Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn
22 • Hẹn Hò ④
12 Bình luận - Độ dài: 2,715 từ - Cập nhật:
Khi Red Ball khuất tầm mắt, cũng là lúc Elephant chạy tới từ hướng ngược lại.
「Em chờ lâu chưa, Sylph–chan! Chị có kem, em lấy vị nào?」
Trên tay Elephant là hai cây kem ốc quế, một Vani và một Chocolate.
「Ưmm, vị nào cũng được hết. Lỗi em, chị lại là người trả…」
「Đã bảo nay chị bao! Không có gì phải lo hết! Còn nếu em thấy áy náy quá thì mỗi người ăn một nửa đi ha!」
「Cảm ơn chị rất nhiều. Itadakimasu.」
Nhận lấy cây ốc quế hương Vanilla từ Elephant, Sylph cảm ơn và vô tư cắn một miếng. Ngay sau đó, cô mới ngớ ra khi hiểu nghĩa của từ “một nửa”.
「H–Hình như chị mới bảo là một nửa…?」
「Ừn–! Vừa lạnh vừa ngon! Nào cho chị xin miếng hương Vani nào!」
「Khoan–!」
Không cho Sylph phản ứng, Elephant đã ngoạm một miếng từ cây kem trên tay Sylph. Thấy vậy, mặt cô bé tái nhợt và hoảng loạn.
「Kh–Chị không được làm như vậy, là, là hôn gián tiếp đấy!」
「Hở? Sylph–chan không quen với mấy chuyện này ư? Lỗi chị, chị không để ý. Mất vệ sinh lắm phải không?」
ELephant lộ vẻ chán nản hơn là kích động trước phản ứng thái quá của Sylph.
Mặt khác, Sylph vô tình hiểu lầm chính cô là người làm Elephant buồn, với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi thì cô chẳng nghĩ nổi một câu an ủi ra trò nên đành nói thật lòng mình.
「Không không không–! Là em dơ bẩn! Đừng ăn đồ của em! Chị sẽ hối hận mất!」
「Sao lại thế? Chị thấy ổn mà.」
Elephant tự hỏi không biết vẻ mặt chán nản vừa rồi đã biến đi đâu, bỗng nhiên vui trở lại và gan dạ cắn thêm một miếng nơi Sylph vừa ăn.
「Nó không bẩn. Đây Sylph–chan. Liếm đi không nó tan mất.」
「Không, em bảo là không được. Điều đó không tốt.」
Tyrant Sylph lắc đầu lia lịa trước cây kem Elephant đưa cho. Cảm nhận được giới hạn của sự việc từ vẻ kỳ lạ của Sylph–chan, Elephant đứng đắn rút cây kem về và tự liếm.
「Xin lỗi, chị ép em quá đáng rồi. Nên là bỏ qua vụ này ha?」
「... Em cũng xin lỗi, em luôn yếu khoản đọc bầu không khí. Cơ mà như thế thì thực không ổn tẹo nào.」
「Chuyện qua rồi thì bỏ qua đi. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Nào, ăn đi không kem nó chảy mất giờ.」
「... Vâng.」
Bầu không khí vui vẻ lúc đầu dần tan biến, thế chỗ là vẻ khó xử giữa hai người.
Thế nhưng Elephant không tỏ ra hối hận. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô biết một nửa trong số đó là bãi mìn với Sylph. Song, cô không đào sâu quá mức cũng là bởi cô muốn giúp Sylph.
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Elephant hiểu ra vài điều, tình huống Sylph mắc phải, dù khá mơ hồ.
(Lẽ nào là bắt nạt. Sylph–chan nhận thức được vẻ ngoài ưa nhìn của mình, nhưng lại không thấy tự hào hay vui vẻ về nó. Hay cô bé mặc cảm với vẻ ngoài khác biệt của bản thân. Cô bé còn tự nói bản thân bẩn thỉu, suy ra cô bé bị đối xử như một con vi trùng…!)
Elephant thầm nghiến răng để không khiến Sylph chú ý.
Dám bắt nạt một bé loli đáng yêu chừng này, dám làm cô bé tổn thương đến mức phải tự gọi bản thân là bẩn thỉu, không phải là điều mà một Elephant hiền lành có thể dung thứ.
Có phải là vì tự vệ, hay là bởi muốn bảo vệ những người liên quan tới mình.
Có lẽ là cả hai. Một cô bé tốt bụng sợ hãi mọi người nhưng lại không muốn làm đau họ.
Ngay lúc này, lòng cô ngập tràn mong muốn ôm lấy Sylph vào lòng hết mức có thể. Song, cô cũng sợ làm thế sẽ khiến cô bé hoảng sợ.
Bên cạnh đó, mọi chuyện cho tới thời điểm này cũng chỉ là suy diễn một phía từ Elephant. Giả sử cô có bằng chứng xác thực hay được chính Sylph cầu cứu, Elephant sẽ không ngần ngại mà hành động.
Còn tại lúc này, hãy cứ khoan vội vàng, không thể loại trừ khả năng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Thực chất tất cả đúng là hiểu lầm từ phía Elephant.
Elephant cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa vì thất vọng. Cô nhận thức được áp lực đè nặng lên vai, nhưng lại không thể làm được bất kỳ điều gì trong thời điểm quan trọng này, lực bất tòng tâm.
Elephant cố hết sức nén cục tức, lấy lại vẻ bình tĩnh và mở lời.
「Sylph–chan, bình thường được nghỉ em hay làm gì?」
Để phá thế bí, cô chọn cách bắt đầu với chủ đề ngày thường trong khi mút cây kem trên tay.
「Ể? Thường thì em sẽ chơi game… Á, không, em sẽ đến chơi nhà bạn.」
Vẫn đang thất thần do cuộc nói chuyện trước đó, Sylph vô tình thốt ra sự thật rồi hoảng hốt sửa lại lời nói cho đúng với sở thích và tuổi tác.
「Ra thế, bạn bè rất là quan trọng ha~」
「Đ–Đúng thế, rất quan trọng.」
Sylph liếc nhìn Elephant đang cười nói, thở phào nhẹ nhõm, suýt soát lừa được Elephant.
Ở chiều ngược lại, cảm xúc của Elephant khó có thể diễn tả thành lời.
Không đời nào câu chuyện đó qua mắt được cô. Dĩ nhiên cô biết cô bé thường chơi game.
Câu trả lời từ Sylph–chan chỉ khiến hiểu lầm này càng đi xa.
Nếu là game, cô bé có thể chơi một mình, kể cả khi không có bạn bè. Tuy nhiên, cô bé ngay lập tức sửa lại thành chơi tại nhà bạn như để che giấu vẻ cô đơn của bản thân.
Đó là cách Elephant hiểu.
「Ở trường vui chứ?」
「...Thôi nha, em không muốn nói về bản thân nữa đâu. Hay là mình đi đâu đi? Hoặc chị có muốn quay về hông?」
Lời nói như khẳng định thêm suy đoán chắc nịch của Elephant.
Cô bé còn chẳng muốn nhớ tới trường học. Có thể thấy được vẻ cực khổ và đau đớn không thể lẫn vào đâu được thông qua sự chối bỏ trong lời nói.
Thực ra, chỉ là Sylph không muốn tiến xa hơn nữa để rồi ảnh hưởng tới Elephant.
「Cũng đúng… Sau cùng, mình tới đó đi.」
ELephant chỉ tay về phía vòng đu quay bên ngoài khu mua sắm.
「Đây là lần đầu em chơi đu quay. Nó không êm như em nghĩ.」
「Ahahaha, nó sẽ rơi chăng.」
「Ế!?... Á, chị nói dối! Em sẽ không bị lừa nữa đâu!」
「Rồi, rồi, Sylph–chan ngây thơ dễ dụ làm chị muốn trêu chọc quá ấy mà.」
「Chị!」
Tyrant Sylph có vẻ đang có tâm trạng tốt dù ngoài mặt tỏ ra tức giận. Vẻ ngoài hiện tại hoàn toàn khác với Ma Pháp Thiếu Nữ lạnh lùng mà Elephant được chứng kiến trước đây, cô bé trông giống một bé gái ở tuổi mình hơn.
「Nè, Sylph–chan.」
「Ừm? Sao ạ?」
「Hôm nay rất là vui. Cảm ơn em đã đi chơi với chị.」
「Tự dưng chị nói gì thế? Như này có đáng là…」
「Còn Sylph–chan thì sao?」
「Ế?」
「Hôm nay em có vui không?」
Chỉ còn lại tiếng cọt kẹt lắc lư của chiếc đu quay từ từ leo lên.
Trên mặt Elephant là biểu cảm mong đợi câu trả lời quan trọng nhất của cả ngày hôm nay, và có vẻ cô không muốn nghe một câu bông đùa sáo rỗng.
「Em, không có ý định kết thân với các Ma Pháp Thiếu Nữ. Em không nghĩ nó sẽ vui…」
「Sylph–chan…」
「Ừm…」
「Chị mong em coi câu trả lời này như lời cảm ơn cuối cùng em dành cho chị.」
Trả lời một Sylph đỏ mặt quay mặt đi cố giấu đi vẻ xấu hổ, Elephant muốn từ cô một câu trả lời bình tĩnh, thẳng thắn và thành thật.
Sylph vốn đã biết vẻ mặt đau đớn Elephant sáng nay là dối trá. Vì lẽ đó, không nhất thiết phải ngoan ngoãn vâng lời chỉ vì để tạ ơn.
Dù là thế, Sylph cảm thấy không muốn phản bội lại tình cảm Elephant, chỉ trong hôm nay.
「Ừm, ừ, hôm nay em đã rất vui… Nhưng chúng ta không thể làm bạn được…」
「Chị hiểu. Mừng là em vui. Sylph–chan, lại đây.」
Như để khen thưởng cho câu trả lời chân thành dũng cảm, Elephant ngồi cạnh Sylph rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
「Ư–Ưm, Chị làm gì vậy?」
「Nè, Sylph–chan. Em sợ lắm phải không?」
「...Ơ?」
Cơ thể Sylph vô thức cứng đờ lại. Tựa như bị đánh gục.
Elephant không để tâm mà tiếp tục xoa đầu Sylph.
「Sylph–chan mới trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không lâu, ấy vậy mà em lại mạnh mẽ không tưởng và chưa từng thất bại.」
「...Vâng.」
「Cho nên khi mà đột nhiên thất bại một cách khó hiểu trước Diest và suýt mất mạng, em đã rất sợ, phải không?」
「...!」
Elephant nhận thức được khả năng Sylph có thể đang bị bắt nạt sau chuỗi sự kiện ngày hôm nay, nhưng lẽ ra nó không phải chuyện xảy ra lần đầu như hôm qua hay hôm nay.
Chưa kể, Tyrant Sylph đã hành động bình thường như Ma Pháp Thiếu Nữ, lại đột nhiên cư xử lạ lùng. Không tốn nhiều thời gian để nhận ra nhân tố thúc đẩy không phải là sự bắt nạt kéo dài, mà là bởi thất bại gần đây.
「Chị biết. Khi đó chị cũng sợ lắm. Chị đã thua, không thể cử động, chị đã nghĩ mình sẽ thua, rằng mình sẽ chết. Dù thế, chị vẫn sống sót, chị vẫn có thể cứu lấy bản thân, thế rồi chị trở nên sợ chiến đấu, chị sợ phải chiến đấu.」
「Thế thì tại sao…?」
Sớm nay, Sylph nghe từ chính Elephant rằng Ma Pháp Thiếu Nữ là để giúp đỡ lẫn nhau. Những lời đó, nói ra thì dễ, lại được thốt ra bởi một cô gái vượt qua kẻ địch hùng mạnh để cứu lấy bản thân.
Elephant có thể đã chết. Một khi cuộc chiến bắt đầu, kể cả nỗi sợ cũng sẽ tan biến và cô có thể lao đầu vào chiến đấu.
Sylph hiểu một Ma Pháp Thiếu Nữ phải là người chiến đấu vì thế giới mà không sợ hãi, giống như Elephant.
Quá đỗi mâu thuẫn.
「Thế sao chị lại giúp em? Em đã nói với chị những thứ kinh khủng. Dù chị đã tử tế bắt chuyện, thế mà em vẫn chối bỏ, lại còn bảo chị đừng có dính líu gì thêm. Em biết, em biết nỗi đau khi bị từ chối. Không ai trách chị hết, cứ bỏ qua em đi. Em không phải loại người đáng để chị xả thân cứu giúp. Càng không phải là người được cứu như một lẽ đương nhiên. Tại sao chị lại nói dối, rõ ràng vết thương chị rất nghiêm trọng.」
Chỉ cần có thể chiến đấu mà không sợ hãi, tôi có thể hiểu được.
Sẽ thật cao cả nếu Elephant đơn giản là một người có lòng nhân hậu, giống như một vị thánh có thể giúp đỡ mọi người bất kể bản thân.
Nhưng nếu không thì tại sao?
「Bởi vì chị muốn giúp em.」
Elephant không suy nghĩ phức tạp tới vậy.
「Bảo không sợ thì sẽ là nói dối, nhưng chị không thể cứ đứng nhìn, chị muốn giúp em. Những cảm xúc đó là thật, nên chị có sợ hay không không quan trọng.」
「Dù cho nỗi sợ có mất đi, chị vẫn muốn giúp em, Sylph–chan, đây là lời thật lòng chị. Có thể chị đã gặp may thì đúng hơn, chị đã không co rúm lại giữa trận chiến.」
Elephant cười trừ.
