Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 5 (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:

Mặt trời giờ đây đã lặn, chỉ còn lại vầng trăng đang lấp ló qua những đám mây. Bên trên mặt đất đã bị bóng tối bao trùm, những con côn trùng đang núp đằng sau những cành hoa lá đồng loạt kêu vo ve như để hòa hợp cùng không khí đêm tối này. 

Vào thời điểm đen tối như vậy, Liz và Scáthach đã đến Đại Đế đô.

Khi nhận ra bóng dáng của【Đệ Lục Công chúa】, lính canh đã nhanh chóng mở cổng thành cho bọn họ tiến vào.

Không có dấu hiệu của kẻ thù ẩn nấp xung quanh. Hơn hết, họ không thể đuổi Liz, một đồng minh của họ đi. Đã có nhiều tin đồn nổi lên rằng cô đã tiến tới Đại Đế đô cùng với một đội quân nhỏ để bảo vệ nơi này. Nếu từ chối cô ở đây, người dân trong này có thể sẽ gây ra một cuộc bạo loạn.

“Estrella Điện hạ!”

Vị thống lĩnh của【Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn】chào cô ấy một cách kính cẩn. Liz cũng đáp lại một cách nghiêm trang và đánh tiếng với ông ta từ bên ngoài.

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều kẻ địch, vậy nên mong ngài hãy tăng cường cảnh giác.”

“Vậy thì, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy, Estrella Điện hạ?”

“Ta ở đây để đảm bảo rằng cha ta vẫn an toàn.”

“Tôi e rằng điều đó là không cần thiết. Tất cả các cổng thành ở bốn phía Đông, Tây, Nam và Bắc đều được đóng chặt, và các【Hoàng Kim Kỵ sĩ】luôn trong trạng thái cảnh giới. Hơn thế, Cung điện Hoàng gia luôn được canh gác bởi các Vệ binh Hoàng gia…”

“Đợi đã. Ông nói rằng Vệ binh Hoàng gia là những người duy nhất bảo vệ cha của ta?”

Khi Liz nhìn thẳng vào thống lĩnh bằng ánh mắt kinh ngạc, ông ta chỉ đơn giản khẳng định lại. 

“Đúng vậy…Và còn một số quan chức cấp cao khác cùng với vệ binh của họ cũng đang đề cao cảnh giác.”

“Thế thì chẳng khác gì không có ai cả…”

Nếu Schtobel là người tấn công cung điện, thì những vệ binh kia chẳng là gì đối với hắn ta cả. Đội quân riêng của những quan chức kia chênh lệch rất nhiều so với những Vệ binh Hoàng gia. Chắc hẳn số lượng của họ trong khoảng dưới 100 người.

“Tập hợp binh lính lại và cử họ đến canh gác cung điện ngay lập tức.”

Vị thống lĩnh hơi nhăn mặt trước mệnh lệnh của Liz. Ánh đuốc lờ mờ thỉnh thoảng hắt lên gương mặt ông.

“Hoàng đế đã ra lệnh cho chúng tôi củng cố phòng ngự ở các bức tường thành này. Nếu tôi điều động một lực lượng đến cung điện mà không có mệnh lệnh, tôi sẽ chẳng nhận được gì ngoài những lời khiển trách nặng nề của ngài ấy.”

“Im đi! Nếu cha đưa ra quyết định sai, ông sẽ không phải nhận một lời khiển trách nào cả!”

Thống lĩnh hơi co rụt lại trước cơn tức giận của Liz. 

“【Đệ Nhất Hoàng đế】, người thành lập【Hoàng Kim Kỵ sĩ Đoàn】, sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi thấy lũ người nhát gan này mang danh là đội quân dưới trướng ngài. Nếu ông thực sự là một người lính của Đế quốc thì hãy nhanh chóng cử một đội quân tới Cung điện Hoàng gia đi.”

Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đó là những gì Liz đã tuyên bố. Vị thống lĩnh vẫn còn hơi chần chừ, nhưng ông ta nhanh chóng ổn định lại và đứng nghiêm trang.

“...Được rồi.”

“Vậy ta sẽ tới Cung điện trước.”

Liz gật đầu hài lòng và thúc con ngựa tiến tới cung điện.

“Yên tĩnh nhỉ…”

Scáthach đi bên cạnh cô cảm thán với cảnh tượng xung quanh.

Thành phố rất yên tĩnh, đúng như cô nói. Tất cả người dân đều chỉ ở trong nhà của mình, bởi vì họ không muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Liz cảm nhận được những ánh nhìn từ những căn nhà ở hai bên của con phố yên tĩnh; những con mắt từ những cư dân nơi này. Giờ đây, trong đôi mắt của họ chỉ có sự sợ hãi.

Liz mỉm cười với mọi người như muốn nói rằng tất cả vẫn yên ổn.

“Không sao đâu! Quân nổi loạn sẽ nhanh chóng bị trấn áp thôi!”

Cô vẫy tay một cách tự tin khi băng qua những con phố để an ủi họ. Những con phố nơi trung tâm sầm uất thường ngày luôn nhộn nhịp kẻ ra người vào, nay chỉ vang vọng tiếng vó ngựa lộp cộp. Như thể hai người đang lạc trong một thành phố hoang vậy.

Cũng vì không có gì cản đường, nên họ mới có thể chạy hết tốc lực đến Cung điện Hoàng gia.

“Lạ thật…”

Dù vậy, khi họ đến trước cổng Cung điện, Liz cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Phù…nơi này yên lắng đến thế này sao? Tưởng là có người canh gác rồi chứ?”

Có vẻ Scáthach cũng đã lường trước được điều này.

Họ cưỡi ngựa kiểm tra xung quanh nhưng không tìm được sự hiện diện nào của con người.

Cũng không có dấu hiệu của lính canh cổng.

Ngay khi cả bước vào bên trong, xung quanh vẫn chỉ là một màn bóng tối bao trùm. Khi đi qua khu vườn hoa hồng mang cảm giác kỳ lạ, Liz quyết định xuống ngựa, trước Cung điện Hoàng Gia Venetian.

Khi cô lao tới trước cửa, cô thấy một người vệ binh, người này chắc chắn đang làm nhiệm vụ canh gác, nằm trên một vũng máu.

Không cần kiểm tra anh ta còn sống hay đã chết. Anh ta đã mất đi cái đầu của mình.

“...Thật kinh khủng.”

“Đi thôi.”

Liz nhìn Scáthach và rút【Laevateinn】ra. Scáthach cũng nâng cao cảnh giác và giơ【Gáebolg】của cô lên.

“Tốt hơn nên cẩn thận. Không ai biết khi nào sẽ có bất ngờ đâu.”

Liz gật đầu đáp lại và mở cánh cửa ra. Không khí bên trong phòng thổi mạnh ra ngoài.

Cô nhăn mặt trước mùi hương lạ bốc lên. Scáthach cũng bịt mũi và cau mày. Một lát sau, mùi thối từ trong gió cũng đã hòa vào trong bóng tối trên màn đêm.

“Có vẻ như không ai còn thở…”

“Điều này thật tệ. Mùi thối rữa tràn ngập trong không khí.”

Bước từng bước vào trong, họ nhìn thấy một lượng lớn thi thể nằm chất đống.

Những quan chức cấp cao đều đã bị sát hại một cách dã man. Một số khác có thể là gia đình của họ, dựa vào những bộ váy sang trọng và quý phái mà họ đang mặc. Một số thi thể là của những Vệ binh Hoàng gia đã cố gắng kháng cự. Áo giáp và quần áo của tất cả bọn họ đều cháy xém, một số vẫn còn đang dần lụi đi..

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang khiến tình hình trở nên bất an đến lạ thường. Quá tĩnh lặng đến nỗi khó ai có thể tin được rằng đây là Cung điện Hoàng gia, nơi mà mọi người luôn đi lại xung quanh bất kể ngày đêm.

“Dường như không còn ai sống sót. Nhưng mà họ không đủ khả năng thoát ra ngoài tìm viện trợ sao?”

Thắc mắc của Scáthach là hợp lý. Nhưng chỉ những chủ nhân của【Ngũ Linh Kiếm Đế】mới làm được việc đó – tất cả bọn họ đều đã bị giết chết trước khi có thể cảnh báo về tình hình nguy hiểm này. Khi hai người đi xuống hành lang, cổ họng họ cứ phát ra những tiếng kêu căng thẳng trong khi tiến về phía trước.

“…Phòng ngai vàng ở đây.”

Liz dừng lại và đặt tay cô lên cánh cửa lớn.

Cánh cửa của phòng ngai vàng, vốn luôn tiếp đón những sứ giả từ những quốc gia khác, tràn đầy sự uy nghiêm.

“Rất dễ dàng để bảo vệ nơi này…nhưng nếu cô là Hoàng đế của Đế quốc Grantz, cô nghĩ mình phải có nơi ẩn náu khác nào đó trong trường hợp khẩn cấp không? Chẳng phải phòng ngai vàng hơi quá nổi bật sao?”

Scáthach nghiêng đầu trước cánh cửa.

“Đúng vậy. Nếu cha tôi không có sức mạnh, có thể ông ấy sẽ ẩn nấp dưới đường hầm bí mật…”

“Chẳng lẽ ông ấy cũng là chủ nhân của một vũ khí trong【Ngũ Linh Kiếm Đế】sao?”

“Chính xác. Chỉ có một vài thành viên hoàng tộc và gia chủ của【Ngũ Đại Quý Tộc】mới biết điều này.” 

“Tôi hiểu rồi.”

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Scáthach làm một vẻ mặt đăm chiêu.

“Và…Tôi nghĩ chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ về việc khác đâu. Xin lỗi…Chúng ta phải đi tiếp thôi.”

“À, rồi, cô sẵn sàng chưa?”

Scáthach gật đầu, và Liz hồi hộp chạm vào nắm cửa.

“Hai người đang lén lút làm trò gì thế?”

“—!?”

Liz và Scáthach vội vàng tránh xa khỏi cánh cửa và nâng vũ khí của mình lên. Một giọng nói quen thuộc từ bên kia cánh cửa.

“Kuku, đừng cảnh giác thế chứ. Ta không định làm hai người bất ngờ đâu, nên cứ vào đi.”

Đó là Schtobel đang trầm giọng.

“Scáthach, đi nào! Tăng cường cảnh giác!”

Liz đá mạnh vào cánh cửa và bước vào trong phòng ngai vàng.

Và rồi…

Phòng ngai vàng, một không gian hùng vĩ và tráng lệ đã nghìn năm không sụp đổ, một biểu tượng của quyền lực, giờ đã tràn ngập trong biển máu như địa ngục.

Mùi sắt gỉ xộc vào trong mũi họ. Mùi thịt cháy khiến họ muốn nôn ra.

Chống lại cơn buồn nôn điên cuồng, Liz tiến lên trước ngai vàng.

Chiếc ngai vàng ở đằng xa – một biểu tượng linh thiêng nơi chỉ những Hoàng đế của đất nước này mới được phép ngồi lên nó.

Schtobel đang ngồi trên đó với một dáng vẻ ngạo nghễ, nhìn về phía cô ấy.

Không ai hề hay biết, Liz đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ ấy nhanh chóng tan biến.

Đó là khi cô để ý đến một bóng người nằm trên đất trước mặt hắn ta.

“C…Cha?”

“Cái…đó là Hoàng đế sao?”

Scáthach chết lặng như không thể theo kịp tình huống này.

Liz cũng sốc nặng, cứng đờ tại chỗ.

“Không thể nào…”

Cái xác đã bị chặt đầu, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Ông ta vẫn còn đang mặc những đồ trang sức lộng lẫy và mang một chiếc hoàng bào chỉ dành riêng cho Hoàng đế.

“Cô đến muộn đấy. Nếu sớm hơn một chút thì có khi đầu lão ta vẫn còn trên cổ.”

Có một cái thủ cấp đang nằm lăn lóc dưới chân Schtobel. Là cái đầu của Hoàng đế, trên gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ đau đớn.

“Nhưng cô cũng đến đúng lúc lắm, phải không? Như thể cô đã biết trước để mà căn thời gian vậy.”

Nụ cười của Schtobel càng toe toét hơn khi hắn ta đạp lên đầu của Hoàng đế.

“Chỉ là ta không còn lựa chọn khác mà thôi. Lão ta đã phản kháng nên ta chỉ còn cách lấy đầu lão đi.”

“Schtobel, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Liz nói với giọng điệu run rẩy, nhưng Schtobel chỉ trả lời một cách khó chịu.

“Cô mới là người không biết gì cả. Tại sao chúng ta lại không vui mừng trước khoảnh khắc lịch sử này chứ?”

Một cảm giác nham hiểm trỗi dậy khi Schtobel bắt đầu đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Em gái của ta. Vui mừng đi, trước sự khai sinh của một tân thần.”

Một dòng điện chạy quanh tay phải của Schtobel – bàn tay nắm chặt【Mjölnir】. Ở bên tay còn lại, một luồng gió lạ đang cuộn lại.

Schtobel dùng bàn tay có gió cuộn đó, chỉ thẳng vào Liz và Scáthach. 

“Không có gì tuyệt hơn sức mạnh Nguyên sơ này. Ngay cả【Ngũ Linh Kiếm Đế】cũng phải quy phục trước nó.”

“【Gandiva】? Nhưng sao nó có thể chọn ngươi, kẻ đã sát hại cha…?”

Ngũ Linh Kiếm Đếsẽ không xuất hiện trên thế giới này trước khi chúng tìm được người xứng đáng làm chủ nhân, và nếu có bất cứ ai cố gắng ép chúng hiện thân, kẻ đó sẽ bị nguyền rủa. Đó là những gì mà sử sách đã đề cập. Nếu như vậy, thì【Gandiva】, thanh kiếm đã công nhận Hoàng đế, sẽ không chọn Schtobel, kẻ đã sát hại ông ta.

“Nếu bình thường thì ta quả thực là một thằng ngu khi dám làm điều đó, nhưng giờ đã có sức mạnh Nguyên sơ trong tay, ngay cả【Gandiva】cũng phải chấp nhận. Hay nói đúng hơn, ta đã khiến nó phải làm điều đó?” 

“N-Ngươi điên sao…? Tinh linh cũng có ý chí của riêng nó!”

“Thế thì sao? Dù có ý chí đi chăng nữa, thì chúng cũng chỉ là công cụ để giết người mà thôi.”

Schtobel thở dài và ném cho Liz một cái nhìn sắc lẹm như muốn nói rằng giờ hỏi đáp đã kết thúc.

“Thế giờ cô định làm gì? Quy phục ta, hay trở thành kẻ thù của ta?”

“…Tất nhiên là không rồi!”

“Sao cơ?”

Những lời nói giận dữ của Liz không lọt được vào tai Schtobel.

“Tất nhiên là, cho dù có phải chết, ta cũng không bao giờ vào dưới trướng một tên như ngươi!”

Sát ý hiển hiện từ đôi mắt đỏ rực lửa của cô, như muốn thiêu đốt Schtobel.

Nhưng hắn ta chỉ khịt mũi mà đáp lại.

“Phù, con em ngu ngốc. Như lúc ta nhặt được một con chó hoang khác màu, cô chẳng có nét gì giống một hoàng tộc cả. Nhưng ta có thể nói, cô và lão già này đúng là có chung huyết thống!”

Schtobel đá vào đầu Hoàng đế, miệng nhếch lên một cách khinh bỉ.

“Cũng như khi lão già này đón mẹ của cô vậy. Một mối tình giữa con gái của một nhà quý tộc nghèo, nổi tiếng nhờ nhan sắc trời ban, và vị Hoàng đế vĩ đại cai trị cả lục địa. Sẽ rất cảm động nếu đó là một vở kịch, nhưng trong thực tế, nó chỉ là một mối bi kịch. Tình yêu chớp nhoáng sẽ chỉ đem lại bất hạnh cho con người. Họ không biết sự đạo đức giả sẽ tự hủy hoại chính mình.”

“.....”

“Sao vậy? Không có gì để nói sao? Có thể bà ta đã chết như một con giòi, nhưng đó vẫn là mẹ của cô đó.”

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người họ. Nhưng ẩn giấu đâu trong đó, là một sự căm phẫn mãnh liệt.

Một nụ cười hiện rõ trên Schtobel khi hắn để ý đến điều này.

“À…Xin lỗi nhé. Ta quên mất.”

Schtobel cười một cách đểu cáng và liên tục khiêu khích.

“Bà ta chỉ là một tảng thịt mà thôi – Cô cũng không khẳng định rằng đó là mẹ mình chứ?”

Một tiếng cười lớn vang lên. Âm thanh khó chịu lẫn trong điệu cười của hắn ta vang vọng khắp phòng ngai vàng, khiến hai người thấy nhức óc.

“Ugh…”

Liz, người đang run rẩy hai vai, ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận