Bây giờ đang là mùa đông - Ngày 9 tháng 12 năm 1023 theo lịch Đế Quốc.
Những cơn gió lạnh buốt đang lướt trên đồng bằng hoang vu. Cỏ và hoa bắt đầu héo dần, trong khi những chiếc lá vàng đang xào xạc trên đường khi những con gió cuốn chúng đi.
Trên một trong những con đường chính của Đế quốc Grantz - Đại lộ Schein, những nông dân đang chăn dắt đàn gia súc của họ. Một đứa trẻ đang vui vẻ vung vẩy cành cây và coi nó như một thanh kiếm. Mẹ của đứa trẻ đó mỉm cười khi thấy cảnh tượng đó. Đó là một khung cảnh điển hình của một gia đình hạnh phúc có thể thấy ở bất cứ đâu trên đất nước này.
Tuy nhiên, bầu không khí tràn ngập một sự u ám không đúng lúc - một tiếng vang trầm và làm rung chấn cả cơ thể.
Thứ xuất hiện trước mặt dân làng là một đội quân mặc giáp sắt nặng nề.
Trên hàng đầu của đội quân, một lá cờ có hình của một con Hắc Long đang tung bay dưới ánh mặt trời.
Dân làng hoảng hốt di chuyển sang hai bên đường và cúi đầu khi đội quân xuất hiện. Có 3,000 người lính đang đi trước mặt họ. Đó là đội quân của 【Độc Nhãn Long】, hậu duệ của 【Mars】- Thần Chiến tranh. Ngoài ra còn có cả những lá cờ biểu tượng của những đội quân khác, như lá cờ đỏ với bông hoa huệ, hay lá cờ tím có một thanh kiếm và tấm khiên. Đó là quân kỳ của 【Quân đoàn Đệ tứ】- 【Hồng Hoa Kỵ Sĩ Đoàn】và 【Quân đoàn Quạ đen】.
“Fuwaahh…”
Một đứa trẻ đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn mà vô thức tiến lên.
“N…Này…”
Người mẹ vội vàng kéo đứa trẻ lại, nhưng cô ấy đã quá muộn. Tiếng ngựa hí vang lên. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ngay trước mắt hai người.
―― Họ đã cản đường của quân đội hoàng gia. Nói cách khác, họ chết chắc rồi. Khuôn mặt người mẹ tái nhợt lại vì hoảng sợ.
“Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?”
Giọng của người lính chứa đầy sự tức giận. Những người dân xung quanh sợ hãi đến nỗi không thể kiềm lại tiếng la của mình. Khuôn mặt của họ nhuốm sự tuyệt vọng.
“Xin ngài hãy tha mạng, tôi không hề có ý đó!”
Người mẹ dập đầu tuyệt vọng xin lỗi. Dân làng cũng van xin người lính tha cho hai mẹ con họ. Tuy nhiên, những điều đó là không đủ để anh ta nguôi giận. Anh biết rằng nếu gia đình hoàng gia có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ phải nhận sự trừng phạt. Anh ta thậm chí có thể mất việc, hoặc tệ hơn, mất mạng vì đã thiếu trách nhiệm trong khi đang bảo vệ gia đình hoàng gia. Người lính bốc hoả vì giận dữ, anh ta cầm cây roi lên.
“Đừng hòng! Các ngươi đều…!”
“Không sao đâu. Hãy tha cho họ đi.”
Một giọng nói vang lên. Cả những người dân và binh lính đều bất ngờ mà hướng sự chú ý về phía giọng nói được phát ra. Sau chiếc cửa sổ xe ngựa được mở ra, đó là một chàng trai với mái tóc và đôi mắt đen - một màu sắc mà con người ở thế giới này không bao giờ có - đang nhìn ra.
Sau khi thấy được sự khác thường này, tất cả đều thể hiện sự kinh ngạc và khinh thường trên khuôn mặt mình. Nhưng đó chỉ là trong một khoảnh khắc…
“Nhưng thưa Hiro-sama, họ đang cản trở đường quay về của chúng ta…”
“Không sao đâu. Ta có thể thấy được sự trung thành của anh khi thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng lần này, hãy tha cho họ đi.”
Người lính thở phào nhẹ nhõm.
“Thật hiếm khi quân đội hoàng gia xuất hiện ở nơi này, vì vậy không ngạc nhiên nếu những đứa trẻ nổi tính tò mò. Vì vậy, ta mong anh sẽ tha thứ cho chúng.”
“…Cảm ơn ngài đã để ý.”
“Ngoài ra, liệu anh có thể đưa cái này cho đứa trẻ đằng kia không?”
Hiro đưa cho anh ta một gói nhỏ. Người lính đảo mắt khi nhìn thấy thứ trong gói qua một lỗ nhỏ.
“Là …kẹo sao?”
Hiro mỉm cười với người lính…“Phải, hãy coi đó như là một khoản đầu tư cho những mầm non tương lai của Đế quốc Grantz.”
“Ha…vậy thì tôi sẽ đưa thứ này cho chúng.”
Một người kỳ quặc của hoàng gia, đang nhìn người lính đưa kẹo cho đứa trẻ. Đứa trẻ sau khi nhìn thấy gói kẹo thì ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc và cảm ơn người lính.
“Không phải của ta. Đó là của Hiro-sama.”
Người lính nhìn chằm chằm vào cảnh Hiro và đứa trẻ với vẻ mặt bối rối.
“Chà, việc xong rồi nên chúng ta cũng đi thôi?”
“À..vâng…!”
Mặc dù người lính vẫn còn hoang mang trước sự việc vừa xảy ra, nhưng mệnh lệnh của hoàng gia là tuyệt đối, cho nên anh ta đã ngay lập tức thay đổi và chào Hiro một cách trang trọng.
“Vâng, thưa ngài!”
Lời nói của người lính đã mang đến sự mừng rỡ cho toàn bộ người dân của ngôi làng này.
“Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Dân làng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Hiro, khiến cậu cười một cách gượng gạo. Khi đoàn xe bắt đầu di chuyển, Hiro lại quay ánh nhìn lại vào trong.
“Chà, chúng ta đến đâu rồi?”
Hiro hỏi những người đang ở trong xe ngựa. Một cô gái đã đưa cho anh một bức thư.
“…Bức thư của Đức vua.”
Cô ấy biểu lộ một gương mặt thờ ơ, không có một chút cảm xúc nào. Cô là Chuẩn tướng Trea Luzandi Aura von Bunadhara của Đế quốc Grantz. Mặc dù cô theo phe phái của quý tộc phương Tây, nhưng vì một vài lí do, nên bây giờ cô đang đi đến Đại Đế đô cùng với bọn họ.
(Sẽ thật tốt nếu Liz có thể hồi phục, nhưng… mình không thể bỏ qua việc này.)
Hiro nhìn xuống bức thư cậu đang cầm trên tay. Nội dung của bức thư chính là lệnh triệu tập của Đức vua. Nó viết rằng hình phạt của Aura đã được quyết định và Liz phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.
(Nhẹ nhất thì là bị quản thúc tại gia, tệ hơn thì giáng chức. Còn trong trường hợp xấu nhất… tước quyền kế vị)
Rốt cuộc việc dẫn đầu một đội quân hơn 20,000 người và thua trận đã để lại ấn tượng xấu với mọi người về Đệ lục Công chúa. Đó là việc không thể tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là có thể đổ hết mọi sai lầm lên đầu cô ấy. Vì cô ấy là một Công chúa, cho nên lũ quý tộc trung tâm chắc chắn sẽ có ý kiến về việc đó. Đó là lý do cần đưa ra một hình phạt thích hợp cho cô, và cả Aura. Tuy nhiên, hình phạt có vẻ sẽ không đi quá xa. Đó là lý do mà Hiro tấn công Đại Công quốc Doral.
(Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Đức vua)
Hiro thở dài và nhìn sang Liz, người đang ngồi bên phải Aura. Cô ấy thường nở một nụ cười vui vẻ, nhưng vào lúc này, cô đang suy nghĩ về một điều gì đó với một khuôn mặt đăm chiêu. Vết thương của cô có vẻ không quá nghiêm trọng, và nhờ sức mạnh của Linh Kiếm, những vết thương đó đang hồi phục lại với một tốc độ chóng mặt.
“Vậy, trong đó viết gì vậy?”
Hiro nhìn về phía giọng nói phát ra. Nó đến từ người ngồi bên trái Aura và cô ấy đang choàng một chiếc áo có mũ trùm đầu. Cô ấy là một công chúa mạnh mẽ đã đứng lên lãnh đạo tàn dư của quân đội Ferzen đi tấn công quân đội của Aura - Halan Skáthach de Ferzen.
Mặc dù khuôn mặt cô đã được che bởi chiếc mũ trùm, nhưng Hiro vẫn có thể cảm nhận một chút địch ý phát ra khi nghe thấy từ “Đức vua”. Cậu quyết định làm ngơ chuyện đó và coi như không biết gì.
“Tốt hơn cô nên tự đọc nó.”
Mặc dù đó là bức thư của Đức vua gửi cho Hiro, nhưng nội dung của nó không bí mật đến nỗi không thể cho ai khác xem được. Khi cậu đưa bức thư ra, cả ba cô gái tụm lại và đọc nó một cách chăm chú, và Aura là người phản ứng đầu tiên. Có thể cô đã đoán trước được điều này, nhưng cô vẫn co người lại và ngả về phía sau. Còn Liz thì nhìn chằm chằm vào bức thư với vẻ mặt u ám nhưng cô lại nắm chặt tay và gật đầu như thể cô đã quyết định làm gì đó. Chỉ có Skáthach là bắt đầu thở gấp như để ổn định tâm trí. Cô ấy toả ra một bầu không khí sặc mùi sát khí đến nỗi nếu Đức vua ở đây, có lẽ cô sẽ nhảy bổ vào người ông mất.
“Vì vậy, tôi muốn thảo luận với mọi người về những chuyện sau này.” - Hiro chỉ có thể cười gượng gạo trước ba phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn mà cậu thấy.
“Tôi nghĩ rằng tuỳ tình hình, phe quý tộc đối địch sẽ cố đổ lỗi cho Liz và Aura vì những thất bại của họ.”
Bọn chúng chắc chắn sẽ yêu cầu một hình phạt thật “nghiêm khắc” dưới danh nghĩa “vì những tổn hại to lớn” mà Liz và Aura đã gây ra. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để khiến Liz ra cuộc chiến tranh giành quyền kế vị ngai vàng, và đã Aura - người đã có những chiến công hiển hách - ra khỏi cuộc chơi. Không thể nào lũ đó có thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế này. Để tránh điều này xảy ra, họ sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình.
“Hãy sử dụng Nhà Krone, những kẻ đang có những hành vi mờ ám nhằm phản quốc ở Ferzen, để tạo lợi thế cho chúng ta.”
Bằng cách vạch trần tội ác của chúng, họ có thể lật ngược được thế cờ với phe quý tộc đối địch. Kế hoạch của Hiro đưa ra là truy tìm ra những người có liên quan, từ đó làm suy yếu Nhà Krone. Nhưng cậu cũng muốn hỏi ý kiến của mọi người trước khi làm điều đó
“Mình đồng ý với điều đó.. nhưng thế vẫn chưa đủ.”
Liz nhìn thẳng vào Hiro với một sự quyết tâm cao nhất. Ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn còn lập loè, nhưng chúng vẫn đang tìm nước đi tốt nhất, và đưa đến câu trả lời cuối cùng.
“Họ cũng sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí để tái thiết Ferzen.”
Hiro gật đầu hài lòng với câu trả lời của Liz. “Chính xác. Họ sẽ phải trả giá vì những gì họ đã làm.”
Điều quan trọng nhất là cách đối đãi với các quốc gia khác. Nếu muốn đứng trên đỉnh cao của Đế quốc, thì không thể chỉ nhìn một cách phiến diện được.
“Không sao, Rosa sẽ lo liệu việc đó.”. Chắc chắn khi đến Đại Đế đô, họ sẽ được chứng kiến một màn kịch thú vị.
“Ra là vậy sao?” - “Đúng, mình tin rằng đã chọn đúng người đúng việc. Cô ấy chắc chắn sẽ xử lý việc này một cách ổn thoả.”
“Vậy thì…chỉ còn lại việc của mình với cha mà thôi…”
Trách nhiệm của một người thuộc gia đình hoàng gia. Trách nhiệm của một người dân của Đế quốc. Trách nhiệm của một con người đặt ánh mắt lên mục tiêu trở thành Hoàng đế.
(Mình hiểu rồi…cô ấy đã bắt đầu đứng lên rồi)
Dù động lực của cô ấy là gì, Liz bắt đầu bước trên con đường của riêng mình.
(Lựa chọn của cậu sẽ là gì…trở thành một Hoàng đế…hay còn cao hơn thế nữa…)
Dù lựa chọn thế nào đi chăng nữa, việc cô ấy để mất đi những cánh tay đắc lực của mình sẽ trở thành bóng tối bao trùm tâm trí cô ấy trong một thời gian. Điều đó khiến Hiro nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu đạt được mục đích của mình.
(Tạm thời bây giờ thì mình sẽ hỗ trợ cô trong cuộc chiến kế vị)
Nhưng cậu cũng không thể hỗ trợ mãi được - vì cậu cũng có mục đích của riêng mình. Nhưng cậu cũng không thể để ai trong Đế quốc Grantz này biết được điều đó. Kế hoạch này là thứ ngay cả người tuỳ tùng trung thành của cậu - Gahda, cũng không biểt đến.
(Mình đã đề nghị một sự hợp tác, nhưng có vẻ cũng không thể tin tưởng cô ta hoàn toàn)
Vì hiện tại Hiro và cô ta có chung một mục tiêu, nên cậu đã đề nghị hợp tác cùng cô, nhưng sẽ rất rủi ro nếu tin cô hoàn toàn, ngay cả khi cậu tin tưởng cô ấy.
Hiro nhìn ra ngoài cửa sổ, về phương Bắc lạnh lẽo trắng xoá.
(Nhưng mà, nếu có sẵn thì tại sao ta không thể tận dụng? Bây giờ tốt hơn hết là nên càng nhiều quân tốt thí mạng thì càng tốt, vì nếu không đánh cược, thì sẽ không bao giờ đi tiếp được. Ngay cả khi ở bên này, nó vẫn có thể trở mặt bất cứ lúc nào)
Trong khi Hiro đang suy nghĩ về những thứ đó trong đầu, thì Aura đang nhìn Skáthach với một vẻ mặt thích thú.
“…”
Nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Skáthach.
“Ừm…”
Skáthach có vẻ không thoải mái cho lắm, cho nên cô hơi rung rung vai và cử động một cách bối rối. Liz dường như không quan tâm đến chuyện đó, và như thể đã hạ quyết tâm, cô nhìn Hiro với một đôi mắt đỏ hoe.
“Hiro…có một điều mình muốn nhờ cậu làm khi đến Đại Đế đô.”
Giọng cô ấy tràn đầy sự quyết tâm, và Hiro biết rằng cô ấy đã bắt đầu nhắm đến mục tiêu của mình. Dù đó có phải là một bước ngoặt hay không, cậu vẫn cần quan sát để biết thêm.
3 Bình luận