Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn

12 • Phù Thủy ①

3 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Tôi xoa tay trái mới bị nắm lấy. Phải, nó không đau. Dù lúc này đã hóa giải biến thân, tôi vẫn cảm nhận được đôi chút hơi ấm.

Chưa từng một lần trong đời có người nói muốn làm bạn với tôi.

[Mong người không ghét Elephant-san. Cô bé đó không hề có ác ý-ran.]

[Tui không thích hay ghét chị ta. Chỉ là không quan tâm thui.]

Không cần nói ra, tôi cũng cảm nhận được sự tốt bụng từ cô. Bao lâu rồi kể từ lần cuối có người nhìn tôi với ánh mắt thẳng thắn đến vậy?

Tôi đã trao đổi với cô bé đôi chút, tự nhắc bản thân bỏ đi mà không nói gì nên chỉ tạo ra nghi ngờ không mong muốn… Tôi biết là mình không nên làm vậy mà.

[Chắc đến lúc tới Thế Giới Phép Thuật rồi nhỉ, thay vì để tâm đến vấn đề tâm thường như vậy.]

Đó là một thế giới riêng biệt tọa lạc ở trung tâm Cục Nghệ Thuật Phép Thuật, bộ phận phụ trách giám sát các Ma Pháp Thiếu Nữ, và có kích thước tương đương đô thị Tokyo. Chính là Thế Giới Phép Thuật. Thế Giới Lừa Dối được đặt gần như cùng tọa độ với thế giới thật để đánh lừa Diest, thế nhưng ngay từ đầu thì Thế Giới Phép Thuật đã nằm ngoài luân thường đạo lý, và cho phép dịch chuyển đến và đi tức khắc từ bất cứ đâu trên mảnh đất mặt trời mọc.

Hay nói cách khác, xét về lý thuyết, việc từ Thế Giới Phép Thuật quay về thế giới thật đáng ra chỉ có thể được thực hiện tại vị trí ban đầu, cơ mà vì không hiểu mô tê răng rứa nguyên lý đằng sau nó nên tôi sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Ngoài cục phép thuật, vẫn còn nhiều cơ sở khác trong Thế Giới Phép Thuật, chẳng hạn như trung tâm mua sắm và các hoạt động giải trí trong thế giới thực, một số khác chỉ tồn tại trong Thế Giới Phép Thuật do bản chất của nó. Và tất nhiên, giống như Elephant đã nói, nơi đây có những nhà hàng.

[Người bị dụ dỗ bởi thức ăn-ran.]

[Tui cũng thấy ngán đồ ăn nhanh chứ bộ.]

So với dịch vụ vận chuyển ở thế giới thật, thì mặt hàng đa dạng hơn nhiều và thời gian vận chuyển cũng rất nhanh, khiến cho nó vô cùng tiện lợi, nhưng còn đó những bất tiện. Hơn hết, là dịch vụ giao hàng tận nhà tiêu tốn rất nhiều điểm.

Tôi đã đề cập sơ qua về hoàn cảnh chuyển giao của Thế Giới Phép Thuật trước đó, nhưng mà khi một Ma Pháp Thiếu Nữ từ Thế Giới Phép Thuật trở về thế giới thực, quy tắc chung là cô ấy chỉ có thể quay lại vị trí ban đầu, và quy tắc này cũng có những ngoại lệ.

Ngoại lệ là khi ta dịch chuyển tức thời bằng một công cụ ma thuật đặc biệt tên là Thiết Bị Dịch Chuyển Đường Dài. Có hai điều kiện cần để sử dụng công cụ này: thứ nhất, người dùng phải là Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 3, hay còn gọi là Phù Thủy. Cái còn lại là khi Diest hơn cấp Hầu Tước đổ bộ.

Cấp Hầu Tước có thể được khuất phục với nhiều Phù Thủy hợp sức lại, nhưng thông thường lại không có nhiều Phù Thủy tới vậy trong khu vực chúng xuất hiện. Như một cứu cánh trong tình huống đó, bọn họ dùng công cụ này để gửi Phù Thủy tới ứng cứu.

Lý do điều kiện kích hoạt phức tạp tới vậy là bởi nó tiêu tốn một lượng năng lượng không tưởng. Nó không phải là thứ muốn dùng là dùng ngay được, càng không phải là thứ được dùng chỉ với chú hổ con ban nãy.

Quay lại với chủ đề vận chuyển tận nhà, việc chuyển tới địa điểm yêu thích gặp nhiều rào cản, nhưng đó là một câu chuyện khác với Ma Pháp Thiếu Nữ và những thứ khác.

Tôi không biết có phải do kích thước hay do đó là sinh vật sống hay không, nhưng dường như không tốn nhiều năng lượng để dịch chuyển một vật nhỏ đến một địa điểm mong muốn, và đúng là nó không ít tới mức có thể phân phát miễn phí, bất cứ ai đều có thể dùng dịch vụ vận chuyển ở Thế Giới Phép Thuật nhưng lại tốn rất nhiều điểm.

[Hơn nữa, tui hứng thú với nhiều thứ lắm.]

Vốn dĩ Thế Giới Phép Thuật rất hấp dẫn với tôi, nhưng ra ngoài thì phiền lắm nên đành gác lại.

Muốn thử đồ ăn ở Thế Giới Phép Thuật chỉ là một trong các lý do.

Lý do thực sự khiến tôi đến Thế Giới Phép Thuật là để tìm cách trở lại hình dạng ban đầu.

Jack nói với tôi rằng bằng việc đánh bại Diest và nhận điểm thưởng, tôi có thể mua Thuốc Hồi Xuân và Chuyển Giới. Và tôi, người lực bất tòng tâm, đành đồng ý tham gia và chiến đấu cho đến bây giờ.

Nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này khác với tôi khi đó. Tôi từng không có liên hệ nào với Thế Giới Phép Thuật, nhưng giờ tôi đã là một Ma Pháp Thiếu Nữ. Tôi không cần phụ thuộc vào Jack, mà có thể tự mình kiểm chứng mọi việc.

Còn gì nữa ta, biết đâu tôi có thể phản hồi về hành động của Jack cho cơ quan có thẩm quyền. Tôi không rõ nơi này có cảnh sát hay không nữa, jack từng nói vậy. Nếu không bị phát hiện thì không vấn đề gì hết. Ngược lại, nếu bị phát hiện thì hiểu vấn đề liền. Sẽ phải có một hội đồng xét xử.

[Tui muốn tự mình tham quan Thế Giới Phép Thuật, mong ngài đừng theo tui.]

[Ta bất ngờ lắm, Ryoichi vẫn còn giữ được chút nam tính. Ta cứ tưởng nó chết lâu rồi chứ-ran. Ta không phiền, người tính đi khi nào-ran?]

Jack có vẻ không nghi ngờ gì khi tôi bảo muốn đi một mình. Phi vụ trót lọt.

[Hôm nay muộn rồi, có lẽ để mai.]

[Được-ran. Người sẽ trở lại khi Diest xuất hiện. Còn ta đi công chuyện sau một thời gian dài-ran. Ryoichi thì quá bận rộn và các thủ tục vẫn chưa tiến triển gì.]

[Thủ tục gì?]

[Vấn đề quan điểm ấy mà-ran. Ryoichi không cần lo lắng đâu-ran.]

Tôi thấy sai sai sao ấy, có vẻ việc của Jack không chỉ có bám theo tôi.

Cũng tiện cho tôi nếu biết được hắn làm việc ở đâu, do đó tôi không đào sâu vấn đề, và cứ thế cuộc trao đổi kết thúc.

Ngày hôm sau, sau một giấc ngủ ngon lành và tiết trời chiều dễ chịu, Jack đã đi hẳn.

Tôi cũng sẵn sàng để dịch chuyển tới Thế Giới Phép Thuật.

[Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn]

Tôi có có nghe mọi người ở Thế Giới Phép Thuật thường dành thời gian trong dạng biến thân, nên cũng là tự nhiên với tôi biến thân trước khi khi tiến vào để không lạc lõng.

[Dịch Chuyển Tọa Độ: Phố Ẩm Thực Thế Giới Phép Thuật.]

Trời xanh mây trắng nắng vàng gió nhẹ đưa. Nghe nói đây là một thế giới khác, nhưng thành thật tôi không rõ nó khác nhật bản ra sao.

Dường như là một thế giới được tạo ra hoàn toàn bằng phép thuật, thế nên không lạ gì nếu nó có môi trường giống với trái đất.

Tuy là thế, cảm quan địa lý không liên quan gì tới hương vị đồ ăn hết. Đây là một cơ hội tốt, tôi định đi vòng quanh và thử các quầy đồ ăn mà thường không có cơ hội đến.

Cơ bản là tôi không tới các lễ hội địa phương bởi không muốn bị bạn cùng lớp bắt gặp ở lễ hội. Thế nên, dù tôi chỉ biết văn hóa Yatai(Quầy ẩm thực) thông qua phim hoạt hình và truyện tranh, nó không đến nỗi nào đó chứ.

Đường phố vắng vẻ cũng có cái hay của nó. Số lượng Ma Pháp Thiếu Nữ ở thị trấn Sakura là không đáng kể, và giờ còn là giờ hành chính của ngày thường. Là ngày thường đó, khoảng thời gian trong ngày mà phần lớn các Ma Pháp Thiếu Nữ đến trường. Chẳng trách có ít người tới vậy.

Ở chiều ngược lại, các Ma Pháp Thiếu Nữ có mặt tại đây có thể do lý do riêng hoặc không phải là học sinh.

Trong lúc tôi vòng quanh quầy đồ ăn, thì một mùi hương cuốn hút phảng phất đâu đây. Tôi bám theo mùi hương như côn trùng bấu víu lấy ánh sáng trong đêm tối, trước khi kịp nhận ra, một quầy thịt nướng đã hiện ra ngay trước mắt tôi.

Nhìn ngon quá đi.

Xèo xèo.

[Ô, Tiểu thư đây! Cô có muốn một xiên không?]

[Á, HIIIIIIIIIIIIII!]

Đúng là tôi có chút kém trong giao tiếp và hơi phản xã hội một chút, cơ mà tôi vẫn đủ thường thức để khiến bản thân hành động bình thường trong xã hội nhé.

Không lý nào tôi lại tỏ ra sợ hãi chỉ vì chủ gian hàng bắt chuyện được( trừ phi đó là trong cửa hàng quần áo), dù là vậy tôi cũng không ngăn nổi tiếng thét thoát ra trước khung cảnh rùng rợn trước mắt.

Khuôn mặt hung tợn, cơ thể tráng kiện, bộ lông rậm rạp, những chiếc nanh sắc bén lồ lộ.

Đó là một con hổ. Một người hổ hăm dọa tôi với chổi quét nước sốt trên tay.

[Sao lại, phải chăng quý tiểu thư lần đầu tới đây? Mong tiểu thư đừng sợ, Tôi không có ăn thịt ai hết. Tiểu thư sợ làm tôi buồn lắm đó.]

Tôi không tài nào đọc được tí biểu cảm nào trên gương mặt của chú hổ, cơ mà có vẻ người hổ đây đang rất bối rối.

Mà nghĩ lại thì đúng là ảnh không có hăm dọa tôi hay gì, sở dĩ anh nhe nanh là vì muốn nở một nụ cười thân thiện…

[T-Tu-Tui không có sợ. Làm ơn lấy tui một phần với nước sốt và một với muối!]

[Chào mừng đến với Aiyo-ai-do! Có phải lần đầu cô trông thấy một tinh linh, tiểu thư? Tinh linh hỗ trợ của cô có đây không?]

Người hổ hồ hởi bắt chuyện trong lúc khéo léo dùng bộ vuốt đặt hai xiên thịt vào túi nilon.

Anh nhìn không giống nên gọi bản thân là tinh linh cho lắm…

[Tinh linh hỗ trợ… Có phải là đầu bí ngô lơ lửng không? Hôm nay bọn tui không có đi cùng nhau.]

[Đúng đúng. Mọi người làm việc tại Thế Giới Phép Thuật đều là bạn của đầu bí ngô lơ lửng. Và tất nhiên là có cả tôi. Tôi nhìn có chút đáng sợ nhưng tôi không có bắn phép thuật vào người tiểu thư, nhé?]

[Tui không sợ! Không có sợ!]

[Ha ha ha, tiểu thư đây thật cứng cỏi. Mời chạm magiphone vào đây để thanh toán.]

Tôi làm theo lời anh hổ và đưa điện thoại ra, lẽ nào ở đây người ta xài tiền điện tử, và sau đó “Pirorin!”. Một âm thanh nhỏ nhẹ và sống động vang lên.

Chắc vậy là thanh toán xong rồi đó.

[Tranh thủ thưởng thức lúc còn nóng nhé!]

[Cảm ơn rất nhiều.]

Trái ngược với vẻ bề ngoài, hay chỉ vì anh hổ trông như vậy thôi nhỉ? Dù sao cũng

phải nói, anh hổ là người hoạt bát và tốt bụng.

Xiên thịt cũng rất vừa miệng, và có lẽ Thế Giới Phép Thuật là nơi tốt hơn tôi tưởng nhiều.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

PHÓ THỚT
Ok chap mới đây, có lỗi gì thì ae cứ hú nhá và h thì tui vs lão trans ngỏm tiếp còn bao h thức dậy thì hỏi ổng ấy :))
Xem thêm
Trời ơi có chương rồi mừng hết biết nhất là ông trans ổng sủi lâu quá tưởng drop tui phải đào ổng mới chịu ngôi lên, mà trans sủi tận 2 tháng lâu quá xá
Xem thêm
PHÓ THỚT
@Lufasu: tehehe
Xem thêm