-Còn lại 63 ngày.
“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ cái khăn lau này!”
Và sau đó là tôi liền nhận lấy 2 cặp mắt lạnh lẽo từ cha mẹ tôi. Rõ ràng là hôm qua chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi mà? Có thể là cha mẹ không hiểu tôi đang nói gì.
“Đây là công cụ lau dọn cực kì nhanh chóng và hiệu quả, sử dụng đơn giản chỉ bằng việc nhúng vào xô nước là xong.”
Tôi nhận ra là sẽ nhanh hơn nếu tôi làm mẫu trước. Tôi bò trên mặt sàn cùng với cái khăn lau, đôi mắt dán chặt xuống đến mức tôi có thể dò ra từng hạt bụi nhỏ trên đó. Sau khi lau đến cuối hành lang, tôi quay người lại và lau lại đến vị trí cũ.
Tôi lấy tay lau bớt mồ hôi, sau đó nhìn qua cha mẹ và cười.
“Cùng nhau làm thôi!”
“…Ừm, con ơi.”
“Có gì vậy cha?”
Mà đúng là có thật.
Thấy mẹ tôi sắp ngất đến nơi, cha liền đỡ lấy vai người. Trong khi tôi nghiêng đầu khó hiểu, cha nói thật chậm như không biết phải lựa lời nói thế nào.
“Tại sao… lại là lau dọn?”
“…Dạ? Thì là để tập chân ạ.”
Như đã nói từ tối qua, hôm nay cả nhả tôi sẽ bắt đầu luyện tập. Bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều mục đích khác nữa.
Trong trường hợp tệ nhất xảy ra, tôi muốn ít nhất cả hai người vẫn có đủ sức khỏe để ở bên nhau, bên cạnh đó cũng giúp họ rèn luyện khả năng làm việc nhà. Theo kế hoạch thì tôi sẽ nhờ đầu bếp phụ giúp họ làm bữa sáng. Sau đó, vào ban ngày, tôi sẽ phân công việc nhà cho cả hai, rồi đến tối khi đi học về thì tôi cũng giúp làm bữa tối. Nhưng hôm nay thì mọi người sẽ cùng nhau bắt đầu từ việc lau dọn.
Khi đã quen dần với những việc này thì tôi mới chuẩn bị cho mục tiêu chính của mình-
“À con quên giải thích! Con có chuẩn bị một số thứ trong vườn. Theo dự kiến thì hạt giống và đất đều sẽ sử dụng được vào tuần sau.”
““Hạt giống?””
“Nên là, từ giờ đến đó, chúng ta sẽ lau dọn cùng nhau để gia tăng thể lực ạ! À, con cũng có nhờ hầu gái làm sơ qua trước, nhưng từ hôm nay chúng ta sẽ tự mình làm việc này luôn!”
“N, nhưng tại sao…”
“Tại nếu dùng khăn lau thì sẽ phải đứng lên ngồi xuống nhiều hơn nên là có thể hoạt động được nhiều hơn chứ ạ! Cũng vừa hợp lí tập chân luôn! Hơn nữa bằng việc luôn chú ý đến vết bẩn nhỏ, mình có thể tăng cường khả năng quan sát nữa! Chắc chắn là có rất nhiều lợi ích, xứng đáng với công sức bỏ ra. Điều quan trọng là chúng ta phải để ý đến những thay đổi nhỏ nhất thôi.”
“…”
Không biết tôi có nói sai ở chỗ nào hay cha mẹ không hiểu ở đâu không. Cho dù tôi lên kế hoạch rõ ràng đến bước cuối nhưng khuôn mặt cả hai trông vẫn phức tạp lắm.
Nếu cả hai không phản ứng gì thì tôi ngại lắm. Hoặc có khi nào là tại tôi vẫn mặc đồ đẹp không? Nhưng tôi chỉ mặc thường phục như mọi khi thôi mà…
Nhưng phải công nhận lau sàn thấy vậy mà khó, may là tôi dần quen hơn rồi.
“Mình cùng nhau cố hết sức thôi!”
Khi tôi nắm tay cả hai và nở nụ cười, họ đành gật đầu.
“Cha hiểu rồi…”
Cái gì lạ ban đầu tất nhiên sẽ thấy ngại thôi, nhưng tôi tin chắc là họ sẽ sớm tìm thấy niềm vui khi làm việc nhà. Bởi vì đó là cha mẹ tôi mà!
-Còn lại 50 ngày.
Tôi đã đoán đúng.
Cụ thể là về cha tôi. người đã có được trái tim của Người đẹp ngoại quốc, cả sự chấp thuận của nhà vua bằng chính khả năng của mình. Mấy việc nhà như thế này thì chắc chắn chẳng bằng được một góc cuộc chiến thời trẻ của ông cả.
“Lelouche, con thấy phần đất này thế nào?”
“Chà, đúng là khả năng của công tước có khác. Đất trồng dạo trước đã tơi xốp đến mức này rồi!”
Một mảnh vườn nhỏ được lập ở một góc của dinh thự.
Cha lấy chiếc khăn đang được vắt trên cổ lau đi mồ hôi trên trán, tay kia vẫn đang cầm cây cuốc. Dù đang rất mệt nhưng khi nghe thành quả ông cũng mỉm cười.
“Haha, lúc đầu đúng là rất bỡ ngỡ. Không ngờ vận động cùng với mọi người lại vui đến vậy. Thật tuyệt khi được gần gũi hơn với những người giúp việc và làm vườn… Phải chi cũng có Rufus…”
-Thật sự là vậy.
Gia đình chúng tôi có 4 người, tính cả Rufus. Không ngày nào tô không nhớ em ấy. Dù vậy, chỉ cần không dẫn đến sự kết thúc của cha mẹ, hoặc dẫn đến việc Rufus tự cô lập mình trong cả quãng đời còn lại-
-Tôi mỉm cười.
“…Chúng ta sẽ được gặp em ấy khi thằng bé đã thành danh thôi. Đến lúc đó mình lấy rau trong vườn mình nấu, bắt em ấy ăn bằng hết mới thôi!”
“Nói hay lắm! Nhưng giờ chúng ta có thể gửi cho thắng bé cũng được mà. Lòng tự trọng của thầy nó không cho phép ta gửi tiền, nhưng sản vật nhà trồng thì chắc chắn thầy không thể từ chối.”
“Nghe như mình đang lên kế hoạch gì đó ha!”
Đúng là trí tuệ của công tước, có thể nhìn ra kẽ hở như vậy! Có thêm các món rau củ sẽ tăng cường chất lượng bữa ăn cho em ấy. Món quà cũng khá khiêm tốn theo nghĩ tốt, chắn chắn không làm ông thầy đó khó chịu. Mặc dù những món nhà trồng có thể không phải là tốt nhất, nhưng sẽ là một món quà có ý nghĩa.
…Nhưng mà, tình hình này liệu có ổn không đây?
Cha tôi cũng nói điều tương tự.
“Chỗ khoai tây chúng ta trồng chưa cái nào mọc mầm hết. Đáng lẽ đến lúc chúng phải đâm chồi lên rồi mới phải.”
“Vâng, lẽ ra phải vậy…”
Tôi giả vờ lo lắng và che miệng.
Phư phư.
Bên cạnh việc ấn tượng với tinh thần của cha, tôi chỉ mới nhận ra nhiều năm rồi cả hai vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào cho giống hai cha con.
“Con có ý này. Để con tham khảo với một người có kiến thức.”
Ngay lúc đó-
“-Bữa sáng đã xong rồi đây!”
Mẹ tôi bước ra từ trong dinh thự. Tuy cũng giúp làm vườn, nhưng dường như mẹ thích nấu nướng hơn. Người có vẻ tận hưởng khi được nấu nhiều thứ, có lúc còn muốn làm cả đồ ngọt.
Trước vẻ ngoài giản đơn của mẹ, cha càng trở nên dịu dàng hơn…
Ông cũng trả lời với một vẻ mặt hạnh phúc-
“-Anh biết rồi!”
Hiện giờ, mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách trơn tru.
Và chỉ còn lại một nửa thời gian.
11 Bình luận