Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 5 (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

Không còn gì ngoài những xác chết rải rác khắp nơi. Không còn gì ngoài những đống đổ nát xung quanh cô ấy.

Một mùi hôi thối bốc lên tràn ngập trong không khí, những mảnh thịt cháy vẫn còn vương vãi khắp nơi. Nơi này như thể vừa hứng chịu một đợt bom vậy, không có một thi thể nào còn nguyên vẹn cả.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cô gái đang đứng ở chính giữa trung tâm đống đổ nát, vẫn còn sống sót trong không gian này. Cơn gió thổi mạnh như muốn khiến cô ngã gục. Nhưng cô đã khước từ, bước một chân tiến lên phía trước để từ chối.

“Hự…ahhhh…ahhh…”

Tất cả có thể thấy rằng cô gái dường như sắp bất tỉnh.

Cơ thể cô đung đưa như một cành cây khô bị lay trong gió, có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Đôi mắt cô trống rỗng, cố quan sát xung quanh, và thấy được ngọn lam hỏa đang ăn mòn dần【Ma Nhân】.

“Quá khủng khiếp…” 

Một cô gái tóc xanh – Scáthach – đang lê bước trong khi cảm thán về cảnh tượng xung quanh.

“Liz-dono…Cô không sao chứ?”

Cô gọi to tên Liz để kiểm tra tình hình của cô, nhưng không có phản hồi.

Scáthach nghiến răng, đặt tay lên vai Liz.

“…Cô đã mạo hiểm đến mức nào vậy!?”

Vẫn còn tàn dư của chiêu thức hủy diệt vừa nãy trong không khí. Cô ấy đã dồn bao nhiêu sức mạnh vào chiêu đó vậy? Nếu không cẩn thận thì trong tình huống xấu nhất, Liz sẽ biến thành một người tàn phế.

“【Gáebolg】, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Ta sẽ đánh thức cô ấy.”

Như để đáp lại, 【Gáebolg】tỏa ra một luồng ánh sáng xanh.

Cách duy nhất để thức tỉnh Liz lúc này chính là dùng ngoại lực tác động vào.

“Liz-dono, thứ lỗi cho tôi vì sự thô bạo này.”

Nhưng bàn tay của Scáthach đang đặt trên vai Liz đã bị ngừng lại.

“…..Tôi ổn mà.”

Liz quay người lại. Hơi thở của cô rất gấp, gương mặt thì xanh xao, nhưng cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Trên tay của cô vẫn còn đang cầm một【Laevateinn】tỏa sắc đỏ.

“Tốt quá…Tốt quá rồi. Tôi tưởng rằng cô đã…”

Scáthach ôm chầm lấy Liz, giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

Tuy nhiên, trên gương mặt hai người nhanh chóng lộ ra vẻ cảnh giác. Ở đây là chiến trường. Những con mồi yếu ớt sẽ luôn bị nhắm đến đầu tiên.

Không có thời gian để bày tỏ sự vui mừng. Trong nháy mắt, cả hai đã bị bao vây bởi rất nhiều binh lính.

“Estrella Điện hạ, tôi yêu cầu hai người đầu hàng.”

Một kỵ sĩ bước ra dõng dạc đề nghị.

Liz vuốt một sợi tóc đang vướng trên vai cô và cười.

“Ta từ chối.”

“Vậy…không còn cách nào khác rồi. Thứ lỗi, nhưng chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.”

Người kỵ sĩ nhẹ nhàng nói và rút kiếm ra. Khi hắn ta làm như vậy, những tên khác xung quanh cũng làm tương tự, cùng với kiếm và giáo của chúng. Nhưng nhìn vào những thanh vũ khí đang run rẩy trên tay kia, chắc hẳn chúng cũng rất lo sợ khi phải đối mặt với hai nữ chiến binh mạnh mẽ đang đứng trước mặt.

“Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu rồi.”

Liz vung【Laevateinn】một cách thách thức.

“…Hãy phá hủy vòng vây này và tập hợp với nhóm của Aura-dono ở đằng sau nào.”

Scáthach cũng cầm【Gáebolg】lên, một tia sáng kiên cường lóe lên trong mắt cô.

Hàng rào bao vây của địch khi thấy hai người phản ứng quyết liệt như vậy, trở nên lo sợ hơn và bắt đầu chùn bước.

Đúng lúc đó…

“Công chúa Điện hạ! Tôi đến cứu ngài đây!”

Tiếng hét của Tris vang lớn, theo đó là những tiếng vó ngựa vỗ rầm rập làm rung chuyển cả mặt đất. Từ phía đằng sau quân địch, tiếng leng keng từ những thanh kiếm va chạm với nhau vang lên.

Chúng hoảng sợ đến nỗi hàng ngũ bắt đầu lục đục, và chỉ trong chớp mắt, như chưa hề có một vòng vây nào được dựng lên. 

Khoảng hai mươi tên đã rời khỏi hàng ngũ của mình.

Một con ngựa đã lại gần chỗ của Liz và Scáthach.

“.....Hai người ổn chứ?”

Một cô gái với gương mặt thờ ơ hỏi hai người trong khi đang lau vết máu dính trên thanh【Tinh Linh Khí】của mình.

“A-Aura! Cô vẫn an toàn!”

Gương mặt của Liz vỡ òa vì quá đỗi vui mừng, nhưng Aura chỉ gật đầu đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm của mình.

“…Tôi mừng là hai người cũng thế.”

“Aura-dono, tình hình chiến sự sao rồi?”

“【Vô Danh】đã chạy trốn. Không cần phải chiến đấu thêm nữa.”

Mặc dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng vì lý do nào đó,【Vô Danh】 – phó chỉ huy của đội quân nổi loạn, đã bỏ chạy khỏi trận chiến khi đem theo một lực lượng nhỏ đi cùng. Khi Aura giải thích xong tình hình, cô bảo một vệ sĩ của cô đem theo hai con ngựa không người cưỡi tới đây.

“Hầu hết tất cả đã rời đi. Chỉ còn lại chỗ này mà thôi.”

Cùng lúc với khi những ngọn lửa bốc cháy bao quanh khu vực này, Aura đã gửi một mệnh lệnh đến những người khác, rằng giờ đây trận chiến này là một sự vô nghĩa, và họ ngay lập tức phải rời khỏi chiến trường.

“Tôi hiểu rồi…Nếu vậy thì chúng ta nên rời khỏi đây bây giờ thôi.”

Quân nổi loạn vẫn còn hơn mười nghìn tên. Giờ đây khi tất cả bọn chúng rút lui khỏi mặt trận của mình, Liz và những người khác có khả năng sẽ bị bao vây và tấn công.

“Nếu thế thì tất cả hãy dồn hết sức để băng qua chỗ này thôi. Theo tôi!”

Liz kéo dây cương và con ngựa quay đầu lại, giương【Laevateinn】về phía trước. Aura cảm thấy việc khuyên can cô nghỉ ngơi lúc này là vô ích, nên giờ cô chỉ biết thở dài và ra chỉ thị cho binh lính trong khi vung vẩy thanh vũ khí của mình.

“…Nhanh chóng rút lui thôi.”

Nhìn thấy Aura như vậy, Scáthach không khỏi thích thú lắc đầu, leo lên trên lưng ngựa.

“Aura-dono, không cần phải lo lắng đến thế đâu. Rút lui chiến thuật là sở trường của tôi rồi. Hãy để việc đó lại cho tôi.”

Hoàn toàn sai. Cô ấy không phải đang lo lắng, mà cô ấy chết lặng. 

Aura hướng ánh mắt xám xịt của mình về phía hai người, nhưng chẳng có ích gì.

“…Cả hai người đều đang bị thương.”

“Aura, theo tôi nào.”

“…?”

Thông thường thì vị trí của hai người sẽ phải ngược lại, nhưng hai vai của Aura chùng xuống như thể đã quá mệt mỏi với việc tranh cãi này rồi. Không quan tâm đến mấy chuyện đó, Liz chỉ đánh mắt qua lại để tìm kiếm Hiro.

“Không biết liệu bên đó có ổn không…?”

“Đúng rồi — Mmm…”

Scáthach định nói gì đó, nhưng cô đã kịp ngưng lại. Và rồi cô nở một nụ cười.

“Có vẻ bọn họ sẽ ổn thôi.”

“Được rồi…Vậy thì, hãy đi theo hướng đó.”

Aura dường như đã để ý đến, và Liz, người đang chỉ bằng ngón tay của mình, cũng tỏ ý đã hiểu.

Một đám bụi mịt mù bốc lên từ phía Đông. Nó dần dần tiến lại gần đây.

“Theo tôi!”

Nhóm của Liz đồng loạt cưỡi ngựa, dần tiếp cận nơi phát ra tiếng ồn ào. Chỉ có vài chục kỵ binh, nhưng không thể xem thường sức mạnh của họ được.

Hàng rào bộ binh của kẻ địch nhanh chóng bị nghiền nát. Trên hết, dẫn đầu đoàn kỵ binh chính là hai con người đang sở hữu trong tay hai vũ khí thuộc【Ngũ Linh Kiếm Đế】.

Tất cả đều kinh hãi.

Những kỵ binh đằng sau đã dùng giáo đâm vào những kẻ bỏ chạy, khiến chúng tắt thở.

Khi họ tập trung toàn bộ tiến lên phía trước, họ nghe được những tiếng la hét thảm khốc vang vọng ở đó. Ở trung tâm nơi đó, một người con trai mặc đồ đen đang cưỡi một con vật kỳ lạ và chém hạ lần lượt từng tên địch.

Mỗi một lần thanh kiếm bạch kim tỏa ra một luồng sáng, những tia máu cứ lần lượt tuôn ra như suối; tiếng la hét thảm thiết của kẻ địch cứ vang lên cho đến khi ngã xuống đất, đóng góp thêm một cái xác cho cuộc thảm sát một chiều này.

Những kẻ bị đánh văng kiếm đi thì sẽ bị đâm xuyên yết hầu, còn những kẻ đã làm gãy thanh giáo của mình thì sẽ bị đập vỡ nát hộp sọ. Không có cái thứ gọi là ‘áo giáp’. Trước mặt anh ta, tất cả những thứ che chắn bảo vệ cơ thể, cũng sẽ bị thanh kiếm đó cắt qua như tờ giấy mà thôi.

Một người một ngựa, nhưng sức mạnh khủng bố của anh ta có thể áp đảo cả ngàn người, đáng sợ đến mức ớn lạnh.

“…Liz?”

Aura nghiêng đầu. Điều này là do Liz, người đang đạp văng kẻ địch, đã ngừng di chuyển. Nó cũng khiến cho con đường được mở ra cho họ bị đóng lại. Những người lính bảo vệ cô giờ cũng đang tỏ vẻ bối rối trong khi chém những tên lính địch xung quanh cô.

Aura không hỏi những câu như, ‘Cô bị sao vậy?’

Đơn giản là vì cô đã biết tất cả lý do.

(Hiro đó không còn là Hiro nữa.)

Trên chiến trường, Hiro đã kìm nén lại tất cả những xúc cảm của mình và chém giết kẻ địch không do dự. 

Sự thương cảm là một con dao chết người trên chiến trường này, và nó có thể gây ra những thương tổn và sự tiếc nuối kéo dài đến vô tận. 

Giết hoặc bị giết

Chính vì quan niệm như vậy, nên cậu mới có thể tách biệt hai phần bản ngã của chính mình.

Đó là lý do tại sao Hiro có thể giữ lại những thứ mình sử dụng được, và loại bỏ những phần còn lại. 

Dù vậy, cậu chưa bao giờ tìm được chút niềm vui nào trong đó cả.

Nhưng…Aura nghĩ.

Hiro bây giờ không phải như vậy. Khóe miệng của cậu ta nhếch lên thành một nụ cười dị hợm khi chém hạ kẻ địch. 

Những kẻ không còn ý chí chiến đấu thì bị chặt đầu, kẻ chạy trốn thì bị đâm thủng ngực từ phía sau; lưỡi kiếm chết chóc của cậu tàn sát cả những kẻ đã giương tay đầu hàng. Cuối cùng, cậu cũng đã hướng ánh mắt của mình về phía bọn họ, sau khi bóp nát hộp sọ của một tên địch đang kêu la thảm thiết; có lẽ do cậu đã nhận thấy sự hiện diện từ nhóm của Liz.

“…Có vẻ như tất cả vẫn an toàn.”

Không còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt đen huyền đó nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bóng tối sâu thẳm mà thôi. 

Nhưng bầu không khí xung quanh Hiro lại đem đến cho cô một cảm giác buồn bã. Một nỗi buồn sâu thẳm tận linh hồn, như một đứa trẻ mất đi người mẹ yêu quý của mình mà không thể nói ra cảm xúc của mình được.

“Mình mừng rằng cậu vẫn ổn.”

Hiro cười lạnh. Máu chảy tí tách từ bàn tay đẫm máu của cậu, thấm từng chút một xuống đất. Cảnh tượng đau đớn đó khiến cô như muốn đồng cảm mà vô tình siết chặt dây cương lại. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mỉm cười lại gần Hiro, cố gắng không để lộ ra sự lo lắng của mình.

“Hiro, mình mừng rằng cậu vẫn ổn.”

Aura thầm nghĩ rằng Liz đúng là một cô gái kiên cường, từ giọng điệu vui mừng mà cô ấy thể hiện ra. Mặc dù cô đang có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu…

Và Hiro đáp lại với một biểu cảm nhẹ nhàng, sắc thái trên gương mặt hoàn toàn khác hẳn so với bộ dạng trước đó.

“Ừ, nhưng giờ không phải là lúc để vui mừng vì sự an toàn này đâu.”

“Ừm, ý cậu là sao?”

“Có vẻ như【Đệ Nhất Hoàng tử】Schtobel đã xâm nhập vào cung điện để ám sát Hoàng đế rồi.”

“Cái…Soán lấy vương vị sao?”

Liz bắt đầu trở nên căng thẳng. Bên cạnh cô ấy, Scáthach cũng tỏ ra tức giận khi nghe đến cái tên của người mà cô cần phải trả thù. Aura nghiêng đầu tò mò, tròn to đôi mắt màu chì về phía Hiro. 

“Không, có lẽ đó không phải là sự soán ngôi. Sẽ không có ai đi theo hắn ta nếu hắn tước đoạt mạng sống của Hoàng đế trong hoàn cảnh như thế này. Nếu hắn ta định ngồi lên ngai vàng, thứ tiếp theo đang chờ hắn chính là giá chặt đầu.”

“Uh…Điều đó cũng khá hợp lý. Vậy…mục đích của Schtobel là gì?”

“Liz-dono, tốt hơn hãy nghĩ về chuyện đó sau. Điều chúng ta cần làm nhất bây giờ là rời khỏi đây nhanh nhất có thể, rồi hẵng nghĩ đến cách giải quyết.”

Aura quan sát ba người đang tranh luận ở đằng xa. Có lẽ nó vô nghĩa đối với cô ấy. 

(Tại sao…Liệu Hiro có phải là người gây ra mọi vấn đề này không?)

Aura dấy lên vài mối nghi ngờ, nhưng cô không có tư cách để can thiệp vào chuyện này.

“Dù sao đi nữa, Liz, cậu phải đến Đại Đế đô ngay lập tức. Scáthach cũng nên đi theo.”

‘Giờ là lúc để thực hiện lời hứa giữa cô và và tôi, cuối cùng Hiro đã nói như vậy. Aura không biết hai người đã hứa hẹn cái gì, nhưng nhìn vào cách Scáthach gật đầu dứt khoát như vậy, có vẻ hai người sẽ đi ngay bây giờ.

“Vậy để mình lo chỗ này, và hai người sẽ đến cung điện.”

“Hiro thì sao? Cậu không đi cùng bọn mình à?”

“Mình sẽ theo sau. Ngay sau khi quét sạch hết chỗ này.”

Khu vực này đã bị quân địch bao vây. Những hàng người dày đặc này đang dần dần tiến lại gần như muốn ép chết tất cả. Không hề dễ dàng để thoát được khỏi đây, đặc biệt là khi những lỗ hổng từ công cuộc tàn sát của Hiro đã được vá lại.

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại cậu sau! Hiro, nhất định phải đến đấy!”

“Hiro-dono, tôi xin lỗi. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng…”

“Cô nên đặt suy nghĩ của mình lên hàng đầu. Và hãy chăm sóc Liz giúp tôi.”

“Ừm, tôi sẽ giúp đỡ cô ấy!”

Quên đi những vết thương và sự mệt mỏi của bản thân, Liz và Scáthach đã thúc ngựa chạy đi. Dù tường thành của quân địch có chắc chắn đi nữa,【Ngũ Linh Kiếm Đế】trong tay hai người họ cũng sẽ giúp họ dễ dàng đột phá qua vòng vây.

“Aura, cô đang làm gì vậy? Cô nên để ý hơn và đi cùng hai người kia chứ.”

Hiro nói đúng; không có thời gian để chần chừ. 

Vì vậy mà Aura đã đi thẳng vào trọng tâm.

“…Ai đã nói với anh về Schtobel?”

“Là Loring. Ông ta đã nói điều đó trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Ông ta nói rằng bằng cách từ bỏ quyền thừa kế, Schtobel đã loại bỏ được những sự nghi ngờ mà những quý tộc chĩa về phía hắn ta, khiến họ chỉ chăm chú đến cuộc chiến này – Ngay từ đầu, dù có thắng hay thua, mục tiêu duy nhất của hắn ta đó chính là cái đầu của Hoàng đế.

“…Tôi hiểu rồi.”

“Aura, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Đi nhanh lên.”

“Mmm…Gặp lại anh sau.”

Aura quay ngựa lại và bắt đầu phi nước đại.

Và khoảnh khắc cô đi ngang qua Hiro…

“Cái gì?”

Khi cô quay đầu lại phía sau, cô chỉ thấy một số lượng lớn quân địch đang lấp đầy tầm nhìn của mình.

“...”

“Aura-sama! Kẻ thù đang đến gần rồi! Xin hãy nhanh lên!”

Những cận vệ của cô đang gấp gáp giục.

“…Hiro.”

Aura quay lại một lần nữa, và bắt đầu tăng tốc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận