Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 4: Sự thức tỉnh của Viêm Đế x Sự trỗi dậy của Viêm Nữ (5)

4 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

“.....Kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn đỉnh cao như ngày nào. Sao cậu không tham gia vào đoàn kịch nào đó đi?”

Hiro phớt lờ lời mỉa mai biếm của Gahda với một khuôn mặt lạnh lùng và chĩa mũi kiếm của 【Excalibur】về phía trước. Hàng tiên phong của quân địch đang tiếp cận đây với một tốc độ nhanh chóng.

“Chuẩn bị tên lửa!”

Nhìn từ cách di chuyển kia, có lẽ chúng đang tìm cách để vượt qua đống cành cây đang chồng lên nhau cách khoảng 20 roo (60 mét) kia

Một vài cung thủ đã hơi chùn bước, có lẽ do sợ hãi trước áp lực từ những tiếng hò hét dữ dội của quân địch bên kia. Tiếng vó ngựa vang lên từ quân địch bên kia tạo ra một làn sóng uy áp và lan truyền đến tất cả binh lính của quân đồng minh, khiến họ trở nên căng thẳng hơn.

(Nếu là【Quân đội Quạ Đen】, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như thế này.)

Đúng như dự đoán — vẫn còn một chặng đường rất dài. Giờ không phải là lúc để hoảng sợ.

Hiro không nói gì cả. Cậu quyết định chờ đợi cho đến lúc họ chuẩn bị xong.

Trong những lúc như thế này, nếu cứ cố giục giã họ, sẽ chỉ tạo ra thêm những sai lầm không đáng có. Vậy nên cậu đã chỉ định chỉ huy của các đơn vị rằng không được khiển trách binh lính của mình trừ khi đó là trường hợp nghiêm trọng.

Và…

“Lão đại, bên kia đã ra tín hiệu! Các cung thủ đã sẵn sàng!” 

Trong lúc Hugin thông báo cho Hiro, trong tầm mắt cậu cũng đã thấy được lá quân kỳ hình hắc long đang phấp phới. Hiro giơ cánh tay trái thẳng lên cao, chỉ về phía trước một cách quyết đoán và hàng trăm mũi tên từ các cung thủ bắn ra cùng một lúc. Những mũi tên lửa rào rạt trên bầu trời, gợi đến màn đêm đầy sao cho dù bây giờ đang là ban ngày.

Nhưng mà, cơn mưa tên lửa đó cũng không hướng đến kẻ thủ đang tiến về đây mà gần hơn một đoạn, vào những đống cành cây đã được đang chống chất lên nhau ở đằng trước đó, từ đó tạo ra một vụ cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng và trở thành một bức tường lửa chỉ trong nháy mắt.

Dù thế nhưng hàng tiên phong của quân địch vẫn không có vẻ bị dao động. Chúng bắt đầu đi chậm lại, như thể đã lường trước được tình huống này. Nhưng vẫn có một vài tên không thể kháng lại được sự quán tính, và một vài tên khác đã ngã khỏi ngựa khi lại gần đống lửa và bị dọa sợ.

“Thêm một đợt nữa.”

Hiro nhanh chóng ra lệnh, và những mũi tên lại được bắn ra thêm lần nữa, từng đợt nối tiếp từng đợt.

Những mũi tên bay loạn xạ thành hình cánh quạt và hướng tới quân địch.

Giây phút tiếp theo — chúng rơi thẳng xuống một cách không khoan nhượng tới những kẻ bị ngã ngựa và đoạt lấy mạng sống của chúng.

Một vài tên trong số đó đã giương khiên lên để bảo vệ lấy chính mình, nhưng chân của chúng bị kẹt trong bùn lầy, khiến những mũi tên đâm thẳng vào cổ họng chúng. Một vài kẻ khác lại bị dẫm đạp dưới chân ngựa, la hét cầu xin sự giúp đỡ khi không chịu nổi.

Trông khủng khiếp đến như vậy, nhưng thiệt hại đối với quân địch vẫn chỉ là một con số rất nhỏ. Chỉ một vài nhóm nhỏ đã bị đầm lầy nuốt chửng.

“Lão đại, kẻ địch đã chia thành hai hướng từ trung tâm. Chúng đang tránh những đống cây và hướng thẳng về phía chúng ta.”

Có lẽ cậu vẫn chưa làm suy yếu được tinh thần đang dâng cao của bọn chúng.

Vậy thì hãy tiến dần từng bước, từng bước.

“Tiếp.”

Ngay khi Hiro ra hiệu cho người cầm cờ, 【Quân Đoàn Quạ đen】— một đội kỵ binh đang chờ ở rìa của đội quân, bắt đầu xung trận một cách dữ dội. Nhưng mà, hướng của họ lại là ngược lại với quân địch.

“Chuẩn bị cho đợt bắn thứ ba.”

Hiro ra lệnh cho những cung thủ. Ở phía trước họ, trong những đống cây đang cháy, có gì đó trồi lên trên lòng đất.

Một sợi dây thừng xuất hiện từ trong đống bùn. Chúng được buộc cùng với những cành cây cháy, bẫy những đoàn kỵ binh đang di chuyển. Sợi dây đơn giản là căng ra và khiến kẻ địch không kịp phản ứng với sự vướng víu ở chân mà ngã xuống.

“Bắn!”

Những mũi tên được thả ra từ dây cung với một lực bắn rất mạnh. Chúng xiên thẳng vào những kẻ ngã khỏi ngựa một cách vô tình, giết chết chúng trong chớp mắt.

Tiếng hét, tiếng rên rie, và cả những tiếng gào xé họng từ bên địch vang khắp cả bầu trời.

Máu và bùn bắn tung tóe khắp nơi và nhuộm màu mặt đất, và mùi máu từ những cái xác thối rữa đã làm ô nhiễm bầu không khí.

Và rồi…

“Hàng tiên phong của quân địch dường như đang bỏ qua chúng ta! Chúng đã đọc vị được hành động của quân ta rồi!”

“Hên thật, chúng cũng đọc được sao?”

Hiện tại, thiệt hại của quân địch đã tăng lên rất nhiều. Quân ta đã gây ra đủ sát thương để làm tê liệt tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng.

“Ta hiểu rồi; đây chính là thực lực của Nguyên Tướng Loring sao…”

Hàng tiên phong của quân địch đã chia thành hai cánh do sự hỗn loạn xuất hiện vừa rồi, nhưng từ cách chúng hành động, có vẻ chúng đã có ý định làm vậy ngay từ đầu.

Giờ đây, đội hình【Long Dực】giờ đã thành hình hoàn toàn. Nhóm lính đầu tiên của quân địch chia thành hai, bao rộng ra nhằm bao vây quân ta. Thực tế, đôi cánh của chúng đang tạo thành vòng vây rộng hơn bình thường vì những cái bẫy bằng dầu được đặt trong vũng bùn rải rác khắp nơi.

“Haha…Tuyệt thật. Ông ta có một cái đầu rất bén nhạy.”

Hiro giờ đang phán đoán tình hình hiện tại một cách cẩn trọng hết sức và quyết định đưa ra một nước đi táo bạo.

Cậu là một chiến binh toàn diện, cả về sự dẻo dai và sức mạnh. Không có sự chậm trễ. Không có sự do dự nào trong đội quân được dẫn đầu bởi Nguyên Tướng……Kẻ đã tạo nên được danh tiếng của chính mình thông qua những trận chiến trong quá khứ.

Chúng đang cố hạn chế mức tổn hại xuống tối thiểu và tiêu diệt hết mọi binh lính với sức mạnh lớn nhất.

“Ta công nhận ngài. Dù ngài không thể cứu vãn được nữa, nhưng ta vẫn công nhận ngài.”

Tất cả những cái bẫy Hiro đã đặt đều đã được kích hoạt, và Loring đã nhìn thấu chúng.

Ông ta chỉ tránh những chiếc bẫy có thể gây ảnh hưởng lớn và hết tốc lực hướng đến cái đầu của Hiro.

Điều này khiến những cái bẫy của cậu trở nên hết sức vô nghĩa.

“...Tôi xin lỗi.”

Hiro gằm mặt xuống và xin lỗi, hai vai trở nên run rẩy. Đó cũng là lúc gió nổi lên.

Mái tóc đen mượt của cậu bay lơ thơ trong gió, nổi bật dưới ánh mặt trời.

“...Tôi thực sự xin lỗi.”

Hiro ngẩng đầu lên.

“Một cái bẫy nho nhỏ mà thôi — Dầu chưa bao giờ được đặt ở chỗ đó.”

Một cách lặng lẽ, cậu mỉm cười.

Đúng vậy, không hề có tí dầu nào ở cái bẫy đầu tiên.

Lý do mọi người chọn địa điểm này để làm chiến trường, và lý do khiến họ mua hết tất cả các chỗ dầu nhằm khiến kẻ địch lầm tưởng rằng ở đó sẽ có một bức tường lửa. Dù sao thì cái bẫy này cũng chính là một con dao hai lưỡi.

“...Bắt đầu thôi nào.”

Nụ cười của Hiro ngày càng thâm trầm hơn, trong khi đang giữ chặt miếng vải che con mắt trái đang ngày càng nhức nhối hơn của mình.

“Gahda.”

“Ta hiểu rồi! Nhưng không kéo dài được lâu được đâu!”

Hiro gọi, và Gahda, người đã nhảy từ trên lưng con ngựa và đạp xuống mặt đất, đáp lại.

“Không sao. Khoảng một lúc là đủ rồi.”

“Hừm, cậu yêu cầu cao quá đấy!”

Anh ta đập mạnh nắm đấm xuống mặt đất và phàn nàn.

“Khẩn trương lên. Bão cát sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bùn cứ ở đó đâu!”

Tinh thần chiến đấu của Gahda trở nên ngày càng mãnh liệt, ma thuật phóng ra từ hai tay của anh ta xuống mặt đất.

Sau đó, một cảnh tượng lạ thường hiện lên trước mắt Hiro.

Sự ảnh hưởng của ma thuật khiến mặt đất trồi lên, và một cơn bão cát trộn cùng bùn thổi về phía trước.

“Đến lượt của tôi!”

“Nhanh lên!”

Hiro gọi Gahda đang quay trở về lưng ngựa và đánh mắt về phía Hugin.

Hugin hiểu được ý định của Hiro, to tiếng.

“Đốt hàng rào! Mở đường về phía trước! Kỵ binh, chuẩn bị!”

Những mệnh lệnh được thực hiện một cách nhanh chóng. Các cung thủ bắn những mũi tên lửa vào hàng rào ở hai bên cạnh. Những hàng rào đã được tẩm dầu lập tức bốc cháy cùng với làn khói đen, nhanh chóng biến bầu trở thành một màu đen.

Trong khi bầu trời được nhuộm một màu đen đến ghê rợn, Hiro và những người khác trên mặt đất nhanh chóng di chuyển.

“Lão Đại! Chúng em đã sẵn sàng! Chúng ta có thể di chuyển bất cứ lúc nào!”

“Vậy thì tiến lên và gặp Nguyên Tướng Loring một lần nào.”

Với những bước di chuyển chậm rãi, Hiro chĩa mũi kiếm của【Excalibur】về phía trước.

Cơn bão cát vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Hiro nheo mắt lại và nhìn về phía cơn bão đang gầm rú.

Có lẽ cậu đang nhắm đến một điều gì đó, một điều vẫn còn đang được ẩn giấu ở bên kia.

“Tất cả chú ý…”

Chỉ một từ.

Cứ như vậy, dường như mọi âm thanh trên thế giới này đều biến mất.

Âm kêu gào của kẻ thù, âm thanh của gió cuộn, âm thanh của trái đất, của bầu trời…Tất cả đều hòa vào hư vô.

Chỉ trừ một thứ — giọng nói của chàng trai trên chiến trường.

Tất cả đều lắng nghe. Không ai có thể kháng lại được ma lực trong giọng nói của cậu cả.

“Không cần phải lo lắng, không cần phải hoảng hốt. Nếu mọi người sợ hãi, hãy nhìn về phía trước.”

Mọi người nhìn Hiro với một vẻ thất vọng.

Có lẽ họ đang hoài niệm về thuở thơ ấu của mình. Một câu chuyện cổ tích mà chắc chắn người dân nào ở Grantz cũng phải biết đến.

“Theo sau ta. Vinh quang sẽ luôn ở đó.”

Một nghìn năm trước, một chàng trai trẻ mang một màu sắc mà không con người nào có. Lúc đó, tất cả đều nhìn anh ta như một kẻ dị biệt vì sự khác lạ đó.

Nhưng dù thế, mọi người bắt đầu tung hô chàng trai vì lòng can đảm và sự dũng mãnh của chính mình.

Vì chưa bao giờ đầu hàng, chàng trai chưa bao giờ biết đến hai từ ‘thua cuộc’, và những chiến công của anh ta là bất diệt.

Vì chưa bao giờ quay đầu, chàng trai không biết ‘bỏ chạy’ là gì, và mọi chiến thuật của anh ta luôn là tốt nhất.

Anh ta không biết thất bại là gì, vì anh ta chưa bao giờ thua một trận chiến, và bộ óc chiến lược của anh ta luôn nhìn thấu tất cả.

Khi chàng trai có 10,000, không kẻ địch nào có thể hoành hành trên bầu trời, và khi có 1,000, tất cả kẻ địch trên mặt đất đều phải biến mất.

Từ đó, mọi người tôn thờ anh ta.

—Vị Chiến thần bất bại.

“Tất cả, dưới cái tên của【Chiến Thần】, hãy tiêu diệt toàn bộ lũ phản loạn và dâng chiến thắng này lên cho mười hai vị thần vĩ đại của Grantz.”

Sau khi Hiro nói xong,【Excalibur】toả sáng một cách rực rỡ. Lá quân kỳ mang hình một con【Hắc Long】phấp phới một cách nổi bật giữa không trung.

Vào lúc đó, tiếng gầm xung trận của binh lính vang lên dữ dội. Tiếng lách cách của những ngọn thương cùng chiếc khiên làm rung chuyển cả bầu không khí.

Hơn thế nữa, những người lính bắt đầu giậm chân bước bằng những đôi bốt quân đội, như muốn uy hiếp tới quân địch.

Hiro nghe được họ, cảm nhận được họ, và nhóm lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng họ bằng miếng mồi lửa cuối cùng.

“Trận chiến này sẽ quyết định tất cả — Tất cả chuẩn bị!”

Cậu ra lệnh một cách uy nghiêm, vang vọng đến cả bầu trời và thiên đường.

Hiro thúc nhẹ vào bụng 【Thuấn Long】, và nó bắt đầu lướt nhanh qua đồng bằng với một tiếng gầm dũng mãnh.

“Giờ đây, thứ duy nhất ta muốn là cái đầu của tướng địch Loring.”

Một tia sáng lớn toả ra từ lưỡi kiếm của 【Excalibur】, tạo ra một con đường như được rọi sáng. Năm trăm kỵ binh tiến lên một cách ồ ạt, theo sau là những binh lính từng cầm trên tay cây cung lúc nãy, giờ đã chuyển sang giáo và kiếm. Dù vũ khí trong tay giờ đã đổi khác, nhưng tinh thần hiệp sĩ vẫn luôn bùng cháy trong linh hồn họ.

Ở bên quân địch, dù những cái bẫy đã làm tiêu hao lực lượng của chúng, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số mười bốn nghìn binh lính. Không chỉ vậy, không kẻ nào trong số chúng tỏ ra nao núng hay sợ sệt. Bởi vì chúng tin rằng, người đàn ông này sẽ đưa chúng đến chiến thắng.

“Kết cục chính là thứ quyết định chúng ta có phải là những kẻ liều lĩnh hay không.”

Phía trước mặt Hiro, cơn bão cát vốn đang cực kỳ dữ dội nhanh chóng biến mất không một vết tích, như thể tất cả những thứ vừa nãy chỉ là một giấc mơ vậy.

Dù thế, Hiro vẫn có thể nhìn thấy được sau khi loại bỏ làn khói đen dùng để cản trở lúc trước. Những binh lính của 【Quân đoàn Quạ đen】 đã chặt cây để tạo thành một bức tường lửa, nay cũng đã không còn gì. Việc làm này đã loại bỏ toàn bộ chướng ngại vật đang cản trở trên chiến trường. Thay vào đó, nó giúp Hiro có thể thấy được gương mặt sững sờ của Loring.

“Ngài nghĩ rằng mình có thể đánh bại đội quân mười lăm nghìn người này sao?”

Có thể cậu không nghe thấy được, nhưng Hiro vẫn trả lời.

“Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Chẳng phải làm tiêu hao lực lượng của địch là điều cơ bản của cơ bản sao?”

Hiện giờ, tám nghìn quân tiên phong của kẻ địch đã chia ra hai bên, dùng hết tốc lực bao vây đội quân của Hiro. Đội hình hàng thứ hai của địch, gồm khoảng năm nghìn người, đang truy đuổi ở đằng sau, và khi hàng rào lửa ngăn cách hai đội quân đã được loại bỏ, không còn gì cản trở chúng nữa. Nhưng sự chênh lệch về số lượng vẫn chưa được thu hẹp lại. Giờ đây, một trận chiến đẫm máu mới thực sự bắt đầu. Cho dù kẻ địch bị cản trở lại đi nữa, không có nghĩa là sự lo sợ vì số lượng áp đảo của binh lính đã biến mất.

“Tôi không nhẹ nhàng nữa đâu, vì giờ không còn thời gian nữa rồi.”

“Cái…!?”

Một tia sét đánh thẳng vào yếu điểm ở bên lực lượng chính của quân địch. Chớp thời cơ, Hiro lấy đà băng vào tàn sát quân địch. 

Thấy quân địch đánh mất thế chủ động, các kỵ binh cũng bắt đầu tấn công tổng lực, dồn toàn bộ sức lực tiêu diệt những kẻ đang ở trước mắt mình. Dù số lượng chỉ có hơn năm trăm, kẻ địch cũng không thể đỡ được những đòn tấn công nhanh như vũ bão đến vậy.

Máu của kẻ địch văng tung toé, cùng với tiếng ngựa hí đạp lên giáp sắt, vang vọng khắp cả chiến trường. Những tiếng la hét vì đau khổ, tiếng khóc lóc sợ hãi, tất cả đan xen vào với nhau; trong khi chiến trường bên phía kẻ địch giờ đây như một địa ngục trần gian vậy, chỉ biết chờ đợi những con thú hung dữ lao đến cắn xé vậy.

“Xử lý chúng trước số lượng ngày càng nhiều hơn…”

Nhưng đó chỉ là một mảng da bên ngoài. Nếu quân địch có thể ổn định lại hàng ngũ, họ sẽ quay trở lại thành con mồi ngay lập tức. Tuy nhiên, đòn tấn công sắc bén này là cần thiết để tiếp thêm dũng khí cho binh lính.

Vậy thì, hãy cắm những chiếc răng nanh sắc bén này vào cổ chúng, đến tận sâu thẳm bên trong linh hồn. Xé xác chúng, nghiền nát chúng, huỷ diệt chúng, và trở về với một ca khúc khải hoàn.

“Ha, có vẻ như ông không giỏi chơi trốn tìm lắm nhỉ? Thấy rồi nhé.”

Hiro kêu lên một tiếng mạnh mẽ, nhảy xuống khỏi lưng của【Thuấn Long】.

“Chào Nguyên Tướng Loring, cũng đã được một thời gian rồi.”

“Hiro Điện hạ…?”

“Rất tiếc khi cuộc gặp gỡ này lại diễn ra trên chiến trường, nhưng có vẻ tôi phải lấy đầu của ông rồi!”

Và rồi,【Excalibur】vung xuống Loring vẫn đang trong sự ngỡ ngàng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có khi nào ông hoàng đế tính hết rồi không
Xem thêm
Đọc sướng vãi
Xem thêm