Những tia nắng ban mai dễ chịu rọi qua cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên cành văng vẳng bên tai. Tuy nhiên, giữa những cảnh vật dễ chịu như thế này, một âm thanh vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng.
Không gia đang trong trạng thái tĩnh lặng, bỗng nhiên bị một tiếng va chạm dữ dội phá vỡ.
Dùng thứ này như một chiếc đồng hồ báo thức, Hiro mở mắt thức dậy.
“Chào buổi sáng…”
Hiro đặt chân xuống giường và đứng dậy. Khi đứng lên cậu dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình và cảm nhận được những giọt nước mắt ở trên ngón tay.
“…”
Cậu chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Rõ ràng cậu chỉ mơ một giấc mơ bình thường. Hiro lắc đầu như để rũ bỏ cơn ác mộng khỏi đầu cậu và đến gần cửa sổ có góc nhìn ra ngoài khu đất trống trước dinh thự.
“Chưa xong đâu!”
“Cô đang nhầm nghiêm trọng giữa sự dũng cảm và liều lĩnh đó.”
Bên ngoài sân, Liz, người vẫn đang trong quá trình phục hồi, hiện giờ đang tập luyện với Skáthach.
Ở giữa sân, một đài phun nước đang được bao quanh bởi những lâu đài xung quanh. Nó được trang trí bởi những bụi hoa và cây cối có màu sắc rực rỡ. Ngoài ra, còn những cái cây được trồng thành một hình vòng tròn xung quanh đài phun nước.
Hai người họ đang chiến đấu giả lập - Skáthach đùa giỡn với Liz bằng cách dùng ngọn giáo của cô nhanh đến mức khiến Liz trở tay không kịp, và rồi Liz, mặc dù những ngón tay vẫn chưa hồi phục hẳn, đã dùng nắm đấm để chơi cận chiến với Skáthach. Cho dù vậy, thì nhờ phước lành của Laevatein, mà cô vẫn có thể tấn công với một sức mạnh vô cùng lớn, cho nên dù ăn phải một đấm thôi cũng sẽ đo đất ngay lập tức.
“Kuku, chỉ áp lực của nắm đấm thôi cũng đủ cho một người nhìn thấy ông bà trong thoáng chốc rồi.”[note50971]
Chính vì vậy mà Skáthach có vẻ đã nghiêm túc hơn rồi. Ở gần đó, Aura đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
“Cậu làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?”
Khi Hiro thấy cảnh tượng đó, Rosa tiếp cận cậu từ đằng sau.
“Cậu có thấy hơi cô đơn với sự trưởng thành của Liz không?”
“Đó là một dấu hiệu tốt. Sao tôi phải buồn chứ?”
“Là vậy sao….Tôi thì cảm thấy hơi trống vắng một chút trong lòng. Nó có cảm giác như con bé đang bắt đầu rời khỏi vòng tay của mình vậy.”
Tựa trên vai Hiro, Rosa đang nhìn Liz từ phía xa với một ánh nhìn đan xen niềm vui và nỗi buồn. Và với cô ấy
“Tôi sẽ đẩy nhanh kế hoạch. Vì vậy hãy hỗ trợ Liz thay cho tôi từ bây giờ.”
“Cậu thật sự muốn như vậy sao?”
“Đó là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Khi Hiro nói điều đó, sức nặng và cái gì đó mềm mềm đã rời khỏi vai cậu. [note50972]
“Nhưng nếu mọi người không thể thống nhất, thì tôi sẽ quay lại phe của Hắc Hoàng tử.”
Trước những lời nói đầy bất ngờ đó, cậu không thể không quay đầu lại.
“Và điều đó không thể thay đổi được sự thực rằng tôi muốn có một đứa con.” [note50973]
Rosa, người có một gương mặt sắc sảo, tiếp cận Hiro và kabedon nhằm chặn đường trốn thoát của cậu. Tuy nhiên, đôi môi ẩm ướt đầy quyến rũ ấy đã ghé sát vào tai Hiro.
“Tôi sẽ không để cậu thoát tội đâu.”
Trong giọng nói của cô còn có một sức quyến rũ khó cưỡng, và hơi thở gợi cảm của cô đã chạm vào sau tai cậu.
Hiro mỉm cười và nhún vai với cô.
“Sau cuộc phán xét, tôi sẽ khiến quyền thừa kế của Schtobel bị tước đi, từ đó mà làm nhà Krone bị suy yếu.”
“Tôi hiểu điều đó. Nhưng còn bốn nhà còn lại thì sao?” [note50974]
“Nhà Charm đứng đầu quý tộc phương Bắc - phe của Đệ Nhị Hoàng tử Selene - rất đoàn kết và không dễ đối phó. Vì vậy nên bây giờ tạm thời bỏ qua họ. Khi nào quý tộc phương Đông có thêm nhiều sức mạnh, thì ta sẽ đối đầu trực diện với họ.”
“Fufu, không cần lo về quý tộc phương Tây quá đâu. Họ đã được định sẵn là sẽ biến mất đầu tiên trong cuộc chiến vương quyền này rồi.”
“Không, tôi chưa muốn họ biến mất quá sớm. Nên tôi đã thay đổi một vài chi tiết nhỏ trong đó. Nhưng mà, giới quý tộc phương Tây đúng là không đủ sức đe doạ đối với chúng ta.”
Các quý tộc phương Nam - nhà Muzuk, cũng nên được liệt kê vào danh sách này. Nhưng mà bá tước Grinda đang ở đó, nên ông ấy sẽ không chịu được nếu họ cứ liên tục gây áp lực. Trên hết, căn cứ của Liz và Hiro - pháo đài Berg - cũng đang được đặt ở đó.
Khi cậu nói điều này với Rosa, cô lại dụi đầu vào cổ cậu.
“Nếu cậu mất pháo đài Berg thì cứ đến phía Đông đi. Ở đó cậu sẽ luôn được chào đón.”
Rosa thản nhiên mà nói, nhưng điều đó sẽ khiến Liz ngày càng xa vời hơn với mục tiêu của mình, đặc biệt khi quý tộc của cả ba bên còn lại sẽ tấn công dồn dập.
“Tôi lo đến sự tồn tại của【Lục Quốc】hơn. Họ chắc chắn sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để làm cái gì đó.”
Từng có quý tộc phương Tây canh giữ biên giới, nhưng giờ họ đã không còn sức mạnh như xưa nữa. Nếu bây giờ họ bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó sẽ khiến cả Đế quốc gặp nguy hiểm. Ngoài ra, còn rất nhiều quốc gia khác đang thèm khát vị trí của Đế quốc Grantz.
Sự oán hận tích tụ ngàn năm đang chờ được giải phóng, cho nên nếu Công quôc Lichtein và Cộng hoà Steichen lân cận mà hợp lực với【Lục Quốc】, thì sẽ không có nổi tí thời gian rảnh nào để nói chuyện về ngai vàng cả.
Đế quốc Grantz sẽ rơi vào khủng hoảng và hỗn loạn.
“Cuối cùng chiến tranh với【Lục Quốc】là không thể nào tránh khỏi?”
Hiro gật đầu thờ ơ với Rosa, lúc này đang có một gương mặt trông cực kì là u ám. Nếu có thể, cậu muốn lôi kéo nhà Muzuk, những người đứng đầu phía Nam về phe mình.
Sau đó, cậu sẽ cố gắng củng cố quyền lực của đất nước, làm gia tăng sức ảnh hưởng của Liz và để đức vua lãnh đạo với cuộc chiến với【Lục Quốc】và tiến đến thắng lợi. Mục tiêu cuối cùng là hạ thấp uy tín của đức vua, lôi ông ta ra khỏi ngai vàng và đưa Liz lên đó.
Để tránh tiếng xấu cướp ngôi, cậu cần tới những sự đồng thuận, ít nhất là nhìn từ bên ngoài.
“Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là làm mất uy tín của Đức vua. Tôi muốn cô sẽ thao túng những tin đồn hướng về phía ông ta. Để khi thời điểm đến, ít nhất ta sẽ có công cụ để đấu với họ.”
“Fufu, sở trường của tôi mà, không cần lo.”, Rosa tự tin vỗ ngực rằng hãy để cho cô ấy.
Và sau đó…
“Hiroooooooooo…..!”
Liz đã thấy cậu đã thức dậy qua cửa sổ và gọi cậu.
“Chào buổi sáng, Hiro! Xuống đây và luyện tập cùng mình nào!”
“Ồ, 【Viêm Cơ】của chúng ta đang thách thức 【Hắc Hoàng tử】kìa! Cậu có nên đáp lại lời thách thức đó không?”
“Cậu nên đi đi nếu không muốn làm cô ấy buồn.”
Hiro vẫy tay chào Liz khi cô gửi lời chào buổi sáng, rồi cậu đi ra cửa.
“Sao cô không tham gia cùng chúng tôi đi, Rosa?”
“Tôi nghĩ rằng mình sẽ ngủ thêm một lúc nữa.”, Rosa đang cố nén tiếng ngáp của mình và nằm xuống giường.
“Được rồi. Gặp lại sau.”
Hiro vẫy tay ra đằng sau chào cô và bắt đầu ra khỏi phòng tới chỗ Liz và những người khác.
“Anh Đại! Chào buổi sáng!”
Khi cậu ra hành lang, thì Hugin đã đứng đó như để đợi anh rồi. Như thường lệ, cô vẫn nở một nụ cười tươi sáng, toả ra một bầu không khí vui tươi. Có lẽ cô đang đợi ở hành lang để thực hiện vai trò bảo vệ Rosa.
“Cô có thể vào trong đó. Rosa sẽ không phàn nàn gì đâu.”
“K-Không cần đâu, em có thể phát hiện bất cứ tên nào khả nghi ở đây mà…”
Xa cách một cách kỳ lạ…Đôi mắt cô ấy đang đảo liên tục một cách bất thường. Chắc chắn phải có lý do cho việc này…Và Hiro mở miệng.
“Cô có vấn đề gì với Rosa sao?”
Dù trông có thế nào đi nữa, cậu không thể không nghĩ rằng đã có chuyện gì đó. Hiro chống tay lên hông và thở dài.
“Tôi không muốn có điều gì cản trở nhiệm vụ. Cô nên nói ra tất cả sự thực đi, ít nhất tôi có thể biết chuyện gì xảy ra mà giúp được.”
Sẽ rất khó khăn nếu có chuyện gì xảy ra với Rosa. Cậu phải giải quyết nó trước khi quá muộn, hoặc cậu sẽ hối hận.
Hugin có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó cô chùng vai xuống như thể đã đầu hàng.
“Tôi không hợp với ngài ấy cho lắm.”
“Không hợp?”
Đây là một lời phàn nàn hiếm hoi đến từ Hugin, một người chưa bao giờ đặt cảm xúc cá nhân vào những nhiệm vụ.
“Vâng, hôm qua em và ngài ấy… tắm cùng nhau, và cô ấy cứ xoa bóp ngực em.”
Hiro thở một hơi dài, đặt tay lên trán và ngẩng đầu lên trần nhà.
Cậu không cần nghe hết để biết toàn bộ câu chuyện. Rosa là một mụ phù thuỷ máu S thích quấy rối tình dục. Bên kia càng nhân nhượng, cô càng lấn tới. Hơn thế nữa, cô thích những thứ đẹp đẽ và xinh xắn. Không quan trọng đó là một con người hay đồ vật.
“Ừm…Đôi khi cô ấy hơi nghịch ngợm, em biết đấy…?”
Cậu không thể xử lý được chuyện này. Cậu cũng không còn từ nào để nói về việc này nữa.
“Và nếu là một sát thủ lành nghề, thì cô cũng phải biết che giấu sự hiện diện của mình chứ. Tốt hơn hết cô nên học hỏi họ.”
“Ừm…”
Hugin hơi rên rỉ. Có lẽ cô ấy đang cân nhắc giữa nhiệm vụ và sự hy sinh của chính mình.
“Em làm việc này vì Anh Đại đã giao nó cho tôi. Vì vậy, em sẽ không làm anh thất vọng.”
Đầu Hugin gục xuống, và cô bước tới cửa, đặt tay lên nắm cửa với vẻ mặt cam chịu.
“Xin lỗi vì đã làm phiền!”, Hugin bước nhanh vào phòng.
“Ồ, tôi chỉ đang muốn tìm một cái gối mà thôi. Cô có thể thay thế nó được đấy.”
“Hả? KHÔNGGGGGG!!!!!!!” [note50975]
Trong khi thầm xin lỗi Hugin, Hiro giả vờ như không nghe thấy gì và quay lưng bỏ chạy.
1 Bình luận