Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 4 (6)

2 Bình luận - Độ dài: 3,175 từ - Cập nhật:

Trong khi đó, Liz và những người khác đang gặp rất nhiều khó khăn. Tiếng kiếm va chạm vang lên dữ dội, những tia lửa lóe sáng liên tục trong không trung. Những tiếng gào thét giận dữ át đi những tiếng kêu la đau đớn, từng đợt hô hào vang lên từ hai đội quân đang giao chiến kịch liệt.

Những cột máu bắn ra từ những cơ thể bị nghiền nát làm mờ đi tầm nhìn. Mùi tử khí tràn ngập không gian, nhiễm vào phổi đến mức không thể thở nổi.

Dẫu vậy, hai bên vẫn không ngừng chiến đấu. Họ chém vào da thịt đối phương, nghiền nát xương cốt bằng những chiếc rìu chiến, rồi lại vung kiếm lên để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Và rồi…

“Aura-dono! Cánh phải vừa phát tín hiệu rút lui!”

Tris, một lão binh lực lưỡng, hét lên khi đang chém hạ kẻ địch. Dù những vết thương trong trận chiến trước vẫn chưa lành, nhưng từng nhát chém của ông mạnh mẽ đến mức chẳng ai nghĩ ông đang bị thương cả.

Hiện tại, dưới sự tấn công dữ dội của 15.000 quân phản loạn, 2.000 binh sĩ do Liz dẫn đầu đang dần kiệt sức. Chỉ nhờ vào khả năng quan sát chiến trường bình tĩnh của Aura cùng những mệnh lệnh chuẩn xác mà họ mới có thể tiếp tục cầm cự.

“Không, bây giờ chưa được. Cử hai trăm quân tiếp viện cho cánh phải, bảo họ giữ vững phòng tuyến.”

Aura ra hiệu cho người cầm cờ, và chỉ trong chớp mắt, hai trăm quân nhanh chóng tách ra từ lực lượng chính để tiến đến hỗ trợ cánh phải.

“Tris-dono! Tuyến giữa đang lùi lại, ông phải đẩy mạnh lên. Nếu không, Liz và những người khác sẽ bị cô lập mất!”

“Cứ để đó cho ta! Theo ta, các ngươi!”

Tris siết chặt ngọn thương trong tay rồi lao lên, ngay lập tức bị kẻ địch dồn dập tấn công. Đội quân dưới sự chỉ huy của ông cũng lập tức xông vào, quét sạch những binh sĩ đối phương đang cố ngăn chặn tuyến giữa. Aura theo sát phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với kẻ địch.

Ngay lúc đó, một lá cờ từ cánh trái giương lên, ra hiệu cần tiếp viện.

Đôi chân mày tuyệt đẹp của Aura nhíu chặt lại, gương mặt cô lộ rõ sự đau đớn.

“Hừm… rút một trăm quân từ lực lượng chính để tăng viện cho cánh trái.”

“Aura-dono! Nếu tiếp tục điều quân khỏi tuyến giữa, trận địa sẽ sụp đổ mất!”

“… Ta biết.”

Như Tris đã nói, kẻ địch đã thọc sâu vào lực lượng chính. Như dự đoán, bọn họ không thể rút thêm binh lực để duy trì thế trận. Nhưng nếu cánh trái bị phá vỡ, thì trận địa cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Trong tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc gửi quân tiếp viện.

“Chúng ta phải trông cậy vào Liz và những người khác thôi.”

Aura nhìn thẳng về phía trước như đang cầu nguyện. Nơi đó là chiến trường khốc liệt, chỉ những kẻ có bản năng mạnh mẽ mới có thể sinh tồn.

Tại tuyến đầu, nơi quân ta và quân địch giao chiến hỗn loạn, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là cũng có thể mất mạng.

Và tại đó — một cô gái tóc đỏ đang uyển chuyển chiến đấu như thể đang múa.

“Haaaaaa!”

Ngọn lửa bùng lên từ thanh kiếm đỏ rực bao trùm cả mặt đất. Những binh sĩ địch khoác trên mình bộ giáp rực cháy gục ngã trong đau đớn tột cùng. Những kẻ không chết ngay lập tức quằn quại trên mặt đất, trở thành mồi cho những mũi thương kết liễu.

“Chặn Công chúa Celia Estrella lại! Nếu bắt được cô ta, chúng ta sẽ thắng!”

“Biến khỏi đường ta ngay!”

Liz gầm lên, vung một nhát kiếm mạnh mẽ.

“Gaaahh!”

Những binh sĩ địch gục xuống, thân thể bị chém toạc, máu tươi văng tung tóe.

Liz không thèm liếc mắt đến chúng, tiếp tục lao về phía trước. Một mũi thương từ bên cạnh bất ngờ đâm tới, suýt nữa đã đâm trúng cô.

Liz né người kịp thời, cảm nhận mũi thương sượt qua ngay trước mặt. Sau đó, cô vặn người, vung “Viêm Đế” với toàn bộ sức mạnh. Cây thương của đối phương lập tức bị cắt làm đôi như thể nó chỉ là một trái cây mềm.

“――Gì…!?”

Không để kẻ địch kịp phản ứng, Liz đâm xuyên qua cơ thể của một tên lính, rồi quét ngang lưỡi kiếm chém bay đầu của tên thứ hai. Cô cắt đứt cánh tay của tên thứ ba bằng một nhát kiếm ngược, rồi đấm nát mặt tên thứ tư bằng tay không.

“Mở đường ra ngay! Ta sẽ không nhân nhượng đâu!”

Liz dọa nạt kẻ địch bằng khí thế áp đảo. Những binh sĩ đối phương hoảng sợ lùi lại, và cô không bỏ lỡ cơ hội lao vào chém giết.

Dù đang thể hiện sức mạnh vượt trội, nhưng trong đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên một sự bức bối khó tả.

“Ta đã nói là đừng cản đường ta mà!”

Liz lao thẳng về phía những binh sĩ đang chắn trước mặt, thiêu đốt tất cả bằng ngọn lửa giận dữ.

Tuy nhiên, tâm trí cô lại đang ở nơi khác. Ánh mắt cô luôn hướng về con đường phía trước.

Không phải cô coi thường kẻ địch. Nhưng đám binh sĩ chắn trước mặt cô chính là rào cản khiến cô không thể đến nơi mình muốn, là nguyên nhân khiến Liz cảm thấy khó chịu.

“Tôi đang đến đây, hãy cố gắng cầm cự thêm chút nữa!”

Mỗi nhát chém đều mang theo sát khí mãnh liệt.

Mỗi nhát chém là một mạng người.

Dọc theo con đường mà Liz chạy qua, vô số thi thể nằm rải rác.

Không ai có thể cản bước cô.

Đây là chiến trường, nơi chỉ có hai con đường: giết hoặc bị giết. Liz không hề do dự khi tước đi sinh mạng.

Mỗi người khi bước lên chiến trường đều đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Chỉ khi bảo vệ được những người cần bảo vệ, cứu được những người cần cứu, thì không còn chỗ cho sự nhân nhượng.

“Skaaha!”

Liz hét lên tên người đồng đội đang bị cô lập.

Không có lời đáp lại. Chỉ có khúc nhạc của tử thần hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp chiến trường…

Lẽ ra giờ này, Liz và đồng đội đã phải có mặt trong Đại Đế Đô.

Nhưng dù lúc đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tình hình chiến sự đã thay đổi đột ngột khi một nhóm người bí ẩn xuất hiện trên chiến trường. Để cứu vãn phòng tuyến đang sụp đổ, Skaaha đã liều mình đối đầu với những kẻ đột kích.

---

Liz cắn chặt môi dưới, vội vàng kết liễu kẻ địch cuối cùng rồi lao về phía Skaaha.

Chẳng bao lâu sau, những binh sĩ địch quay lưng bỏ chạy bắt đầu xuất hiện lác đác. Không cần phải suy đoán, Liz cũng biết phía trước có điều gì đó khiến họ hoảng sợ.

“Mau tránh ra!”

Liz dùng sức đạp mạnh xuống đất. Dĩ nhiên, kẻ địch không dễ dàng để cô đi qua như vậy.

“Đầu hàng đi! Celia Est—!”

“Ta chán nghe câu đó lắm rồi.”

Liz đâm thẳng mũi kiếm vào cổ họng kẻ địch, kết liễu hắn trong tích tắc. Sau đó, cô vung chuôi “Viêm Đế” lên, giáng mạnh vào chiếc mũ sắt của một tên lính đang lao đến từ phía sau. Một âm thanh chói tai vang lên khi kim loại bị nghiền nát, máu và dịch não bắn tung tóe nhuộm đỏ mặt đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, Liz tiếp tục quét sạch những tên lính đang thất thần xung quanh, tự tay mở ra một con đường giữa bãi chiến trường nhuốm màu chết chóc.

Rồi cô lại hướng ánh mắt về phía trước…

“!?”

Từ giữa đám quân địch, một bóng người lao thẳng về phía cô với tốc độ chóng mặt.

“Kuh!?”

Liz lập tức dang tay ra để đỡ lấy người đó. Nhưng lực va chạm quá lớn khiến cô mất thăng bằng, cả hai lăn dài trên mặt đất, tạo ra một cơn bụi mù mịt.

“…Ugh.”

Ngay khi nghe thấy một tiếng rên khẽ, Liz liền bật dậy.

Trong vòng tay cô, một người phụ nữ với mái tóc xanh biếc đang quằn quại vì đau đớn.

“Skaaha! Cố lên nào!”

Liz vỗ nhẹ lên má của cô ấy để kiểm tra ý thức. Skaaha chớp mắt vài lần, rồi khẽ mỉm cười.

“…Ồ, thì ra là cô, Liz-dono.”

“Cô có sao không?”

Liz lo lắng nhìn quanh, nhưng không thấy vết thương nghiêm trọng nào. Chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Skaaha.

“Ừ… xin lỗi, nhờ có cô mà tôi được cứu rồi. Chỉ là tôi đã dùng quá nhiều sức mà thôi.”

Skaaha cảm kích nói, rồi từ từ đứng dậy. Cô giơ cao “Băng Đế” và hướng ánh mắt cảnh giác về phía trước.

Liz cũng nhìn theo, và ngay lập tức, một nhóm sinh vật kỳ dị đập vào mắt cô.

Đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm.

Thân thể cứng cáp đến mức dù có bị chém bao nhiêu nhát cũng lập tức lành lại.

Đứng sừng sững trước mặt Liz là bốn con quái vật to lớn, có ngoại hình tựa như những con quỷ dữ.

“Skaaha-dono… đám này…”

Với một giọng điệu đầy cảnh giác, Liz lập tức nhận ra điều Skaaha muốn nhắc nhở.

Cô đã từng chứng kiến những sinh vật này trước đây. Trong cuộc chiến đầu tiên mà cô gặp Hiro, chính tên Thái tử của Công quốc Lichtine cũng đã bị biến thành một trong số chúng.

――“Kẻ Sa Ngã.”

Đó là cái tên đầy ghê tởm dành cho những kẻ ngu xuẩn cố gắng chiếm đoạt sức mạnh của các linh hồn.

Hơn một ngàn năm trước, một vị vua của một quốc gia nọ đã nghiền nát linh thạch và tạo ra một loại thuốc đặc biệt gọi là “Ma Dược Linh Hồn”. Một người lính tò mò đã uống thử nó, và bi kịch bắt đầu từ đó.

“Ma Dược Linh Hồn” không có tác dụng ngay lập tức. Nó ngấm dần vào cơ thể và thay đổi con người theo thời gian. Người đàn ông kia bắt đầu gào thét giữa đêm khuya, thân thể biến dạng, lý trí tan biến, trở thành một con quái vật khát máu.

Những lính tuần tra phát hiện ra hắn là những nạn nhân đầu tiên. Sau đó, con quái vật lao đến và xé xác vị vua của nó. Vẫn chưa thỏa mãn, nó tiếp tục tàn sát bừa bãi từ già đến trẻ trong hoàng cung.

“Vậy đây chính là Kẻ Sa Ngã … Tôi từng nghe qua tin đồn về chúng, nhưng không ngờ lại thực sự tồn tại.”

Skaaha lẩm bẩm với vẻ mặt căng thẳng.

Liz không thể trả lời.

Sự hỗn loạn trong lòng cô lúc này còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.

“Nhưng tại sao… bọn chúng lại xuất hiện ở đây?”

Liz biết rằng phương pháp chế tạo “Ma Dược Linh Hồn” vẫn được lưu truyền trong bóng tối.

Sức mạnh của linh hồn quả thực rất cám dỗ, nhưng nó không phải thứ mà con người có thể chứa đựng trong cơ thể.

Nó sẽ hủy hoại con người ngay tức khắc. Vì quá nguy hiểm, thứ thuốc này mới bị gọi là “Ma Dược” hay “Thuốc Quỷ.”

“Nó bị cấm tuyệt đối ở Đại Đế Quốc Grantz… Vậy ai là kẻ đã tạo ra chúng?”

Không phải ai uống nó cũng mất đi lý trí.

Một số ít người có thể chống chịu được sự biến đổi — những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa con người nhưng vẫn giữ lại ý thức.

Chúng được gọi là “Ma Nhân.”

Một tiếng gầm rợn người vang lên từ một con Thiên Sứ Sa Ngã. Không gian như rung chuyển theo từng làn sóng khí. Liz và Skaaha lập tức nâng vũ khí, chuẩn bị cho trận chiến.

“Liz-dono, mọi chuyện có lẽ nên để sau rồi.”

“Ừ, có vẻ vậy.”

Không chỉ có lũ Kẻ Sa Ngã, mà còn có vô số binh lính địch đang bao vây họ.

Những mũi giáo lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào hai người họ.

Chính lúc này, Liz mới nhận ra một điều kỳ lạ.

“Nói mới nhớ, lần trước tôi thấy Kẻ Sa Ngã, chúng tấn công cả đồng minh lẫn kẻ địch…”

Nhưng bốn con quái vật này thì không.

Chúng không hề làm hại đồng đội mà chỉ đang nhìn chằm chằm vào Liz và Skaaha, như thể đã có sẵn mục tiêu.

“Bây giờ nghĩ lại thì, con vừa nãy tôi giết lại tấn công cả đồng minh của nó.”

Vậy nên Skaaha đã tiêu diệt nó trước tiên. Cô cười khổ, nói rằng chính điều đó đã khiến cô rơi vào thế yếu và buộc phải chạy đến chỗ Liz.

Ngay lúc đó—

“Chúng lao đến! Né ngay!”

Skaaha hét lên, rồi lập tức nhảy sang một bên. Liz giương cao “Viêm Đế.”

Một Kẻ Sa Ngã di chuyển với tốc độ khó tin, thu hẹp khoảng cách với Liz chỉ trong chớp mắt.

Một cánh tay to lớn như thân cây giáng xuống đầu cô. Một cơn chấn động khủng khiếp lan truyền khắp hai cánh tay và làm rung chuyển toàn bộ cơ thể cô.

“Haaaaaa!”

Liz nghiến răng, dùng sức mạnh thể chất vượt trội để đẩy lùi con quái vật, rồi nhanh chóng vung kiếm chém ngang hông nó.

Ngọn lửa bùng nổ, tràn ra xung quanh. Một số binh sĩ địch không thể chịu nổi đã bị hất văng.

Nhưng khi lớp lửa tan đi, bốn cái bóng vẫn đứng đó.

Liz nghiến răng.

“Khả năng tái sinh khủng khiếp thật đấy. Có lẽ cách duy nhất để giết chúng là xé xác chúng ra.”

Cô liếc sang Skaaha, người cũng đang cầm chặt ngọn thương băng giá.

“Ừ, nhưng cô đã hạ một con trước đó, đúng không? Cô đã giết nó bằng cách nào?”

Skaaha nhún vai, chỉ về phía đống băng vụn gần đó.

“Đơn giản thôi. Tôi đóng băng, sau đó nghiền nát nó.”

---

"Vậy thì, tôi chỉ cần kích nổ ngọn lửa bên trong cơ thể chúng là được nhỉ?"

Liz liếm nhẹ đôi môi, siết chặt thanh kiếm trong tay, lửa bùng lên mãnh liệt quanh lưỡi kiếm đỏ rực.

"Nếu chúng nhảy ra khỏi biển lửa, chúng ta sẽ lao vào tấn công ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, chúng ta sẽ không thể kết thúc trận chiến được."

"Đúng vậy… Trận chiến này không chỉ có mỗi bọn chúng."

Liz đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đồng đội của mình vẫn đang cật lực chiến đấu giữa vòng vây của kẻ địch.

Dù đang phải đối đầu với lực lượng áp đảo về số lượng, họ vẫn không lùi bước, vung kiếm với ý chí quyết tử để bảo vệ đồng đội. Họ đang cố gắng duy trì trận tuyến, dù phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nhưng, điều đó cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn nữa thôi. Càng lúc, vòng vây càng siết chặt. Không thể chần chừ thêm nữa.

"Đi thôi!"

Liz siết chặt chuôi kiếm, phóng về phía trước. Bên cạnh cô, Skaaha cũng siết ngọn thương của mình, sẵn sàng lao vào trận chiến.

Ngay lúc đó, từ giữa biển lửa, bốn tên Đọa Thiên Sứ gầm lên, lao vút ra ngoài với tốc độ kinh hoàng.

Liz đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước. Một nắm đấm khổng lồ vung xuống với tốc độ đáng sợ, khiến gió xung quanh rít lên dữ dội.

Liz trượt người trên mặt đất để né đòn. Sau lưng cô, mặt đất nứt toác dưới sức mạnh kinh hoàng của cú đấm.

Cô chống một tay xuống đất để giảm tốc độ, rồi nhanh chóng vung "Viêm Đế", nhắm thẳng vào chân kẻ địch.

Nhát chém sắc bén xẻ toạc phần thịt, nhưng vết thương lập tức tái sinh ngay sau đó. Liz không nao núng, cô tiếp tục vung kiếm chém thẳng vào vết thương, hoàn toàn chặt đứt đôi chân của nó.

Kẻ Sa Ngã  gào lên trong cơn đau đớn, khuỵu xuống.

Liz lạnh lùng nhìn nó như thể nhìn một con sâu bọ vô giá trị.

"Ta cũng không thể tha thứ cho bọn bây—giống như Hiro vậy."

Cô nhún chân bật mạnh lên không trung. Khi lướt qua đầu con quái vật đang gào thét, cô vặn người, vung một nhát kiếm cực mạnh.

Cái đầu khổng lồ bay khỏi cơ thể, máu phun trào lên trời.

Chưa dừng lại ở đó, Liz tiếp tục tấn công, tung ra hàng loạt nhát chém chớp nhoáng, xẻ toạc cơ thể quái vật thành từng mảnh nhỏ.

"Chấm dứt rồi."

Liz cắm thanh kiếm vào phần thân còn lại của con quái vật. Một luồng sáng đỏ rực trào ra từ lưỡi kiếm, bùng lên mạnh mẽ.

Ầm

Cơ thể Kẻ Sa Ngã nổ tung thành từng mảnh vụn. Máu thịt bắn tung tóe, nhưng Liz không hề tỏ ra nao núng.

Cô lặng lẽ nhìn xuống thi thể quái vật đã bị xóa sổ hoàn toàn.

"Tiếp theo là đứa nào đây?"

Còn ba con nữa.

Hai con đang bị Skaaha cầm chân, trong khi con còn lại đang càn quét đồng minh của họ.

"Tấn công! Không được sợ hãi! Trận chiến này— Agh!"

"Vì Công chúa Celia Estrella… Ta nguyện— Ggaaah!"

Từng đồng đội ngã xuống, máu chảy lênh láng trên chiến trường. Nhưng dù đã cận kề cái chết, họ vẫn đứng lên chiến đấu với lòng trung thành tuyệt đối.

"Đối thủ của ngươi là ta đây!"

Liz lao về phía Kẻ Sa Ngã đang tàn sát đồng đội, vung kiếm bổ xuống bằng một nhát chém đầy uy lực.

Con quái vật rú lên đau đớn, bị đẩy lùi về sau. Nhưng ngay lập tức, nó phản công bằng một cú đấm mạnh khủng khiếp.

Liz nhún người né đòn, nhưng đột nhiên, từ phía sau—

"Liz-dono! Phía sau cô!"

"Eh—!?"

Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào lưng cô.

"Khặc!"

Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể. Liz cảm nhận được tiếng xương mình nứt vỡ, hơi thở nghẹn lại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
chap này là tôi dịch theo văn phong của tôi nên sẽ hơi khác so với bác trans trước nhé
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm