S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~
Episode 2/16: Quái thú tổng tấn công
1 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:
Kadoya Tsukasa nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra trước mặt.
Con quái thú là sinh vật lai tạp, với đầu là sư tử, chân trước là hổ và chân sau của loài báo. Với tổng chiều dài hơn 28 mét, ngoại hình của nó thật chẳng khác nào một con quái vật, thứ này đã sớm vượt ra khỏi phạm trù về động vật.
「Chuyện gì thế này, cái thế giới này là...」
Con quái thú với chiếc bờm lớn đang thỏa sức tàn phá mọi thứ xung quanh. Mặc dù Cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ đã bao quanh nó nhưng họ cũng không có cách nào ngăn chặn được thứ sinh vật này.
Bằng những móng vuốt sắc nhọn, con quái thú đã chém đứt các cột đèn đường, và bằng chi sau mạnh mẽ, nó liên tục đá bay những chiếc xe đang chạy qua. Những chiếc xe bị đá bay, lộn vòng trên không trung rồi phát nổ khi va vào bức tường của những tòa nhà chọc trời. Ngọn lửa từ chiếc xe bị phá hủy giáng xuống đầu những người đang bỏ chạy khỏi tòa nhà cao tầng.
Bị ngọn lửa bao phủ, đám đông phía dưới hoảng sợ la hét rồi bỏ chạy tán loạn.
Như để phô trương sức mạnh của bản thân, con quái thú ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng chói tai.
「Tsukasa, nhìn kìa. Chúng ta không thể để nó tiếp tục lộng hành như vậy được」
Onodera Yusuke, người đã đến thế giới này cùng với Kadoya Tsukasa, quay sang nói với anh.
「...Ơ, hở? Tsukasa! Cái bộ dạng này của anh rốt cuộc là sao...?」
Yusuke thốt lên ngạc nhiên khi quay sang nhìn Kadoya Tsukasa. Anh giờ đang mặc một chiếc áo khoác da và quần jean màu đỏ tươi. Tsukasa dùng đầu ngón tay vuốt vuốt mái tóc của mình. Mái tóc của anh mang sắc vàng sáng bóng.
「Tôi hiểu rồi...。Cái ngoại hình này, là vai trò của tôi ở thế giới này sao...」
Kadoya Tsukasa nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương cầu lồi dựng bên đường.
「Nhưng thể loại trang phục gì thế này? Là nhạc sĩ sao? Rốt cuộc vai trò của tôi là gì đây?」
Đúng lúc đó, một người phụ nữ tiếp cận Kadoya Tsukasa từ phía sau và nắm lấy tai trái của anh.
「Đa-Đaauuuuu!」Tsukasa kêu lên oai oái.
「Na-Natsumikan, là cô đấy à? T-tôi có làm gì đâu. Đừng dùng chiêu『điểm huyệt cười』mà!」
Mỗi khi Kadoya Tsukasa làm Hikari Natsumi mích lòng, anh sẽ được cô thưởng nóng tuyệt kỹ gia truyền của nhà Hikari,『điểm huyệt cười』. Trúng một chiêu này, người bị điểm huyệt sẽ không thể tự chủ được mà cười lên sằng sặc, mặc dù chẳng có chuyện gì đáng cười. Cái cảm giác bị ép phải cười đến rớt cả quai hàm thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tuy nhiên, khi Kadoya Tsukasa nắm lấy tay của người ấy và quay người lại, người phụ nữ trước mặt anh không phải là Hikari Natsumi.
Cô ấy đội một chiếc mũ rơm nhỏ chứ không phải chiếc mũ đan len mà Hikari Natsumi hay đội. Khuôn mặt của Hikari Natsumi mang nét đẹp sắc sảo còn người phụ nữ này lại mang vẻ đẹp dịu dàng. Tuy nhiên, khi người phụ nữ nhìn bộ dạng của Tsukasa, dáng vẻ hiền dịu ấy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.
「Ơ? Không phải là Natsumikan...」
Cảm thấy hoang mang, Kadoya Tsukasa liền cất tiếng hỏi người phụ nữ「R-Rốt cuộc cô...là ai vậy...?」.
Nghe một lời này của anh, người phụ nữ kia trố mắt lên rồi nói.
「Ông đang giỡn với tôi đấy à? Tôi là Hina đây! Izumi Hina! Nhân tiện Ankh! Ông có thấy Eiji-kun đâu không?」.
「A-Ankh? Ankh...là sao? Ý cô là tôi ấy hả?」
Kadoya Tsukasa nghi hoặc chỉ vào mặt mình. Onodera Yusuke khẽ thì thầm vào tai anh.
「Này, Tsukasa. Có khi nào cô ấy đang gọi anh là『Uncle』[note54775] không? Kiểu như『ông chú』ấy...」
「T-tôi hiểu rồi! Là vấn đề phát âm à. Yusuke, sao hôm nay cậu bỗng thông minh đột xuất thế」
Nghe lời thì thầm của Kadoya Tsukasa, Yusuke ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu. Kadoya Tsukasa lại quay sang Izumi Hina mà rằng.
「Xin lỗi cô. Tôi không phải là Ankh. Tôi chẳng nhớ tí gì chuyện đó cả...」
Nghe thấy câu trả lời của Kadoya Tsukasa, Izumi Hina cảm thấy rất bối rối, cô lại tiếp
「Ế? Không phải là Ankh sao? Ế? Vậy không lẽ, là anh hai? Là anh hai phải không?」
「Hả? Anh hai á?」
Trong khi Kadoya Tsukasa vẫn còn đang ngây ngốc thì Izumi Hina đã ôm chầm lấy anh. Sững sờ trước tình cảnh đang diễn ra trước mắt, Kadoya Tsukasa liền hướng ánh mắt sang Yusuke bên cạnh.
「N-Này, Yusuke...chuyện này là sao! Sao đang chú lại trở thành anh hai...là thế quái nào. V-Với cả, cái cô gái này, ăn cái gì mà cơ tay...khỏe...thế...」
Khuôn mặt của Kadoya Tsukasa nhăn lên vì đau đớn.
「Tsukasa, xin lỗi anh nha. Hình như không phải là chú rồi. Con quái thú kia lại lồng lên rồi, tôi phải đi trước đây...gặp lại sau nha!」
「Này, Yusuke...」
Sau khi chắp tay tạm biệt Tsukasa đang kêu gào thảm thiết, Onodera Yusuke ngay lập tức chuồn đi mất.
Onodera Yusuke rất nhanh đã tới bãi chiến trường, cậu ngẩng đầu nhìn lên con quái thú rồi cảm thán.
「Nhìn từ đây, kích thước của nó còn kinh khủng hơn mình tưởng nhiều」
Mỗi lẫn con quái thú cựa mình, mặt đất xung quanh lại rung chuyển, cơn rung chấn khiến Yusuke chao đảo.
Như thể cười nhạo Yusuke đang loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng, con quái thú gầm lên một tiếng váng trời.
「Đối phó với con quái vật này, chỉ e là dựa vào sức của mình thì không đủ...」
Yusuke lau mồ hôi lạnh trên trán.
「Nhưng buộc phải làm thôi! Mình là Kamen Rider kia mà」
Yusuke thu hết can đảm, và rồi một chiếc thắt lưng xuất hiện trên eo của cậu như đáp lại lòng dũng cảm đó.
「Hãy coi đây! Henshin!」
Ngay khi Yusuke chuẩn bị thực hiện tư thế biến hình, bóng dáng một người đàn ông đã lọt vào tầm mắt của cậu. Đó là một người đàn ông thân hình cân đối, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ lòe loẹt. Người đó bước về phía con quái thú, hai tay của ông ta dường như đang bưng một vật gì đó.
「Này, ông đang làm gì vậy! Nguy hiểm! Mau chạy đi...!」
Yusuke hét lớn về phía người đàn ông. Nghe thấy tiếng hét đó, người đàn ông từ từ quay người lại. Yusuke càng sửng sốt hơn khi thấy thứ mà người đàn ông đang cầm trong tay.
Hai tay của ông ta đang bưng một chiếc bánh lớn, có lẽ là cỡ 10.
「Ế? Là một chiếc bánh? Là bánh sinh nhật sao? Ể? Tại sao?」
「HAPPY BIRTHDAY!! Thật là tuyệt vời」
Người đàn ông hét lên với con quái thú.
「Thiệt tình, tôi đã bảo là nguy hiểm rồi mà...」
Đúng lúc đó, cánh cửa của chiếc limousine đậu gần đó mở ra và một người phụ nữ bước ra và nhìn lại Yusuke. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài thời thượng.
「Xin thứ lỗi. Chủ tịch của chúng tôi một khi đã phát biểu thì sẽ không nghe ai hết...」
「C-Chủ tịch á?」
Đáp lại câu hỏi của Yusuke, người phụ nữ nói,
「Ông ấy là Mitsuo Kougami. Chủ tịch của『Mitsuo Foundation』」
「Hả? Cô mới nói là『Mitsuo Foundation』sao, đó có phải là...một trong ba công ty lớn nhất thế giới mà chẳng ai biết nó kinh doanh gì ấy hả...à, không, xin lỗi...。Còn cô đây là?」
「Tôi là Satonaka Erika. Tôi là thư ký của Chủ tịch Kougami. Chủ tịch của chúng tôi rất thích tổ chức sinh nhật. Thế là tôi phải dành ra cả buổi sáng làm bánh, thật là mệt muốn chết...」
「...」
「Satonaka-kun, nhìn kìa! Nhìn chiếc driver trên hông con quái thú kia đi!」
Chủ tịch Kogami hớn hở nói với Satonaka Erika.
「Quả nhiên, đúng như tôi đã nghĩ! Những chiếc medal cỡ lớn được đặt trong chiếc driver đó! Thật là tuyệt vời! Đó là những chiếc Core medal siêu to khổng lồ!」
Đôi mắt của chủ tịch Kougami sáng lên lấp lánh, dường như không thể giấu được sự phấn khích của mình, ông nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Con quái thú cũng gầm lên hướng chủ tịch như để đáp lại.
Tiếng gầm của nó làm rung chuyển không khí, như muốn chọc thủng màng nhĩ của những người xung quanh.
Onodera Yusuke và Satonaka Erika bịt tai lại. Tất nhiên, Chủ tịch Kougami cũng không ngoại lệ. Chiếc bánh sinh nhật ngay lập tức rơi khỏi tay khi ông dùng hai tay bịt lỗ tai lại.
「AA! Chiếc bánh yêu dấu của ta!!」Chủ tịch Kougami lập tức cúi xuống nhặt nó lên.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô bị con quái thú thổi bay sượt qua đầu ngài chủ tịch.
Suýt chút nữa thì. Chiếc xe sượt qua tóc chủ tịch. Nếu ông không cúi xuống, e rằng nó đã đụng trúng ông ấy rồi. Onodera Yusuke chạy đến bên chủ tịch Kougami.
「Ô-Ông có sao không?」
「Không, rất nhiều sao là đằng khác」
「Ể!?」
「Chiếc bánh yêu quý của tôi...」
「G-Gì cơ. Ông không có bị thương đấy chứ?」
Chủ tịch Kougami mặt tiu ngỉu, khẽ gật đầu trước câu hỏi của Yusuke.
「Tốt quá rồi! Ta mau rời khỏi đây thôi. Nơi này nguy hiểm quá! Nào, mau bám chặt lấy tôi」
Yusuke khoác vai chủ tịch Kougami, sau đó quay lại nhìn về phía sau. Khói bốc lên từ đám cháy xung quanh đã che khuất tầm nhìn của cậu.
Yusuke nheo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của con quái thú. Nhưng nó đã không còn ở đó nữa.
「Hể? Lạ thật... Nó chạy đâu mất tiêu rồi?」
Yusuke hơi nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.
「Yusuke! Cậu có ở đó không! Mau ra đây nhanh lên!!」
Khi nghe tiếng kêu, Yusuke liền quay người lại, là Kadoya Tsukasa đang đứng đó gọi tên cậu.
「Tsukasa, sao anh hốt hoảng thế? Đã xảy ra chuyện gì?」
「Cái cô Izumi Hina mà chúng ta gặp hồi nãy. Cô ấy gặp chuyện rồi!」
「Ế? Rốt cuộc là chuyện gì mới được!?」
「Cô ấy bị một con khỉ đột khổng lồ bắt đi rồi!」
「Giờ lại còn thêm cả khỉ đột nữa á?」
Yusuke bất ngờ hét lên. Kadoya Tsukasa nhìn thằng vào Yusuke và nói,
「Yusuke! Tôi cần sức mạnh của cậu gấp. Mau tới giúp tôi một tay!」
1 Bình luận