.
Hơn nữa, nó hoàn toàn không khớp với sai số thời gian của hành tinh nhân tạo chút nào. Dựa theo suy luận này thì thời gian lẽ ra phải chậm lại, nhưng trên thực tế lại nhanh hơn…”[note67155]
Hai mắt tràn đầy sinh khí, Douglas có chút say mê tự hỏi: “Rốt cuộc không gian là gì? Thời gian là gì? Tại sao chúng lại thay đổi theo sự biến hóa của vật chất? Tại sao chúng lại là một hàm số của tốc độ…”
Oliver có chút kinh ngạc. Có vẻ Ngài Chủ tịch Douglas không chú ý tới bài thảo luận do các học trò của Lucien công bố. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt! Đợi đến khi thích ứng với cái “thế giới tại sao” mà bản thân quen thuộc đó, ngài ấy sẽ không còn bị sốc nữa.
Sau khi cân nhắc lại giọng điệu, Oliver giải thích quan điểm của mình một cách chi tiết hơn: “Trước đây, chúng ta cho rằng thời gian và không gian là tuyệt đối, độc lập và đậm tính toán học, nhưng bây giờ có lẽ chúng ta nên thử nhìn nhận chúng từ một góc độ khác. Nếu có thể nghiên cứu ra bí ẩn của thời gian và không gian, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn xa sự thật của thế giới nữa đâu.”
Ông đang lợi dụng viễn cảnh tương lai tươi sáng để mê hoặc một pháp sư có khát vọng khám phá mãnh liệt như Douglas, hy vọng rằng khi phát hiện ra hiệu ứng tương đối tính, Douglas sẽ không chỉ nghĩ rằng hệ thống ban đầu của mình đã bị lật đổ nữa, mà còn nghĩ rằng điều này sẽ giúp đến gần với sự thật của thế giới hơn, như vậy mới tránh được một vụ nổ đầu.
Douglas giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái say sưa, sau đó day day hai bên thái dương, chỉnh lại nơ trên ngực rồi nói với giọng không chắc chắn: “Chỉ trong chưa đầy một trăm năm, ta đã phải liên tiếp tiếp nhận kha khá lý thuyết mang tính lật đổ. Nếu như không phải tự nhiên nhớ ra khái niệm về sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối mà Lucien từng đề cập,[note67156] có lẽ thế giới nhận thức của ta đã vỡ ra và rắn lại như Brook rồi. Mặc dù luận án này chưa được xác nhận bằng các kết quả và hiện tượng thực nghiệm, nhưng ta cũng đã nhận thấy một số vấn đề trong chuyển động ở tốc độ cao khi chiến đấu rồi.”
Oliver sờ sờ trán, cảm tạ Lucien vì cuối cùng cũng đã làm được một việc tốt là giúp cho ngài Chủ tịch chấp nhận sự khác biệt giữa sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối. Ông nghiêm túc nói: “Lucien nói hệ thống chuyển động của ngài không sai, Ngài Chủ tịch.”
“Hả? Không sai?” Douglas nghi hoặc nhìn Oliver.
Oliver nghiêm nghị gật đầu: “Cậu ấy nói rằng hệ thống chuyển động của ngài là một sự thật tương đối và là gần đúng của lý thuyết này ở tốc độ thấp. Ngài không đi nhầm đường, chỉ là đi chưa đủ xa mà thôi.”
Là một nhà viết kịch danh tiếng, việc bịa ra “danh ngôn” đối với ông mà nói là điều rất dễ dàng và đơn giản. Chẳng qua, Lucien quả thật cũng có sử dụng mô tả “gần đúng ở tốc độ thấp”, còn những thứ khác, đương nhiên chỉ là “tính từ” để trang trí!
Douglas chậm rãi gật đầu, trong lòng càng thêm chấp nhận cách giải thích này, nhưng sau đó lại cau mày nói: “Nghe ngữ điệu của cậu thì hình như đã có thí nghiệm chứng thực sơ bộ rồi?”
Biểu cảm của Oliver lập tức cứng đờ. Khi đối phó với một người như Chủ tịch, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị nhìn thấu ngay.
“Chưa, chỉ là Lucien rất tự tin. Ngài biết mà, cậu ấy tự tin như vậy là vì những thành công khi trước.” Oliver tiếp tục nói dối, đem vấn đề đổ hết sang cho Lucien, không ngần ngại miêu tả cậu thành một kẻ điên cuồng tự đại.
Douglas đứng lên: “Thì ra là vậy… Giờ đầu óc ta có chút hỗn loạn. Ta phải về sắp xếp lại suy nghĩ trước. Có lẽ luận án này sẽ là điểm khởi đầu cho nghiên cứu sau này của ta cũng nên…”
Không đợi Oliver đáp lại, ông đã xoay người bước ra ngoài. Sau khi rời khỏi ma tháp, ông mới khẽ thở dài: “Lucien làm sao có thể là loại người như vậy? Nếu không có thí nghiệm xác nhận sơ bộ, cậu ấy sẽ không thảo luận về luận án với cậu mà chỉ trao đổi riêng với Fernando mà thôi.”
Vẻ mặt ông nửa vui nửa buồn, phảng phất như đang phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt.
Quay trở lại Bí Cảnh Chân thực của mình, Douglas phân phó cho linh hồn tháp mang tới những luận án gần đây của Lucien.
“Phân tích tensor… sao lại không có cái nào cả?” Douglas biết hành vi của mình là rất nguy hiểm, nhưng thế giới nhận thức đang rung chuyển khiến ông không thể kiềm chế được bản thân. Giống như thể cuối cùng cũng sắp đi được tới lối ra của cái mê cung đã khiến ông trăn trở suốt nhiều năm nay, kết cục bất luận là tốt hay xấu thì cũng đều là đáp án cả, làm sao có thể ngừng bước được?
Sau khi tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thấy gì, Douglas cầm ấn bản [Arcana] có đăng tải phép biến đổi của Oliver lên rồi đọc kỹ lại từ đầu. Ông tin rằng Lucien có đặt nền móng từ trước, nếu không cậu sẽ không đưa ra một luận án có tính lật đổ như vậy.
Với hiểu biết của mình về Lucien và Fernando, Douglas lật đến cuối và đột nhiên nhìn thấy hai cái tên quen thuộc: “Annick... Sprint... Đây chẳng phải là học trò của Lucien sao?”
Douglas tập trung ánh mắt đọc kỹ bài thảo luận này, lông mày từ từ nhíu lại. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, một công thức mà ông đã suy ra ban nãy xuất hiện trên tấm thảm của ma tháp.
“Nếu bắt nguồn từ công thức tốc độ và khối lượng tăng lên thì chắc là sẽ có thể giải thích được.” Như thể bị thứ gì đó rượt đuổi, Douglas không ngừng tính toán, cuối cùng thu được số liệu và phương hướng điều chỉnh điện trường.
Lần này, ông không mô phỏng trong thế giới nhận thức nữa mà trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm, bật cyclotron mới mua lên và điều chỉnh điện trường.
Một lúc sau, cảnh đẹp bên ngoài ma tháp bất thình lình bị bóng tối bao phủ, tựa hồ không gian và thời gian đang trở nên hỗn loạn.
Douglas rời khỏi khu vực máy cyclotron và bước tới cửa sổ, sau đó thở dài thườn thượt:
“Thời gian là gì, không gian là gì, cuộc đời là gì…”
Ánh sáng trong Bí cảnh Chân thực được khôi phục, dường như không bị hư hại gì, nhưng trong mắt Douglas lại khá mờ mịt. Quan niệm triết học hình thành trong vài trăm năm qua của ông đã có những biến động long trời lở đất.
“May mà ta vẫn còn lý thuyết về lực hấp dẫn… Nhưng nguồn gốc của lực hấp dẫn là gì? Nó xảy ra là do đâu? Ngay từ đầu, làm thế nào mà lực hấp dẫn lại xuất hiện?
Liệu sự thật tuyệt đối có đại diện cho…”
……
Còn chưa kịp nộp bài nghiên cứu thảo luận, Lucien bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ thầy Fernando:
“Đến đây mau. Cái tên óc bã đậu Oliver kia gây họa rồi!”
Hả? Lucien nhất thời sửng sốt. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thầy mình đang gào rống mắng chửi Oliver.
Chuyện gì xảy ra vậy?
23 Bình luận
Hoàng Đế Arcana
Bàn Tay Hủy Diệt
Chiêm Tinh Sư
Nhà Tiên Tri
Vua Mặt Trời
Hoàng Đế Kiểm Soát
Chúa Tể Nguyên Tố
Á Thần Lich
Thương Bạch Chi Chủ
Chúa Tể Xác Sống
Chúa Tể Bão Táp
Phù Thủy Băng Địa
Nhà Sáng Tạo
Vua Ác Mộng
Tinh Diệu Chi Quang
Khí Chi Quân Chủ
Ngân Nguyệt Học Giả
Nguyền Nhãn
Bậc Thầy Biến Hình
Âm Ảnh Chi Chủ
Vua Tai Họa
Chúa Tể Tử Vong
Thâm Hàn Chi Chủ
Bậc Thầy Giả Kim