Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 5 (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,131 từ - Cập nhật:

Một người truyền tin từ phía sau phi ngựa qua chiến trường, nhưng đã bị Hugin bắn hạ. Con ngựa sau khi mất đi người cưỡi đã ngay lập tức chạy khỏi chiến trường.

“Sao có thể…ngài đưa được đội quân kia ra phía sau? Không thể nào. Estreya Điện hạ đang…”

“Sao lại không thể? Nếu xét về khoảng cách, thời gian và các yếu tố khác thì mọi thứ đều có thể—”

Giọng nói của Hiro bị át đi bởi những tiếng la hét của kẻ địch xung quanh. Quân nổi loạn ở đằng sau đã tập trung về phía trước đến nỗi không để ý gì đến tình hình phía sau.

Tất cả những chuyện này đều là vì Gahda, một kẻ đang cắm sâu từng chiếc nanh của mình vào kẻ địch, giờ đang xuất hiện ở đó.

Hiện thân của ác quỷ – tắm trong máu và được bao bọc bởi quỷ lực – đó chính là một【Zorostas】.

“Có vẻ như anh ta đã kịp tiếp cận trước khi toàn bộ hàng phòng tuyến sụp đổ.”

Gahda vung thanh đại kiếm của mình lên, hạ gục tất cả những tên lính địch đang sững sờ chỉ trong một nhát. Thi thể của kẻ địch, giờ đây đang chất thành từng đống rải rác khắp chiến trường.

“Nhắm tới tên chỉ huy! Không được phép ngừng tấn công cho đến khi nào giết được hắn!”

Một nghìn binh lính do Hiro chỉ huy, vốn đang trên bờ vực sụp đổ, như được tiếp thêm sinh lực khi thấy tám trăm người của【Quân Đoàn Quạ Đen】đang tràn vào với tốc độ chóng mặt. Họ gần như đã muốn đào ngũ khỏi chiến trường, dù chỉ là tạm thời.

“…Vậy ra là ngài đã sắp đặt tất cả những chỗ này ngay từ đầu?”

“Đúng là vậy.”

Khi Gahda tạo ra cơn bão cát, anh ta đã dùng nó làm màn chắn cản trở tầm nhìn kẻ địch, từ đó mà bí mật tách đội quân khỏi lực lượng chính.

Quân nổi loạn bị cơn bão cát đánh lạc hướng mà không nhận ra, rồi sau đó sự chú ý của chúng đã tập trung hết vào Hiro cùng những binh lính tiến công vào trung tâm. Và khi quân nổi loạn mất đi đội tiên phong, chúng vội vàng gửi quân tiếp viện từ hậu phương tới trại chỉ huy, nhưng chính điều này lại làm cho đội hình đằng sau trở nên thưa thớt và trở thành một bãi săn hoàn hảo.

Chính vào lúc đó, Gahda đã chỉ huy một đội quân khác tấn công thẳng vào hậu phương của kẻ địch. Tuy vẫn có sự chênh lệch rõ ràng về lực lượng, nhưng giờ đây, tinh thần của bên Hiro đang trở nên dâng trào hơn bao giờ hết.

“Nhưng tôi chắc rằng chúng ta đều cùng một giuộc, có đúng không?”

Loring thở dài, khâm phục đầu óc tính toán của Hiro.

“Dường như ngài đã đọc vị hết được đường đi nước bước của bên ta.”

“Không hẳn là vậy, nhưng tôi cũng có một vài ý tưởng hay ho.”

“…Rốt cuộc thì ngài thực sự là một người kinh khủng. Ngày hôm đó — khi chúng ta lần đầu gặp nhau, ta đã hiểu tại sao Schtobel Điện hạ lại nói rằng ngài là một mối đe dọa nghiêm trọng.”

Loring giương【Tinh Linh Khí】của mình lên, nhìn thẳng vào Hiro.

Chắc hẳn ông ta đang muốn giải quyết mọi chuyện. Nếu trận chiến này kéo dài, chiến thắng là điều không phải bàn, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta là một chiến binh thực thụ, một con người sống vì chiến đấu.

Hiro cũng vào tư thế, sẵn sàng giải quyết mọi thứ.

“Bắt đầu được rồi chứ?”

Hiro giờ đang trong sự phấn khích tột độ. 【Hoa Trà Đen】tốc lên trong cơn gió dữ dội, như một điệu nhảy vui vẻ. Loring nheo mắt lại khi thấy thanh kiếm bạc【Excalibur】bắt đầu phát ra một ánh sáng đen.

“Ta hiểu rồi. Schtobel Điện hạ hẳn đã biết trước điều này…”

Loring gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu ra. Ông ta cười nhẹ với Hiro, người đang nhíu mày tiến về phía trước.

Nguồn năng lượng dồi dào mà không con người bình thường nào có thể chịu đựng được, giờ đang sục sôi trong từng sợi cơ thớ thịt của ông ta.

“Giờ thì, hãy đấu một trận sinh tử nào – trận đấu cuối cùng giữa hai chúng ta!”

Một chiến binh đã trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trận chiến – các giác quan của ông ta đều được trui rèn qua năm tháng lên đến mức tối đa, giúp ông ta có thể đỡ được nhát chém của Hiro mà không cần nhìn thấy nó.

“Phản xạ của ông cũng khá đấy.”

“Khụ!?”

Nhưng rồi Hiro tung ra một cú đá mạnh mẽ vào phần rối dương của Loring. Mất đi cảm giác ở phần bụng, ông ta ngả về sau vài bước.

Cậu đáp đất nhẹ nhàng và bật nhảy về phía trước, tung ra một nhát chém nữa.

Một âm thanh the thé vang vọng khắp chiến trường khi họ bắt đầu trao đổi những đòn đánh với nhau.

Cho dù thế, sự khác biệt về tốc độ dần dần hiện rõ ra.  Những vết thương trên người Loring bắt đầu nhiều hơn. Ông ta tỏ ra một gương mặt đau đớn.

“Hựự…Haaaaa…!”

Loring hét lên một tiếng dữ dội, nhưng đối đầu trực diện với Hiro, cơ thể của ông ta bị cắt thành từng mảnh như trò trẻ con, bằng những nhát chém ở cường độ cao khiến ông ta không thể phục hồi kịp thời.

“Haaaaah!”

Hiro đâm sâu thẳng vào ngực Loring. Cậu cảm nhận được sự phản kháng rõ ràng, nên cậu định rút【Excalibur】ra và chặt tứ chi của ông ta, cuối cùng là kết liễu.

“Khụ…Cuối cùng ta đã tóm được ngài rồi.”

Loring mở miệng và tóm lấy cánh tay của Hiro trong khi một lượng máu lớn rỉ ra từ miệng ông. Hiro đã quá mải mê với việc tấn công, cho đến lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn.

“—!”

Nhát chém của Loring đang nhắm thẳng vào khuỷu vai của Hiro. Nhưng cảnh tượng mà ông mong muốn lại không hiện ra trước mắt.

“Gừ…【Hoa Trà Đen】sao…?” 

Loring vừa nói vừa nhổ nước bọt, gương mặt nhăn nhó tràn đầy sự tiếc hận.

Thanh kiếm của ông ta có thể gây ra cho Hiro một vết thương chí mạng nếu không có nó.

Hiro lại đá thẳng một cú vào Loring đang tiếc nuối, kéo ông ta về hiện thực.

Loring nát thịt, kích hoạt quá trình hồi phục của【Ma Nhân】.

“Đúng như tôi nghĩ, ông vẫn là một người mạnh mẽ cho dù không phụ thuộc vào sức mạnh của【Ma Nhân】.”

“…Hiro Điện hạ, một người được tinh linh chúc phúc không nên nói như vậy đâu.”

Gương mặt của ông ta hơi man mác buồn và tỏ ra yếu đuối như thể sắp biến mất trên cõi đời này.

“Ngài vẫn còn trẻ. Thế nên ngài cũng chưa bao giờ lo lắng về việc già đi, phải không?”

Đế quốc Grantz là một quốc gia rộng lớn, và cũng đầy rẫy nhân tài. Không quan trọng bạn là ai, khi bạn già đi, sẽ có nhiều con người tài năng mới xuất hiện và vượt qua bạn.

“Cách duy nhất để ta đạt đến cực hạn là chiến đấu. Ta nên làm gì khi ngày ấy tới? Liệu một người đàn ông có thể khai phá hết toàn bộ tiềm năng của mình thông qua việc chiến đấu lại cam chịu ru rú bên cạnh chiếc giường ngủ và bàn ăn, cùng với gia đình anh ta sao?”

“Tôi nghĩ đó là điều tuyệt nhất đối với tôi rồi.”

Một nghìn năm trước, con người đã chiến đấu với sự tàn bạo của ác quỷ để bảo vệ sự bình yên đó.

Đó chỉ là hạnh phúc giản đơn, nhưng Hiro biết rằng, đó chính là thứ niềm vui hạnh phúc nhất.

“Tôi không phải lo lắng về thứ gì nữa; có thể tận hưởng cuộc sống cùng với gia đình mà không phải quan tâm gì đến những thứ xung quanh. Tôi nghĩ không còn gì tuyệt hơn thế nữa.”

“Vậy là chúng ta khác quan điểm, hừm…”

Ông ta từ chối chúng. Đó không phải một câu trả lời dành cho một chiến binh. Không thể đồng cảm được. Hiro và Loring đã không tìm được tiếng nói chung. 

“Ngài phải ở đây với ta cho đến cuối cùng. Đến thời khắc huy hoàng nhất của lão già này!”

Về cơ bản, giờ họ đã bất đồng với nhau, nên họ không còn có thể hòa hợp với nhau được nữa.

“Oraaaaaaaaaaaaaa!”

Loring gầm lớn. Cơ thể của ông ta ngày càng lớn dần, có lẽ do ông ta đã bắt đầu chấp nhận và biến đổi thành một con quỷ. Đôi con ngươi toàn là tơ máu, nước dãi bắt đầu chảy ròng ròng từ miệng, vẻ ngoài biến đổi xấu xí đến nỗi không ai dám nhìn.

“Từ bỏ lý trí của mình là một sai lầm…Ông không thể nào có được sức mạnh bằng cách phó mặc tất cả cho bản ngã của mình.”

Hiro lặng lẽ nói, đảo thanh kiếm một cách khéo léo và đổi nó sang bên tay còn lại.

Không gian lại một lần nữa rung chuyển. Một luồng sáng khổng lồ rọi xuống mặt đất như muốn thiêu đốt tất cả.

Những【Tinh Linh Khí】dần dần xuất hiện. Hai cái, năm cái, mười cái…rất nhiều【Tinh Linh Khí】đang bao phủ cả không gian này. 

Đôi chân của Hiro khuỵu xuống vì không thể chịu được nguồn năng lượng to lớn nhường này. Một vẻ mặt hung ác thoáng xuất hiện trên mặt như thể muốn chiếm đoạt lấy tâm trí cậu.

“Kết thúc chuyện này nào.”

Nhẹ nhàng bật khỏi mặt đất, người con trai—

—Anh ta vút đi, mặc cho những âm thanh của thế giới đang ở xung quanh mình.

Những gì còn lại chỉ là tiếng vút xé lấy khoảng không. Hàng vạn tinh tú được sinh ra và rơi xuống mặt đất, tạo thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những tia sáng lấp lánh.

Đây chính là sự chúc phúc mà【Thiên Đế】đã ban cho người đã cầm được nó.

——【 Thiên Lôi Hỏa】

Một nhát chém vung ra với tốc độ ánh sáng, đặc tính không thể cản phá. Tia thiên lôi thần thánh bùng phát theo mặt đất chạy đi khắp nơi.

Mỗi lần một tia sáng lóe lên, máu tươi lại chảy lênh láng ra từ cơ thể của Loring.

Dù vậy, ông ta vẫn không ngừng dồn theo Hiro.

Nhưng giờ đây, người đàn ông đó đã trở thành một con thú xơ xác – mất đi một cánh tay và một chân, cùng với đó là cổ họng bị rạch ra, nội tạng thì gần như trào hết ra ngoài.

“...”

Hiro đâm thẳng vào đầu Loring nhằm kết liễu ông ta. Tuy nhiên sau đó, một cảnh tượng kì lạ xảy ra.

Trong vài giây, cơ thể của Loring bắt đầu co giật, rồi thu nhỏ lại về hình dạng ban đầu.

Hiro trợn mắt nhìn cảnh tượng đó.

Trên gương mặt của Loring hoàn toàn là một vẻ thỏa mãn. Ông ta nở nụ cười bằng gương mặt đã đầy những nếp nhăn vì tuổi già của mình.

“…Hiro Điện hạ.”

Trong khi hơi thở của ông ta ngày càng dồn dập – Loring lặng lẽ nói.

“…Cảm ơn ngài…rất nhiều. Giờ tôi có thể đi…mà không phải nuối tiếc gì nữa rồi.”

Vào lúc đó, Hiro đặt ra câu hỏi cho Loring, người vốn đang thở ngày càng gấp, cùng với những giọt máu rỉ ra ngoài.

“Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho ông thôi – Schtobel đâu?”

Ông ta không thể phản bội lại người mà ông ta đã chấp nhận phục tùng, cho dù là đến giây phút cuối cùng; Loring đã không nói gì cho đến khi ánh sáng tắt lịm trong mắt ông. Nhưng im lặng cũng giống như một đáp án rồi.

Giờ thì, chỉ còn một việc duy nhất cần phải làm.

(Còn lại…phụ thuộc vào bên của Liz và những người khác thôi.)

Giờ đây khi Hiro đã hạ quyết tâm, cơ thể của Loring cũng dần tan biến theo gió và cát bụi.

Cậu nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt đen huyền không ăn nhập với biểu cảm chút nào cả.

Từ rìa ngoài của đường chân trời mang một màu máu tươi, bóng tối đang từ từ xâm lấn mọi thứ trên không trung. Ngược lại với sự tĩnh lặng đó, những cơn gió hú cứ hoành hành trên mặt đất. Tiếng la hét ở khắp nơi, cộng hưởng với những tiếng gào thét tạo nên một không gian khác thường.

Vị tướng chỉ huy bên phía kẻ địch – Nguyên Tướng Loring – đã tử trận. Dù thế, những binh lính của ông ta vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Sự báo thù, tinh thần hiệp sĩ, và cả lòng tự tôn, tất cả đều được gắn kết cùng với ý chí của họ, khiến nó gần như là bất diệt.

Hiro quay trở lại chiến trường một lần nữa. Để cứu được thêm càng nhiều đồng minh bên phe ta, cậu đã tấn công những tên địch từ đằng sau – những kẻ đang bao vây lấy đồng minh của cậu – bằng thanh【Excalibur】.

“——!?”

Không kẻ nào có thể hét lên. Cậu kết liễu từng tên quanh đó chỉ trong một nhát chém.

Vào lúc này, một con ngựa xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Những tên lính địch xung quanh Hiro ngã rạp xuống đất, trở thành con mồi của những ngọn giáo xung quanh, như con lợn chỉ biết chờ lên bàn mổ. Chúng bị guốc ngựa giẫm đạp, và trước khi kịp hét lên, những mũi giáo lóe sáng đã xiên qua cổ họng chúng rồi.

“Độc Nhãn Long ! Lão già Loring kia sao rồi?”

Một con ngựa đột ngột xuất hiện trước mặt Hiro. Và người cưỡi chính là Gahda.

Cậu rút thanh kiếm từ cổ họng của một tên địch, để máu văng lên trời.

“Tôi đã giết ông ta rồi. Tuy là không có thủ cấp, nhưng…”

“Ta hiểu rồi…Vậy thì, không cần phải ở lại đây thêm nữa! Hãy thoát khỏi chỗ chết tiệt này nào!”

Gahda đá văng những tên địch đang lại gần, và bằng thanh đại kiếm của mình, anh ta kết liễu tất cả bọn chúng chỉ trong một nhát chém, rồi chỉ thanh đại kiếm phía người cầm cờ.

“Hãy báo hiệu chiến thắng của chúng ta bằng tiếng trống và tù và! Để cho cả chiến trường biết rằng Nguyên Tướng Loring đã chết!”

Bây giờ những gì duy nhất cần phải làm chính là thoát khỏi đây.

Không còn đối thủ để chiến đấu, quân địch rồi cũng phải ngộ ra được tình hình. Giờ chúng đã như rắn mất đầu, điều duy nhất mà chúng có thể làm chính là đầu hàng.

“Anh Đại! Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào!”

Hugin thúc con ngựa của cô ấy lại gần hai người. Chiếc bao đựng kiếm bên hông của cô trống rỗng, có lẽ dùng để đựng thanh kiếm đẫm máu mà cô đang cầm trên tay kia. Bên cạnh cô là【Thuấn Long】cũng đã dính be bét máu của kẻ địch khắp thân mình.

Hiro kéo dây cương và đạp nhảy lên trên, ngồi vào yên cương trên người【Thuấn Long】. 

Chính lúc đó…

Trong lúc đội quân phe đồng minh đang reo hò, một ngọn lửa bùng nổ tít lên trời từ phía Tây, nơi mà Liz đang chiến đấu.

“Cái – đó là…”

Một con rồng.

Ai đó đã nói điều đó trên chiến trường.

Một con hỏa long vút lên trời, cùng với áp lực như thể muốn nghiền nát con mồi của mình xuống ba tấc đất. Âm thanh từ vụ nổ đã át đi tất cả những tiếng va chạm ở trên chiến trường. 

Một cảm giác về sự áp đảo sức mạnh lan truyền đi trong không gian, khiến cơ thể của Hiro bỗng chốc run rẩy. Tiếp theo đó là một tiếng thét. Đó không phải từ phía quân đồng minh, mà là kẻ địch.

“Cảm giác quen thuộc thật đấy.”

Đây chính xác là những gì mà Atilus đã từng thể hiện trong quá khứ. Nói cách khác, sức mạnh của【Hỏa Đế】 – của Liz, giờ đã lên một tầm cao mới. 

Cậu không thể không tò mò rằng điều gì đã khiến cô mạnh mẽ hơn.

“Nguy rồi. Nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ không thể thoát khỏi chiến trường được.”

Việc dồn quá nhiều sức mạnh như này sẽ khiến thể lực của cô nhanh chóng cạn kiệt.

“Gahda! Tập hợp binh lính càng sớm càng tốt, sau đó rời khỏi đây ngay!”

Cậu hét lên thúc giục Gahda, trong khi anh ta dần chém hạ những kẻ vẫn còn đang phản kháng.

Quân nổi loạn không còn cách nào khác ngoài đầu hàng khi Loring đã chết, nhưng với tình hình hiện tại, khi đầu não của bọn chúng đã đứt xích và thông tin hỗn loạn, bọn chúng không thể nào suy nghĩ thêm gì được nữa.

Chúng chắc chắn sẽ trở nên mất kiểm soát và điên cuồng chiến đấu. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ binh lính của cậu sẽ chết vô ích, mà thậm chí đội quân đồng minh cũng bị tiêu diệt.

Vậy nên điều họ cần làm ngay lúc này chính là tức tốc rời khỏi chiến trường và khiến quân nổi loạn phải đầu hàng.

“Hugin, hãy tung thông tin giả rằng quân tiếp viện của các quý tộc đang trên đường tới đây. Nó sẽ khiến kẻ địch nhanh chóng đầu hàng.”

Vì Loring đã tử trận, hạch tâm của quân nổi loạn cũng sẽ biến mất.

“Vâng!”

Hugin vui vẻ đáp lại rồi rời đi, trong khi Gahda đang thở hổn hển khi cưỡi ngựa đến.

“Giờ cậu định làm gì, Độc Nhãn Long?”

“Tôi không còn việc gì ở đây nữa.”

Nếu vậy, thì giờ chỉ cần phải hướng tới một nơi: trên bầu trời, nơi con hỏa long đang hoành hành; Hiro thúc nhẹ vào bụng【Thuấn Long】và lướt qua đồng bằng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận