****
Tiệc tất niên sau đó hai ngày tuy là chuyện được điều hành vào phút chót, nhưng công tác chuẩn bị vẫn không hề chậm trễ.
‘Thành quả này là của mình.'
Seria đến sảnh tiệc với một chút thất vọng vì có lẽ nàng vẫn còn lo lắng về điều đó, nhưng nỗi sợ hãi của nàng không đáng để tâm là bao.
Nàng khá hài lòng khi thấy sảnh tiệc được thay đổi để phù hợp với bầu không khí cuối năm. Hai ngày được Alliot cõng* thật đáng giá.
*Seria vẫn còn bị thương nên Alliot cõng cổ thì cổ mới làm việc được ấy.
Những giai điệu ngọt ngào của những cô nàng nhạc công ăn vận xinh đẹp đã làm nức lòng Seria biết bao. Nàng đứng trên cầu thang tầng hai khá góc cạnh và nhìn quanh đại sảnh. Bấy giờ đã có rất nhiều quý tộc mặc dù bữa tiệc chính thức chưa bắt đầu. Họ chia thành nhóm hai người, khiêu vũ theo điệu nhạc, hoặc tụ tập nói chuyện phiếm. Có lẽ hơn 90% cuộc trò chuyện của họ là về Seria.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu vào buổi tối và điều duy nhất nàng cần làm là xuất hiện cùng với Lesche. Khi nàng trở về phòng, Begonia đã đợi sẵn ở đó.
"Giờ thì thần có phải gọi người là Công tước phu nhân không, Tiểu thư*?"
*Mình dịch như này vì Seria đã là Công tước phu nhân còn Tiểu thư thì trái ngược lại, ám chỉ Begonia đang trêu đùa Seria.
Seria mỉm cười trước những lời đùa cợt của Begonia.
“Đó là lòng tốt mà Điện hạ đã làm để cứu mạng ta. Đây chắc là một loại hợp đồng nô lệ* và vai trò của Nữ chủ nhân tạm thời của Lâu đài là của một nô lệ…”
*Hợp đồng nô lệ đề cập đến một hợp đồng dài hạn không công bằng giữa hai người.
Seria thực sự vẫn còn một chút bận rộn. Tuy thế nhờ sự giúp đỡ nàng đã nhận được từ Begonia về nhiều mặt lớn đến mức nàng vui vẻ chấp nhận yêu cầu gặp Begonia.
“Thần thì thấy có những trường hợp mà sự ưu ái trở thành số phận.”
Begonia vừa nói, vừa mỉm cười hiền hậu nhưng ánh mắt Begonia lại trông sắc sảo. Bây giờ Begonia đang xem xét cẩn thận chiếc váy trên ma-nơ-canh. Chiếc váy màu be hồng, cùng với chiếc váy cưới đã được Kalis đặt thiết kế riêng để nàng mặc tại lễ cưới được cho là của hai người. Nhưng tiệc chiêu đãi đột nhiên trở thành một tiệc tất niên và tất nhiên Begonia đã đến gặp Seria trong tình trạng khẩn cấp.
“Bộ lễ phục người mặc trong lễ cưới rất khác với bộ lễ phục người mặc trong tiệc tất niên. Thế nên là phần trước là phần mở rộng của lễ cưới, có thể gọn gàng và đơn giản, nhưng phần sau phải lộng lẫy hơn. Nếu thần không cẩn thận, chiếc váy có thể trông tệ hại đấy”.
Không một nhà thiết kế nào muốn tác phẩm của họ trông tệ hại cả. Đó cũng là lý do tại sao Begonia đã trang trí rất nhiều đồ trang sức trên chiếc váy để cứu vớt.
Với những hướng dẫn đơn giản của Begonia, các trợ lý của cô bắt đầu mặc lễ phục cho Seria. Hơn cả, mái tóc của Seria cũng được tết vô cùng thanh lịch và được trang trí cẩn thận bằng những chiếc ghim nạm đá quý.
“Người có thể chiêm ngưỡng sự lộng lẫy tuyệt hảo của bộ lễ phục này trong gương không, thưa Phu nhân?”
Begonia nói rồi bỗng cô đột nhiên lấy bộ lễ phục ra khỏi chiếc hộp bằng da sang trọng.
"Người có muốn xem không nhỉ? Phải nói nó là một chiếc váy hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại vào mùa xuân”.
Đó là một chiếc váy màu đậu lăng* tuyệt đẹp mà Seria rất ngưỡng mộ. Nàng khen ngợi Begonia một cách chân thành.
*Màu đậu lăng lấy theo tên của một loại đậu có nhiều màu sắc.
"Nó rất đẹp."
“Tất nhiên rồi bởi vì nó sẽ là một trong những thiết kế chính của thần trong mùa xuân.”
Begonia phấn khởi, cười thật thanh lịch.
"Thần sẽ tặng luôn thiết kế này cho người, Phu nhân Seria. Nhưng với một điều kiện."
"Hửm?"
"Người có thể thực hiện một số thay đổi đối với hợp đồng hiện tại của người với thần không?"
“Cô muốn ta thực hiện những thay đổi nào?”
“Thần muốn đổi khách hàng của hợp đồng thành Phu nhân Seria thay cho Hầu tước Haneton. Phu nhân cá với thần là người có thể làm được không?”
“Không khó, dù sao thì đó cũng là chiếc váy của ta. Giờ thì đưa ta bản hợp đồng đó nhé.”
“Sau tất cả, Phu nhân Seria có một trái tim nhân hậu. Người tốt thật đấy."
Như thể Begonia đã quyết tâm phải nói chuyện này ngay hôm nay, cô ngay lập tức lấy bản hợp đồng ra. Thì ra đây là một hợp đồng thiết kế lễ phục được Kalis ký vài tháng trước. Seria nhìn vào nét chữ quen thuộc của Kalis một lúc, sau đó nhanh chóng gạch nó đi và viết tên nàng bên cạnh.
“Của cô đây”.
Seria đáp lời, xác nhận chữ ký của mình và trông thanh thản như người vừa rũ bỏ được gánh nặng.
"Rất tốt. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Thật là rắc rối”.
"Sao vậy, Begonia?"
"À chuyện là Thánh nữ muốn thần thiết kế với may cho Thánh nữ một bộ lễ phục."
"Thánh nữ Lina sao?"
"Vâng. Nhưng nó không phải là một bộ lễ phục thiết kế cho tiệc tất niên. Thần thì lại không có nhiều thời gian để rảnh rỗi. Còn Thánh nữ thì muốn một chiếc váy để mặc khi đến dinh thự Haneton. ”
"Chiếc váy mặc khi tới dinh thự Haneton?"
"Vâng. Lúc ấy thì thần vẫn còn ký hợp đồng với Hầu tước Haneton, nên Thánh nữ muốn thần thiết kế thêm cho Thánh nữ.”
Lina hẳn không biết rằng Kalis đã yêu cầu ly hôn. Nếu không thì Lina sẽ không yêu cầu một chiếc váy để mặc đến dinh thự Haneton.
Sau tiệc tất niên ngày mai, tất cả những quý tộc tham dự tiệc chiêu đãi đều phải rời khỏi lâu đài và bao gồm cả Lina cũng sẽ phải rời khỏi Lâu đài Berg trong vài ngày tới. Lina là một Thánh nữ nên tất nhiên nàng ta phải quay trở lại đền thờ, nhưng đến dinh thự Haneton ư…? Một câu hỏi loé lên trong tâm trí của Seria.
Chỉ có những linh mục xung quanh Lina, họ sẽ chẳng có gì ngoài những điều tốt đẹp để nói về nàng ta. Nơi Liana thuộc về có một đền thờ vĩ đại, là một thành phố xinh đẹp và tráng lệ. Tất nhiên thức ăn hơi khó nuốt, nhưng các linh mục sẽ không bao giờ nêu đây là điểm bất lợi để làm Lina nản lòng. Seria không hiểu, vì nàng đã đến đền thờ sau khi sở hữu thân xác của Seria trong tiểu thuyết nên nàng chỉ thích đến nơi ấy để xem những thắng cảnh nổi tiếng mà thôi.
Dù thế nào thì cuộc ly hôn với Stern sẽ mất khá nhiều thời gian và cho đến lúc đó Lina đã là Nữ chủ nhân của Haneton mất rồi. Danh hiệu Thánh nữ rất tôn quý và đặc biệt nên Lina sẽ luôn được gọi là Thánh nữ.
“Nhắc mới nhớ, ta phải trả lại chiếc nhẫn đính ước của Hầu tước Haneton.”
Thường lệ thì trong các gia tộc quyền quý với bề dày lịch sử cùng truyền thống lâu đời, gia tộc Hầu tước Haneton có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà Seria sở hữu khi Kalis cầu hôn nàng vẫn nằm yên bình trong hộp trang sức của nàng. Nàng đã quên nó bởi vì những ưu phiền và những câu chuyện không tưởng trong những tháng ngày qua. Seria chỉ muốn gặp Kalis và trả lại chiếc nhẫn càng sớm càng tốt, nhưng Begonia cau mày và thở dài.
“Thánh nữ không giỏi những lễ nghi quý tộc, thần chẳng biết Thánh nữ may mắn hay là bất hạnh nữa. Hầu tước Haneton có một yêu cầu mà Phu nhân không biết rằng thần rất khó để từ chối yêu cầu của người trở thành vợ ngài ấy”.
"Vì thế mà cô đã quyết định viết lại hợp đồng sao?"
“Vâng, từ nay, khi Thánh nữ yêu cầu thiết kế, thần có thể thoải mái từ chối.”
Y đúc nguyên tác : Lina cũng muốn mặc lên mình thiết kế của Begonia. Chà, thiết kế của Begonia thật đẹp. Chắc hẳn đây là yếu tố tạo nên tiếng vang của Begonia trong trái tim của mọi người.
Cốc. Cốc. Cốc.
Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa và một người hầu với vẻ mặt rất bối rối bước vào.
"Thưa Phu nhân."
"Có chuyện gì sao?"
"Người có khách tới thăm ạ."
"Ừm nhưng sao em hấp tấp như vậy?"
Những người phụ tá đã giật mình khi họ bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ lấp ló từ phía sau người hầu. Họ ngay lập tức kiểm tra xung quanh của Seria. May mắn thay, Seria vẫn đang mặc bộ lễ phục như cũ.
"Nhà thiết kế Begonia, cô thực sự ở đây!"
"Vâng, Thánh nữ!"
Thì ra là Lina. Nàng ta dường như đã có thể tự đi trên đôi chân của mình sau một ngày dưỡng thương. Nàng ta chậm rãi bước vào, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cứ như hôm nay đi dự tiệc tất niên vậy. Chiếc váy trắng tinh khiết mà Lina đang mặc hoàn toàn phù hợp với hình tượng của nàng ta, nhưng Seria có cảm giác rằng các quý tộc sẽ xâu xé hình tượng này nhiều hơn nàng tưởng. Chiếc váy cũng khiến nàng nhớ đến một chiếc váy cưới đơn điệu một cách kỳ lạ.
Lina chậm rãi bước tới và đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc váy linh lan tuyệt đẹp trên tay Begonia.
“Nhà thiết kế Begonia. Ta đã tự hỏi liệu cô có chấp nhận yêu cầu của ta không? Ta nghe nói rằng chiếc váy này cũng được thực hiện theo tiền đặt cọc của Kalis. Nếu chưa đủ thì ta có thể bảo linh mục đưa thêm cho cô! ”
Seria và Begonia nên nói gì bây giờ?
Seria lo lắng về chiếc váy xinh đẹp đó. Đương nhiên, những suy nghĩ lướt qua trong trí nàng và những suy nghĩ trong tâm trí Begonia lúc này không khác biệt là bao.
Nhưng ô kìa, Begonia trông nghiêm khắc hơn nhiều so với Seria. Vì Begonia là một nhà thiết kế nhạy cảm với “sự sang trọng quý tộc”, có danh tiếng cả trong hoàng gia cơ mà.
“Thánh nữ”.
Giọng Begonia nghiêm nghị nhưng cũng đầy nhã nhặn.
“Đây là phòng của Phu nhân Seria và Lâu đài Berg cũng thuộc sở hữu của Phu nhân. Vì thế, thần nghĩ sẽ thích hợp nếu người chào hỏi với chủ nhân của nơi này trước đã.”
Lina liếc nhìn Seria, rồi khẽ co rúm người lại trước lời quở trách nghiêm khắc của Begonia.
"Vậy ta xin lỗi. Chào buổi sáng, Seria. ”
Lina vội vàng chào Seria, nhưng đã quá muộn. Begonia không phải là một phu nhân quý tộc dạy lễ nghi cho Lina, càng không phải là người sẽ giúp Lina chuộc lại lỗi lầm, danh tiếng của Kalis và Lina đã bị hủy hoại trong tâm trí Begonia.
“Cách đây không lâu, Phu nhân Seria đang thay lễ phục. Sẽ thật thô tục và thiếu lịch sự khi tự tiện mở cửa phòng của một phu nhân quý tộc vào một giờ trước một vũ hội!”.
Khuôn mặt của Lina đỏ bừng, nhưng rõ ràng điều này cũng không làm mất đi vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc trên khuôn mặt của Begonia.
“Hơn nữa, thưa Thánh nữ. Thần không phải là nhà thiết kế nhận thiết kế chỉ dựa vào tiền. Vậy thì thô lỗ lắm khi người nói rằng thần chưa nhận đủ tiền.”
“Ý ta không phải như thế…”
“Một lưỡi kiếm khi vung lên sẽ để lại dấu vết trên cát*. Giờ thì thần mong người hiểu rằng lí do tại sao thần không thể chấp nhận yêu cầu thiết kế của người.
*Begonia ám chỉ việc Lina thô lỗ đã để lại ác cảm với cô.
“Nhưng nó cũng là yêu cầu của Kalis. Không khó để thiết kế thêm đúng chứ….”
“Thật không may, yêu cầu đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Vì bản hợp đồng đã được thay đổi theo yêu cầu của Phu nhân Seria đây. Chúng thần đã sửa đổi hợp đồng, vì thế rất khó để thiết kế thêm trang phục cho một vị Thánh nữ không liên quan đến Phu nhân Seria.”
"Chuyện, chuyện gì cơ?"
Lina đột nhiên tiến gần Seria với vẻ mặt khó hiểu. Rồi nàng ta nắm lấy tay Seria thật thô lỗ.
“Không sao đâu. Ta với Seria là bạn mà. ”
Vào lúc đó, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Seria gỡ tay Lina ra khỏi tay nàng và đáp.
"Không, ta với Thánh nữ đây không có quan hệ gì hết."
"Chuyện gì..? Tại sao vậy Seria…?"
"Tại sao ư?"
Seria cau mày. Trong giới thượng lưu, 'bạn' không chỉ đơn giản có nghĩa đơn thuần là chung sở thích, tính cách hay lứa tuổi,... Mà bạn phải thân thiết như hai người có chung một cấp bậc, tầng lớp quý tộc. Hơn cả, làm bạn với Lina có thể được coi là Seria đã tha thứ cho Kalis. Và nàng thì không bao giờ có thể tha thứ cho hắn.
“Làm sao ta có thể vui vẻ làm bạn với người vợ hiện tại của vị hôn phu cũ được chứ? Thử hỏi Thánh nữ Lina có thể làm được điều đó không nhỉ? ”
“Kalis và ta chưa chính thức kết hôn! Seria, cô biết điều đó mà. Ta chỉ tạm thời giao ước với Kalis để cứu ngài ấy thôi”.
"Đó là chuyện của người còn ta thì không liên quan gì hết."
Lina vừa nói, vừa tái xanh mặt mày.
"Nhưng nhưng…"
“Làm ơn đi đi, Lina. Đừng làm phiền ta nữa”.
"Seria!"
Lina vội vàng níu kéo Seria.
"Chúng ta có thể là bạn tốt mà! Ta đã nghe tất cả mọi thứ từ Tử tước. Mẹ của Seria cũng chỉ là một nữ diễn viên thường dân thôi mà! ”
0 Bình luận