Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn
19 • Hẹn hò ①
10 Bình luận - Độ dài: 1,912 từ - Cập nhật:
「Hừm, đúng là không cứ thế này mà đi được, vậy phải đi thay quần áo trước.」
Elephant vừa nói vừa chỉ vào bộ quần áo đang mặc, cùng với đó là Sylph chỉ im ỉm gật đầu.
Hầu hết Ma Pháp Thiếu Nữ hiện hành đều bận phục trang biến thân khi hoạt động. Không có trang phục đồng nhất, vậy nên dù hai người họ có ăn mặc kỳ quái tới đâu thì cũng không lạc loài cho nổi, cơ mà đúng là có chút khả nghi khi mà cả hai đều mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân.
「Pop!」
Elephant lấy đà bật dậy khỏi giường, bật mở Magiphone, và trong cái chớp mặt, chiếc áo choàng trắng tinh biến thành bộ đầm bồng bềnh đượm màu xanh ngắt của bầu trời.
Ma Pháp Thiếu Nữ có toàn quyền triệu hồi trang phục của bản thân bất cứ lúc nào thông qua Magiphone, miễn là còn trong trạng thái biến thân.
「Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn.」
「Hớ!!!?」
Với Elephant, người đã ở sẵn trong dạng biến thân với chiếc áo khoác thì không nói, thế nhưng Sylph lại đang ở dạng tiền biến thân, liền hoàn tất biến thân với câu chú.
Ngoại hình tựa như một giáo sĩ ngoan đạo trong bộ lễ phục trắng, là trang phục mà Elephant đã thấy vô số lần trước đó, thế nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc, như thể đang chứng kiến một điều không tưởng.
「S–Sylph–chan, em chưa biến thân hả!?」
「...? Vâng, em chưa. Lúc tỉnh lại thì trạng thái biến thân đã được giải trừ, nên em biến thân luôn.」
Đáp lại câu hỏi như hét vào mặt của Elephant, Sylph nghiêng đầu thắc mắc, cô không hiểu tại sao Elephant lại kích động tới vậy.
Elephant mặt ngoài phân trần, mặt trong lại giơ ngón tay cái tạo dấu Like cho biểu cảm vô tư lự đáng yêu của Sylph.
「Em biết Ma Pháp Thiếu Nữ luôn có ma thuật ức chế nhận diện để tránh xã hội thắc mắc về danh tính của chúng ta mà phải không?」
Thế nhưng không chỉ người thường mới bị ảnh hưởng bởi ngăn chặn nhân diện, mà cả những Ma Pháp Thiếu Nữ chúng ta cũng vậy. Nên dù Ma Pháp Thiếu Nữ trước và sau biến thân có giống nhau tới đâu cũng sẽ không ai nhận ra hết.
Vì lẽ đó, ví như có người biết tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ thì họ cũng không thể biết danh tính thật sự của tôi.
Tuy nhiên, nếu bị bắt gặp trong trạng thái tiền biến thân thì đó lại là câu chuyện khác. Giả như chuyện đó xảy ra, người ta có thể tìm ra nơi ở, tên thật và cơ số thứ liên quan tới Ma Pháp Thiếu Nữ đó.
Đặc biệt là với bé Sylph–chan nhỏ bé cute phô mai que, thì càng phải cẩn thận hơn. Đó là thứ chỉ nên cho những người chúng ta tin tưởng sâu sắc biết.
(Jack đang làm cái quái gì vậy!)
Elephant phát tiết trước sự thiếu trách nhiệm với Ma Pháp Thiếu Nữ mới.
Đáng ra ông ấy phải dạy cô bé điều cơ bản này chứ. Không cần biết Ma Pháp Thiếu Nữ có mạnh tới đâu, thì vẫn có vài trường hợp ngoại lệ. Bản thân Elephant chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng cô đã nghe không ít lời đồn thổi không hay.
Điều không may là ngoại hình của Sylph không thay đổi nhiều sau khi biến thân, vậy nên thoạt nhìn sẽ khó nhận ra cô bé đang trong trạng thái tiền biến thân. Đến Elephant cũng không biết mãi cho đến khi nó xảy ra ngay trước mắt, do đó nó sẽ còn khó nhận ra nữa với những người không biết nhiều về Sylph.
(Dù là thế…)
Càng quan sát, cô càng không thấy sự khác biệt giữa Sylph của trước và sau biến thân, và càng say như điếu đổ trước sự đáng yêu hoàn hảo ấy.
Bản thân Elephant vốn đã thay đổi màu mắt và tóc kể từ trước khi biến thân, ấy thế nhưng khuôn mặt cô vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, sau biến thân, cô lại chạm đến cảnh giới nhan sắc đủ khiến chín trên mười người đi qua phải ngoảnh lại trong khi vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu. Không hẳn là bất thường lắm, và người ta vẫn nói phần lớn Ma Pháp Thiếu Nữ trở nên xinh đẹp hơn sau biến thân.
Trong hoàn cảnh này, cô bé đẹp bất chấp bất kỳ chỉnh sửa hay biến đổi nào. Khó trách Elephant mê mẩn mãi không thôi.
「Ra là thế. Cơ mà em nghĩ không sao đâu. Hôm nay em chưa gặp ai ngoài Elephant–san.」
「Th–Thế hả. Vậy chắc là ổn ha…」
(Hứm? Chờ đã!! Có phải bé ngụ ý chị là người đáng tin không?)
Elephant thầm phấn khích trước lời nói của Sylph mà không suy nghĩ sâu xa gì, dù vậy ngoại mặt cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục trò chuyện.
「Th–Thế chúng ta tới khu mua sắm trước đi!」
Dù duy trì được vẻ nghiêm túc thường thấy, nhưng Elephant lại không kiểm soát nụ cười nhếch vì căng thẳng.
Tyrant Sylph, mặc trên mình chiếc áo một mảnh trắng muốt dài tới đầu gối, đỏ mặt xấu hổ khi lấy tay giữ chặt gấu váy. Cô bé có vẻ bối rối trước trang phục mà bản thân không quen mặc, hay nói đúng là chưa từng mặc trước đây.
「Ứ, ừm, hôm nay là ngày thay đổi nhịp độ của Elephant phải không?」
Hai người họ đang ở trong một trung tâm mua sắm ở Thế Giới Phép Thuật. Một trung tâm thương mại mô phỏng theo một trung tâm lớn ở thế giới thực, có hơn mười cửa hàng may mặc và cơ số mặt hàng khác, và còn rất nổi tiếng trong giới Ma Pháp Thiếu Nữ ngày nay.
Ban đầu Elephant chỉ nói một chút về mua sắm các kiểu, cơ mà ngay từ đầu cô đã định dùng Tyrant Sylph như búp bê thử đồ rồi.
Sylph cũng bán tín bán nghi từ lúc Elephant kéo cô vào cửa hàng rồi đưa cho một đống đồ được chọn, và tất nhiên là cô không muốn mặc chúng chút nào, thế nhưng áp lực từ Elephant, người đang bắt Sylph thay hết bộ này tới bộ khác, là quá áp đảo.
「Tuyệt! Em rất là cute phô mai que luôn Sylph–chan! Bộ đồ như được sinh ra cho em vậy!」
「Ứ, chị thôi đi được không!!」
Combo ngoại hình non nớt cùng độ đáng yêu chết người( cho ai quên thì Sylph nhìn giống bé gái 10 tuổi) và cảm giác xấu hổ do tâm lý độ tuổi không phù hợp khiến Elephant phấn khích và buông lời khen ngợi không ngớt, nhưng làm thế chỉ khiến Sylph thêm phần xấu hổ và với tay lấy rèm cửa che thân, và đóng rèm lại.
Tất nhiên cô nào có biết, ngay cả cử chỉ đó cũng dễ thương đến nực cười, và Elephant thì đang tận hưởng ảnh phản chiếu tới mắt, ghi lại tất cả vào trong đôi võng mạc và lưu giữ vĩnh viễn trong bộ não. [note58630]
Thế rồi, Elephant nhận ra nếu dành quá nhiều thời gian cho việc này, Sylph sẽ rời khỏi phòng thử đồ mất, thế là cô ngay lập tức thay đổi kế hoạch sang tấn công chớp nhoáng đột kích phòng thử đồ để tiếp tế quân tư trang đã được tuyển chọn kỹ lưỡng cho Sylph.
「...Sylph–chan!」
「Kyaaaaaaaa–!! L–Làm ơn đi ra đi!」
Sylph, người đang thay đồ dở dang, nhanh chóng cầm lấy bộ váy đang cởi dở để che lấy tấm thân ngọc ngà.
「Con gái với nhau cả có gì phải xấu hổ, ngại gì vết bẩn, được rồi! Thử bộ này đi!」
「Ch–chị lựa lúc nào mà nhanh vậy? Ý em là, chị vẫn định tiếp tục à…?」
Sylph lộ ra vẻ mặt siêu vẹo khi nhìn thấy chiếc quần sooc siêu ngắn, đôi tất cao kẻ sọc, cùng chiếc chiếc áo phông rộng mình, nhưng cô đã chấp thuận mà không buồn phản kháng trước một Elephant đang mất kiểm soát.
「Để chị buộc một bên gấu áo phông lên cho, thế mới lộ rốn được!」
「Ơ… Chị đâu cần phải ra lệnh từng ly từng xíu vậy…?」
Sylph lí nhí phản đối, nhưng vẫn làm theo. Cũng bởi cô đã quyết dành cả ngày đi chơi với Elephant để trả ơn cứu mạng, vì thế cô sẽ mặc mọi thứ được yêu cầu, chỉ cần đó là vì Elephant, chỉ trong hôm nay.
「Vậy được chưa ạ?」
Sylph, sau khi hoàn tất việc thay đồ, đã lấy lại được chút bình tĩnh.
Dù Sylph không có chút kinh nghiệm nào với kiểu trang phục hở bụng, nhưng cô lại không cảm thấy xấu hổ chút nào khi để lộ bụng mình hết, và xem chiếc quần sooc cùng đôi tất sọc chỉ như một chiếc quần dài.
Cơ mà quý cô thượng đế ở đây lại không có nghĩ vậy.
「Rất là đáng kinh ngạc, Sylph–chan! Sylph–chan đúng là thiên tài!」
(Vùng bụng thon thả, chiếc quần sooc ngắn và đôi tất cao kẻ sọc! Đã thế con bé còn không thấy xấu hổ khi mặc bộ đồ hở hang tới vậy thật là hết chịu nổi đi mà! Quan niệm về trang phục đã được khai sáng!)
Elephant tự thề sẽ niêm phong sự kết hợp này, tuyên bố rằng không ai được phép thấy Sylph như này ngoài cô.
「Nó khá dễ chịu, dễ di chuyển.」
Trong khi đó, Sylph lại lo lắng về việc không có quần áo tươm tất để mặc khi đi ra đường như một cô gái bình thường, không phải như một Ma Pháp Thiếu Nữ, mà đang suy tính đến việc sắm vài bộ để mặc thường ngày, nghĩ rằng sự kết hợp được khuyên dùng bởi con gái chính hiệu thì hẳn phải xài được.
Có một lần do hiểu lầm về cơ chế ức chế nhận điện của Ma Pháp Thiếu Nữ, dẫn đến Sylph bị ông can hỏi thăm trong ngày cuối tuần với độc chiếc áo sơ mi che thân. [note53863]
Sylph biết cô phải làm gì đó, thế nhưng vẫn phải hoãn việc mua sắm phục trang lại do cô không có kinh nghiệm trong việc này, ít nhất là cho đến bây giờ.
「Không, không ổn! Em không nên mặc bộ đó ra ngoài!」
「Kh–không được ạ?」
「Tuyệt đối không! Nếu là bộ váy một mảnh trước đó thì sẽ đẹp hơn! Hoặc là bộ này đây!」
Lại nữa, trước khi Sylph kịp định thần, thì Elephant đã tiếp cận với bộ đồ mới trên tay, không cho Sylph cơ hội phàn nàn, Elephant ngay lập tức đẩy cô vào phòng thử đồ.
「Phù, đúng là một người nghệ sĩ luôn gặp khó khăn trong việc chế biến nguyên liệu thượng hạng.」
Elephant, người không đổ lấy một giọt mồ hôi, vẫn tạo dáng lau trán và lẩm bẩm với vẻ mặt hiểu biết. Vẻ mặt của sự khắc khổ nơi người thợ lành nghề.
10 Bình luận