• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

“Thần đã đợi để hộ tống nàng ấy. Nên là…”

"Phu nhân Seria."* 

Lesche dứt khoát ngắt lời của Kalis. Và rồi, Lesche nhìn nàng và cất tiếng hỏi. 

“Tốt hơn là nàng nên chọn. Giờ thì nàng muốn ai hộ tống đến Lâu đài của chúng ta nào?”

*Ở bản Eng, Seria thường được gọi là “Lady Seria”, trước thì mình dịch là Tiểu thư Seria, còn bây giờ trở đi Seria đã kết hôn nên mình thay cách xưng hô là Phu nhân Seria nha. Với cả mọi người thấy đoạn này quen không? Đoạn này có ở phần Tóm tắt ở trang chủ của truyện ấy. Hình như có hơi khác một chút nhỉ.

Seria đặt tay lên lòng bàn tay đã chìa ra sẵn của Lesche mà không chút do dự.

"Mong ngài chiếu cố, Điện hạ của em."

"Không có gì." 

Lesche cười nhạt.

Seria không biết tại sao chàng lại cười.

"Chuyện này đâu cần thiết giữa một cặp vợ chồng chứ." 

Lesche thản nhiên nói.

“… ..”

"Một cặp vợ chồng ư?!"

Nghe xong câu đó, mặt Kalis đanh lại.

Seria quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Biết rằng Kalis và Lina sẽ theo dõi mình, cho đến khi đã rời đi hẳn, Seria đã cố gắng bước đi như một quý tộc đầy thanh lịch. Khi nàng đã đi đủ xa để khuất tầm mắt của hai người kia, nàng cuối cùng cũng cảm thấy thật thoải mái. Ngay sau đó Lesche mở lời.

"Bàn tay của cô khá lạnh đấy."

"Thần đoán là do thần đã ra ngoài khá lâu."

“Linon.” 

Lesche gọi Linon khi anh đi theo sau hai người.

"Vâng, thưa Điện hạ."

“Ngươi không ở đây suốt thời gian qua sao? Ngươi có lẽ phải đưa cho Seria chiếc áo khoác của ngươi chứ."

'Nam chính nghĩ mình thích sưu tập áo khoác ư...?' 

Nàng không thể không cười khúc khích.

Linon biện minh lịch sự.

“Thần thực sự muốn cởi áo khoác và choàng cho Phu nhân Seria. Thật không may, thần không thể vì thần sẽ bị cảm lạnh, thưa Điện hạ. ”

"Vậy thì từ giờ ngươi phải mang theo hai chiếc áo khoác."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Vì không thể nhịn được nên Seria phá lên cười. Đã lâu lắm rồi nàng không được ở trong một tâm thế thoải mái như lúc này. Sau khi được chữa trị và băng bó bởi linh mục, nàng hỏi Lesche, trong tâm trạng tốt hơn nhiều so với mọi ngày.

“Điện hạ, liệu ngài có tử tế chiêu đãi thần một tách trà không?”

"Cô cũng không thường chiêu đãi ta dù chỉ là một tách trà đúng không nhỉ?" 

Lesche hỏi.

"Thần xin lỗi. Cũng tại vì nơi này thường bị ‘ai đó’ chiếm giữ.”

"Ta có nên đuổi ‘ai đó’ ra ngoài không nhỉ?"

“Ngay cả khi ‘ai đó’ là Hầu tước Haneton ư? Thần chắc chắn rằng 'ai đó' sẽ ngất xỉu. Đừng tự làm phiền mình, Điện hạ.”

"Ta chưa bao giờ cảm thấy phiền phức chút nào."

"Điện hạ đang đùa thần, phải vậy không?"

"Vậy thì chúng ta đến thư phòng đi."

"Thư phòng?"

Nàng hơi khó hiểu. Seria Stern đến điền trang Berg hầu như vào mùa đông để kiểm tra các sông băng. Lesche chỉ uống một tách trà với Seria vào ngày đầu tiên. Tất nhiên, tương tác của hai người đã kết thúc theo đúng nghĩa đen sau khi thưởng trà. Trong nguyên tác, và trong một số ký ức còn sót lại trong cơ thể Seria, có vẻ như Seria chưa bao giờ trò chuyện lâu và nhiều như này với Lesche. Đây là lần đầu tiên trong đời Seria đến thư phòng của Lesche. Ngồi đối diện với Lesche trên ghế sô pha, nàng lần đầu tiên cúi đầu trước một người.

"Điện hạ."

Nàng cố gắng đứng dậy và quỳ xuống, nhưng nàng không thể làm được vì Lesche đã bế nàng lên rồi. Lesche nâng Seria lên như thể nàng là một con búp bê giấy.

"Phu nhân Stern* đây bị chấn thương sọ não ư?"

Lesche nhìn Seria như thể nàng là một bệnh nhân tâm thần.

"Thần có chấn thương sọ não đâu."

"Vậy thì cô đang làm gì đấy?"

“Thần. Thần bị mất trí nhớ…”

Đám cưới bị phá hỏng bởi chuyến đi chơi bí mật giữa Kalis và Lina, đám cưới bất ngờ với Lesche Berg, vân vân và mây mây. Sau tất cả những hỗn loạn và những phiền muộn, cuối cùng Seria đã có một lời biện minh thoả đáng về những gì đang xảy ra. Bởi lẽ Seria vẫn chưa cảm ơn Lesche một cách đàng hoàng.

"Cảm ơn ngài đã cứu rỗi cuộc đời thần. Cảm ơn ngài rất nhiều."

Đúng là nàng đã nợ chàng cả đời. Nói như vậy thì, Lesche Berg giờ là ân nhân của nàng. Thông thường, mọi người nói rằng họ sẽ trả lại ân huệ dưới danh nghĩa của gia đình mình, nhưng không may, Seria không hòa thuận lắm với Hầu tước Kellyden. Nên tốt hơn nếu nói rằng nàng không có gia đình.

“Như ngài đã biết, thần đã tự cô lập mình khỏi gia đình chính bản thân mình, gia tộc Kellyden, và thần sẽ đáp lại ân huệ của ngài bằng tất cả những gì thần có thể…”

“………?”

Lesche cau mày nhìn nàng và kéo nàng lại. Chàng bắt nàng ngồi canh mình.

"Chấn thương sọ não của cô nghiêm trọng tới mức nào?"

Lesche hỏi nhưng trước khi nàng kịp đáp lại chàng đã lên tiếng.

"Cô có thực sự là Seria Stern?"

"…Cái gì ư? Thần chính là thần, Seria Stern."

Seria đã bị sốc bởi câu hỏi chính xác đến không ngờ, nhưng may mắn thay nàng đã trả lời với một giọng điệu bình tĩnh. Nam chính dù sao cũng là nam chính. Trong nàng vẫn còn sót lại những kí ức về Seria nguyên tác, nhưng thật kỳ lạ khi thấy chàng rất giỏi nói những lời khiến nàng cảm thấy tội lỗi dù chỉ là một câu đùa hời hợt. Lesche vừa hỏi vừa chăm chú nhìn nàng.

"Cô đã hoán đổi linh hồn với một Thánh nữ ư?"

"Hả…. Tuyệt đối là không bao giờ có chuyện đó."

Về chuyện đó thì nàng cam đoan với chàng luôn ấy chứ. Khi Lesche nghe câu trả lời của nàng, chàng chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của nàng, không biết phải nghĩ gì, như thể chàng không thể rũ bỏ sự nghi ngờ của mình. Lúc ấy, nàng đã lim dim nên nàng đã phải cố gắng tỉnh táo hơn chút và nhìn chàng.

‘Ngài ấy… Ngài ấy thực sự rất đẹp trai.’

Lần đầu tiên trở thành Seria, suy nghĩ mà nàng từng có khi thích nghi được là cảm giác quá đỗi lạ kỳ khi được trông thấy những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã đọc đang sống sờ sờ ngay trước mặt mình.

Trong một lúc lâu, nàng chẳng thể rời mắt khỏi chàng. Trước khi nữ chính Lina xuất hiện, những nhân vật ban đầu nàng có thể gặp đều bị hạn chế, nhưng nàng vẫn nghĩ nam chính Lesche thực sự rất thu hút với nàng. Chàng giống như miêu tả trong tiểu thuyết. Đôi mắt đỏ sẫm dường như chứa đựng những tinh thể máu. Đôi mắt ấy lạnh lùng và sắc bén và thậm chí có thể có tầm nhìn xa gấp ba lần so với người bình thường và Lesche vô cảm đầy đáng sợ khiến đôi tay nàng toát mồ hôi lạnh.

Dẫu vậy, mọi thứ cũng theo mô tả của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Lesche có một vẻ ngoài hoàn hảo. Chiều cao đáng mơ ước 190cm, đôi tay và đôi chân dài miên man, bờ vai hoàn hảo. Trời sinh chàng sở hữu một thân hình vững chắc mà ta có thể nhận thấy ngay cả từ bên dưới hàng chỉ may trên bộ gile. Và đây rõ ràng là lý do tại sao tên của Lesche đã trở thành chủ đề trò chuyện chính của nhiều phụ nữ quý tộc mặc dù hầu hết thời gian chàng có hầu như không phải ở thủ đô.

Seria đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Nhân vật nam chính được an bài là trung tâm của Đế chế cho đến ngày chàng qua đời, đã cầu hôn nàng để cứu lấy nàng. Sự thật này đã chạm đến tận đáy lòng của Seria. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Đại Công tước duy nhất trong Đế chế Glick…

“… Thần sẽ cố gắng hết sức để không cản trở con đường hôn nhân của Điện hạ.”

"Con đường hôn nhân của ta?"

"Vâng."

"Cô là người phụ nữ đầu tiên quan tâm đến con đường hôn nhân của ta."

“Thần không có ý gì xấu đâu ạ. Và đương nhiên rồi, Điện hạ luôn có thể đốt cháy trái tim của hàng ngàn thiếu nữ ngay cả khi Điện hạ đã kết hôn nhiều lần hay thậm chí trong giai đoạn hẹn hò."

"...?"

Lesche cau trán cất tiếng.

"Cô có thấy ta là một người lăng nhăng không?"

Seria mở to mắt, nàng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng.

"Không!"

"Không ư?"

"Thật đó."

Nàng cảm thấy khó xử. Nàng chưa bao giờ thực sự nghĩ Lesche là loại người như vậy. Chàng trông không giống như vậy một chút nào, và chàng không có quá khứ hay tương lai với những người phụ nữ khác ngoài Lina trong nguyên tác. Mặc dù vậy, nàng nghĩ thật phí phạm.

“Điện hạ.”

Nàng ngập ngừng mở miệng vì sợ làm tổn thương cảm xúc của Lesche một lần nữa.

"Ngài có cảm thấy bị xúc phạm khi thần nói trong khi chúng ta chỉ tạm thời kết hôn và thần sẽ cố gắng hết sức mình cho Lâu đài Berg với tư cách là một Stern không?"

“… ..”

"Cô định chống đối với ta ư?"

'Mình có nên im lặng không nhỉ?' 

Seria đã nghĩ thế.

Lesche hỏi trong khi nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tại sao Phu nhân Stern lại cảnh giác với ta như vậy?"

"Thần cảnh giác với người sao?"

'Ta chưa bao giờ cắt giảm ngân sách của cô. Ta chưa bao giờ kiểm soát cô. "

“… ..”

"Cô sợ ta ư?"

Seria không thực sự sợ Lesche, nhưng nàng sợ thân phận của chàng. Nhân vật nam chính. Vấn đề là Seria, nhân vật phản diện, người đã gây rắc rối với nữ chính, đã bị giết hại một cách khủng khiếp vì đây là câu chuyện của tiểu thuyết. Thế cho nên, Seria quyết định trả lời thành thật.

"Thần không sợ ngài."

"Nếu không thì?"

"Điện hạ là một người có địa vị cao, nên thần chỉ thận trọng một chút thôi."

"Và cô đã hét thẳng vào mặt Hầu tước Haneton mặc cho địa vị của ngài ấy cũng khá cao."

Nàng chỉ biết ho khụ khụ trong vô vọng khi Lesche tiếp tục đáp lời.

"Ta nghĩ rằng cô đang cố gắng để giết chết Hầu tước."

Seria không thể kiểm soát được biểu hiện của mình vào lúc này. Nàng không biết chính xác mình đã biểu hiện như thế nào, nhưng Lesche cười nhẹ. Và rồi, chàng buông cánh tay đã ôm từ lâu của nàng, dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái.

"Các Thủ quỹ sẽ rất vui khi biết rằng Phu nhân Stern sẽ cố gắng hết sức."

"Thần sẽ làm việc chăm chỉ."

Như Lesche đã nói, các Thủ quỹ của điền trang Berg luôn mong đợi một khoản chi lớn vào mỗi mùa đông. Lesche luôn chú ý đến công việc của Stern. Một thực tế không thể tránh khỏi là Stern phải đến điền trang Berg vào mỗi mùa đông để giúp kiểm tra sông băng. Là nghĩa vụ vì thế mà nàng không nên vi phạm nghĩa vụ của bản thân mình. Tuy thế, thời gian của chuyến thăm hoàn toàn do Stern quyết định. Trường hợp xấu nhất là ta không thể ngăn cản Stern khi Stern rời đi sau khi thực hiện nghĩa vụ của mình chỉ trong một ngày. Vì lý do này, tất cả các gia đình quý tộc trong điền trang Berg đều bận rộn tìm cách làm hài lòng Stern. Nếu nàng yêu cầu căn phòng của mình được trang trí bằng vàng, nàng sẽ nhận ngay một căn phòng như vậy. Tất nhiên không ai muốn Stern đi xa đến vậy.

Tuy nhiên, mùa đông ở Berg rất khắc nghiệt. Đó chỉ là điều kiện tự nhiên, vì sông băng ôm lấy phần phía Bắc của Đế chế nên mới khiến nơi này trở nên khắc nghiệt đến mức không thể ở được. Tốt hơn là đến phía Nam ấm áp để giao lưu vào mùa đông hơn là đi thăm các sông băng ở một nơi lạnh giá như vậy. Không thể tránh khỏi, mùa đông ở Berg đã trở thành mùa của Stern. Nhà kho luôn chật cứng những món đồ đắt tiền để Stern không đi sớm. Điều này bao gồm cả thức ăn. Bàn ăn ngày nào cũng đầy ắp những bữa ăn nóng hổi và thịnh soạn như bữa ăn của gia đình hoàng gia thỉnh thoảng đến thăm Đại công quốc.

'Thành thật mà nói, thức ăn ở đây rất ngon.'

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận