Chapter 1 - Thổi tung vạn vật trên thiên đàng và mặt đất thành mảnh vụn
21 • Hẹn Hò ③
7 Bình luận - Độ dài: 1,708 từ - Cập nhật:
Sau quán Karaoke là tới trung tâm trò chơi.
Nó đặt ở một góc của trung tâm thương mại và mặc dù nó không lớn bằng một trung tâm trò chơi ở một thị trấn Otaku nào đó, nhưng nó là một góc được các game thủ và các Ma Pháp Thiếu Nữ ưa chuộng, tự hào với đa dạng lựa chọn.
Tuy nhiên, không may thay, mục tiêu của Elephant không phải là sự đa dạng của trung tâm giải trí mà là mấy trò gắp thú. Elephant, người vốn không quen với trò game thùng, đang vui vẻ kiểm tra phần thưởng của chúng.
[Nhìn nè, bên này, Sylph-chan! Có một bé voi nhồi bông! Đáng yêu quá đi!]
[Đáng yêu thật, nhưng mua những thứ này không phải sẽ rẻ hơn sao.]
[Mồ—! Em không hiểu gì hết, Sylph-chan. Những thứ này quý giá là bởi ta bỏ công sức ra để có được chúng, và bởi niềm vui chúng mang lại! Lưu giữ kỷ niệm với thú nhồi bông!] [note54030] [note54031]
Elephant tỏ ra hờn dỗi với lời bình phẩm thiếu mộng mơ của Sylph rằng cô phải vung tiền cho đến khi lấy được bé voi nhồi bông.
[Uwah-! Sao chị gắp không trúng!]
[Một chút nữa! Chút nữa thôI!]
[Chị vừa buông tay cầm! Đúng rồi! Sylph-chan cũng thấy mà! Chị vừa buông tay cầm!]
[Hà, Há! Cái này trị giá 40 điểm, thế là đi tong 4000 yên…] [note58631]
[Ầu, ầu, ầuuuuuuuuuu! Yay! Chị cuối cùng cũng làm được, Sylph-chan! Chị đã có được nó!]
Elephant, ồn ào vui buồn sau mỗi lần thử, đôi lúc bị các Ma Pháp Thiếu Nữ khác liếc nhìn, nhưng cô vẫn tập trung vào chuyên môn mà không quan tâm.
Sylph đứng từ xa quan sát Elephant, vờ như không quen.
[Hửm! Em đâu rồi, Sylph-chan!?]
[Em ở đây. Elephant-san ồn quá nên em phải đi sơ tán một lúc.]
[Ế? Chị buồn đó, Sylph-chan…]
Elephant chán nản ôm chiến lợi phẩm là con voi nhồi bông.
Sylph phớt lờ Elephant và quét Magiphone rồi đứng vào nơi có một nhân vật quốc dân màu vàng là phần thưởng.
[Sylph-chan, em thích nhân vật đó hả?]
[Không hẳn, chỉ là thấy Elephant-san rất thích thú nên em muốn thử thôi. Dù không cần nhân vật này, em chắc là sẽ có người mua lại.]
[Ơ, đó là trứng của người chuyển mại…]
Vann: reseller’s egg, cái này không rõ lắm…
[Mừh.]
Sylph cảm thấy khó chịu trong giây lát trước lời nói của Elephant, nhưng quyết định là không cần tranh cãi vô ích và đổi ý quay mặt vào bàn.
Cô quan sát một Elephant đang quá khích từ xa. Cô bấm nút, tưởng thế là ngầu, cơ mà thực tại thì khác tưởng tượng lắm.
[Tại sao?! Sao nó lại đến đó và quay lại!]
[Gần lắm rồi! Thiếu có chút xíu hà!]
[Có phải tại thùng bị hỏng không? Em buông tay cầm rồi mà!]
[Ừm, em đã đốt 40 điểm rồi. Nên là không còn đường lui…]
[À há, ahhhhhhhh! Cuối cùng cũng được! Em làm được rồi, Elephant-sa…n…]
Trong cuộc nói chuyện dở dang với Elephant để thế chỗ, nhưng cô nhất quyết nói không sao, cô đánh giá cao việc Elephant muốn trả luôn phần điểm đó, cô bảo thế thì sẽ thật vô nghĩa, và ngày càng đắm chìm hơn.
Elephant ở gần quan sát Sylph được một hồi lâu. Đôi mắt vốn đã rất ấm áp nay tiếp tục ngắm nhìn Sylph giống như một tạo vật của sự tích cực.
[C-Cái này khác, em không quá hứng thú đâu. Chỉ là em bắt chước theo Elephant-san mà thôi.]
[Rồi, rồi, được rồi. Chúng ta cứ cho là vậy đi nhé?]
Sylph nhận ra mình đang ở thế bất lợi, liền gói phần thưởng lại và không nói gì thêm.
Thấy vậy Elephant liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
[Sylph-chan, nếu được, chị muốn đổi phần quà của chị lấy của Sylph-chan.]
[Ế, sao phải thế?]
[Để tạo kỷ niệm, một kỷ niệm để nhớ về. Cũng bởi hôm nay là ngày duy nhất chị được ở bên Sylph mà? Thế nên chị muốn một thứ gì đó để nhớ về.]
[Chị cứ giữ con voi nhồi bông đó cũng được mà?]
[Chị thì kiếm thêm thú nhồi bông lúc nào chả được!]
[Vậy được. Em đổi cho chị nè.]
Có lẽ bởi lo lắng bị người ta gọi là kẻ bán lại, Sylph đồng ý trao đổi với thái độ thẳng thắn.
[Đã vậy thì, cứ nghĩ bé voi này là chị và chăm sóc tốt bé nó nha!]
[Xin đừng nói mấy lời kỳ quặc thế. Em sẽ cất nó vào tủ.]
[Ác dữ ta ơi!]
Đáp lại phản ứng của Elephant, Sylph mỉm cười hạnh phúc.
Sau đó Elephant đã thử và được mất kha khá phần thưởng, và khi chiếc cặp đã đầy, cô rời khỏi khu máy gắp.
[Chị không dùng dịch vụ vận chuyển ạ?]
[Dịch vụ tiêu tốn rất nhiều điểm. Nên là chị cứ mang thẳng về nhà cho lành.]
Nói vậy, có vẻ dưới góc nhìn của Elephant thì nó khá tốn kém, nhưng với Sylph thì thật sự nó chẳng thấm vào đâu.
[À, phải ha! Chúng ta đã đến tận đây rồi, và chị chụp thêm vài tấm Purikura đem về!]
[Em tưởng chị có đầy kỷ vật rồi cơ mà.]
[Cái này khác!]
Với một Sylph với vẻ thất vọng theo sau, Elephant tiến vào máy chụp ảnh Purikura. Giữ chặt con thú nhồi bông mới lấy được, cô lựa chọn số người và số khung hình, và rồi máy ảnh bắt đầu chụp.
ELephant tạo dáng và tươi cười trong khi cầm thú nhồi bông vô cùng nhuần nhuyễn.
Sylph, ngược lại, đứng như trời chồng với vẻ mặt cứng ngắc, ôm con voi nhồi bông.
[Sylph-chan, không cần tỏ ra căng thẳng vậy đâu. Nè, làm theo chị.]
[E-Em không hiểu, sao chị lại nói vậy…]
Elephant nhanh chóng hoàn thành hết tư thế dễ thương này đến tư thế dễ thương khác, ví như ôm thú nhồi bông bằng một tay và tạo dấu hiệu hòa bình dưới cằm với tay còn lại, hoặc tạo một hình trái tim với cả hai tay trong khi ôm thú nhồi bông, nhưng Sylph chỉ giới hạn ở biểu cảm cau có, như thể cô không thể tạo một tư thế dễ thương.
Lúc máy ảnh dừng lại và họ bước tới một quầy vẽ Graffiti, đúng như dự đoán, ở ngay đó là bức ảnh của hai người đang vui cười.
[Chị yêu cảm giác này~]
[Em thì không… Nè, chị đang viết gì đó?]
Elephant thêm các nét nguệch ngoạc về tình bạn, từ mấy thứ như thể “mãi bên nhau bạn nhé”, rồi “bạn thân nhất”, và vô số thứ khác phỏng theo cuộc tán gẫu của bạn bè trên ứng dụng nhắn tin Nine. Sylph không biết gì, nhưng lại do dự xóa đi những dòng Elephant viết ra và kết quả là thời gian trôi đi và họ chưa ghi được gì hết.
Sau khi chọn khung nền, vân vân,... Họ đứng đợi ngoài đợi in ảnh, và khi nhìn thấy tấm ảnh được in, hai người nhận ra đó là một tấm Purikura, nhìn chẳng giống một tấm Purikura giữa bạn bè tẹo nào, tuy vậy nền Graffiti nhấn mạnh rằng tấm ảnh là bằng chứng cho tình bạn.
[Ahahahaha! Vui quá trời quá đất!]
[Xấu hổ chết đi được. Em không đi Purikura thêm lần nào nữa đâu…]
Elephant an ủi Sylph, người đang tự diễu và không hiểu tại sao bản thân lại bị cuốn theo. Elephant an ủi rằng mọi người đều có lần đầu, cho nên Sylph không cần phải chán nản.
Không liên quan gì tới Sylph hết, đặc biệt là khi cô không hề muốn mình trông dễ thương trong ảnh.
Lúc hai người rời trung tâm trò chơi thì cũng đã ba giờ chiều, Elephant chống chế và bỏ Sylph ngồi đợi ở băng ghế rồi đi đâu đó.
Sylph ngồi buồn thẩn thơ, dù chán tận cổ nhưng riêng việc ngồi yên khiến cô nhớ lại những điều không tốt đẹp gì cho cam, không khỏi thở dài.
[Haaaaaaah.]
[Ahahaha! Sao mà thở dài dữ vậy! Bé đây sẽ bỏ lỡ mọi cuộc vui đó biết không?]
Sylph ngó xuống, rồi lại nhìn lên và thấy một cô gái đứng đó với mái tóc hai bím đen tuyền trong chiếc áo choàng đen kéo dài tới tận chân. Phần trong áo choàng cũng tối nốt, tạo cảm giác khó lường, và mọi thứ đều một màu đen trừ khuôn mặt lộ ra. Nhìn thoáng qua, Sylph cảm tưởng như đó là một người mắc hội chứng chuunibyou.
[Tui có thể hỏi bà là ai không?]
[Ế-? Bé không biết ta là ai á-?]
Đôi mắt đẹp tựa hắc diện thạch nhìn thẳng vào mắt Sylph, cô gái đưa mắt lại gần như thể muốn Sylph nhìn rõ hơn.
Sylph thì lại thấy có chút Déjà vu trong tình thuống này.
[Xin thứ lỗi, tui là người mới nên không biết nhiều về Ma Pháp Thiếu Nữ. Từ cách nói chuyện, lẽ nào bà là Phù Thủy?]
[Ping-pong, ping-pong! Chính xác tuyệt đối! Bé không biết thì ta cũng không trách. Ta chính là Red Ball-chan! Họ gọi ta là Phù Thủy Trọng Lực. Nhớ cho kỹ, ahaha!]
[Đã hiểu, tui sẽ nhớ kỹ. Thứ lỗi, nhưng tui đang đợi một người khác, nên nếu không có việc gì, bà không phiền đi chỗ khác được chứ?]
[Ta chẳng có gì làm thật! Bye-bye!]
[Tạm biệt.]
Sylph nhìn theo bóng lưng người con gái đột ngột xuất hiện và biến mất tựa cơn bão, rồi lại thở dài, than thở rằng Phù Thủy toàn lũ lập dị. Nếu quan sát, cô có thể thấy Red Ball vừa rời đi lại tiếp cận một Ma Pháp Thiếu Nữ khác. Có vẻ cô ta không có gì để làm thật. Cô ta bắt chuyện với bất cứ ai trong tầm mắt.
7 Bình luận