****
“Tiểu thư không biết rằng mình đã suýt chết sao? Được rồi, ta sẽ không bảo cô đứng dậy. Vậy nên hãy nằm xuống đi”.
"Thần cảm ơn Điện hạ."
Sau khi được Lesche cho phép, Seria cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng nằm yên và nhắm mắt, rồi Lesche đột nhiên hỏi.
“Ta không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Cô đã gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế nào mà lại phải khóc thảm thiết như vậy ”.
"Thần đã khóc sao?"
"Chứ cô nghĩ sao ta lại đánh thức một người bệnh cần phải nghỉ ngơi chứ?"
“…”
"Ta đánh thức cô vì trông thấy cô khóc."
Seria chậm rãi chớp mắt.
"Thần đã gặp một cơn ác mộng và trong cơn ác mộng ấy thần đã bị giết chết một cách dã man."
"Tiểu thư có sợ chết không?"
"Trên đời này có ai mà lại không sợ chết chứ?"
"Ta thì lại nghĩ rằng cô không sợ chết."
"Thần sao?"
Seria cười khúc khích trước câu nói đầy vô lý. Nàng đã phải vật lộn để sống sót như thế nào mà giờ nam chính lại nghĩ rằng nàng không sợ chết chứ.
"Ý ta là cô thường hành động mà không bao giờ có vẻ sợ hãi bất cứ thứ gì?"*
*Ý của Lesche rằng Seria chỉ hành động như thể cô rất can đảm và không bao giờ nao núng.
Bấy giờ, giọng nói của Lesche có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Vừa rồi không phải cả hai đã trò chuyện rất lâu sao? Thông thường, Lesche là một người rất khó bắt chuyện. Đột nhiên, Seria nhớ ra rằng nàng đã quên điều gì đó.
"Còn Kalis thì sao?"
Lesche tỏ vẻ hoài nghi. Chàng lao vào giường nàng, lấy chiếc khăn lau trán nàng cẩn thận như đang lau một bình gốm quý giá.
“…. Thưa Điện hạ? Người đang làm gì đấy?"
"Ta tự hỏi liệu cô có bị mất trí nhớ không."
“….?”
"Cô không nhớ những gì đã xảy ra trong đám cưới ư?"
Khi ai đó trải qua một việc khủng khiếp, một nỗi đau thấu xương, họ sẽ buông bỏ thực tại. Nói cách khác, ký ức mà Seria có trước đây mờ ảo như một giấc mơ. Nàng nhớ lại khung cảnh đám cưới được trang hoàng lộng lẫy một cách chân thực và nàng đã ngất đi và khóc như thế nào vì nỗi đau quá sức chịu đựng của nàng. Tuy nhiên, từ đó về sau tất cả chỉ là một tấm màn mờ ảo, không rõ ràng.
"Thần đã kết thúc đám cưới."
"Ừ."
Seria biết bản thân đã kết hôn vì nàng không chết. Thế nhưng, nàng không nhớ mình đã gặp Kalis vào cuối lễ cưới. Điều duy nhất nàng nhớ là Lesche Berg, người đã nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe mà nàng không thể rời mắt và hơi lạnh từ cơ thể chàng. Đó không phải là một giấc mơ sao?
"Thần đã ... kết hôn với ngài sao, Điện hạ?"
Một lúc lâu, Lesche không trả lời. Khi nhìn Seria, Lesche từ từ mở miệng.
"Ừm."
Seria vô hồn chớp mắt. Khó hiểu, bối rối, ngạc nhiên. Mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau và nàng không thể rời mắt khỏi Lesche. Và Lesche không bao giờ tránh ánh mắt của nàng.
"…Tại sao?"
Lesche tặc lưỡi.
“Ta có nên để một Stern chết đi và mang theo nỗi nhục nhã cho điền trang Berg không? Ta thà ném huy hiệu hiệp sĩ xuống hồ còn hơn là làm như vậy.”
Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng, nhưng lại thật thuyết phục. Nhưng có một điều Seria không thể hiểu được.
"Làm thế nào người biết rằng thần sẽ chết?"
Nàng nhớ rằng bản thân đã không nói một lời nào với Lesche rằng nàng sẽ chết. Bởi nàng nào nói được vì lúc ấy quá đau đớn chứ. Tuy thế, có rất nhiều linh mục ở đó. Tiếng hét của họ vang lên cả đám cưới nên tất nhiên, chắc hẳn ai cũng đoán được thánh lực của nàng có vấn đề. Lesche liếc nhìn nàng và cất lời.
"Ta có phải là người duy nhất biết không?"
"Ý người là sao?"
"Tiểu thư Stern."
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Ngay cả khi cô giết Hầu tước Haneton, cô cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm gì đâu."
Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng nàng. Thật là một lời nói kỳ lạ. Nàng thấy điều đó thật đáng sợ. Để chắc chắn hơn, Seria từ tốn hỏi Lesche với hy vọng rằng đó không phải là những gì nàng nghĩ.
"Ý của người là Kalis biết rằng nếu chàng ấy đến muộn đám cưới, thần sẽ chết?"
Lesche nhìn đi chỗ khác và nói.
"Đúng."
Khoảnh khắc đó, trái tim nàng lạnh như cắt. Là một Stern, nàng thậm chí còn không biết về điều đó. Có lẽ Kalis là người duy nhất biết. Nếu vậy… hắn biết nàng có thể gặp nguy hiểm, nhưng dù vậy hắn vẫn ra ngoài và không quay lại? Đôi tay đặt dưới chiếc chăn ấm áp của nàng cảm thấy sởn gai ốc. Khi nàng còn chưa kịp ôm lấy đôi tay run rẩy của mình thì có tiếng gõ cửa. Sau khi Lesche nhìn nàng, Seria ngồi dậy.
"Mời vào."
Người mở cửa không ai khác chính là Linon, phụ tá trưởng. Linon cúi đầu nói.
“Thưa Điện hạ. Một lời nhắn đến từ đền thờ. Tư tế tối cao sẽ đến thăm sớm thôi, nhưng người nên đến xem thử.”
'Tư tế tối cao?'
Đối với một Stern, nghe tới Tư tế tối cao cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng đó chỉ là vị trí của nàng. Đối với những kẻ tội đồ, Tư tế tối cao là một nhân vật thần thánh với sự tồn tại cao quý. Ngoài ra, Tư tế tối cao cũng không thường xuyên đi đến những nơi khác. Nhưng bây giờ người ấy đang đích thân đến? Không giống như sự ngạc nhiên của nàng, Lesche không có biểu hiện gì ngạc nhiên cả. Chàng chỉ thấy khó chịu mà thôi.
"Đi nào."
Lesche đi ra ngoài mà không nhìn lại. Chàng cao và sải bước có vẻ vội vàng. Còn Linon thì đi chậm lại và nhanh chóng quay lại gặp nàng ngay khi Lesche rời khỏi phòng ngủ.
"Tiểu thư Seria."
Linon gọi tên nàng một cách thân thiện, rất không giống thường ngày chút nào, một người thường gọi nàng là Tiểu thư Stern. Linon vừa nói vừa thận trọng như một tên thuộc hạ đang run rẩy.
“Thành thật mà nói, nếu thần có quyền quyết định, thần sẽ gọi người là Công tước phu nhân mới phải? Thế nhưng sự chấp thuận của Hoàng đế mới là điều cần thiết để tiến hành cuộc hôn nhân này.”
Tiến hành cuộc hôn nhân này? Thật kỳ lạ. Đây không phải là một cuộc hôn nhân tạm thời? Một cuộc hôn nhân được thực hiện bởi Lesche Berg như một biện pháp tạm thời để cứu sống nàng. Một cuộc hôn nhân không có lý do chính đáng để tiếp tục. Không phải là Seria đang bi quan mà là nàng thực tế, nàng hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Seria không biết mình nên biểu hiện như thế nào bây giờ. Nhưng mà, biểu hiện của Linon có chút thay đổi.
“Thưa Tiểu thư, thần thực sự đã chuẩn bị một món quà cưới cho người ….”
Linon khẽ thì thầm, rồi chợt rùng mình. Linon trông giống như một con thỏ cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ săn mồi. Seria nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Linon khi nhìn ra cửa, nhưng không có ai ở đó. Nước da của anh tái đi và anh cúi đầu.
"Thần sẽ quay lại đón người sớm thôi."
Kế đó, không có cơ hội để Seria đáp lời, Linon chạy thục mạng ra ngoài. Trong phút chốc, nàng chỉ còn lại một mình trong phòng ngủ, trong nháy mắt trở nên hoang mang và trống trải. Khi nàng chạm vào vòng tay của mình mà không cần suy nghĩ, nàng rùng mình vì đau. Khi nàng xắn tay áo của bộ đồ ngủ mềm mại, nàng có thể thấy cánh tay của mình đã được băng bó lại.
'Mình đã suýt chết trong chính đám cưới của mình. Thật là một bi kịch của nhân vật phản diện.'
Kế đó, nàng tháo băng và gọi những người giúp việc khi cánh tay nàng chảy máu như thể vết thương đã rách ra. Khi những người giúp việc giúp nàng rửa vết thương, nàng lắng nghe họ nói về phản ứng của mọi người trong đám cưới của nàng. Seria đã nhờ họ chuẩn bị quần áo thoải mái để cô đến gặp vị linh mục chữa bệnh.
"Sẽ tốt hơn nếu ta mặc một chiếc áo choàng bên ngoài chiếc váy này."
“Nếu Tiểu thư mặc bộ váy có ống tay rộng và thắt chặt nó bằng một dải ruy băng, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc điều trị của người… ..”
Ngay sau khi những người giúp việc vừa lấy chiếc váy thích hợp ra khỏi tủ. Bang! Cánh cửa phòng ngủ mở tung một cách thô bạo.
“Seria! Seria Stern!”
Một người đàn ông lao vào. Tóc nâu nhạt và mắt đen. À thì ra là vị hôn phu của nàng… Kalis Haneton. Là người đàn ông đó. Các hiệp sĩ của Berg vội vã chạy theo hắn, người cuối cùng đã xuất hiện trong phòng ngủ sau một tháng.
“Hầu tước Kalis Haneton! Ngài không được vào đây! ”
“Đại Công tước đã dặn chúng thần cấm cho bất kỳ ai vào mà chưa được phép!”
'Tại sao có lính canh gác phòng ngủ của mình vậy nhỉ?'
Seria nghĩ thầm.
Trong khi cân nhắc, Seria nhận thấy Kalis đang ở trong tình trạng khá tồi tệ. Có vẻ như Kalis đã lăn trong tuyết rất lâu và bị thương vì có một miếng băng trên trán và cổ tay của hắn. Nhưng ngoài những điều này ra, đôi mắt hắn nhìn nàng rực cháy một cách kỳ lạ. Ừm, hắn có điều gì đó muốn nói. Sau khi quàng chiếc khăn choàng đầu giường quanh vai, Seria nói.
“Mọi người hãy rời khỏi đây, ta phải nói chuyện với Hầu tước Haneton.”
Nàng sẽ đe dọa các hiệp sĩ nếu họ nói không, nhưng thật ngạc nhiên, họ cúi đầu và đi ra ngoài mà không có bất kỳ cuộc ẩu đả nào. Giống như một tên tội phạm, Kalis dừng lại ngay lập tức và làm theo lời nàng. Việc di chuyển rất khác so với những bước đi bình thường của Kalis. Có vẻ như hắn không bận tâm về điều đó. Ngay cả những người hầu gái cũng nhận ra, và phòng ngủ chìm sâu trong im lặng.
"Seria!"
Kalis sải bước đến và đặt tay lên vai nàng. Đôi mắt hắn rực lửa giận.
"Làm thế nào mà em có thể làm điều này? Làm thế nào mà em có thể kết hôn với một người đàn ông khác, Đại Công tước Berg? Seri….! ”
Bốp!
Má của Kalis không đỏ như nàng mong muốn. Mặc tay nàng không còn nhiều sức lực. Nàng tức giận vì hắn không biết bản thân đã đau khổ như thế nào khi cô đơn giữa lễ cưới.
“Ngài đã không đến rồi còn gì….”
“Seria…”
"Ngài đã không đến đám cưới của chúng ta!"
Nàng trừng mắt nhìn Kalis và gằn từng chữ một.
“Ta đã kết hôn với một người đàn ông khác? Ngài đã tự mình làm điều đó, Kalis. À có lẽ thì ta đã chết nếu không có Đại công tước. Ta sẽ mất quá nhiều máu và chết một cách khủng khiếp. Vì ngài không đến! Hahaha. Nực cười quá đi mất.”
Hàm răng nàng siết chặt.
"Gì? Ngài tự hỏi làm thế nào ta biết được? Ngài biết rằng ta sẽ chết nếu ngài đến muộn giờ cử hành lễ cưới. Chờ đã, có phải ngài thực sự muốn ta chết, đó là lý do tại sao ngài lại đi ra ngoài với Lina?! ”
“Seria, làm ơn…. Em hãy nghe ta giải thích. Tất cả chỉ là một sự cố mà thôi. Ta không hề cố ý làm như vậy đâu. Ta xin em...”
"Tất cả chỉ là một sự cố?"
Nàng nghiến răng.
“Ai sẽ giết ngài nếu ngài không lẻn ra sông băng với Lina? Chỉ mới hai ngày trước đám cưới, ngài đã đi ra sông băng, nơi ngài biết rằng những sự cố thường xuyên xảy ra, và ngài gọi đó là một sự cố sao? ”
"Ta xin lỗi."
Kalis cúi đầu và ôm mặt bằng cả hai tay.
“Ta xin lỗi, Seria….”
"Cút khỏi đây cho ta!"
“Seria. Seria, làm ơn. ”
"Cút khỏi đây cho ta!"
Kalis vội vàng nắm lấy tay nàng và bắt đầu cầu xin.
“Ta đã lo lắng rằng em có thể bị thương, Seria. Không sao cả nếu em nghĩ đó là một cái cớ. Ta thậm chí đã cố gắng rời đi khi trận bão tuyết vẫn đang hoành hành. Nhưng ta đã đến muộn vì bất tỉnh ngay trước cửa…. ”
Nước mắt bắt đầu ứa ra trong đôi mắt đen láy của hắn.
“Ta biết em là người phụ nữ duy nhất ta muốn cưới. Lời thú nhận mà ta đưa ra không phải là một lời nói dối. Ta thật sự yêu em. Thật sự yêu em rất nhiều."
0 Bình luận