****
"Vậy, ngươi không thể liên lạc với Hầu tước sau khi ngài ấy đi ra ngoài?"
Đại Công tước Lesche Berg, lạnh lùng hỏi người bảo vệ. Đôi mắt chàng đỏ ngầu như thể sắp chặt đầu người đó và người bảo vệ đến báo tin cúi đầu trước ánh mắt tàn nhẫn của Lesche.
“Vâng, thưa Điện hạ. Mọi liên lạc với Hầu tước Haneton đã bị cắt đứt.”
“Hai người họ có bị mất trí không vậy? Thánh nữ và Hầu tước Haneton có phát điên cùng với nhau không? Hầu tước có biết rằng đám cưới của ngài ấy với tiểu thư Stern chỉ còn hai ngày nữa không?”
“Thần tin rằng một trận bão tuyết đã ập đến bất ngờ và hai người họ bị lạc đường.”
Như người bảo vệ đã nói, có một trận bão tuyết bất ngờ cách đây hai giờ. Mặt trời đã lặn và bóng tối bên ngoài không biết làm sao lại có vẻ sầu não. Lesche đứng dậy ngay và nói.
“Chuẩn bị sẵn sàng một đội tìm kiếm”.
"Ngài Alliot đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Không. Thần vừa đến."
"Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?”
Người bảo vệ nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ngay lúc này!"
Lesche nghiến răng và bước ra khỏi thư phòng. Chàng biết đám cưới với Stern quan trọng và nguy hiểm như thế nào. Đúng giờ và tuân thủ đúng địa điểm tổ chức. Nếu một trong số những điều đó bị vi phạm, thánh lực của Stern sẽ bùng nổ như một quả bom trong cơ thể của Seria. Không thể vượt qua chuyện đó, Stern sẽ nôn ra máu và bị thương hoặc chết trong nếu mọi chuyện tệ hơn.
Vậy nên đám cưới của Stern phải diễn ra ở một nơi được chỉ định. Kể từ khi Lesche biết điều này, Kalis chắc hẳn cũng biết điều đó. Dẫu sao thì hắn đã được chọn làm người đàn ông của Stern. Kalis, người đã kết thúc nghi lễ giao ước tại ngôi đền, phải làm tròn trách nhiệm của hắn đến khi đám cưới kết thúc. Hắn không nên làm những chuyện này. Trừ khi hắn đã hoàn toàn mất trí. À còn Thánh nữ nữa, nàng ta quả thật khó hiểu, chẳng ai biết được ý định thông qua nàng ta của Chúa là gì cả.
"Nhưng Hầu tước vẫn đi ra ngoài."
Lesche nghĩ rằng nếu biết được điều này, chàng sẽ đánh gục Kalis ngay giây phút đầu tiên hắn đến đây và tống hắn vào một nhà giam tạm thời trong lâu đài. Dẫu vậy chàng vẫn mong là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Một trong số ít những nơi có thể đặt tế đàn chính của Stern là Lâu đài Berg. Tuy Lesche, chủ nhân của Berg ghét chuyện này nhưng nhiệm vụ quan trọng của chàng lại là quản lý nó. Trong chàng bây giờ lẫn lộn giữa khó chịu và bực tức. Lesche gọi Linon, đưa ra một số chỉ dẫn và rồi chàng đột nhiên nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, trán chàng cau lại. Điều này là do Seria Stern đã được nhìn thấy một đội tìm kiếm với một số ngọn đuốc được thắp sáng.
"Tiểu thư Seria Stern có đi với ngươi không?"
"Vâng? Đương nhiên rồi! Có lẽ tiểu thư đang lo lắng cho vị hôn phu của mình…. ”
"Seria đang lo lắng?"
“Vâng, thưa Điện hạ…”
Thư phòng của Lesche ở tầng hai. Cũng như những hiệp sĩ khác, Lesche có tầm nhìn rất tốt. Không khó để nhận ra đôi mắt xanh thẳm của Seria Stern đang đắm chìm trong lo lắng. Thật kỳ lạ. Năm ngoái, chàng có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo trong đôi mắt nàng. Thái độ của nàng cũng vậy. Nàng dường như chỉ cư xử trang nhã trước mặt chàng chứ không phải với những người khác. Mô tả về nàng, 'con ngựa điên cuồng lưu hành trong giới thượng lưu’ là hoàn toàn phù hợp. Một người từng hành động táo bạo có thể thay đổi như vậy trong một năm không? Seria yêu Kalis đến vậy sao? Liệu một người có thể thay đổi nhiều như vậy khi người ta đang yêu chăng? Lesche chẳng thể hiểu nổi.
“Thật là buồn cười. Nếu cô giống như trước đây, cô sẽ để mọi thứ đóng băng trong khi khệnh khạng đeo phù hiệu của Stern."
Thật là tàn nhẫn, nhưng người bảo vệ thậm chí không hoảng sợ. Lesche Berg là một người gác đêm. Khi săn thú, chàng thường chửi thề.
“Nói với Tiểu thư Seria Stern rằng nàng ấy không được phép bước một bước nào ra khỏi lâu đài.”
"Vâng, thưa Điện hạ."
Người bảo vệ cung kính chào chàng rồi chạy đi. Lesche mặc chiếc áo choàng lông dày bên ngoài áo giáp và đi thẳng ra ngoài trời tuyết phủ kín mặt đất.
****
"Không phải hai ngày nữa đám cưới của Tiểu thư sẽ diễn ra sao?"
Đó là luật bất thành văn của các nhà thiết kế khi đến kiểm tra váy cưới cho đến trước ngày cưới. Nhà thiết kế Begonia, người đang sửa váy cưới cho nàng, đã nghe được tin đồn. Trông cô có vẻ bối rối.
“Đây là công việc mà thần quan tâm nhất trong suốt mùa đông này và vì vụ scandal* ấy….”
*hiểu là vụ bê bối, nhưng vụ scandal sẽ quen thuộc hơn đúng không nào.
Vụ scandal ấy. Begonia mô tả sự việc ấy là một vụ scandal, nhưng cô lại nói rằng đó là tin đồn bên ngoài. Hai ngày trước lễ cưới, Hầu tước trẻ tuổi đẹp trai và Thánh nữ xinh đẹp rạng rỡ cùng đi đến sông băng vào một đêm mùa đông và biến mất.
"Ta xin lỗi."
Begonia là một nhà thiết kế rất tự hào về công việc của mình. Khi Seria cẩn thận xin lỗi, Begonia hơi nhăn trán.
“Tại sao Tiểu thư lại xin lỗi thần vậy? Tiểu thư Seria, người có thể cảm thấy thật tệ, nhưng chuyện này… Người hãy nói thần nghe sự khác biệt giữa điều này với một vụ ngoại tình là gì?”
Seria không có gì để nói. Nàng biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng nàng không thể không hổ thẹn.
“Dù họ có được tìm thấy hay không, thần thực sự không hiểu tại sao họ lại phải tạo ra một vụ náo động như vậy. Họ không biết những người khác nghĩ việc làm của họ thấp hèn biết bao nhiêu à? Bất kể họ có là Thánh nữ hay Hầu tước đi chăng nữa.”
Begonia thốt lên như thể cô cảm thấy tệ. Kế đó, Abigail bước vào với một tiếng gõ cửa. Đầu, vai và áo choàng của cô đều phủ đầy tuyết trắng. Người giúp việc vội vàng đem khăn lau cho Abigail. Sau khi nói lời cảm ơn, cô quấn đôi tay đông cứng của mình vào chiếc khăn.
"Em có tìm thấy Kalis và Lina không?"
Seria nhìn Abigail với hi vọng nhỏ nhoi, nhưng Abigail lại lắc đầu.
“Trận bão tuyết trở nên tồi tệ hơn khi đến gần sông băng, vì thế em cùng đội tìm kiếm không thể vào sâu hơn nữa. Chỉ cần một lần rẽ sai hướng, cả đội có thể bị lạc.”
"Phải vậy không, Abigail?"
“Một nửa đội tìm kiếm đã quay trở lại lâu đài, nửa còn lại quyết định thiết lập doanh trại trên sông băng và ở lại qua đêm. Ngay rạng sáng mai, em cùng với họ sẽ tiếp tục tìm kiếm ”.
*****
Đội tìm kiếm cực kỳ lớn. Không chỉ có các hiệp sĩ cấp cao của Haneton, những người có mặt trong điền trang Berg để tham dự lễ cưới, mà còn có các Hiệp sĩ của Berg. Begonia, người đang yên lặng lắng nghe bên cạnh Seria vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
‘Họ đã đi sâu tới mức nào cơ chứ?’
Cảm giác như có thứ gì đó đang trào ra từ bên trong nàng. Seria ấn mạnh nó xuống và chớp mắt, nhưng Abigail đột nhiên dùng đôi tay lạnh ngắt của mình để nắm lấy tay nàng.
"Tiểu thư. Em có một lời nhắn từ Đại Công tước Berg cho người. Em có thể nói ở đây được không? ”
"Hả? Được thôi, em nói đi."
Abigail mỉm cười khi Seria gật đầu. Nhưng trong tích tắc, nụ cười của cô vụt tắt. Đột nhiên mắt cô sáng lên.
“Ta sẽ trói tên khốn đó lại bằng một sợi dây và ném hắn vào sảnh cưới ngay cả khi không có tin tức gì về hắn cho đến ngày cưới, Seria Stern.”*
*Abigail đang bắt chước giọng của Lesche nha.
Seria bị sốc khi thấy Abigail thực sự đang kể lại những gì cô nghe được từ Lesche. Abigail thậm chí còn nhại lại giọng điệu và ánh mắt chết người của chàng nữa.
“Tiểu thư Stern nên chuẩn bị trước. Đám cưới sẽ diễn ra như đã định cho dù có thế nào đi nữa.”
Khi lời tuyên bố trịnh trọng kết thúc, đôi mắt của Abigail trở lại bình thường.
"Ấy là những gì Điện hạ đã nói. Em không biết tại sao ngài ấy lại nói những điều ấy một cách sợ hãi nữa ấy ạ.”
Seria gật đầu. Nàng tự hỏi tại sao Lesche lại nói với nàng nhiều như vậy, bởi nàng biết mình phải có mặt trong nơi tổ chức đám cưới vào thời gian đã định. Nàng đã nhiều lần được nói về điều này tại đền thờ. Đám cưới của Stern cần phải diễn ra đúng giờ. Ngay cả khi các khách mời tin vào vụ scandal của Kalis x Lina và cười nhạo nàng rồi quyết định không đến dự đám cưới. Ngay cả khi nơi tổ chức đám cưới trống không, nàng cũng phải đứng bên tế đàn.
'Nhưng….'
Không hiểu sao nàng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lời nhắn của Lesche.
Đột nhiên, Begonia nói.
"Nào, Tiểu thư yêu quý của thần."
Begonia cũng vừa lúc nắm lấy tay Seria.
“Vì Đại Công tước đã nói một cách đáng sợ như vậy, nên thần muốn chuẩn bị mọi thứ phải tốt nhất. Nếu đám cưới muộn một chút cũng không có gì là xấu. Tất cả các khách mời sẽ cần thời gian để đánh giá cao chiếc váy cưới rực rỡ này.”
"Đúng rồi, haha."
Vì Begonia là một người rất chú ý đến công việc của mình nên hiện tại cô đang rất chu đáo. Tuy nhiên, Seria chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ một lần sau khi đội mười lăm món trang sức lên đầu. Bên ngoài phủ đầy tuyết trắng. Trận bão tuyết từ sông băng vẫn còn nghiêm trọng. Nàng tự hỏi liệu Kalis có về đúng giờ dự đám cưới không? Nàng cầu nguyện rằng anh sẽ không đến muộn. Nàng không thể ngủ cho đến tận đêm hôm ấy.
Ngày hôm sau.
Đội tìm kiếm đã không trở lại.
Buổi sáng của ngày cưới.
Ngay cả sau đó họ cũng không.
****
“Bão tuyết không ngừng….”
Lina lẩm bẩm bên cửa sổ, lắng nghe âm thanh của trận bão tuyết đang hoành hành. Lúc đầu, mọi chuyện nào phải như thế này. Không lâu sau khi họ vào sông băng, tuyết bắt đầu rơi. Trời đổ tuyết rất nguy hiểm nên khi Kalis nói quay lại, Lina không muốn nhưng nàng ta đành chịu. Thế mà, trên đường về, tuyết rơi dày đặc, chẳng mấy chốc đã biến thành bão tuyết. Hai người nhanh chóng lạc đường trong cơn mưa tuyết như trút nước.
Sau một hồi lang thang, họ tìm được một căn nhà gỗ. Sông băng rộng lớn, thời tiết mùa đông thay đổi thất thường nên những cabin này đã được xây dựng ở đây từ rất lâu trong điền trang Berg. Ngoài ra còn có một bản đồ hiển thị vị trí bên trong. Kalis có thể biết họ đang ở đâu bằng cách nhìn vào bản đồ. Hắn nghiêm mặt nói.
“Chúng ta đã đi vào quá sâu. Chúng ta đã thực sự lạc đường đến mức này rồi sao?"
"Có phải chúng ta đã đi quá xa?"
"Nguy hiểm đấy. Thần vui vì chúng ta đã tìm thấy cabin này ”.
Đề phòng, khi họ rời lâu đài, Kalis đã mang theo thức ăn. Berg đã canh giữ sông băng trong một thời gian rất dài, sách hướng dẫn và ba lô để kiểm tra sông băng luôn có sẵn. Hầu hết chúng đều là vật dụng để duy trì nhiệt độ cơ thể. Ngay trong căn nhà gỗ nhỏ, củi khô, một cái bếp nhỏ, chăn dày, giường để tránh cái lạnh của nền nhà đã được cung cấp cùng với đồ hộp. Một trận bão tuyết không thể kéo dài cả mùa đông. Chỉ cần duy trì điều đó là đủ để họ tồn tại. Vấn đề là thời gian. Kalis biết rằng hắn phải trở lại lâu đài đúng giờ. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy ân hận mà chẳng thể bù đắp được cho Seria.
“Lina…”
“Kalis….?”
Lina, người đang ngồi trên giường, mở to mắt khi nhìn thấy Kalis đang khoác lên mình chiếc áo choàng.
"Thần phải trở lại lâu đài."
Hắn cất tiếng.
0 Bình luận