Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn
18 • Điểm Yếu ④
14 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:
「Thế nhé, tụi tui về đây, nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho đàng hoàng đến hết buổi kiểm tra ngày mai, nghe chưa?」
「Bye–bye~」
Blade rời phòng sau cái nhìn âu lo cho Elephant, người đang khoác áo bệnh nhân và vực người dậy trên giường, trong khi Press theo sau vừa cười vừa vẫy tay.
Sau khi tiễn hai người bọn họ, Elephant nằm xuống giường bệnh.
Trận chiến với Diest cừu hai đầu rất khốc liệt và cuối cùng Elephant đã thành công một mình khuất phục Cấp Nam Tước, thế nhưng thiệt hại phải gánh chịu là rất lớn.
Phải mất ba ngày chạy chữa cô mới khỏi hoàn toàn, kể cả khi có sự trợ giúp của khoa học, phép thuật và phương pháp điều trị y học đã được phát triển từ cả hai phía. Nếu nói rằng trình độ công nghệ đã phát triển đến mức gãy xương có thể được chữa lành trong một ngày, ta sẽ hiểu vết thương của Elephant nghiêm trọng đến mức nào.
May mắn thay, phần lớn vết thương ngoài da và tổn thương bên trong đã được chữa khỏi, chỉ còn lại vài kiểm tra để xác định thể trạng.
Khi mới nhập viện, Elephant vô cùng đau đớn, chỉ cần cử động là sẽ la hét, nhưng giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đấy và cô đã bình tĩnh lại đủ để vẻ âu lo lộ rõ trên mặt.
Lý do trông cô như vậy, dù cho vết thương của cô gần như đã lành hoàn toàn, là vì cô lo cho Ma Pháp Thiếu Nữ bé nhỏ mà cô đã cứu, Tyrant Sylph.
(Sylph–chan, không biết giờ em đã tỉnh chưa.)
Khi Elephant tỉnh dậy lần đầu, Blade và Press vừa đến thăm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả thỉnh cầu từ Jack, trận chiến sinh tử và chiến thắng dành cho Elephant và cô nhập viện, hai người bọn họ vội vã đến bệnh viện khi nghe tin.
Vào thời điểm đó, cơ thể cô ấy bị thương nghiêm trọng đến mức không nói được, nhưng sau quá trình điều trị, cô nghe được từ Blade và Press rằng Tyrant Sylph vẫn bình an vô sự, làm cô an tâm phần nào.
Lúc đầu, khi Elephant nghe câu chuyện từ Blade và những người khác, cô không giấu nổi khuôn mặt phổng mũi vì sung sướng.
Cô rất vui vì Blade và Press đã đến thăm, và cô cũng rất vui vì cô đã có thể tự mình đánh bại Cấp Nam tước. Thế nhưng điều khiến Elephant mãn nguyện nhất là cô đã có thể bảo vệ Tyrant Sylph.
Elephant trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ để bảo vệ những người cô quan tâm, nhưng bảo vệ cả thị trấn và thế giới vốn là điều không tưởng.
Cuộc chiến của Elephant góp phần bảo vệ thế giới này là điều không cần bàn cãi, nhưng thật khó để thấy được nỗ lực của cô trên bức tranh vẽ nên bởi hằng hà sa số Ma Pháp Thiếu Nữ khác.
Còn trong tình cảnh hiện tại, cô chắc chắn có thể bảo vệ người con gái mà cô muốn kết bạn bằng chính đôi tay của mình. Không lý nào cô lại không thấy mãn nguyện.
Kể cả hai người không bước tới được với nhau, điều quan trọng nhất đối với Elephant là có thể bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ, do đó Elephant đã hài lòng với kết quả của trận chiến này.
Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ, một cách trịch thượng, rằng cô sẽ lấy việc này làm cái cớ để ép Sylph phải làm bạn với cô. Cô đang suy tính xem có nên đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới vào việc hay không.
Tuy nhiên, niềm vui bỗng biến thành nỗi lo lắng khi hôm sau Jack bảo rằng Tyrant Sylph vẫn chưa tỉnh dậy.
Ngày tiếp theo, Tyrant Sylph vẫn hôn mê sâu, cô chợt nghĩ rằng lẽ nào
cô bé sẽ không tỉnh lại, rồi vội lắc đầu cự tuyệt ý nghĩ bất chợt, thời gian càng trôi nỗi phiền muộn trong cô càng lớn.
Vì lẽ đó, không quá lời khi nói rằng chuyến thăm đến với Elephant là cả một cú sốc.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
「Sylph đây. Em vào được không?」
Làm sao cô có thể quên được giọng nói đáng yêu đó, thanh âm trong trẻo tựa thiên sứ ngân ca.
Elephant há hốc mồm khi nhận ra giọng của người con gái mà cô ngày đêm mong nhớ. Quá đỗi ngạc nhiên, cô còn không nhận thấy được trong giọng nói đáng yêu và trang nghiêm kia có chút lắp bắp, không như lần cuối họ gặp mặt.
「Hở!? Sylph–chan!? À, không sao đâu, vào đi!」
「Vậy thì xin thứ lỗi.」
(Ơn trời, cô bé đã tỉnh dậy… Ahh, trời ơi cứu tôi! Đáng yêu quá thể đáng!!)
Đôi mắt của Elephant sáng như đèn pha ô tô khi thấy Sylph trong chiếc áo choàng bệnh nhân màu lam. Từ trước đến giờ cô chỉ được chiêm ngưỡng bộ phục trang sau khi biến hình siêu cấp đáng yêu mà cũng không kém phần phô trương, nên Elephant mong muốn được thấy cô bé trong các bộ đồ tập trung vào sự đáng yêu hơn.
Trí tưởng tượng của Elephant cứ thế bay cao bay xa, khẳng định chắc nịch Sylph mặc gì cũng đẹp, nhưng cô đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn với Sylph và dừng mộng tưởng.
Thay vì bầu không khí trang nghiêm khiến người ta phải dè chừng thường thấy, Elephant lại cảm nhận được bầu không khí có phần mạnh mẽ, giống như một con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng đang cố nhe nanh tự vệ.
「Thật sự rất cảm ơn chị. Vì đã cứu em.」
Trước cả khi Elephant kịp mở lời để xóa tan bầu không khí, Sylph, người đã di đến bên giường bệnh, cúi đầu thật sâu và nói cảm ơn.
「Cái đó, không cần phải cảm ơn chị đâu! Đó là trả ơn, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ! Và vết thương của chị cũng không tệ đến vậy đâu!」
Nhớ lại lần đầu gặp mặt và cũng là lần cô được Sylph cứu, Elephant đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.
Ngay cả khi họ không được thân thiết cho lắm, ngay cả khi họ chưa bao giờ mặt đối mặt, các Ma Pháp Thiếu Nữ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Elephant, đó là một điều sự thật hiển nhiên.
Trên thực tế, không có mấy Ma Pháp Thiếu Nữ có tư duy đáng ngưỡng mộ như vậy. Tuy nhiên, trùng hợp thay những cô gái Ma Pháp Thiếu Nữ Elephant đã gặp cho đến nay đều là những người hoặc chính trực hoặc không lệch lạc quá nhiều, mặc dù mỗi người mỗi khác về quan niệm, niềm tin cũng như phúc lợi.
Cô chưa bao giờ gặp một Ma Pháp Thiếu Nữ nào phủ nhận hay chối bỏ sự thật này.
Thế nên, với Elephant, đó chính là thứ làm nên Ma Pháp Thiếu Nữ.
「Quan trọng hơn, chị rất vui vì em đã tỉnh, Sylph–chan! Chị đã rất là lo, chị lo rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!」
Elephant cố tình phồng má tỏ vẻ tức giận.
Tất nhiên, cô ấy không thực sự tức giận, nhưng quả thật sự tức giận của cô đến từ sự quan tâm cô dành cho Sylph.
「Tất nhiên, phải rồi… em cũng đã rất lo. Vậy ra chuyện khi đó là thật…」
「Hở?」
「Ahh, không có gì, vài thứ vớ vẩn ấy mà. Quan trọng hơn, chúng ta còn chưa giới thiệu bản thân. Như chị có thể đã biết, tên em là Tyrant Sylph. Ma Pháp Thiếu Nữ của Gió.」
「Ừm! Và là một Ma Pháp Thiếu Nữ cùng đến từ thị trấn Sakura, Chị rất mong được hợp tác với em!」
Cảm động vì cuối cùng đã có thể thẳng thắn giao tiếp với Tyrant Sylph, Elephant chìa bàn tay ra.
Vì cô bé đã lặn lội đến thăm và giới thiệu bản thân hẳn hoi, Elephant nghĩ giờ đây họ có thể hòa thuận và sát cánh cùng nhau.
Nhưng Tyrant Sylph không nắm tay lấy bàn tay đó.
「Em đánh giá cao ơn cứu mạng của chị. Như một phép lịch sự tối thiểu, em đến để trực tiếp cảm ơn. Nhưng em vẫn giữ vững quan điểm không liên quan tới những Ma Pháp Thiếu Nữ khác. Vì lẽ đó, em rất lấy làm tiếc. Em không thể nắm lấy bàn tay chị.」
Tyrant Sylph, với vẻ mặt lạnh như băng, một lần nữa cúi đầu thật sâu.
Nghe vậy, Elephant định rút tay ngay, có lẽ cô đã hơi vội vàng chăng. Cô không có ý định từ bỏ việc làm thân với Tyrant Sylph, nhưng ép buộc chỉ tổ phản tác dụng. Tuy nhiên, cô nhận thấy bờ vai của Sylph đang run lên khi cúi đầu, và Elephant cao giọng.
「Đau!! Au–Auu–Au–Auuu!!!」
Elephant cố tình ôm bụng hét lên. Nếu là người biết cô từ lâu, như Blade and Press, họ sẽ nhận ra ngay màn trình diễn kém cỏi của cô.
Và Sylph thì lại không nằm trong số đó. Cô bé không biết rằng Elephant, người liều mạng cứu cô và bị thương nặng, đã gần như bình phục hoàn toàn.
「Elephant–san!? Chị có ổn không? Để em gọi y tá!」
Khuôn mặt của Sylph tái nhợt và vẻ hoảng loạn đánh bay nét lạnh lùng trước đó, và Elephant hiểu rằng đây mới chính là tính cách thật của Sylph.
Phải có cớ sự nào đó khiến Sylph cố giữ người khác tránh xa mình, lý do để khiến cô bé cố không thể hiện cảm xúc, nên Elephant đã làm một phép thử và xem ra kết quả khá thành công.
(Nếu mà bỏ cuộc tại đây, thì chắc mình hối hận cả đời mất.)
Không phải thông qua tư duy logic hay gì. Mà là trực giác.
「Đợi đã, Sylph–chan! Em có thể xoa lưng cho chị chút không. Mỗi lần bị đau chị đều làm vậy để thấy tốt hơn. Au–auu!」
「Đ–Để em.」
Sylph, đang rất hoảng loạn, làm theo lời Elephant không chút nghi ngờ.
Elephant xoa bụng mình, nó không hề đau, và Tyrant Sylph lo lắng xoa lưng Elephant.
「Cảm ơn nhiều nha, được em xoa lưng cái chị khỏi hẳn luôn.」
「Chị có chắc không? Vậy thì em sẽ lấy đó làm điềm mừng… E hèm, thế thì em xin phép—」
Sylph, với một tiếng ho nhỏ, định nói lời tạm biệt, nhưng Elephant chen vào ngay.
「Sylph–chan!」
「C–Gì ạ?」
Sylph lắc vai, có lẽ không ngờ tới sự đường đột từ Elephant.
「Chị nằm bệnh viện cũng đã lâu và chị thì đang có rất là nhiều thời gian rảnh ý, thế nên ấy, chị nghĩ hôm nay mình nên ra ngoài và chạm cỏ. Thế nhưng lỡ như cơn đau vừa nãy lại ập tới thì sao, vì lẽ đó em có thể ở cùng với chị duy chỉ ngày hôm nay thôi có được không?」
「Ơ……」
Tất nhiên từ đầu cô đã chẳng định ra ngoài, và cả cơn đau bụng cũng là xạo ke nốt. Thế nhưng nó lại rất hiệu quả.
Thông thường Tyrant Sylph sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng giờ cô bé lại đang mang cảm giác tội lỗi vì thấy có chịu trách nhiệm cho vết thương nghiêm trọng của Elephant.
Elephant hoàn toàn không định đổ lỗi cho Sylph, nhưng cô nắm thóp được cảm giác tội lỗi của Sylph.
Cô thực sự không muốn phải lợi dụng cảm xúc của một Sylph tốt bụng, nhưng chắc chắn Elephant sẽ bị từ chối nếu mời theo cách thông thường.
Elephant vốn không định lấy đó làm cớ rồi làm thân với Sylph. Nhưng trực giác mách bảo cô không nên để Sylph một mình tại đây và lúc này, rằng cô cần ở bên cô bé.
「... Được thôi.」
「Phìu! Cảm ơn em, Sylph–chan—! Chúng ta đã là bạn vì chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau!」
「C–Chỉ hôm nay thôi!」
Và như thế, Elephant đã thành công trong việc lừa Tyrant Sylph đi hẹn hò với cô.
☆☆☆
Vann: bài học rút ra ở đây là gì, muốn có ghệ đẹp thì mặt phải chai vào
14 Bình luận