「Chị trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ là bởi chị muốn bảo vệ lấy mọi người. Chị chiến đấu vì điều đó.」
「...Thật tuyệt vời.」
Đó là lời khen ngợi chân thành, thuần khiết.
Sylph không biết liệu cô thể tiếp tục chiến đấu kể từ bây giờ hay không.
「Em không cần phải ép buộc bản thân, Sylph–chan.」
「Ế?」
「Nếu không muốn, em không cần phải chiến đấu nữa.」
Tức thời, Sylph không hiểu lời Elephant.
Đúng, Sylph đã để thua một Cấp Nam Tước, nhưng đó là vấn đề tương khắc, chứ không phải là do Elephant mạnh hơn Sylph.
Nếu cô không ở đó, Elephant sẽ gặp khó khăn khi đối phó với Cấp Nam Tước. Thế nên cô nghĩ Elephant chỉ nói vậy vực cô dậy.
「Ai bảo chạy trốn là xấu? Nếu quá đau đớn, hãy chạy đi, nếu quá buồn, hãy khóc. Nếu không thể đứng dậy trên đôi chân của mình, chị nghĩ em sẽ cần một quãng nghỉ. Không chỉ với tư cách Ma Pháp Thiếu Nữ, mà với cả cuộc sống cá nhân của em nữa.」
「E… Em… Em chạy trốn có được không..?」
Sylph phó mặc bản thân cho Elephant vuốt ve, bấu víu lấy nó như thể cầu xin sự giúp đỡ.
「Em rất sợ… ư, sợ rằng phải chiến đấu, sợ bị nỗi sợ nuốt chửng, sợ chết, híc, em sợ lắm…! Thực sự, em không muốn chiến đấu!」
Những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu bắt đầu tuôn rơi.
Cô cố nén nước mắt tràn bờ mi bởi cô cảm thấy nếu chúng tuôn rơi, thì cô sẽ gục ngã và không thể đứng vững được nữa.
Bởi cô phải chiến đấu. Bởi cô phải chiến đấu để trở về con người trước kia, để bảo vệ thành phố, để bảo vệ thế giới.
「Thế là đủ, Sylph–chan. Em đã cố hết sức. Em không cần phải chiến đấu nữa.」
Cõng Sylph khóc nức nở trên lưng khi đu quay hạ xuống, Elephant bắt đầu dịch chuyển tới bệnh viện.
「Sylph–chan, cứ gọi chị nếu gặp khó khăn. Chị tin rằng Diest không phải là kẻ thù duy nhất.」
「Sụt sịt… Vâng…」
Sylph gật đầu đáp lại, hiểu lời nói của Elephant còn có nghĩa khác, dù cô không thật sự hiểu chúng.
「Chị đã để thông tin liên lạc của mình ở trong túi.」
Nếu Sylph không còn tới và rời bỏ Thế Giới Lừa Dối trong tương lai, thì sẽ không còn cách nào để liên lạc với cô bé.
Elephant sẵn lòng giải quyết những kẻ bắt nạt Sylph nếu khả thi, nhưng chuyện xảy ra trên ghế nhà trường không phải thứ mà người ngoài có thể can thiệp.
Kể cả việc bắt nạt có thuyên giảm do áp lực từ bên ngoài, thì nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn về sau.
Chưa kể Sylph còn là một Ma Pháp Thiếu Nữ. Nếu muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực, cô bé hoàn toàn đủ khả năng để làm vậy.
Nếu không phải vậy, thì cô bé đang chiến đấu. Không phải như một Ma Pháp Thiếu Nữ, mà là như một con người.
Một cô gái mạnh mẽ. Trong khi vẫn còn đó những con người lạm dụng sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ, thế mà một cô bé chỉ mười tuổi đầu lại chọn cách tự mình chiến đấu.
Có lẽ ngay từ đầu đã không có khung hình nào cho cô xuất hiện rồi.
Thế là Elephant đã chọn làm nơi trú ẩn cho Sylph.
Nếu một ngày Sylph cảm thấy bất lực và muốn bỏ chạy, cô sẽ là nơi để cô bé ẩn mình.
「Nếu một ngày em trốn chạy khỏi thực tại thì hãy, không, làm ơn hãy tìm tới chị.」
Dĩ nhiên, Sylph chưa từng bị bắt nạt, không thể hiểu được ý định của ELephant, nhưng cô vẫn cảm nhận được lòng tốt trong từng câu chữ và đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ mà chân thành.
12 Bình luận