• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

***

Cũng giống bao nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không, Lina cũng đến từ một thế giới khác. Vì thế mà Lina luôn thể hiện nét giản dị và sự dịu dàng của mình xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Có lẽ vì vậy, nàng ta không thể quen với việc được hầu hạ tắm rửa xa hoa và nhàn hạ chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Vậy nên sau khi từ chối những người giúp việc muốn tắm rửa cho mình, Lina luôn tự làm việc ấy. Cũng nhờ nó mà nàng ta đã phát hiện ra cái chấm hình ngôi sao trên cơ thể mình rất muộn. Dẫu sao thì cái chấm hình ngôi sao được khắc ấn ở phần đùi của Lina đúng không nhỉ? Nơi đó quả thực rất kín đáo và nhạy cảm. Thật kỳ lạ khi suy ngẫm về chuyện đó. Dù sao thì, làm thế nào Seria phát hiện ra cái chấm hình ngôi sao?

Seria trong nguyên tác cực kì tin rằng Lina không phải là Stern. Thế nên nàng ấy nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Lina chạm vào Thánh tích. Thật ra thì cũng không phải là điều gì hay ho cả. Trong thế giới này chắc chẳng ai không muốn Lina là Stern như nàng ấy. Bởi Seria phải xác lập vị trí của mình. Do vậy mà Seria đã khiến Lina chạm vào Thánh tích bằng cách đặt nó vào trái tim của nàng ta.. Và kết quả? Lina là một Stern. Tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về nữ chính Lina. Trước giờ, Seria đã bị nửa điên điên khùng khùng nên kể từ lúc đó, nàng ấy đã trở nên điên loạn hoàn toàn. Trong một khoảng thời đằng đẵng chơi xấu Lina, Seria đã bị rạch cổ mà chết. Thế là từ đó, tên của nàng ấy không một lần nào xuất hiện trong nguyên tác nữa.

'Mình phải cẩn thận thôi…. . '

Nàng cần phải nhanh chóng đến dinh thự Haneton sau đám cưới và ở yên tại đó. Nàng sẽ không thể xuất hiện một lần nào nữa cho đến khi nguyên tác kết thúc. Vạch ra số phận của cuộc đời mình, nàng uyển chuyển bước đi gặp những phu nhân quý tộc đang đợi mình.

"Ôi trời ơi! Rạp cưới đẹp quá! ”

“Rạp cưới của Stern quả thực rất khác biệt, quá tuyệt vời luôn ấy!”

"Stern có nghĩa là ngôi sao, phải không nào các phu nhân quý tộc?" (* Theo tiếng Đức / Yiddish Stern có nghĩa là “Ngôi sao”)

Các phu nhân quý tộc mắt sáng lấp lánh nhìn quanh rạp cưới. Họ là những phu nhân quý tộc của điền trang Haneton và họ vừa mới đến đây ngày hôm qua thôi. Họ vừa tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ do nữ chủ nhân của lâu đài chiêu đãi và khi nghe tin rạp cưới đã chuẩn bị xong, họ cùng nhau đi xem. Trời ơi đẹp tuyệt luôn. Trần nhà cao tới tầng hai có một chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ tựa như những giọt nước khổng lồ lấp lánh. Những cột đá cẩm thạch được bọc trong những cuộn ruy băng vàng rất thanh lịch và có cả những bức điêu khắc của các thiên thần đang ca hát. Cây xạ hương trắng treo trên trần nhà tựa những đám mây trắng tinh khiết. Trên tất cả sự đẹp đẽ đó có tới hàng chục phù hiệu bằng kim loại sáng bóng được trang trí như thể chúng được dát vàng.

Seria đã nhìn thấy những món đồ trang trí độc đáo có trong nguyên tác.

'Một món đồ trang trí mang giá trị truyền thống sâu sắc… .chỉ được sử dụng trong đám cưới của Stern.'

Trong ngày đầu dựng rạp cưới thì Seria thấy cũng chưa đẹp đến nhường này đâu. Nơi đây ắt hẳn tràn ngập sự sang trọng và ý nghĩa, nhưng bây giờ… Nàng chắc rằng mọi thứ cứ như là đám cưới của một vị Thánh nữ luôn ấy? Bởi tất cả đều rất sặc sỡ và đủ rực rỡ để một vị Thánh nữ kết hôn. Các linh mục nào sẽ trang hoàng lộng lẫy đến nhường này. Phải chăng là lệnh của Kalis?

Họ không thể tổ chức tiệc trà trong vườn do mùa đông lạnh giá. Tuy vậy, biệt thự trong Lâu đài Berg rất đẹp và họ có thể thưởng thức một bữa tiệc trà với bầu không khí vui vẻ ở đây. Thêm nữa, kỹ năng của người thợ làm bánh rất tuyệt vời. Thực sự mà nói thì chủ nhân của Lâu đài Berg, Lesche, không thích đồ ngọt cho lắm. Nhưng trong nguyên tác, chàng đã thuê một người thợ làm bánh tài ba vì một lý do khá dễ thương. Nhưng mà cũng nhờ chàng mà các phu nhân quý tộc trò chuyện rất vui vẻ trong khi nếm những chiếc bánh eclair phủ sô cô la.

“Tiểu thư Stern. Dinh thự Haneton thực sự rất đẹp. Và nơi ấy còn có một số nhà hát lớn nữa đó tiểu thư.”

"Điều duy nhất còn thiếu là sự hiện diện của nữ chủ nhân."

"Bây giờ Tiểu thư Stern đã thực sự là nữ chủ nhân của Haneton!"

Những phu nhân quý tộc đối xử rất tốt với Seria. Đây là lý do nàng muốn có được sự ưu ái của họ trước khi chính thức trở thành Nữ chủ nhân của Haneton. Chà, dù sao trước mặt nàng họ đối xử rất tốt nên không có lý do gì để ghét bỏ cả.

'Nếu mình đến điền trang Haneton, thật tốt khi được làm quen với những phu nhân quý tộc ở đó.' 

Với lại, việc nhất là nên có được sự ưu ái của các phu nhân quý tộc mọi lúc mọi nơi. Không có điều gì tốt đẹp khi chống lại họ cả. Bữa tiệc trà diễn ra khá thú vị. Thanh âm từ cây đàn hạc do một trong những phu nhân quý tộc chơi khá bắt tai. Nàng ậm ừ nhặt một cành cây bạc. Chính những cành cây bạc này là thứ không thể thiếu trong quá trình kiểm tra sông băng.

Không giống như những cành nguyệt quế thông thường, những chiếc lá bạc này lấp lánh ánh bạc. Người ta nói rằng bạc nguyên chất, muối, sắt mềm và các loại thảo mộc được đốt bằng ngọn lửa thiêng đã thanh tẩy mọi thứ, những cành cây bạc này thanh tẩy sông băng, nấm mồ của quái vật, và tiếp tục ràng buộc kết giới. Vì nó không đủ để làm giảm nhiệt độ của viên đá ở Bộ giáp sao băng nên các hiệp sĩ khi không có Stern thường mang theo những cành cây bạc làm vật thay thế.

'Nếu tộc Stern trở thành một cái cây thì họ sẽ giống như một cái cây bạc.'

Nếu nàng đặt một cành cây bạc trên cánh đồng tuyết của sông băng và đến xem nó sau một thời gian, nó sẽ chết. Do đó, xác suất xuất hiện của bọn quỷ quái giảm đáng kể khi các cành cây bạc mới được đưa vào trong quá trình kiểm tra thường xuyên hơn. Tất nhiên, đây là một công việc mà những Stern không thích lắm. Sông băng mùa đông rất lạnh do cái lạnh của phía Bắc. Nhưng Seria không ghét việc này. Chỉ cần nàng làm nhiệm vụ của mình một cách chân thành, danh tiếng của nàng sẽ tăng lên bởi thế mà không có lý do gì để không thích việc này. Đây là một việc tốt có thể ngăn chặn cái chết bi thảm của nàng. Nàng đang hăng hái nhặt một cành cây bạc giữa chừng thì :

"Trông cô thật hạnh phúc, tiểu thư Stern."

Seria kinh ngạc nhìn lại. Mái tóc bạch kim óng ánh như tuyết và đôi mắt đỏ rực. Vẻ ngoài đẹp đẽ đến nhường nào đây.

"Điện hạ."

Thì ra là Lesche. Đôi mắt đỏ hoe của chàng đang nhìn thẳng vào nàng nên nàng theo phản xạ mà khẽ cúi đầu.

“Có vẻ như đám cưới của cô đang đến gần. Lâu đài khá ồn ào.”

“Lâu đài khá ồn ào sao, thưa Điện hạ? Xin lỗi, thần sẽ chú ý điều này hơn."

"Ý ta không phải vậy."

"Vậy ý ngài là gì?"

***

Vừa ngẩng đầu, nàng đã đánh rơi chiếc túi lụa cầm trên tay, cành cây bạc rơi xuống sàn. Nàng lập tức hoảng sợ ngồi xổm xuống. Nàng cảm thấy mình có thể chết vì xấu hổ do làm điều này trước mặt người đàn ông với thân phận cao quý này. Và rồi, nàng nhanh chóng nhặt chiếc túi đã bị bẩn lên, lau qua nó và toan rời đi, nhưng Lesche đã cúi người xuống trước mặt nàng, và với những ngón tay thon dài của mình, chàng nhặt những cành cây bạc lên. Tình huống này là gì vậy ta?

"Cái túi?"

"Vâng. Có điều gì với cái túi sao, thưa Điện hạ?"

Lesche lấy một chiếc túi lụa từ người nàng và cất những cành cây bạc vào.

"Cảm ơn, thưa Điện hạ.”

Seria nói lời cảm ơn và khi nàng quay đi, nàng nghe thấy giọng nói của Lesche từ phía sau.

"Hôm nay cô có đi đến sông băng không?"

“Vâng, thưa Điện hạ. Ngài Alliot đã quyết định đi hôm nay sẽ tới kiểm tra.”

"Ta không hiểu."

"Ngài không hiểu điều gì?"

Lesche nhìn nàng với vẻ mặt như đang nhìn thấy một sinh vật quý hiếm.

“Ta biết rằng Linon đã trang hoàng rạp cưới của cô một cách tỉ mỉ. Còn thiếu gì không? "

"Ý ngài là gì?"

"Ta nghi ngờ rằng ta không biết cô có lí do nào để kiểm tra lại sông băng hay không."

Nàng biết Linon. Với tư cách là phụ tá trưởng của Lesche, Linon khá láu cá trong nguyên tác. Nếu Linon là người chuẩn bị tất cả những thứ này, thì… Không, Điện hạ đã chuẩn bị nó. Lesche đã trang hoàng rạp cưới để đáp lại công lao kiểm tra sông băng của nàng. Nam chính là người biết thưởng phạt đúng lúc đúng chỗ. Thế nhưng, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy và sang trọng hơn nàng nghĩ. Thế mà nàng cứ tưởng Kalis là người đã chuẩn bị cơ đấy.

“Cô đã không làm việc chăm chỉ với hy vọng đó ư? Bất cứ khi nào cô đến lâu đài, nếu mà cô không thích điều gì đó thì cô sẽ hét toáng lên.”

Lesche nói với vẻ thờ ơ.

"Cô chưa bao giờ làm điều đó trước mặt ta, nhưng hơn trăm người hầu nói rằng họ phát ốm vì phục vụ cô đó tiểu thư Seria."

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt nàng. Seria nguyên tác đã làm gì khiến hơn trăm người hầu phải khốn khổ vậy trời? Tất cả những gì Seria biết hiện tại là từ những mảnh vỡ ký ức còn sót lại trong thân xác của Seria. May mắn thay, các kỹ năng học tập, kiến thức và thói quen của Seria nguyên tác vẫn hoàn hảo. Nếu không có điều đó, tất cả những điệu bộ hoàn mỹ của một tiểu thư quý tộc sẽ tan thành mây khói. Đó là lý do tại sao nàng rất vui vì mình có thể nở nụ cười ngượng nghịu này.

“Ta sẽ kiểm tra kỹ hơn để đền bù cho trăm người bị hầu hạ đến phát bệnh vì cô lần trước.”

Lesche cười. 

'Ngài ấy cười? Ngài ấy biết cười ư?' 

Seria nhìn chằm chằm vào nụ cười của chàng và cảm thấy không quen xíu nào.

“Thật tiếc khi tiểu thư Stern lại đến Haneton.”

Nàng nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát. Chàng sẽ buồn à? Chàng ư? Người này thực sự là Lesche ư? Chàng nói thêm rằng có đủ loại câu hỏi hiện ra trong đầu nàng khi nãy và liệu nàng có nhìn chàng một cách kỳ lạ hay không.

“Không đời nào mà một Stern như cô lại đến vào năm sau, Tiểu thư Stern.”

"A."

Thật vậy, không có Stern nào đi kiểm tra sông băng mỗi ngày trong một tuần như nàng. Nhưng kể từ khi nàng nghe những lời ấy từ nam chính… Nàng cứ tưởng như việc kiểm tra sông băng lớn lao lắm ấy. Seria khẽ cười. Nàng tràn đầy hy vọng rằng khi bản thân sẽ đến vào năm sau, nếu nàng làm việc chăm chỉ, kết cục tồi tệ thực sự sẽ vĩnh viễn biến mất. Hy vọng đi kèm với động lực. Hôm đó, khi nàng kiểm tra sông băng xuyên qua cái lạnh, nàng cảm thấy tốt hơn nhiều so với bình thường. Khi nàng về đến phòng, một món quà bất ngờ đang chờ nàng.

"Tiểu thư của em! Người đã nhận được một món quà! Hãy trông kìa!”

Hai người hầu gái của nàng rất phấn khích.

"Không phải tất cả quà tặng được gửi vào ngày hôm qua rồi sao?"

"Đây là một món quà từ Hầu tước Haneton ạ!"

"Từ Kalis?"

"Vâng. Người nhìn kìa, viên sapphire này rất trong và rất sặc sỡ! Thêm nữa này, những dải lụa do một nhà thiết kế thủ đô thực hiện, và shabo (một chiếc mũ của phụ nữ với dải ruy băng và ren treo trên vành rộng), với lông đuôi của một loài chim quý hiếm...”

Sau khi chọn ra một vài món quà để tặng cho các quý tộc của điền trang Haneton vào ngày mai, nàng hơi nghiêng đầu. Dựa vào trí nhớ của mình, nàng đã mở một trong những chiếc vali của Seria và nhìn thấy một chiếc vòng tay lấp lánh.

"Hãy bọc nó lại."

"Đây là một chiếc vòng tay bằng thạch anh tím tuyệt đẹp luôn."

“Cái này không phải rất có giá trị sao? Người muốn đưa nó cho Hầu tước Haneton ư? ”

"Ừm."

"Được thôi! Làm thế nào về việc viết tên của Hầu tước ở đây ạ? ”

"Cứ làm như thường thôi!"

"Em nên làm như thế ạ?"

“Sẽ thật tuyệt nếu Hầu tước Haneton hài lòng với món quà của người phải không tiểu thư?”

“Ừm… Đúng vậy.”

Nàng làm theo lời khuyên của người hầu gái. Những người hầu gái dường như cảm động, nhưng sự thật là…

'Không phải vậy.'

Seria hầu như không sở hữu tiền bạc hay bất kì giá trị vật chất, của cải nào cả.

'Không phải mình thực sự không có gì cả mà.'

Nhưng chính xác mà nói, nàng không có gì trên danh nghĩa của mình, không có bất kỳ loại tài sản hay tiền tiết kiệm nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận