Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn
3 • Biến Thân Ma Pháp! ③
14 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:
Khuya đêm hôm đó, tôi cảm thấy xung quanh có gì đó rất lạ. Chứng mất ngủ vẫn hành tôi ra bã như mọi ngày. Có thể bạn không biết do chưa từng mắc phải nhưng có kha khá kiểu mất ngủ khác nhau, bao gồm khó ngủ, không thể ngủ sâu.
Cho đến những ngày gần đây, tôi không có lấy nổi một giấc tử tế, vào lúc tôi lim dim ngủ thì sẽ bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ.
Ngay lúc này đập vào mắt tôi là hình một cái đầu bí ngô lơ lửng trong không trung.
「Jack…? Mày muốn gì đây, đang nửa đêm…」
Chịu đựng cơn đau đầu kinh niên, tôi đưa tay dụi đôi mắt nhắm tịt ngái ngủ. Tôi cố vươn nửa thân trên dậy nhưng lại quá buồn ngủ để làm vậy.
Chắc chắn có gì đó khác thường. Thông thường khi tôi chìm vào buồn ngủ thì đó sẽ là một cảm giác tra tấn nhẹ nhàng khi mà tôi không thể ngủ mặc cho rất buồn ngủ.
Còn bây giờ, tôi có cảm giác như mình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào vậy.
「Giờ mới nhớ, Ryoichi mắc chứng mất ngủ thì phải–ran. Đúng người đúng thời điểm–ran. Thế nhưng ta đã làm xong việc cần làm rồi–ran.」
「Ý mày…là… sao…」
Một cách chầm chậm, tôi mất dần ý thức cùng với đó là mí mắt tôi hạ xuống từng chút một.
Trong màn đêm u tối, tôi như thấy một cái đầu bí ngô đang cười.
「Người sẽ cảm thấy rất buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc–ran. Hãy biết ơn ta đi–ran. Đêm nay người sẽ có một giấc ngủ ngon–ran.」
Những lời đó đã không chạm được đến tôi.
Bị cuốn đi bởi cơn buồn ngủ mãnh, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, rất sâu.
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cơn đau đầu kinh niên của tôi đã dịu hẳn đi. Phải chăng là do tôi đã có một giấc ngủ ngon sau một thời gian rất dài. Thành thực tôi không nhớ lần cuối mình ngủ ngon tới vậy là bao giờ nữa.
Nhớ lại thì, tôi cảm giác Jack đã làm gì đó tối qua. Có vô số câu hỏi lướt qua đầu tôi như sao Jack lại đột nhập vào nhà tôi vào ban đêm? hay hắn ta đã nói một thứ gì đó rất mờ ám nhưng việc hắn giúp tôi ngủ ngon là không phải bàn cãi, có lẽ tôi nên tỏ ra biết ơn đôi chút. Bây giờ, hãy tạm gác việc Jack xâm phạm bất hợp pháp và bắt đầu một ngày mới.
Cảm thấy như được hồi sinh vậy, tôi nhảy khỏi giường để sinh hoạt buổi sáng, đầu tôi lúc này cứ lâng lâng như đang trên mây vậy. Và rồi tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống, có phải do tôi vừa mới ngủ dậy, hay là do tôi đã di chuyển sai cách…
Lúc này, tôi chợt nhận ra tầm nhìn của mình thấp hơn mọi ngày. Thêm vào đó là căn phòng của tôi, đáng lẽ ra phải rất mờ nhạt do không đeo kính, lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
…Thế bất nào? Chuyện gì thế này?
Dòng suy nghĩ bị cơn ngái ngủ lu mờ dần chuyển thành hỗn loạn.
Tôi đưa tay soát toàn bộ cơ thể mình giống như đang chơi đùa và hốt hoảng nhận ra.
「Ch–Chuyện này, dối trá…」
Chân tay tủn ngủn.
Tóc dài ra, khác màu.
Tông giọng cao bất thường.
Và không có gì ở nơi đáng lẽ phải có gì đó.
Tôi chạy vào phòng tắm và cố soi gương, nhưng lúc này tôi quá thấp để với tới nó.
Thật buồn cười. Tôi vẫn còn xài nó hàng ngày cho tới hôm qua.
Dùng vật xung quanh làm bàn đạp, tôi nhìn vào gương, phản chiếu trong đó là một cô bé xinh đẹp tuyệt trần với gương mặt tái nhợt.
「Mình thành con gái rồi~!?」
Làn da đẹp tựa gốm sứ. Đôi mắt phản chiếu màu lục của bảo ngọc. Mái tóc suôn mượt óng ả ánh màu xanh ngọc lục bảo. Dựa vào ngoại hình thì có thể đoán cô bé khoảng mười tuổi.
Cô bé mang vẻ đẹp không tưởng chỉ tồn tại trong truyện tranh hay phim ảnh này là sao?
Không khống không khồng, chắc chắn không.
Phải vậy, tôi hiện đang là một cô bé vô cùng đáng yêu, nhưng có chuyện khác cần quan tâm hơn lúc này.
Đây chắc hẳn là tác phẩm của Jack. Hắn đã làm gì hôm qua?
「Ồ, người cực kỳ dễ thương đó nha–ran! Ta biết rằng mình không nhìn nhầm mà–ran!」
Vẫn giống như hôm qua, con quái vật đầu bí ngô chẳng nói chẳng rằng bất thình lình xuất hiện đằng sau tôi.
Ngày hôm qua tôi đã hoảng hốt và ngã quỵ xuống nhưng hôm nay tôi đã để cơn giận nuốt chửng và nắm chặt tay đấm về phía Jack. Thế nhưng nắm đấm của tôi không chạm tới Jack. Tôi mất thăng bằng do cố gắng di chuyển đột ngột trong tư thế không vững và cuối cùng lại ngã xuống lần nữa.
「Ý ngài là sao!?」
Tôi nhận thức được những lời tôi định nói bằng cách nào đó đã được chuyển thành thứ ngôn từ trang trọng hơn. Ngay cả giọng nói dễ thương này cũng bắt bài với biểu cảm và ngoài hình, nếu nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy tôi rằng tôi có biểu hiện tức giận nào hết.
Đây chắc chắn là tác phẩm của Jack.
「Sao là sao, người không phải là con gái nên ta chỉ việc biến người thành con gái thôi ấy mà–ran. Bây giờ người có thể yên tâm trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi nha–ran!」
「Tui đã nói là mình sẽ không rồi mà!」
「Ể~? Có hả–ran? À à nhớ rồi nhớ rồi, xin lỗi nhoa, Ta thật là đãng trí quá đi mà–ran.」
Jack cười lấy cười để, tỏ ra vô cùng đắc chí.
Thứ bí ngô khốn nạn….!
Hắn ta cố tình khiến mình hạ thấp cảnh giác bằng cách tỏ ra là một kẻ hiểu chuyện và ra về trong im lặng.
Tôi đã quá ngu ngốc, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra này!
「Làm ơn hãy đưa tui về như cũ ngay lập tức!」
「Bất khả thi–ran. Bởi hết thuốc mất rồi còn đâu–ran. Người cần một thuốc chuyển giới và hai lọ thuốc lão hóa để quay về nhân dạng cũ. Bên cạnh đó thì ta cũng không có ý định biến người về như cũ đâu–ran. Nếu muốn thì người tự đi mà làm–ran.」
「Làm ơn thôi đùa giỡn đi! Ngài nghĩ tui sẽ cứ thế mà bỏ qua chắc!?」
Không lý nào lại có cái kiểu tự ý thay đổi giới tính và tuổi tác của người khác mà không có sự đồng thuận.
Bởi nếu có thật thì thế giới này loạn rồi, và tôi cũng sẽ không phí công tranh luận với cái đầu bí ngô này.
「Bỏ qua cho ai nà–ran? Kể cả Ryoichi không muốn đi nữa thì, người cũng chẳng làm được gì đâu–ran. Liệu cảnh sát hoặc chính phủ có tin việc người thức dậy vào buổi sáng và một thế lực thần bí nào đó biến người thành con gái không–ran? Mà kể cả họ có tin, thì người làm được gì cơ chứ–ran?」
「Chắc hẳn phải có tổ chức nào đó đứng ra trừng phạt ngài!」
Phải vậy rồi. Khi trước có Jack giải thích về Ma Pháp Thiếu Nữ, tôi có nghe rằng họ có vô vàn kiểu sức mạnh, bao gồm cả phép thuật và ma pháp. Nên sẽ thật bất hợp lý nếu sức mạnh không tưởng đó không bị quản thúc hay giới nghiêm bởi các quy tắc.
Tôi không biết bộ luật đó bao gồm những gì và có sức ảnh hưởng tới đâu nhưng chắc chắn một điều là nó có tồn tại.
Một xã hội không tồn tại pháp luật là một xã hội không tồn tại.
「Không bị bắt thì coi như không có tội–ran. Ryoichi chẳng biết gì về phía bọn ta cả,」
「N–Nếu tui khai báo thì họ sẽ nhận được thông tin thôi!」
「Người thật sự nghĩ người sẽ được an toàn cho đến lúc đó ư–ran? Khai báo đồng nghĩa với việc người phải gánh chịu hậu quả–ran. Người thừa biết mình đang dấn thân vào gì rồi đó–ran. Ryoichi lúc này lại còn rất xinh đẹp nữa–ran. Lỡ mà có kẻ xấu nào đó mò đến thì sao ta–ran.」
「Đ–Điều đó…」
Tôi không muốn thừa nhận nhưng sự thật là ngoại hình lúc này của tôi lúc này đẹp một cách nực cười. Bầu không khí quyến rũ thần bí thừa sức sánh ngang với các thần tượng hàng đầu. Phải chăng là do tác động của phép thuật chứ không chỉ là vẻ đẹp thông thường.
Lỡ mà việc này để lộ ra ngoài thì... tôi không dám tưởng tượng nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho Jack muốn làm gì thì làm.
「Kể cả tui từ bỏ việc trừng phạt ngài, thì ngài thật sự nghĩ rằng biến tui thành con gái là đủ để ép tui làm Ma Pháp Thiếu Nữ sao?」
「Đúng vậy đó–ran. Hay đúng hơn là người không có lựa chọn khác đâu–ran.」
Jack có vẻ vô cùng tự tin và không mảy may nghi ngờ.
Cứ cho là tôi là con gái đi, thì tôi không đời nào chọn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ vì bản thân tôi không muốn như vậy. Bởi suy cho cùng thì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay tôi.
Nếu không thì Jack đã không dùng cách tiếp cận vòng vo như thế này. Tuy nhiên, sự tự tin đó là gì? Như thể hắn nắm thóp được điểm yếu của tôi vậy…
「...Ngài đang suy tính điều gì?」
「Ta cũng muốn hỏi lại người–ran. Người có nghĩ rằng mình có thể đi làm với cơ thể đó không–ran? Liệu họ có tin người là Mizukami Ryoichi? Con người đó hiện không còn tồn tại nữa rồi. Cho dễ hiểu thì người chẳng đời nào kiếm được việc làm với cơ thể đó đâu. Sẽ không nơi nào thuê một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên hết–ran.」
「Kuh…!」
Tôi không muốn thừa nhận nhưng hắn nói đúng. Tôi đã quá chú tâm vào vẻ ngoài và hơn hết là bị cơn giận lấn át nên đã không nhận ra một điều cơ bản như vậy.
Bản thân tôi từ chối việc trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ để bảo toàn mạng sống và đời tư của mình.
Vậy tôi sẽ phải sống như nào kể từ giờ, với ngoại hình như này? Có cơ hội nào cho tôi bước tiếp trên con đường thân quen suốt bấy lâu?
Không, hoàn toàn không.
「Hay là người muốn đi làm gái gọi? Cơ thể người rất là dễ thương nên chắc sẽ ổn đó.」
「Làm ơn thôi đi!」
Nghĩ về điều đó, tôi tưởng tượng cảnh cơ thể yếu đuối này bị…
Thật kinh tởm.
Và buồn nôn.
Tại sao chứ?
Tại sao chuyện này lại xảy ra…?
「Chỉ có một lựa chọn duy nhất để Ryoichi có thể sống yên bình từ giờ–ran. Trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, tích cực cống hiện, và nhận lấy thuốc thông qua thành tựu đạt được–ran. Chỉ như vậy người mới có thể quay về nhân dạng cũ–ran. Cho đến khi đó, ta sẽ làm gì đó với công việc hiện tại của người–ran.」
「...cứ cho là thế đi, thì khi tui trở lại hình dạng cũ, ngài sẽ lại biến tui thành con gái chứ gì?」
Tôi ngậm chặt miệng, cố nuốt cơn buồn nôn trực trào, nhưng vẫn hét lên hết sức có thể.
Tôi nhận ra rằng bản thân bất lực thế nào, không lối thoát, tôi chỉ thấy được sự tuyệt vọng trong tia hy vọng đó, một sự tuyệt vọng không có điểm dừng.
Đúng là một thói quen xấu mà.
「Ta sẽ không làm thế đâu–ran. Sẽ có một trận chiến lớn, rất lớn sắp đến–ran. Khi đó ta sẽ cần sự giúp sức của Ryoichi–ran. Và khi mọi chuyện xong xuôi, ta hứa sẽ không dính dáng gì tới Ryoichi nữa–ran.」
「Ngài bảo tui tin một lời hứa như thế ư…?」
「Người có thể không tin–ran. Nhưng người không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào nó–ran. Ta rất lấy làm tiếc về sự gượng ép này–ran. Người cũng biết đó, ta luôn cần sự chấp thuận trong việc biến người thành Ma Pháp Thiếu Nữ–ran. Người là nhân tố cần thiết cho trận chiến đó–ran. Do đó bọn ta cần người sát cánh cùng bọn ta–ran!」
Giờ thì gì nữa đây…!
Phun ra một tràng những lời lẽ tốt đẹp!
「Nếu định làm đóng vai xấu thì hãy làm cho đến cùng đi! Hoàn cảnh của ngài chẳng liên quan gì tới tui hết! Bất kể từ giờ trở đi có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đừng hòng tui tha thứ cho các ngài!!」
「Như thế vẫn tốt chán–ran.」
「~~!! Được lắm! Tui làm là được chứ gì! Ma Pháp Thiếu Nữ thì Ma Pháp Thiếu Nữ!」
Tôi đáp lại trong tuyệt vọng.
Miễn cưỡng và không phục, nhưng tôi vẫn phải làm.
Từ giờ trở đi, tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ.
14 Bình luận