Sau khi cuộc phán quyết kết thúc, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức để ăn mừng. Cho dù kết quả của cuộc phán quyết có thế nào đi chăng nữa, thì sự thật rằng họ đã đánh bại tàn dư của quân Ferzen và Đại Công quốc Doral sẽ không thay đổi. Đó chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng nhớ, và vì danh dự của Đế quốc, bữa tiệc này chắc chắn sẽ được tổ chức.
“Vì vậy, tôi muốn mời ngài đến dinh thự của nhà tôi. Vợ của tôi cũng rất mong đợi có thể được diện kiến Điện hạ Hiro Schwartz.”
“Vâng, tôi cũng rất vui khi đến thăm phu nhân khi có cơ hội.”
“Chà, vậy thì tôi xin phép được rời đi.”
“Hẹn gặp lại.”
Hiro tạm dừng việc tiếp chuyện với những quý tộc kia và quay sang phía Liz. Cô đang ngồi trên chiếc sofa cạnh tường và trông có vẻ chán đời.
“Có chuyện gì vậy?”, Hiro lo lắng gọi cô ấy.
“Mình vẫn chưa thể khiến bố phải chịu trách nhiệm về những tội ác của ông ở Ferzen.”, Liz tiếc nuối nói.
“Đừng quá thất vọng. Rồi em sẽ có cơ hội khác thôi mà.”
Người đằng sau Hiro đã cổ vũ Liz, và khi cậu quay lại, thì nhận ra đó là Rosa. Trên tay cô ấy cầm hai chiếc ly, có lẽ là cô vừa đi lấy về.
“Mình cũng nghĩ như vậy. Và đó cũng là một thành công tương đối khi ta vẫn có thể khiến nhà Krone chịu trách nhiệm cho chuyện này.”
“Ừ…Mình nghĩ là cậu nói đúng.”
“Chà…Vậy thì hãy uống một ly và bình tĩnh lại đi.”, Rosa nói, và đưa chiếc ly cô vừa lấy về cho Liz.
Sau khi cảm ơn cô ấy, Liz uống một ngụm nước, rồi hít một hơi và cúi đầu xuống.
“Mình sẽ phải xin lỗi Scáthach sau.”
“Chị nghĩ cô ấy cũng sẽ không trách em đâu. Đừng cố gắng quá sức.”
Hiro gật đầu đồng tình với Rosa, nhưng cậu cũng thấu hiểu được cảm xúc của Liz lúc này. Cô ấy đặt rất nhiều tâm huyết vào việc này, nên khi thất bại, thất vọng và chán nản là điều bình thường.
Rồi điều này cũng sẽ trôi qua mà thôi.Khi cậu định đánh lái sang chủ đề khác, thì cậu mới phát hiện ra Aura không ở đây.
“Nhắc mới nhớ, Aura đâu rồi?”
“Cô ấy vừa mới ở đây một lúc trước.”
“Cô Bunadhara đã đi lấy thức ăn rồi.”
(Đã quá muộn rồi)
Khi Hiro nhìn xung quanh, cậu để ý thấy Aura đang bị vây quanh bởi rất nhiều quý tộc như cậu nghĩ. Việc cô ấy đang nhăn mặt một cách khó chịu cho thấy rằng cô ấy đang bị lôi kéo vào nhiều phe quý tộc khác nhau. Đầu óc chiến lược của Aura là thứ mà bất cứ phe phái nào đều muốn có được.
Tuy nhiên, cô đã từ chối khéo léo tất cả và đến chỗ Hiro và những người khác, vừa bước chân sáo vừa lại gần họ.
“Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn.”
Aura uống cốc nước ngay lập tức khi Hiro vừa đưa cô ấy.
“Có vẻ ngay cả cô Bunadhara đây cũng không dễ dàng thoát được khi bị những quý tộc vây quanh.”, Rosa nở một nụ cười gượng gạo với Aura.
“Thật khó để làm ngơ với họ, nhất là khi họ không hề có ác ý…”
Có thể Liz cũng đã từng như vậy, nên cô nhìn Aura với vẻ đồng cảm.
“…Tôi muốn về nhà.”
Aura bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
“Có vẻ như vẫn còn những quý tộc vẫn đang muốn nói chuyện chúng ta kìa?”, Liz nói, và chỉ vào một nhóm quý tộc đang liếc nhìn cô.
“Quá đủ rồi. Tôi sẽ để việc này lại cho Liz.”
Aura đưa ra một cái nhìn kinh tởm, thậm chí còn có một chút mệt mỏi trong cái biểu hiện trống rỗng đó.
Hiro chỉ còn biết cười một cách cay đắng. Tại thời điểm đó…
“!?”
Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng cậu. Một ánh mắt thù địch, thứ sát khí không thèm che giấu đang hướng về phía cậu. Khi cậu quay sang nơi đã phát ra chúng, cậu thấy Đệ nhất Hoàng từ Schtobel đang đứng ở đó.
(…Mày biết mình đang làm gì không?)
Anh ta cười một cách đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài.
“Mình nghĩ mình đã uống hơi nhiều rồi. Tôi phải đi… “giải quyết” một tí.”
Hiro quay lưng lại với Liz và những người khác và đi theo Schtobel mà không để cho họ phản ứng lại. Cậu len qua đám đông để đi đến cửa, bước ra và đi xuống hành lang.
Sau đó, như có linh tính mách bảo, nụ cười của Hiro ngày càng bí ẩn, và cậu đi qua bóng tối mà không do dự. Ở gần đó có một đài phun nước trong một khu vườn, và Schtobel đang đứng đó nhìn lên bầu trời đêm.
Khi Hiro cố tình bước vào khu vườn và lại gần đài phun nước, Schtobel từ từ quay lại nhìn cậu.
“Cậu muốn gì?”
“Đó nên là lời của tôi. Tôi nghĩ rằng anh nên giải thích lý do tại sao sát khí của anh lại chĩa vào tôi như thế.”
“Cậu đang quá tự luyến đấy. Cậu mới là người tự mình tới đây.”
Sau đó, Schtobel dang rộng tay ra và mở miệng lần nữa với Hiro.
“Tôi có ít thời gian rảnh. Dành để tán nhảm với cậu cũng không tồi.”
“Hừm…thời gian hả?”
Hiro cố gắng suy đoán mục đích của anh ta.
“Không cần phải đề phòng đến thế. Tôi không đặt bẫy gì cả đâu.”, Schtobel nói với một giọng vui vẻ.
“Tôi đã cảm thấy ghê tởm với sự tồn tại của đất nước này kể từ khi có thể nhận thức được.”
“…”
“Tôi muốn biết rằng cậu cảm thấy như vậy hay không, hay chỉ có tôi mới nghĩ như thế mà thôi.”
“Nó quá xa vời đến mức tôi không biết anh đang hỏi gì.”
“Thật vậy sao? Có lẽ cậu đã hiểu ý định của tôi là gì rồi mà nhỉ?”
Một nụ cười nở trên mặt của Schtobel trong lúc anh ta đang đắm mình dưới ánh trăng.
“Nếu không phủ định, thì đó là khẳng định rồi.”
Hiro nhìn Schtobel và nói.
“Vậy thì sao? Cho dù mục tiêu chúng ta có giống nhau đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ đi cùng đường với anh.”
“Và tôi cũng không định như vậy.”, Schtobel cười nhạo Hiro.
“Nhưng có một điều mà tôi phải nói với cậu.”
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Gió làm tung bay vạt áo của 【Hoa Trà Đen】và lùa qua tóc của Hiro.
“Cho dù cậu có chọn con đường nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào ngăn được nạn tham nhũng ở đất nước này đâu.”
“Có thể điều đó đúng.”
(Đó là lý do tại sao sự tồn tại của Liz lại rất cần thiết với đất nước này.)
Như thể đã đọc được suy nghĩ của Hiro, khuôn mặt của Schtobel tỏ vẻ thích thú.
“Cậu có thể tiếp tục đấu tranh trong khi anh đây tiếp tục công việc của mình.”
“Cứ lo việc của anh trước đi. Tôi không quan tâm.”
“Kuku, sự trì trệ khiến mọi thứ trở nên mục nát. Những hạt giống được gieo, nhưng chúng không phát triển; thay vào đó, chúng chỉ nằm trong đất và cũng trở nên thối nát.”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ một ví dụ điển hình đâu.”, Hiro nhún vai và nói một cách mỉa mai.
“Haha, tôi cũng không cần phải được dạy bởi một ví dụ khác đâu. Cậu cũng như thế, phải không?”
Schtobel cười khúc khích rồi đột ngội quay đầu lại.
“Gió đã nổi lên rồi…”
Hiro có thể cảm nhận được sát khí giữa hai người đã bắt đầu nguội đi nhanh chóng.
“Haha, cuộc trò chuyện thú vị này cũng sắp phải kết thúc bởi sự cố chấp của ông già rồi.”
Schtobel quay lưng lại với Hiro và bắt đầu đi vào bóng tối nơi ánh trăng không thể tới.
“Hãy tiếp tục khi gió lặng dần.” - Cùng với lời nói đó, anh ta biến mất trong bóng đêm.
Tiếng côn trùng vo ve và tiếng gió rú - Chỉ còn lại một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Hiro khẽ thở dài và quay trở lại hội trường nơi Liz và những người khác đang đợi.
Khi trở lại hội trường, cậu thấy một bầu không khí vui vẻ cùng với những tiếng nhạc nhẹ. Cậu quay đầu lại, và khi thấy Liz và mọi người, cậu bắt đầu tiến lại gần đó.
Tuy nhiên, đã có người nào đó chặn đường cậu.
“Chào em trai, cũng đã lâu rồi nhỉ.”
Đó là Đệ Nhị Hoàng tử Selene. Gương mặt anh ấy giãn ra vì vui mừng, và anh ta đặt tay lên vai Hiro.
“Vâng. Cũng lâu rồi.”, Hiro trả lời lại một cách cộc lốc.
“Geez, lâu lắm mới gặp lại mà sao em lại bơ người anh trai này vậy.” - Selene thở dài và chống hai tay lên hông.
“Xin lỗi, nhưng nếu anh chỉ muốn nói lời chào thì em vẫn còn việc phải làm.”
Và Hiro cố đi tới chỗ của Liz và mọi người. Nhưng…
“Chà, có lẽ em cũng phải nghe anh nói một chút chứ…”
Selene vòng ra trước Hiro khi cậu đang chuẩn bị đi. Sau đó, anh ta đặt hai tay lên vai cậu một lần nữa và ghé thầm vào tai cậu.
“Em nên cẩn thận thì hơn. Lâu rồi anh mới về lại Hoàng cung, nhưng mà anh vẫn cảm nhận được một chút mùi nguy hiểm ở đây.”
Một lời cảnh báo từ bên trung lập. Hiro lập tức nhíu mày nghi ngờ.
“Ý của anh là gì?”
“Chắc chắn có người liên quan. Em thật sự nên cẩn thận.”, Selene nói và bắt đầu tách ra khỏi Hiro.
“Anh đã nói hết lời mình muốn nói rồi, nên bây giờ anh sẽ rời đi. Ở lại nơi này quá lâu không tốt tí nào cả.”
Mặc dù nói như vậy, Selene đi qua Hiro với một nụ cười sảng khoái.
Khi Hiro quay mặt lại, anh ta liền nói:
“Gặp lại sau.”
Vẫy tay với Hiro, anh ta cùng với những người theo sau bước ra khỏi hội trường.
(Cảnh báo? Mọi người? Cẩn thận với cái gì cơ?)
Khi Hiro đang ngẫm lại những lời vừa rồi của Selene…
“Này Hiro! Cậu đi lâu quá đấy!”
Trước khi cậu có thể tìm ra câu trả lời, Liz và những người khác đã thấy cậu và tiến lại gần.
“Onee-sama say rồi. Vì vậy, bọn mình nghĩ rằng chúng ta nên quay trở lại dinh thự.”
Vừa nói, Liz vừa nhìn về phía Rosa đang say rượu dựa vào vai cô ấy, hai má đang ửng hồng.
“Uuu….muốn cắn cổ Liz quá….”
“Tôi không biết đó là gì, nhưng chị đừng có làm điều đó ở nơi công cộng được không?”
Má Hiro hơi giật giật khi nghe Rosa nói điều đó. Làm sao cô ấy lại thích uống rượu khi tửu lượng lại yếu như vậy chứ?
“Tệ quá.”
Aura phàn nàn, nhưng chính chủ lại không lọt tai bất cứ thứ gì.
“Haha…vậy thì chúng ta về thôi nhé?”
Ngay trước khi chuẩn bị về, Hiro nhìn về phía hội trường. Còn rất nhiều quý tộc, nhưng không có dấu hiệu nào cả của những đại quý tộc. Hầu hết những quý tộc không phe phái và những quý tộc trung tâm đã rời bỏ nhà Krone. Sau đó, cậu nhìn thấy một nơi có nhiều người tụ tập.
Có một người đàn ông đang vừa nói vừa cười - gia chủ nhà Mark, nhà quý tộc không phe phái lớn nhất.
Mặc dù cậu không có cơ hội gặp ông ta trong bữa tiệc này, nhưng chắc chắn cậu sẽ nói chuyện với ông ta trong tương lai. Với dự cảm này, cậu ngoảnh mặt rời đi.
“Oi, onee-sama, đi đàng hoàng được không?”
“Mmm…đỡ chị với.”
“Haizz…vâng.”
Hiro mỉm cười với Rosa, người đã ôm lấy cậu và cậu quyết định đưa cô ấy trở lại biệt thự.
5 Bình luận