Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 4 (7)

0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:

Sau cú va chạm kinh hoàng đó, Liz gắng gượng tiến thêm một bước cốt để trụ vững cơ thể, nhưng cuối cùng thì đầu gối cô khuỵu xuống và cô ngã gục xuống đất.

Sự tác động mạnh đến mức khi cơ thể mảnh mai kia ngã xuống đất cũng rung thêm vài lần – 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần,...

“Ah…..!”

Tầm nhìn của cô tối sầm lại. Cô cảm thấy vô cùng choáng váng.

Khi Liz chớp chớp mắt, cô thấy Scáthach đang chống lại bốn tên【Ma Nhân】. Một tên trong số đó để lộ ra khí quản trong bụng của chính mình. Cô tưởng rằng mình đã giết hắn ta, nhưng rồi cô nhận ra rằng rất khó để có thể giết hắn hoàn toàn.

“Liz-dono! Cô không sao chứ?”

Liz cố gắng di chuyển các đầu ngón tay khi nghe thấy giọng nói của Scáthach xác nhận tình trạng của cô. Nhưng giờ đây cô thậm chí không còn sức để đứng dậy. Cô chỉ biết ngước lên nhìn mà cắn môi một cách bất lực.

“Liz-dono! Đợi tôi!”

Scáthach kích động vung một đòn tấn công bằng cây thương của mình. Cô đâm nó vào cổ họng của tên【Ma Nhân】đầu tiên, đạp vào vai hắn và băng lên. Cô vung cán cây【Gaebolg】của mình vào đầu tên thứ hai, nghiền nát hộp sọ của hắn. Ngay vừa lúc máu và não văng nhầy nhụa khắp nơi, Scáthach lập tức giáng đòn đáp trả tên thứ ba. Đối với tên thứ từ, cô đẩy bay hắn xuống đất chỉ bằng sức mạnh từ cánh tay của mình. Sự xuất hiện của cô như hiện thân của quỷ thần, còn kỹ thuật cận chiến cá nhân khiến những tên lính địch bao vây xung quanh cũng phải khiếp sợ mà lùi lại.

“Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!”

Tinh thần của Scáthach được đẩy lên cao độ sau khi cô tỏa ra một luồng sát khí bất thường.

Liz nhận ra rằng Scáthach đang kích hoạt “năng lực” của cô ấy. Cho dù cô ấy cạn kiệt sức lực đi chăng nữa, tâm thức của cô cũng sẽ bỏ qua điều đó nếu cô cứ lặp đi lặp lại việc sử dụng “năng lực” này. Nếu không cẩn thận, Scáthach thậm chí có thể sẽ mất mạng. Điều đó không hề ổn chút nào. Vậy nên Liz đã cố gắng nói thêm, nhưng mà…

“Không được! Tôi không thể để mất thêm một ai nữa!”

Vậy nên, đừng ngăn cản tôi, cô ấy nói, như muốn thể hiện rõ ý chí của mình đối với Liz. Giọng nói tràn đầy sự quyết tâm, như muốn trấn an cô.

Và rồi tâm trí của Liz chìm vào bóng tối, cùng với trận chiến của riêng Scáthach.

“Hãy chuẩn bị đi. Không có gì mà【Gáebolg】không thể xuyên thủng được.” 

Cơn lạnh giá từ【Gáebolg】— kẻ thống trị bầu trời, nhuộm xám cả thế giới từ một làn khói. Trước sức mạnh tuyệt đối đó, bất kỳ ai cũng có thể đi gặp tử thần.

Dù là người còn sống hay là kẻ đã chết, tất cả đều phải run rẩy trước【Gáebolg】.

—— Thiên Kích.

Những ngọn giáo bằng băng bay ra từ phía Scáthach nhanh như chớp đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh, hướng thẳng về phía những tên【Ma Nhân】ở phía trước. Một tên trong số đó đã bị thổi bay thành đống thịt vụn, nhưng những ngọn giáo không ngừng lại mà tiếp tục lao đi cho đến khi cắm thẳng vào mặt đất.

8882418a-c78b-4490-901f-90b60abe259b.jpg

Nhưng vẫn còn ba tên.

“【Gáebolg】! Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi! Nghiền nát tất cả mọi thứ đứng trước mặt ta!”

Như đáp lại mệnh lệnh của cô, một tia sáng xanh lam phát ra từ mũi【Gáebolg】. Nhưng dù tinh thần vẫn đang trên đà cao độ, việc cạn kiệt sức lực của Scáthach cũng dần hiện ra.

“Phù…Vẫn ổn.”

Tiếng kêu răng rắc vang lên quanh cô. Những làn khói trắng bắt đầu bao trùm bao trùm khu vực xung quanh, trong khi nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Hơi nước trong không khí sau khi đọng lại do nhiệt độ giảm đột ngột, đã tập hợp lại với nhau và tạo thành vô số ngọn thương băng.

Tất cả chúng đang lơ lửng xung quanh Scáthach.

“Tên ta là Halan Scathách de Ferzen.”

Scáthach trừng mắt nhìn ba tên【Ma Nhân】, đặt tay lên ngực và ổn định lại hơi thở.

“Dưới danh dự của một hoàng tộc, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi.”

—— Chúc phúc của【Băng Đế】—— Tấn Công Đặc Biệt 

Scáthach dậm chân xuống và bắt đầu chạy với một đà cực lớn. Cùng gương mặt nhăn nhó vì sự đau đớn, cô lao về phía trước với những ngọn thương băng bay xung quanh mình.

Những ngọn thương bay loạn xạ, tạo nên những bông tuyết lơ lửng ở khắp nơi.

Dù một tên【Ma Nhân】đã bị đóng băng phần chân và không thể di chuyển, Scáthach vẫn không thương tiếc mà đâm cây thương xuống. Kể cả khi hắn đã bị đục lỗ chỗ, những đòn tấn công của cô vẫn xiên thẳng vào như vũ bão. Cô sẽ liên tục tấn công không ngừng nghỉ, cho đến khi nào tất cả bọn chúng hóa thành tro bụi.

“Ha…ha…ha…Vẫn chưa xong đâu!”

Còn hai tên nữa. Scáthach tiến một bước lên phía trước, thở từng đợt không đều đặn.

Vào lúc đó — tất cả những ngọn thương băng đang lơ lửng xung quanh đều tan vỡ ra. Những mảnh băng vụn lần lượt rơi xuống như mưa.

Nhìn Scáthach đang ngơ ngác, có lẽ điều này nằm ngoài ý muốn của cô.

“A-ah…”

Thể lực của cô đã cạn kiệt hoàn toàn. Sức mạnh của cô cũng đã chạm đáy.

Cô khuỵu một bên đầu gối xuống, cố gắng để đứng dậy.

“Phù…Phù…Một chút nữa thôi. Liz-dono, tôi sớm sẽ đưa cô về hồi phục. Chỉ cần đợi tôi thêm một chút nữa.”

Cô mỉm cười với Liz đang bất tỉnh, rồi chống【Gáebolg】xuống đất và đứng dậy. Thế nhưng, trong lúc đứng lên, hai tên【Ma Nhân】đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

“—Ugh!”

Cú đầu tiên – một cú đấm mạnh mẽ – tung ra, và cơ thể của Scáthach bị hất văng lên trời. Dù vậy, cơ thể khỏe khoắn đã qua nhiều lần trui rèn của cô, đã giúp cô không bị mất ý thức đi nhanh chóng.

“Ugh……Gaahhh!”

Chân của cô bị xách lên, sau đó cô bị ném xuống đất như một món đồ chơi vậy. Giờ đây, cô đang nằm trong lòng bàn tay của một kẻ địch hung ác trong khi không còn sức lực để chống cự. Một vài binh lính cố giúp cô, nhưng kẻ địch nhanh chóng bao vây chúng khiến họ không thể tiếp cận được.

Âm thanh cơ thể va chạm tiếp tục làm rung chuyển không gian, kết hợp cùng tiếng vũ khí leng keng, khiến người nghe chỉ muốn bịt cả hai tai của họ lại.

Cuối cùng, tên【Ma Nhân】đang nắm chân Scáthach ngừng lại, ném cô lên trời như một nghệ sĩ tung hứng và tóm lấy cổ cô.

Có vẻ như hắn muốn mở miệng ra và cắn nát đầu cô.

Nhưng—

“…Chỉ có thế thôi sao? Còn không đủ…làm ta buồn ngủ nữa.”

Sau khi chịu hàng loạt sự hành hạ về mặt thể xác, Scáthach cười lớn, cho dù từ trên đầu của cô đã chảy ra rất nhiều máu, và khóe miệng vẫn còn dính vết máu chưa khô.

“Liệu ta có nên hoàn lại cả vốn lẫn lời cho ngươi không nhỉ…?”

Trong lúc vẫn còn đang bị tóm chặt cổ, Scáthach cầm【Gáebolg】bằng tay phải và xiên thẳng vào miệng của tên【Ma Nhân】đang há rộng.  

“Ngươi cũng là một kẻ cuồng tình đấy…nhưng ta vẫn còn độc thân. Và ta thích tự chọn lấy người yêu của mình hơn.”

Một tia sáng xanh xuất hiện, ngay lập tức đầu của tên【Ma Nhân】bị đóng băng. Lực siết cổ trở nên yếu dần, giúp cô dễ dàng thoát ra.

Khi cô đáp xuống đất, cô liếc nhìn tên【Ma Nhân】vừa bị đóng băng phần đầu.

“Phù…Vẫn còn sống sao?”

Scáthach lẩm bẩm hơi thất vọng khi thấy chiếc đầu bắt đầu phục hồi. Và khi cô để ý thấy một cái bóng đang phủ trên đầu, cô quay mặt lại và nhìn thấy một thứ.

“Haha, ngươi ở đây rồi sao…—!”

Một cú đá mạnh mẽ khiến Scáthach ngã lăn ra đất. Nhưng cô vẫn đứng dậy, và mặc dù toàn thân đầy rẫy những vết thương, cô vẫn cầm cây thương lên và dũng mãnh chống lại kẻ địch.

Ngay cả kẻ địch cũng phải quay mặt đi khi nhìn thấy một cảnh tượng đau thương đến vậy.

“Ughh….”

Liz rên rỉ.

“Ah…ah…!”

Cô vừa tỉnh dậy, và trước mắt, đang là cảnh tượng Scáthach hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ từ kẻ địch. Cô rất muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng cơ thể lại không chịu di chuyển. Cô không thể bảo vệ được người phụ nữ đã bảo vệ mình suốt thời gian vừa qua.

Đến cả ngay lúc này, khi cô sắp bị sự nhục nhã đè chết, hai tên【Ma Nhân】còn lại đang chảy nước miếng và nhắm vào con mồi đang thoi thóp của mình — Scáthach.

“...Hiro.” 

Cô chỉ biết tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng, còn hai mặt trở nên đỏ ửng vì quá xấu hổ. Liz cắn chặt môi, đập đầu xuống đất.

“Mình vẫn chỉ là một con nhóc ngu ngốc!”

Điều này không khác gì so với thời điểm cô bị bắt làm tù binh ở Ferzen.

Yếu ớt, chỉ biết than thở và luôn phải phụ thuộc vào người khác, luôn được họ chiều chuộng.

“Mình đã hứa với cậu ấy…rằng mình sẽ đứng bên cạnh cậu ấy.”

Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Hiro. Cô không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào cậu được.

“Ta sẽ là người đứng cạnh cậu ấy!”

Liz dồn toàn bộ sức lực vào hai chân và đứng dậy,  nắm chặt【Laeveteinn】bằng đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình. Máu chảy từ hai bên thái dương tràn vào cả mắt cô.

Không quan tâm đến điều đó, Liz quan sát tình hình xung quanh.

Cô có thể thấy được tất cả đang chiến đấu hết sức mình, thậm chí là đến hơi thở cuối cùng. Ở phía sau, Aura, đang được bảo vệ bởi các binh lính của mình, đang hét lên tuyệt vọng ra lệnh cho đội quân.

Scáthach, người giờ đang nằm gục trên đất, đã chiến đấu để bảo vệ Liz khỏi những tên【Ma Nhân】.

Vậy mình đã làm được gì? Cô nghĩ.

Cô không thể tiêu diệt được một tên【Ma Nhân】nào, thậm chí còn đặt Scáthach vào tình thế nguy hiểm.

Khi tỉnh lại, cô đã kêu cứu Hiro và bỏ cuộc, cho thấy rằng cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng tự đứng trên đôi chân của mình.

—— Cô không là gì hơn một gánh nặng cho những người khác.

“Phù…Ugh, aaaaaahhhhhh!!!”

Liz nắm chặt tay và đấm xuống đất. Một vết nứt xuất hiện, chạy theo chiều dọc của mặt đất.

Cú đấm đã làm rung chuyển toàn bộ mặt đất, khiến mọi sự chú ý của hai tên【Ma Nhân】đánh lên Liz. 

“......”

Liz lặng lẽ thở dài. Đôi tròng mắt của cô, giờ đây đã nhuốm màu đỏ máu của sự phẫn nộ.

Không phải kẻ địch, mà là sự ngây thơ của cô ấy, khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

“【Laevateinn】, cho ta mượn sức mạnh của ngươi.”

Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cô đã thề với bản thân rằng một ngày nào đó, cô sẽ đứng ở bên cạnh Hiro.

Không cần phải sợ hãi sự thất bại. Không cần phải sợ cái chết. Tin rằng bản thân rồi sẽ trở nên mạnh mẽ.

“Hãy cho ta sức mạnh vượt qua tình thế này!”

Liz hét lớn như để thể hiện khát khao mãnh liệt trong lòng mình.

Như để hồi đáp lại, thanh kiếm【Laevateinn】phát ra một tia sáng đỏ. Từ sâu thẳm bên trong trái tim đang rực cháy của cô, một nguồn sức mạnh tuôn trào ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Vào lúc đó —  Liz nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên trong cô; cô ấy có thể đảm bảo.

“......Đây là…”

Một ngọn lửa bất diệt đang bùng cháy trong cô. Chỉ cần tâm trí còn vững vàng, ngọn lửa này sẽ luôn bùng lên mạnh mẽ hơn.

“Đây là…【Đệ Nhất Hoàng đế】...”

Cô không khỏi mỉm cười khi cảm nhận được cảm giác dễ chịu trong tâm trí sau khi đã gột sạch mọi phiền muộn.

“Guooooo!”

Như cảm nhận được áp lực vô hình đang đe dọa tới bản thân, một tên【Ma Nhân】đã nhanh chân tấn công Liz.

“Tránh ra. Ngươi cản trở quá đấy.”   

Cô đâm thẳng【Laevateinn】vào giữa ngực tên【Ma Nhân】đang lao tới, chém đầu hắn chỉ trong một nhát.

“Ugoaaaaa—!”

Nhưng chúng không phải con người. Khả năng hồi phục siêu tốc giúp chúng nhanh chóng gắn liền đầu và cổ của mình lại.

“Phiền phức.”

Liz nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, vung cây kiếm lên như thể muốn nói tất cả chỉ là vô nghĩa.

Chiếc đầu của tên【Ma Nhân】rơi xuống, phát ra một tiếng hét chói tai trước khi chìm đắm vĩnh viễn trong biển lửa.

Thời gian càng trôi qua, cô lại cảm nhận rõ hơn sức mạnh đang căng trào trong từng thớ thịt và mạch máu của cơ thể.

“Gaaahhhhhhhh!”

Tên cuối cùng đang tiến gần lại Liz.

Dù vậy, cô chỉ nhặt một cây thương rơi trên đất và vung một phát. Điều tiếp theo thấy được là cơ thể to lớn kia đã biến thành hai nửa và ngã xuống đất.

Tên【Ma Nhân】ngạc nhiên khi thấy nội tạng của mình lồ lộ ra trước mắt. Sau khi đạp lên vai hắn, Liz bao phủ đầu ngọn thương bằng một ngọn lam hỏa,  đâm nó vào đầu tên【Ma Nhân】và đốt cháy toàn bộ phần đầu của hắn.

“.....”

Tâm trí trở nên thông suốt.

Cơ thể ngày càng nhẹ nhàng.

Các giác quan được đẩy lên mức tối đa.

Liz cảm nhận một nguồn sức mạnh khổng lồ đang chảy trong cơ thể mình. Cô nắm chặt tay lại hai, ba lần, kinh ngạc trước sức mạnh của chính mình.

“Cuối cùng…bên cạnh Hiro…”

Đôi mắt đỏ của Liz trở nên rực sáng. Có thể thấy được một niềm vui rực rỡ đang ánh lên trong đó.

Nhưng dù chúng đã gục ngã, kẻ địch hiện tại của cô bây giờ vẫn là【Ma Nhân】. Một cái bóng lớn bao trùm toàn bộ cơ thể Liz.

Khả năng hồi phục siêu tốc một lần nữa gây ra khó khăn cho cô.

“Giờ ta phải đi chữa trị cho Scáthach. Nên làm ơn ngươi có thể tránh sang một bên được không?”

Khi Liz tiến lên trước, ngọn lửa âm ỉ dưới chân cô bùng lên, và mặt đất bị phá hủy.

Một dải lửa màu xanh trong suốt — ngọn lam hỏa bao trùm người cô như một đôi cánh.

【Laevateinn】, thanh kiếm quý giá nhất của【Đệ Nhất Hoàng đế】Atilus, bộc lộ hết toàn bộ tiềm năng của mình.

Ngọn lửa giam cầm tất cả.

Ngọn lửa đến từ âm phủ.

Ngọn lửa thiêu đốt cả luyện ngục.

—- Vào thời khắc đó,【Viêm Đế】đã chính thức ra đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận