Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 5 (6)

2 Bình luận - Độ dài: 4,117 từ - Cập nhật:

Do bác trans cũ có vẻ dịch từ jap nên có một số tên riêng hay thuật ngữ đã không giữ được nguyên gốc trong bản eng, mà tôi lại dịch từ eng nên ... tôi sẽ thay một vài từ của bác trans cũ ko sau này lại không biết dịch theo nguyên gốc kiểu gì (vì tôi mù jap) :)))

Eng---Cũ---Mới:

Heavenly Emperor---Excalibur---Thiên đế

Flame Emperor---Laevateiin---Hỏa đế

Ice Emperor---Gaeblog---Băng đế

Black Princess Camellia---Hoa trà đen---Hắc trà công chúa

Thunder Emperor---Mjölnir---Lôi đế

Wind Emperor---Gandiva---Phong đế

Còn chỗ nào khó hiểu thì ae cm để tôi điều chỉnh.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo.

Cậu không thể che giấu sự thất vọng trước kết quả này—một kết quả vượt ngoài dự tính. Mọi chuyện ban đầu vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Kế hoạch đưa Liz lên ngai vàng vẫn đi đúng hướng.

Schtobel đã từ bỏ quyền thừa kế, gia tộc Krone đã tạo phản, và một cuộc khủng hoảng đã bao trùm lấy Đại Đế đô.

Mọi thứ đều phát triển theo đúng kịch bản mà cậu đã hình dung. Giờ chỉ còn lại cái chết của Hoàng đế—và kế hoạch sẽ được hoàn tất.

Cậu đã sắp đặt để Schtobel đóng vai kẻ cướp ngôi, và Liz sẽ là người kết liễu hắn, từ đó giành được sự ủng hộ của giới quý tộc.

Cậu tin rằng Liz, với sức mạnh mới tìm được, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Việc đưa Skaaha vào kế hoạch như một phương án dự phòng cũng không phải là một sai lầm. Nhưng—kế hoạch lại đổ vỡ vào phút chót.

“…Lẽ ra ta nên đi cùng cô ấy ngay từ đầu.”

“Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?”

Schtobel trợn đôi mắt đỏ ngầu của hắn lên nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng. Hiro chỉ khẽ thở dài đầy chán chường khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn ta.

“Nếu ta có mặt ở đây… thì hai cô gái đó đã không phải chịu tổn thương. Họ đã không phải chịu đau đớn bởi một kẻ ngu ngốc như ngươi.”

Nếu cậu chiến đấu cùng họ ngay từ đầu, không cần bận tâm đến việc lộ ra bóng tối trong lòng mình, kết cục đã có thể khác đi. Tất cả những gì xảy ra chỉ là hệ quả của một phút mềm lòng. Cậu đáng lẽ nên xử lý mọi chuyện theo cách lạnh lùng hơn.

“Kể từ ngày hôm đó, tất cả những gì ta có… chỉ là sự hối hận…”

Thanh 【Thiên Đế】 trong tay Hiro dần mất đi ánh sáng bạc, thay vào đó, nó chuyển sang một màu đen tăm tối đầy u ám.

Dù không có bất kỳ cơn gió nào lùa qua, không gian xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn. Vạt áo của 【Hắc Trà Công Chúa】 bỗng dưng tung bay mạnh mẽ như thể đang phẫn nộ.

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Schtobel đưa tay che đi gương mặt đã bị bỏng nặng của hắn, giọng nói lẫn trong cơn đau đớn. Nhìn thấy động tác đó, khóe môi Hiro nhếch lên thích thú.

“Đáng tiếc thay, vết thương đó sẽ không bao giờ lành lại đâu.”

“…Ngươi nói cái gì?”

“Đó là Phước lành của 【Hỏa Đế】— [Thanh Tẩy].”

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Sau một thoáng ngập ngừng, Schtobel lên tiếng.

“…Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Phước lành của 【Hỏa Đế】là [Cuồng Lực] kia mà?”

“Ngươi nên nhớ lại đi… Một ngàn năm trước, đệ nhất Hoàng đế, Altius, đã chiến đấu chống lại thứ gì?”

“…Chuyện đó thì ai chả biết…?”

Schtobel run rẩy đầy kinh ngạc. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoang mang.

Hiro chỉ lắc đầu, ra vẻ chán ghét trước sự ngu dốt của hắn ta.

“Giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ông ấy lại ưu ái 【Hỏa Đế】 đến thế rồi, đúng chứ?”

Và rồi…

“Ngươi, kẻ đã dung nạp quỷ dữ vào trong cơ thể… sẽ phải chịu sự giày vò vĩnh viễn. Một nỗi đau mà ngươi không bao giờ có thể chữa lành.”

Hiro siết chặt chuôi 【Thiên Đế】, nâng nó lên ngang ngực.

“Giờ thì… mọi chuyện kết thúc rồi.”

Không chút do dự, Hiro gỡ bỏ miếng băng che mắt bên trái của mình.

Và ngay khi nó rơi xuống—

Một con mắt tỏa ra ánh sáng kinh hoàng lộ diện.

Trong bóng tối, con ngươi phát sáng rực rỡ.

Một thứ ánh sáng quá sức áp đảo, quá sức khác thường, một thứ mà không một con người nào có thể sở hữu.

Đây là…

――【Thiên Linh Nhãn】.

Dấu ấn của một anh hùng.

Ánh mắt được tôn thờ như Cặp Mắt Của Đế Vương.

Một nghìn năm lịch sử đằng đẵng đã trôi qua, nhưng nó vẫn luôn được khắc ghi như một trong Ba Đôi Mắt Bí Ẩn và Vĩ Đại Nhất tồn tại trên thế gian này.

“Ta sẽ dốc hết sức mình… nên ngươi cũng đừng có mà nương tay đấy.”

Hiro khẽ liếc qua nơi Liz và Skaaha đang nằm bất động.

“Có vẻ như hiện tại… họ sẽ không còn có thể nhận thức được nữa.”

Từ cơ thể cậu, một luồng chiến ý bùng lên mạnh mẽ. Khi hòa quyện cùng với uy áp kinh hoàng, không gian xung quanh lập tức bị bóp méo, áp lực đè nén đến mức khiến không khí như đông đặc lại.

Và rồi…

“Đến lúc thức giấc rồi.”

Hiro khẽ thì thầm với thanh 【Thiên Đế】, thứ vũ khí đã trở nên đen kịt và trì trệ.

Giọng nói của cậu tràn đầy sự dịu dàng… nhưng cũng vô cùng rõ ràng và cương quyết.

Ngay khoảnh khắc đó—

Lưỡi kiếm bắt đầu nứt ra.

Từng vết nứt xuất hiện từ mũi kiếm, lan dần xuống chuôi kiếm.

Rồi nó vỡ vụn.

Những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất rồi biến mất, như thể nó đang lột bỏ lớp vỏ cũ của chính mình.

Từ sắc trắng tinh khôi chuyển dần sang màn đêm u tối, tựa như một tội nhân đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi định mệnh nghiệt ngã của chính mình.

8a7f76c8-cacf-4ff9-86d5-6c5bd105a4d1.jpg

“Ngấu nghiến tất cả đi nào, Hắc Đế.”

Bóng tối thăm thẳm nuốt chửng thế gian.

Không còn ánh sáng. Chỉ còn lại tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tràn ngập.

Schtobel sững sờ nhìn thế giới xung quanh đang đổi thay. Còn trước mặt hắn, Hiro vẫn đứng đó, điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Dáng vẻ của cậu ta chẳng có gì khác so với trước. Nhưng có một thứ đã thay đổi.

Thanh trường kiếm bạc trắng đã biến mất.

Thay vào đó, trong tay Hiro là một thanh kiếm đen tuyền.

Lưỡi kiếm, chuôi kiếm, vòng chắn tay—tất cả đều là một màu đen thuần khiết, tối như vực sâu, như thể bản thân nó chính là hiện thân của màn đêm sâu thẳm.

“Kuku… hahahaha!”

Nhưng tiếng cười lại không đến từ Hiro—mà vang lên từ chính Schtobel.

“Có gì đáng cười sao?”

Hiro hỏi, ánh mắt lạnh lùng quan sát kẻ trước mặt.

Khóe môi Schtobel nhếch lên thành một nụ cười méo mó, gần như điên loạn.

“Ta đã từng thấy dấu hiệu này trước đây.”

Hắn nâng cao Lôi Đế trong tay phải và Phong Đế trong tay trái, sẵn sàng vào trận.

“Có vẻ như ngươi cũng giống ta… đã dung nạp sức mạnh của Khởi Nguyên!”

Lời hắn nói như một nhát dao cứa vào tâm trí chàng trai trẻ.

Cùng lúc đó, âm thanh biến mất.

Thế giới bị bóp nghẹt như thể có một dòng nước lạnh giá nhấn chìm tất cả.

Rồi…

Không gian rung lắc. Một tiếng rít chói tai vang lên giữa bóng đêm.

Không thể chịu nổi áp lực này, mọi thứ vỡ vụn thành hư vô, bị cuốn trôi bởi sức mạnh khủng khiếp kia.

“Ngươi dám nhắc đến cái tên đó sao? Sự ngu xuẩn của ngươi thật đáng sợ――”

Trong màn đêm băng giá, Thiên Linh Nhãn bừng sáng, rực cháy trong ngọn lửa u ám. Không có gió thổi, nhưng tà áo của Hắc Trà Công Chúa vẫn tung bay, như thể đang gào thét vì giận dữ.

“――Đừng có ba hoa nữa, sâu bọ. Để ta kết liễu ngươi bằng chính hình hài dối trá này.”

Làn da cậu như nứt toác. Một phần bóng tối ẩn giấu bấy lâu nay của chàng trai trẻ giờ đây đã được giải phóng.

“Nếu ngươi nghĩ có thể giết ta, thì cứ thử đi!”

Schtobel bật nhảy về phía trước, bổ Lôi Đế xuống với lực kinh hoàng. Nhưng Hiro đã biến mất.

Lưỡi rìu bổ xuống sàn, nghiền nát lớp đá cẩm thạch, tạo ra một tiếng nổ dữ dội.

Qua lớp bụi mờ, hắn bắt gặp Hiro đứng đó, bóng dáng vẫn bất động như một bức tượng.

“Để ta thử xem ngươi mạnh đến đâu!”

Hắn vung Lôi Đế, dễ dàng như đang cầm một cành cây. Lưỡi rìu sấm sét vạch nên một đường cong sắc bén, lao thẳng về phía Hiro.

Nhưng chàng trai trẻ chỉ đơn giản giơ tay cầm Hắc Đế lên.

Hai lưỡi kiếm va chạm.

Tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, âm thanh kim loại chói tai vang vọng cả phòng ngai vàng. Cơn gió cuồng bạo cuốn theo sấm sét gào rú, chém thẳng vào Hiro như một lưỡi dao tử thần.

“Quá chậm. Ta thấy hết rồi.”

Hiro chỉ khẽ lùi một bước—và bằng cách nào đó, cậu đã né được tất cả các đòn tấn công.

Cậu nghiêng đầu, xoay người, vung tay, hạ vai… Những động tác đơn giản đến kỳ lạ, nhưng tất cả những đòn đánh của Schtobel đều trở nên vô dụng.

“Hou! Không tệ!”

Gương mặt Schtobel lộ rõ niềm vui thích… nhưng đằng sau đó là sự bàng hoàng không thể che giấu.

Mặc dù vậy, hắn vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.

Những tia lửa lóe sáng giữa hai người, từng nhát chém nối tiếp nhau trong vũ điệu tử thần.

Một nhát… hai nhát… ba nhát…

“Tuyệt vời! Ta còn có thể tiếp tục! Ta sẽ giết ngươi và vươn tới một cảnh giới cao hơn nữa!”

Cảm giác hưng phấn khiến khát vọng chiến đấu của hắn dâng trào. Cơn thịnh nộ làm cơ bắp căng phồng, nguồn uy lực tối cao bùng nổ, ban cho hắn một nguồn sinh lực bất tận. Những hoa văn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Schtobel.

Tiến hóa, cường hóa, biến đổi.

Trong cuộc chiến với Hiro, cơ thể Schtobel đang dần trở thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo nhất.

“Tch.”

Lần đầu tiên, Hiro để lộ một tia khó chịu trên gương mặt sắc lạnh của mình.

Cậu tránh cú bổ rìu khổng lồ, gạt phăng một lưỡi dao gió định xé nát da thịt mình, đẩy lùi tia sét nhắm vào chân cậu chỉ bằng một nhát kiếm chớp nhoáng, rồi bật ngược ra sau, giẫm lên khoảng không như thể không trọng lực.

Và rồi…

“Này, Tứ Hoàng tử. Ngươi không thấy hưng phấn sao? Không thấy thích thú với một trận chiến, nơi sinh mạng bị cắt đứt từng giây từng phút à?”

Hiro nhíu mắt, nhìn Schtobel từ xa.

Hắn ta run lên vì phấn khích.

Trên gương mặt vặn vẹo của hắn là một nụ cười ngạo mạn. Miệng hắn nhếch lên thành một đường cong kỳ dị.

Một khuôn mặt không còn chút nhân tính.

“Và cuối cùng… ta sẽ đứng trên đỉnh của thiên đàng! Kẻ nào cản đường, ta sẽ giẫm nát chúng dưới chân mình!”

“Ngươi không thể đặt chân lên thiên đàng đâu—không, ta sẽ không cho phép điều đó.”

Hiro khẽ nhún vai, thở dài chán chường.

“Ở cái nơi được gọi là Thiên đàng đó … chỉ có một người duy nhất được phép đứng thôi.”

Cậu khẽ cười.

“Và người đó… không phải là ngươi.”

“Cái gì!?”

Schtobel nhíu mày. Nhưng Hiro chỉ bình thản cong khóe môi, vẽ nên một vầng trăng khuyết trên gương mặt cậu.

Thứ ẩn sâu trong đôi mắt đen ấy… không phải sát ý đơn thuần.

Đó là một luồng sát khí tinh khiết, mãnh liệt đến mức khiến từng sợi lông trên cơ thể Schtobel dựng đứng.

“――Chính ta sẽ nuốt chửng cả thiên đàng.”

Ánh mắt đen thẳm sâu hun hút, như muốn nuốt trọn tất cả.

Sát khí trong cậu bùng lên như lưỡi gươm sắc bén.

“Cho đến ngày mặt trời lại mọc, không một ai sẽ có được thiên đàng.”

Hiro giương Hắc Đế ngang tầm mắt, lưỡi kiếm đen kịt chỉ thẳng vào Schtobel.

“Tất cả sinh linh… đều sẽ chìm vào hư không.”

――[Hắc Thủy Kính Tử].

Không có gì thay đổi.

Không gian vẫn yên tĩnh như trước.

Chàng trai trẻ vẫn đứng đó, bất động.

Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.

Chính vì vậy… Schtobel đã không nhận ra.

“Cái…!?”

Máu bắn tung tóe.

Một vệt đỏ rực vẽ nên một vòng cung trên không trung, rồi từ từ rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Ngay chính giữa lồng ngực Schtobel, một vết cắt sâu hoắm hiện ra.

Hắn khuỵu xuống một gối, ánh mắt sững sờ nhìn dòng máu tươi chảy tràn trên sàn.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên gương mặt vặn vẹo vì đau đớn ấy, chỉ có sự bối rối tột độ.

Và rồi…

“Ngươi đã làm gì!?”

Một tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ xé toạc không gian.

Một cơn cuồng nộ như muốn nghiền nát tất cả tỏa ra từ Schtobel.

Nhưng—vết thương không lành lại.

Cũng giống như những vết thương do Liz gây ra, có điều gì đó rất bất thường với cơ thể hắn.

Cơn đau bị lấn át bởi giận dữ, Schtobel nghiến răng đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, từng giọt máu nhỏ xuống nền đá như vẽ nên một con đường tang tóc.

“GAAAAAAAAH!”

Hắn gầm lên như một con thú hoang.

Cùng với tiếng thét ấy, hắn lao vào Hiro như một cơn bão cuồng nộ.

Lôi điện gào rú.

Lưỡi kiếm gió chém xuyên không gian, cắt vụn mọi thứ trên đường đi.

Như muốn phô trương sức mạnh áp đảo của mình, Schtobel giải phóng một lượng ma lực khổng lồ, khiến toàn bộ phòng ngai vàng rung chuyển.

Nhưng ở phía đối diện—

Hiro chỉ lặng lẽ nhắm mắt, đứng yên trong bóng tối, hơi thở của cậu hoàn toàn biến mất.

Trên gương mặt ấy không có cảm xúc.

Không có phẫn nộ, không có sát khí, thậm chí không có cả uy áp tối cao.

Chỉ có những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

“…Có vẻ như ngươi vẫn chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình.”

Cậu chậm rãi mở mắt.

“Nếu để cơn giận che mờ lý trí, thì ngươi cũng chẳng khác gì một con thú hoang cả.”

Hiro đặt tay lên lưỡi kiếm Hắc Đế.

Cậu hơi khuỵu chân xuống, hạ thấp trọng tâm—chuẩn bị thế rút kiếm nhanh như chớp.

“Nếu vậy… ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục ngay tại đây, để tránh hậu họa về sau.”

Ngay khoảnh khắc cậu tuyên bố điều đó—

Đinh…

Một tiếng chuông ngân lên từ nơi nào đó.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh ấy làm xao động cả không gian.

Hiro lập tức quay lại nhìn, nhưng…

Trước mặt Schtobel, cậu đã biến mất.

“Vương Kiếm Chú Phạt—Hắc Đế.”

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, vọng khắp căn phòng ngai vàng.

Bóng tối bao quanh Hiro bắt đầu tan rã.

Nó phân rã như những mảnh giấy vụn, bị cuốn theo gió rồi biến mất.

“Vương Kiếm Tai Ương—Hắc Đế.”

Tiếng chuông thứ ba vang lên.

Một thứ gì đó vô hình trói chặt lấy Hiro.

Xiềng xích trong suốt siết chặt cơ thể cậu như một chiếc gọng kìm vô hình.

“…Ai?”

Hiro gồng hết sức phá bỏ xiềng xích, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ.

Rồi, cậu nhìn thấy.

Schtobel đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Và ngay phía trên hắn—

Là một bóng người khoác áo choàng trùm kín đầu, không thể phân biệt nam hay nữ.

“Hỡi Bệ hạ, xin hãy nguôi giận.”

Giọng nói vang lên không cao, không thấp, trung tính đến mức kỳ lạ.

Người bí ẩn ấy đưa tay ra giữa không trung.

Từ bên dưới ống tay áo rộng thùng thình, mặt ngoài của bàn tay lộ ra.

Trên đó…

Là một viên đá xanh lam óng ánh, trong suốt như pha lê.

Viên đá dần phát sáng, rồi khi ánh sáng đạt đến cực hạn, nó lan tỏa ra khắp căn phòng.

“Hắn vẫn còn cần thiết. Sẽ rất lãng phí nếu vứt bỏ toàn bộ sức mạnh mà hắn đã hấp thụ, phải không?”

Ánh sáng co lại, hội tụ lại một điểm, rồi—

Một cây trượng bạc hiện ra trên tay người bí ẩn.

Kẻ đó cắm mạnh nó xuống nền đá.

Rầm!

Sàn nhà rung chuyển nhẹ.

“…Ngươi là ai?”

"Oya, tôi đã nói rồi mà—tôi là người tộc Tai Dài, Nameless."

Người đó đặt tay lên mũ trùm, giơ ngón trỏ lên như thể đang bắt chước một cái tai dài.

"Tôi muốn thương lượng với ngài, nhưng mà...?"

"Vô ích thôi. Ta sẽ kết liễu Schtobel ngay tại đây."

Hiro lao đến—chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã bịthu hẹp, lưỡi kiếm trong tay cậu nhắm thẳng vào đối phương.

Lưỡi kiếm đen tuyền xé gió đâm thẳng vào thân thể hắn. Đáng lẽ ra phải có máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng ngay khoảnh khắc hình ảnh chập chờn như ảo ảnh, thân hình của Nameless tan biến.

"Ngài hiếu chiến thật đấy. Hay phải nói rằng—đây mới là bản chất thật sự của ngài?"

Giọng nói phát ra từ phía sau. Khi Hiro quay lại nhìn, Nameless đã ung dung ngồi trên ngai vàng.

Dưới chân hắn, Schtobel đang nằm bất động.

Nameless  khoanh tay lên thành ghế, giơ hai ngón tay lên, nhìn về phía Hiro đầy thích thú.

"Hai điều. Tôi có thể cung cấp cho ngài hai thông tin hữu ích, Bệ Hạ. Vậy tại sao ngài không để ta đi?"

Hiro đặt tay lên hông, thở dài nặng nề rồi bật cười.

"...Được thôi. Ta sẽ nghe."

Cậu quyết định tạm thời tiếp nhận đề nghị này. Nếu có thể moi được chút thông tin hữu ích, thì cũng chẳng có vấn đề gì khi loại bỏ hắn ta sau đó. Nhìn thấy vậy, khóe môi Nameless  nhếch lên đầy thích thú.

"Thứ nhất, tôi có quan hệ hợp tác với Hắc Tử Thôn, và bọn chúng đang tìm cách hồi sinh ‘Phụ Thần’. Đây chính là một phần lý do khiến Hoàng tử Schtobel trở thành như vậy. Chúng rất đáng sợ. Chúng tồn tại khắp nơi nhưng cũng chẳng ở đâu cả—vậy nên không thể nào truy đuổi được."

Hắn tiếp tục nói, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú.

"Thứ hai, phe mà chúng phục vụ chính là Lục Quốc, và chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Đại Đế Quốc Grantz. Thêm vào đó, Đại Hoàng tử Schtobel đã bán đứng đất nước này… Đúng là người ta không thể chọn cha mẹ, nhưng cũng không thể chọn con cái. Tôi thực sự rất đồng cảm với điều này."

Kẻ Không Tên dang rộng hai tay, đắc ý hỏi:

"Thế nào, thông tin này có đáng giá không?"

"Không còn gì nữa à?"

"Không. Tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi."

Vậy thì… không còn lý do gì để giữ hắn lại nữa. Hiro xoay vai chuẩn bị ra tay.

"Chắc ngài ổn chứ? Nếu ngài tấn công, ngai vàng của Đệ Nhất Hoàng Đế sẽ bị phá hủy đấy."

Hiro khựng lại trong giây lát.

Thấy vậy, Nameless bật cười sảng khoái.

"Ngài không thể phá hủy nó, đúng không? Tôi cũng không rõ nó được làm từ chất liệu gì, nhưng ngai vàng này đã tồn tại suốt một ngàn năm qua mà không hề mục nát. Ngài, kẻ mang danh là Hoàng Đế, lại có thể ra tay phá hủy nó sao?"

Hắn đứng dậy, bàn tay lướt nhẹ trên tay vịn ngai vàng, như thể đang vuốt ve một báu vật.

"Hỡi Bệ Hạ. Để tạ ơn lòng nhân từ của ngài, tôi sẽ cho ngài một lời khuyên."

Hắn từ tốn cúi người, rồi túm lấy cổ Schtobel, nhấc bổng hắn lên bằng một tay.

"Kẻ thù thực sự chính là những kẻ mà ngài không thể nhìn thấy. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi suy yếu rồi mới ra tay."

"Người ta thường nói—kẻ địch thật sự luôn xuất hiện sau cùng."

"Nếu ngài nói vậy, thì những anh hùng của chính nghĩa cũng sẽ đến sau cùng, đúng chứ?"

"...Phải không nhỉ? Mà có quan trọng gì đâu."

"Ý ngươi là... tất cả những chuyện này đều đã được sắp đặt sẵn sao?"

"Ai mà biết được? Nhưng ngài sẽ sớm hiểu ra thôi."

Hắn ta gõ mạnh cây trượng bạc xuống nền đá.

Đinh…

Tiếng chuông ngân vang khắp không gian.

"Hẹn gặp lại sau nhé. Khi Đế Quốc Grantz sụp đổ, tôi và ngài… sẽ tái ngộ."

Gió cuộn trào, bóng tối hội tụ, xoắn thành một vết nứt khổng lồ ngay giữa không trung.

"Fufu, tạm biệt."

――Hắc Long Vương.

Cùng với câu nói đó, Kẻ Không Tên biến mất cùng Schtobel.

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tất cả những gì còn lại… chỉ là một nỗi u ám tràn ngập trong không khí.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

"Tìm những người sống sót! Cẩn thận xung quanh! Kẻ địch có thể vẫn còn ẩn nấp!"

Giọng của Ghada vang lên từ hành lang. Ngay sau đó, từng nhóm binh sĩ ồ ạt tràn vào đại sảnh, tiếng bước chân gấp gáp hòa cùng những mệnh lệnh dồn dập.

"Chị Liz!? Skaaha-san! Gọi quân y ngay! Cấp cứu hai người bọn họ lập tức!"

Trong lúc Hiro đứng đó, bất động như một pho tượng, một cô gái bước đến gần cậu.

"...Hiro, cậu không sao chứ?"

Aura nhìn cậu đầy lo lắng.

Nhưng… giọng nói ấy không thể chạm tới Hiro.

Trong đầu cậu, chỉ có một cái tên duy nhất lặp đi lặp lại.

――Hắc Long Vương.

Tên gọi của kẻ đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thế giới.

[Hậu Chương]

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nó ấm hơn hẳn so với gió phương Bắc, không hề lạnh lẽo chút nào.

Ánh trăng ẩn sau tầng mây dày, rọi xuống một thành phố rộng lớn chìm trong bóng tối.

Trên một ngọn đồi nhỏ, cách kinh đô Cladius của Đế Quốc Grantz ba dặm, bốn ngàn quân đang xếp thành hàng ngay ngắn, dưới sự chỉ huy của một người duy nhất.

"Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Nhị Hoàng tử Selene thở ra một làn khói trắng, khẽ mỉm cười.

"Sự thức tỉnh của Quốc vương… sẽ mang đến điều gì cho thế giới đây?"

Hắn cười thích thú, khẽ đặt tay lên miệng, rồi nhìn xuống dưới chân đồi.

"Có chuyện gì sao, Driks?"

"Tôi đang lo lắng cho sự an toàn của Tể tướng Gils."

Driks giận dữ đấm mạnh xuống nền đất, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối nhìn về phía Đại Đế Đô.

Selene chỉ nhún vai, vẻ như chẳng mấy bận tâm.

"Lão già đó sẽ sống sót thôi. Chẳng bao lâu nữa lão sẽ lại lộ mặt… Lão dai như đỉa mà."

Ngay lúc đó—

"Khẩn cấp! Tin khẩn cấp!"

Một sứ giả thở hổn hển chạy đến.

"Lục Quốc đang hành quân! Bọn chúng đã bắt đầu tiến quân về phía Tây!"

Ngày 1 tháng 1 năm 1024 theo lịch Đế Quốc— hỗn loạn chính thức bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Its xin xỏ time:

Nếu ae đọc thấy ổn ổn thì có thể buff cho tôi 10 tỉ % sức mạnh để ra chap nhanh hơn bằng vài đồng qua:

MB: 0988348066

Thanks ae !!!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC <33
Xem thêm
trans, đoạn 232: "Chắc ngài ổn chứ? Nếu tôi tấn công, ...." => "ngài", sai ngôi rồi
Xem thêm