Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 5 (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,225 từ - Cập nhật:

Đường chân trời giờ đây đang nhuộm một màu đỏ rực từ ánh hoàng hôn. Bóng đêm dần dần thay thế vị trí vốn là của ánh dương trên bầu trời, giống như một miếng bông gòn thấm nước vậy.

Khi quyền thống trị bầu trời trải qua giai đoạn luân chuyển, trận chiến trên mặt đất cũng đã đến thời khắc cao trào.

Những tiếng la hét giận dữ và thù hận bao trùm lấy chiến trường. Giờ đây, trong tâm trí của tất cả chỉ còn có hai điều duy nhất – giết chết kẻ địch đang ở trước mặt và trở thành kẻ sống sót, hoặc là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Giữa tất cả những sự hỗn loạn này, một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt đen huyền đang nhìn vào bàn tay của mình như đang tự vấn.

“Đúng như ta nghĩ…Ta đã luôn có một cảm giác kỳ lạ về nó.”

Một bàn tay của cậu tê dại đi, giờ cũng đã có thể cử động. Nhưng khi cậu quay đầu lại, Loring vẫn còn đứng đó mà không hề hấn gì.

“Ta không thể hiểu nổi tại sao một người như ông lại có thể đi đến bước đường cùng mà trở nên ‘sa đọa’ như này…”

Cảm giác khó chịu của cậu nhanh chóng được giải đáp, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi tại sao một người mạnh mẽ như Loring lại ham muốn sức mạnh đến mức điên cuồng như vậy.

Nhận được sự nghi hoặc từ Hiro, Loring chỉ cười nhẹ, lạc lõng hoàn toàn với chiến trường này.

“Ngài còn điều gì đang vướng bận sao, Hiro Điện hạ?”

Ông ta thể hiện cảm xúc một tự nhiên, cho thấy rằng ông ta vẫn có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

Đúng như cái tên【Ngũ Tướng Kỵ Sĩ Đoàn】, không kẻ nào là người bình thường cả.

“Oraaaaaaaa!”

“Guahh!

Sau khi tiêu dịch tên lính địch chỉ bằng một cú vung kiếm, Hiro lại quay người lại về phía Loring.

“Liệu ta có thể hỏi lý do tại sao ông lại trở thành một【Ma Nhân】không?”

Một trận chiến đang diễn ra với hai người họ là đầu lĩnh của hai bên. Không có thừa thời gian để tán gẫu như này, nhất là khi tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhưng cậu cũng không thể nhịn được mà hỏi.

Một người đàn ông có máu mặt – có được sự trọng vọng của đất nước, địa vị gia tộc cũng không hề kém cạnh so với【Ngũ Đại Quý Tộc】. Hơn nữa, ông luôn có một gia đình ủng hộ mình ở phía sau. Thế nên cậu mới không hiểu được tại sao ông ta lại vứt bỏ đi cái vị trí bao người thèm khát mà trở thành một kẻ sa đọa đến nhường này.

“Hiro Điện hạ quả là một người nhân từ. Nhưng đối với một số người khác, điều đó lại là một sự tàn nhẫn.”

“...”

Hiro không đáp lại mà ra hiệu cho ông ta tiếp tục.

“Ta rất yêu quý gia đình của mình. Dù vậy, từ khi là một người đàn ông, ta đã quyết định rằng thân xác này sẽ phải được chôn trên chiến trường rồi. Có thể nói rằng đó chính là sứ mệnh của ta kể từ khi trở thành một【Ngũ Tướng Kỵ Sĩ Đoàn】.”

“Vậy đó là lý do mà ông trở thành như này sao…? Một kẻ đã lầm lỡ đến bước đường này rồi thì sẽ không còn đường lui nữa. Ông sẽ phải sống như một con quái vật mãi mãi.”

“Mãi mãi sao…Chỉ cần được sống như một chiến binh là ta đã thỏa mãn rồi.”

Loring khẽ cười khúc khích và rút ra một【Tinh Linh Khí】— một thanh kiếm từ bên hông.

“Nếu nói chuyện với ngài tiếp nữa, có thể ta sẽ lỡ trở nên quá khích mất.” 

Cậu giơ thanh kiếm lên cao.

“Thật không may. Ngươi đã đưa ra lựa chọn sai lầm.”

Hiro, người vốn đang thở dài thất vọng, đột nhiên thay đổi thái độ mà cười vang. Và trước khi cậu kịp rút【Excalibur】ra khỏi vỏ, Loring đã hành động.

Trong nháy mắt, ông ta thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại và tiến lại gần. Mũi kiếm của ông ta cắt phăng một phần chỏm tóc của Hiro. Cậu lùi lại một bước, vung【Excalibur】ra với một tốc độ không thể thấy bằng mắt thường. 

Một tia lửa lóe sáng.

Lưỡi kiếm của Hiro chĩa lên trời, còn thanh kiếm của Loring thì đang nhắm vào tim cậu.

Cậu nghiêng người sang nửa bước, dễ dàng né được cú đâm mạnh mẽ đang lao tới, xoay người lại và phản công bằng【Excalibur】. Nhưng Loring đã đỡ được cú chém và đấm thẳng vào cậu.

Tai của cậu như ù đi. Hiro nhanh như chớp lấy tay đập vào hàm dưới của Loring.

“Ugh, kuaaaaaa……!”

Hiro vẫn kịp trả lại cho Loring một đòn, cho dù cậu vẫn còn đang trong cơn choáng váng.

(…Khá là khó đấy.)

Thanh kiếm tiếp tục nhắm vào những yếu điểm của Hiro. Cậu có thể nhẹ nhàng tránh né, nhưng thay vào đó, cậu lại dùng nó để làm điểm tựa cho một cuộc phản công.

“Aaah!”

Giờ đây Loring đã hoàn toàn “sa đọa”, có nghĩa là sức mạnh và thể lực của ông ta gần như đã chạm mức vô tận. Nếu như vậy, cậu vừa phải phản công mà vẫn có thể dẫn dắt được nhịp độ trận đấu, quyết không để ông ta chiếm thế chủ động.

“Ugh!”

Hiro vẽ một quỹ đạo chuẩn chỉ, đâm lưỡi kiếm sắc bén của mình chính xác vào khe hở ở giữa bộ giáp. Nhưng Loring đã để ý đến hành động đó – ông dùng bao tay của mình đẩy ngược thanh kiếm lại và chém tới bằng con dao găm mà ông ta đã giấu trong người.

Hiro xoay người lại để né đòn tấn công và tách khỏi Loring đang cố áp sát cậu và【Excalibur】. 

Tuy nhiên, cậu dùng chân đá văng cát bay lên, chắn đi tầm nhìn của Loring. Cú chém cắt xuyên đám cát đó, sượt qua má của Hiro.

“Hê…”

“Tốt nhất ngài đừng nên bất cẩn. Ta đã ở trên chiến trường một thời gian dài rồi. Và ta vẫn còn đứng đây.”

Tất nhiên, cậu không hề bất cẩn, nhưng cậu cũng không định thả lỏng bản thân. Chỉ là cậu vẫn không thể điều chỉnh sức mạnh của mình đến đúng mức.

Nếu Hiro dùng sức mạnh đó ở đây, Liz và Scáthach chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Cậu muốn tránh điều đó hết sức có thể.

(Ít nhất…Nếu tháo cái băng bịt mắt này ra…)

Lần đầu tới thế giới này, cậu đã không thể tải được một lượng thông tin khổng lồ đưa vào bên trong não bộ.

Vì vậy — để kiềm chế chúng lại, cậu đã phải dùng một miếng băng bịt mắt có gắn【Tinh Linh Bài】, nhưng giờ đây cậu đã tải được lượng thông tin đó, miếng băng này lại trở thành phản tác dụng. Đó là vì nó đã kìm hãm quá nhiều sức mạnh của bản thân, dẫn đến giờ cậu đang gặp khó khăn trong quá trình điều chỉnh sức mạnh.

“Không được. Chỉ một chút, một chút thôi.”

Hiro lẩm bẩm như vậy, cuối cùng đã chìm đắm trong cơn điên cuồng của mình. Với một nửa cơ thể bị che khuất bởi bóng đêm và một nụ cười kỳ dị trên khuôn mặt, cậu lao theo thanh kiếm của mình về phía trước.

“HAHA!”

“C-Cái…!?”

Sau khi nhận một nhát chém mạnh, Loring lùi xuống như thể sắp bùng nổ. Ông ta liếc nhìn bàn tay cứng đờ của mình rồi lộ ra một gương mặt thỏa mãn.

“Rất tốt. Đã từ lâu lắm rồi ta mới có được một đối thủ xứng tầm như thế này.”

“Rất vui khi nghe vậy. Vậy hãy để tôi thỏa mãn cho ông thêm nhiều nữa.”

Hai bên lại đụng độ với nhau một lần nữa. Khi âm thanh của những thanh kiếm va chạm vang vọng trong không gian, mặt đất bắt đầu rung lên như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Trên người Loring giờ đã đầy rẫy những vết thương, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Một số thậm chí còn là vết thương chí tử.

Nhưng dù vậy, ông ta giờ đã là một【Ma Nhân】. Vậy nên vết thương đã nhanh chóng liền lại.

“Chỉ cần nhẹ nhàng từng bước một. Liệu ngài có thể giết thời gian cho ta không?”

“Chắc rồi…Dù sao thì cũng không thể kết thúc quá chóng vánh được, phải không?”

Hiro chỉ nhún vai đáp rồi dừng lại, rời mắt khỏi Loring mà nhìn cảnh tượng xung quanh.

Tất cả mọi người đang tuyệt vọng chiến đấu để tìm lấy cơ hội sống sót. Những binh lính bên phe của Hiro không hề run sợ khi phải đối mặt với sự áp đảo về lực lượng; họ chỉ đơn giản là ăn tươi nuốt sống kẻ địch đứng trước mặt mình, như một con thú hoang.

Cậu tự hỏi sự cân bằng này sẽ duy trì được trong bao lâu. Chỉ cần một phân đội nữa của quân địch quay trở lại, họ sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Hơn nữa, cậu không biết mình có thể duy trì trạng thái này cho đến lúc đó hay không.

“Chỉ cần thủ lĩnh bị đánh bại, thì dù đội quân có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, thì chúng cũng chỉ là một lũ quạ làm loạn mà thôi.”

“...Phải. Ông nói đúng.”

“Thế nên ngài cũng có thể đánh bại ta. Quân nổi loạn sẽ sụp đổ. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ chết vô ích.”

Hiro tỏ vẻ thắc mắc với Loring đang mỉm cười.

Cùng thời điểm — một kẻ nào đó đã ngã ngựa. Con ngựa mất đi kẻ điều khiển, bắt đầu chạy loạn khắp chiến trường, rồi cuối cùng trúng một mũi tên bay lạc qua và ngã xuống.

Trên chiến trường, tất cả đều bình đẳng – cho dù là con người, thú vật hay là thiên nhiên.

Rất nhiều người đã ngã xuống, máu cũng đã chảy theo dòng mà nhuộm đỏ cả mặt đất. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Trừ khi một bên đầu hàng, công cuộc giết chóc này sẽ không bao giờ ngừng lại.

“Quá liều lĩnh. Việc khơi mào trận chiến này đã là một sự liều lĩnh quá sức rồi.”

Nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Hiro, Loring khó chịu tấn công từ phía sau đầu cậu.

“Đúng vậy. Không có trận chiến nào lại liều hơn trận này. Dù có thắng trận chiến này thì cũng sẽ bị một đội quân khác nhanh chóng bao vây sau đó. Nếu ta mà vẫn còn đang trong【Ngũ Tướng Kỵ Sĩ Đoàn】thì việc đầu tiên mà ta làm chính là giải tán hết lũ này và về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Vị tướng già đột nhiên cao giọng, hứng khởi mà nói tiếp.

“Nhưng ta vẫn ở đây vì ta có thể thấy được tia sáng le lói trong màn đêm đầy sương này. Hơn cả thế, có những kẻ đã tin tưởng và đi theo ta vì chúng nghĩ rằng ta có thể giành lấy chiến thắng cho tất cả. Vậy nên ta cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.”

Hiro có cùng quan điểm với ông ta về chuyện này.

Vẫn có những người tin tưởng và chiến đấu vì cậu. Mười lăm nghìn người và một nghìn tám trăm người – nếu không tính các đơn vị đặc biệt khác thì ở đây chỉ còn một nghìn người.

Bên rìa tầm mắt của Hiro, Hugin đang dùng một cây cung để chiến đấu trong khi ra lệnh cho những người xung quanh.

Cô cũng tin rằng Hiro sẽ chiến thắng nên đã ở lại đó, tránh xa khỏi cuộc đấu giữa hai người. Chỉ cần cậu còn ở trên tiền tuyến, kẻ địch có kháng cự đến đâu cũng chỉ là vô ích.

Dù vậy, cậu chắc mẩm rằng thời gian để cô dọn dẹp xong chỗ đó còn nhanh hơn thời gian để cậu đánh bại Loring.

“Gần đến lúc rồi.”

“.....Ngài vẫn còn kế hoạch khác sao?”

“Có một đám bụi lớn bốc lên ở đằng kia. Nếu tập trung hơn nữa, ông có thể nghe rõ, phải không?”

Nó phát ra từ phía sau của quân nổi loạn, vốn đang được dàn mỏng để hỗ trợ mũi tấn công chính.

Tiếng kêu lách cách từ những thanh kiếm chưa bao giờ ngưng nghỉ. Một đám bụi lớn mịt mù cuộn lên từ phía sau, nơi lẽ ra không có người và cũng không có trận chiến nào cả. Nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng đó, chính là tiếng gọi của tử thần dành cho quân nổi loạn.

“Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công từ phía sau!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận