***
“….!”
‘Đã lâu lắm rồi kể từ hôn lễ của một Stern. Và hơn nữa, những lời thề nguyện luôn là những điều vô cùng thiêng liêng.’
Nghĩ lại, điều này phù hợp với mô tả trong nguyên tác. Lesche Berg là một người lạnh lùng và bảo thủ nghiêm ngặt về tính thiêng liêng của lời thề nguyện trong hôn nhân. Bấy giờ trong phòng ngủ chỉ còn lại sự im lặng, ngoại trừ tiếng thở đầy khó nhọc của Lina. Seria thậm chí còn không nhìn thấy biểu cảm của Lina lúc bấy giờ. Lesche nhìn Kalis, người đang cảm thấy khó xử và cất tiếng.
"Vậy các ngươi hãy chăm sóc cho Thánh nữ."
Các linh mục thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí lạnh lẽo bị phá vỡ.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Sau khi Lesche rời đi, nàng nên nhìn Kalis như thế nào đây? Seria thú thực nàng không biết. Nhưng, nàng biết chính xác những gì Kalis sẽ nói với nàng. Và lời bào chữa của hắn sẽ là vì Lina bị ốm.
Nàng đang nghĩ xem nên đáp lại lời của Kalis như thế nào….
"Tiểu thư Seria."
Tiếp đó, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Lesche nhìn nàng và đưa tay ra.
“Đi ra với ta. Thánh nữ cần được nghỉ ngơi ”.
“Seri…!”
Kalis gọi tên nàng rồi nàng ngoảnh mặt nhìn lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, trong con ngươi đen láy của Kalis hiện lên sự ghen tuông kỳ lạ. Đủ rồi, chỉ vậy thì chẳng thay đổi được gì đâu Kalis à. Nếu nghĩ đến lòng tốt của Kalis và quyết định ở lại, nàng sẽ không thể nán lại quá lâu vì Lina đang bị bệnh và cần nghỉ ngơi. Và Kalis vẫn phải ở bên nàng ta. Thế mà vì Kalis đã gọi tên nàng nên nàng sẽ phải ở lại với hắn, vị hôn phu của nàng. Vậy mà, Lina khẽ rên lên và Kalis quay lại kiểm tra tình trạng của Lina, lẩm bẩm gọi tên nàng ta. Vậy nên Seria quay mặt đi và ngoảnh mặt nhìn Lesche. Và rồi, nàng nắm lấy cánh tay Lesche.
"Cảm ơn, thưa Điện hạ."
Nàng đi ra ngoài mà không nhìn lại nữa. Sau khi thể hiện sự khéo léo của mình với Lesche, Seria về phòng và ngã nhào xuống giường. Khi hỏi những người hầu gái, họ đã ngập ngừng mời nàng một tách trà rồi rời đi, nàng vùi mặt vào gối và cắn mạnh vào môi. Trên cánh tay nàng, chiếc vòng tay pha lê ma thuật mà nàng đã quên cởi ra trước đó, phát ra một tiếng lộp bộp. Bây giờ, nàng rất muốn khóc, nhưng nàng cũng không muốn lộ vẻ yếu đuối này trước bất kì ai cả. Nàng chỉ có thể nhẹ nhõm trước sự thật đó.
'Thật may mắn', nàng nghĩ.
***
Hôn nhân tạm thời
"Người không ngủ sao, tiểu thư Seria?"
"Ồ, ngài Alliot đấy à."
Ngày hôm sau, Alliot trông đăm chiêu một cách kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như tin đồn đã lan khắp lâu đài. Những tiểu thư quý tộc của Haneton rất thân thiện với nàng, nhưng với những quý tộc từ các vùng lãnh thổ khác thì không như vậy. Nàng không biết nói gì vào những lúc như thế này nên nàng giả vờ vẫn ổn. Với lại thì cũng chỉ còn vài ngày là đến hôn lễ, nàng không muốn làm phiền vị quý tộc nào cả.
“Hiện giờ người định đi một mình à? Người có muốn thần hộ tống người đến đó không?”
“Không cần đâu, ngài Alliot. Ta chỉ phải kiểm tra một số cành cây bạc. ”
"Vậy thì thần sẽ chờ người ở chuồng ngựa."
"Cảm ơn ngài."
"Không có gì đâu thưa Tiểu thư."
Seria bước vào một nhà kho được gọi là “Nhà kính mái vòm”. Đó là một nhà kho rộng rãi, nhưng thoang thoảng mùi khói bụi bởi nơi đây không ai canh giữ. Vì đây là nơi chỉ lựa chọn và cất giữ những món đồ đắt tiền và có giá trị cần thiết cho việc xác định các cành cây bạc để kiểm tra sông băng, nên rất hiếm người vào vì chỉ những người được phép mới được vào. Không hiểu sao điều đó lại khiến nàng cảm thấy thoải mái. Như thường lệ, nàng hái một cành cây bạc để thử.
"Tiểu thư Seria Stern."
Giọng nói này rất quen. Nàng giật mình quay lại nhìn.
"Điện hạ."
Đó là Lesche. Chàng đã dẫn nàng ra ngoài hành lang ngày hôm qua. Vì chuyện ngày hôm qua rất khó xử nên nàng không biết phải nói gì và đi về phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của chàng, nàng lại liếc xuống. Đôi mắt của Lesche quá dữ tợn và không hiểu sao lại thêm phần đáng sợ.
"Về những gì đã xảy ra ngày hôm qua ... Cô có thể làm một cuộc kiểm tra chính xác vào hôm nay được không, Seria?"
“….”
“Nếu cô đến sông băng chỉ để trốn thoát, thì tốt hơn là cô nên làm điều đó trong một dinh thự phụ của Lâu đài Berg đấy.”
Tay nàng cầm những cành cây bạc một cách yếu ớt.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ kiểm tra sông băng tỉ mỉ như thường lệ ạ. Tôi sẽ không bao giờ lơ là, Điện hạ”.
Vẻ mặt của Lesche, có vẻ như đang mỉa mai, đã thay đổi một chút. Khi chàng định nói gì đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“… Seria. Em có ở đây không?"
Khuôn mặt nàng biến dạng ngay lập tức. Không cần nhìn mặt, Seria cũng có thể biết đó là Kalis. Nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn vào lúc này. Trước khi nàng ngoảnh mặt lại, Lesche đã lên tiếng trước.
“Hầu tước Kalis Haneton, có vẻ như sự hiện diện của ta quá tầm thường để ngài không nhận ra còn có ta ở đây?”
"Xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của thần, thưa Điện hạ."
Đột nhiên, Kalis kéo cổ tay nàng, Seria không thể không nhìn mặt hắn.
Tại đây, radar phát hiện nét mặt của Seria chỉ giới hạn ở một người quan trọng trong nguyên tác mà nàng đã phát triển để sống trong yên bình đã được kích hoạt. Kalis lúc này đang rất tức giận.
'Gì? Tại sao? Tại sao Kalis lại tức giận? '
"Thần đã không gặp vị hôn thê của mình trong một thời gian nên giờ thần đang đi tìm nàng ấy."
Kalis cười, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên một chút.
“Nhưng thần không biết nàng ấy sẽ ở đây cùng với Điện hạ. Quả đúng là một nơi hiếm ai tới. "
Như Kalis đã nói, chỉ có Lesche và Seria ở đây thôi. Nhưng mà, cách hắn nói có vấn đề…
“Hầu tước Haneton. Ai cho phép ngài vào đây? ”
Giọng Lesche chùng xuống đầy đe dọa.
"Ta chưa bao giờ cho phép ngài vào đây."
Không giống như Seria và Lesche, chủ nhân của lâu đài, Kalis chưa bao giờ được phép vào nơi này. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm giữa các quý tộc, và chưa kể đến bản chất của Đại Công quốc Berg.
“Thần xin lỗi, thưa Điện hạ. Thần đã mất bình tĩnh trong giây lát và viện cớ để vào đây”.
Kalis gằn giọng xin lỗi.
“Khi thần quay lại, thần sẽ trả ngay một khoản bồi thường. Nếu người không hài lòng với khoản bồi thường này, vui lòng cho thần biết. Thần sẽ rất vui khi được trả khoản phí ấy”.
“Ồ, ngài định sẽ như vậy sao? Thật trơ tráo."
"Thần không có ý như ngài nghĩ đâu."
"Có vẻ như ngài đã nhầm."
Lesche nhìn Kalis với ánh mắt lạnh lùng.
“Hình phạt không phải là điều Hầu tước đây có thể quyết định. Nó tuân theo hình phạt truyền thống của Berg.”
“Điện hạ, vậy thì hình phạt truyền thống là gì….?”
“Cắt một cổ tay. Hầu tước làm được không? ”
Kalis trừng mắt nhìn Lesche.
“Thần không biết tại sao Điện hạ muốn cổ tay của thần. Có phải Điện hạ muốn một cuộc nội chiến xảy ra? ”
"Ta nghĩ chiến tranh là điều Hầu tước muốn nhưng ta thì không."
Lesche lên tiếng.
Bầu không khí của cả hai trở nên khắc nghiệt đến mức vượt qua mức nguy hiểm. Có cảm giác như một cuộc nội chiến thực sự sẽ sớm xảy ra. Một cuộc nội chiến vào giữa mùa đông chắc chắn sẽ gây ra vô số thương vong cho cả hai bên. Bằng hai ngón tay, Seria nhẹ nhàng kéo tay áo của Kalis. Hai cặp mắt cùng lúc co lại về phía tay nàng.
“Thưa Điện hạ, mặc dù vị hôn phu của thần đã rất thô lỗ, nhưng sẽ là quá tàn nhẫn đối với các hiệp sĩ, những người phải trông coi sông băng mùa đông nếu chúng ta gây chiến với lý do vớ vẩn như này. Thần khẩn cầu người rộng lượng vì Stern và hãy bỏ qua cho vị hôn phu của thần lần này ạ”.
Lesche nhướng mày.
“Vị hôn phu của thần sẽ thề rằng bản thân sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Chàng ấy sẽ lịch sự xin lỗi. Được không ạ?"
“…..”
"Đúng chứ? Kalis?”
Kalis ngơ ngác nhìn nàng và từ từ cúi đầu trước Lesche.
“Thần đã rất thô lỗ. Thưa Điện hạ. ”
May mắn thay, lời xin lỗi của Kalis là chuẩn mực của lịch sự. Biểu hiện trên khuôn mặt Lesche không rõ lắm thì phải, nhưng chàng vẫn cứ nhìn thẳng vào Seria trong suốt thời gian Kalis xin lỗi.
"Hầu tước có một vị hôn thê tuyệt vời."
Chàng nói ngắn gọn với vẻ mặt vô cảm như thường lệ và rồi chàng nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kalis và Seria là những người duy nhất còn lại trong căn hầm rộng rãi và yên tĩnh.
“Seria….”
"Em không còn gì để nói nữa."
Nàng cố gắng rút cổ tay vẫn đang bị Kalis giữ lại, nhưng hắn không chịu buông ra. Thông thường, nàng sẽ tức giận và nói thẳng với hắn, nhưng bây giờ nàng lại không thể. Nàng cũng không thể hiểu tại sao nữa.
Hình ảnh Kalis nhìn Lina đáng thương cứ lởn vởn trước mắt nàng. Theo phản xạ, giọng nói và phản ứng của Lina khi quay lại nhìn khiến trái tim đang đập bên ngực trái của nàng đau nhói. Có khi nào những cảm xúc mà nàng cố gắng bỏ qua lại tích tụ nhiều đến thế này?
“Nếu chúng ta hủy hôn ước vào đêm nay, ngài không cần phải tổ chức đám cưới thiêng liêng đó đâu, Kalis.”
"Hủy hôn ước?"
Kalis tròn mắt.
“Hủy đám cưới của Stern. Điều đó có ý nghĩa gì hả? Seria! ”
"Tại sao nó không có ý nghĩa!?"
“Lúc này… Em đang giận nên em dễ dàng thốt ra mấy lời ấy đó.”
"Ngài có nghĩ cho em không, ngài nghĩ em dễ dàng thốt ra mấy lời đó ư?"
"Được rồi. Hãy bình tĩnh nào. Seria, em muốn hủy hôn ước vì ta chăm sóc một bệnh nhân ư? Có phải không?"
"Có phải không ư?"
“Thánh nữ là một bệnh nhân. Người là hiển linh của Chúa đến từ một thế giới khác, không có ai khác để dựa vào ngoài ta. Em không thể hiểu điều đó sao? ”
"Em hiểu."
"Em hiểu? Em hiểu mà sao em lại tức giận, nắm lấy cánh tay của người đàn ông khác và đi ra ngoài mà không thèm nhìn ta.”
"Ngay lần đầu mà ngài đã làm hết mấy chuyện đó với Thánh nữ Lina rồi còn gì nữa!"
“Lina bị bệnh! Hai chuyện đó giống nhau ư!? ”
Đầu nàng như bốc hơi.
"Khác chứ. Ít nhất thì em đã không gọi tên Đại Công tước trước mặt mọi người”.
Lúc này, Kalis biết mình đã phạm sai lầm. Seria nghiến răng chầm chậm.
"Hãy để em đi!"
"Seria!"
Nàng vặn tay mình và cố gắng thoát ra khỏi tay của Kalis, nhưng vô ích. Hắn thật vô lý. Cuối cùng, cơn giận dữ dồn lên đầu nàng. Nàng nắm chặt tay còn lại đập mạnh vào giá gỗ bên cạnh.
Bang! Âm thanh lớn đến nỗi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn vì thế mà Kalis mở to mắt.
"Seria!"
0 Bình luận