Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 30: Do đó, nhìn vào ai

33 Bình luận - Độ dài: 3,777 từ - Cập nhật:

Tại nơi ở của Balastos-dono, trong lúc người bằng hữu và Melia được chẩn đoán thì tôi đã tiến hành báo cáo vụ việc cho huynh trưởng.

   

“Ký ức… Người bạn không hề nhớ gì về chúng ta sao?”

“Vâng. Anh ấy đang hành xử như vừa mới đến thế giới này vào hôm trước. Chỉ là anh ấy đã lý giải rằng bản thân vẫn có người quen như bọn em nên hiện đang đồng ý hợp tác.”

“… Vậy sao.”

“Em xin lỗi. Bản thân ở cạnh mà vẫn để anh ấy bất ngờ gặp kẻ địch như vậy…”

   

Vốn dĩ, nếu tôi không hề rời khỏi bên cạnh người bằng hữu khi ở ngoài thì đã tốt hơn rồi.

   

“Đây cũng là do đối phương biết dùng mánh lới. Vả lại Mix đã đi mặc cả vì người bạn bảo vậy phải không?”

“Vâng…”

   

Tôi cũng sẽ hoạt động trong thân phận thương nhân nên đã được người bằng hữu dạy kỹ thuật thương lượng. Vì vậy, tôi đã một mình đàm phán giá cả với thương nhân và kết quả là bản thân bất cẩn để anh ấy tiếp xúc với Solide.

   

“Về người bạn thì cậu ấy cũng không ít lần bị ám ảnh bởi dụ hoặc. Với lại nếu bảo hộ quá sát sao thì cậu ấy cũng sẽ cảm thấy bị tù túng mà thôi.”

   

Huynh trưởng đang cố bao biện rằng không chỉ tôi mới có lỗi, nhưng điều đó ngược lại càng khiến tim tôi đau nhói. Ngay vừa mới khoảng thời gian trước, người bằng hữu đã đứng trên bờ vực cái chết trong vụ việc Phi Ma Vương và Ceraes. Huynh trưởng có lẽ cũng đang nghe báo cáo này trong trạng thái thơ thẩn.

   

“Sau khi biết gì thêm từ việc chẩn đoán của Balastos-dono, em sẽ liên lạc lại sau.”

“Ừ, nhờ em vậy. Trong trường hợp người bạn cần đến sức mạnh của Sir Ratzel thì anh sẽ nhanh chóng gửi cô ấy đến Trine. Hãy truyền đạt cho cậu ấy như vậy.”

   

Khi tôi kết thúc truyền tin và tiến đến chỗ của Balastos-dono, cô ấy đang đặt tay lên cơ thể của Melia-dono đang nằm trên giường nhằm kiểm tra xem trong cơ thể có gì dị thường không.

   

“Hừm hừm, ra là vậy. Quả nhiên chính là cách thức này nhỉ~. Không ngờ lại có kẻ dùng nguyền rủa thú vị đến vậy.”

“Balastos-dono, cô đã nhận ra gì ư?”

   

Balastos-dono vẽ một đường thẳng trên mảnh giấy da cừu và bắt đầu giải thích.

   

“Giải thích đại khái thì điểm quan sát ký ức của cậu ấy đã bị dời đi. Ký ức là thứ được quá khứ và hiện tại kết nối với nhau như một đường thẳng. Điều Solide thực hiện chính là cưỡng ép lôi điểm quan sát ở hiện tại trở lại một thời điểm trong quá khứ. Như vậy, ký ức từ thời điểm đó đến hiện tại sẽ không thể quan sát và không được nhận thức như ký ức của đương sự nữa.”

“Ưm… Không hiểu cho lắm. Người bằng hữu có hiểu được gì không?”

“Cơ bản thì trong trường hợp xem ký ức là đồ vật, năng lực của Solide chính là khiến ký ức từ một thời điểm trong quá khứ không còn nhìn thấy được nữa. Vì vậy nên năng lực thân thể mới không có thay đổi gì.”

“Chính là như vậy. Sự sai lệch này đang được chôn trong cơ thể hai người như một chiếc nêm nguyền rủa. Nếu xoá sổ nó thì sẽ có thể quay lại bình thường đấy?”

   

Ồ! Tôi còn đang đau đầu không biết phải làm gì nếu không thể quay về, nhưng về nguyên lý thì vẫn có khả năng hồi phục nhỉ! Trước hết thì hãy xem đó là tin tốt vậy.

   

“Balastos, lời nguyền này chắc chắn được sử dụng bởi năng lực con rơi của Solide. Người thứ ba có thể giải trừ lời nguyền không?”

“… Nói thật thì chắc không thể đâu. Chuyện đóng nêm vào ký ức là ý tưởng, ma pháp thông thường thì sẽ không thể làm vậy đâu. Chọc ngoáy bậy bạ không chừng sẽ lưu lại di chứng cho ký ức của hai người đấy.”

“Ồ… ồ… Thế thì không tốt thật.”

   

Tức là việc điều trị trong lúc này là gần như không thể… Có lẽ nên xem đây là tin xấu rồi… Chỉ là người bằng hữu cũng không lộ dáng vẻ phiền não gì lắm.

   

“Theo lời cô nói thì có thể xem Solide đã sử dụng thanh trượng để thực hiện công kích. Như thế thì việc duy trì chiếc nêm chắc hẳn đang lấy nó làm xúc tác. Có thể suy đoán rằng lời nguyền này sẽ giải trừ khi phá huỷ thanh trượng hoặc là giết chết Solide.”

“Đúng là có khả năng như vậy. Nhưng nếu bất cẩn giết Solide thì không chừng sẽ mất đi thủ đoạn giải trừ đó?”

“Hắn là một gã đi cướp ký ức người khác đó. Cứ giữ Solide sống vật vờ cũng không chắc hắn sẽ đáp ứng thoả thuận, và <tôi> có thể trông thấy chuyện sẽ càng trở nên hệ trọng đấy?”

   

Hửm hửm? Đúng là điều người bằng hữu nói rất đúng… nhưng có cảm giác anh ấy đang tích cực hơn hẳn mọi khi.

   

“Nếu ưu tiên chuyện lấy lại ký ức thì nên bắt sống Solide đấy.”

“<Tôi> thì muốn ưu tiên xử lý nguy cơ lớn nhất. Cơ bản thì <tôi> cũng chẳng gặp rắc rối gì cả.”

   

Hoá ra là vậy. Với chúng tôi thì vì người bằng hữu bị mất ký ức nên đang muốn làm gì đó. Chỉ là anh ấy lại không cảm thấy gì cả…

   

“Người bằng hữu, tuy hiện anh không có chướng ngại gì trong sinh hoạt, nhưng Melia-dono chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Solide vì bảo vệ anh cũng không chắc sẽ như vậy. Mong anh có thể thận trọng hơn một chút vì Melia-dono không?”

“… Vốn dĩ thì không phải Melia đó đã kéo Solide đến gặp <tôi> sao?”

“Chuyện đó… đúng là vậy thật, nhưng mà…”

“Phải gánh chịu nguy cơ vì kẻ gây thiệt hại cho mình thì có hơi~…”

“Nhưng Melia-dono rất tôn kính người bằng hữu, anh cũng___”

   

Đôi mắt của người bằng hữu lại… Bị phân tích không nhân nhượng đến mức này thì cả tôi cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ là đối với người bằng hữu lúc này, tôi lại đang là kẻ nói lời muốn anh ấy gánh vác nguy hiểm…

   

“Nè Mix, lời vừa rồi là cô đang nói bằng cảm xúc cá nhân phải không? Đáng lẽ lập trường của cô hiện tại là hộ vệ của <tôi> mới đúng, cả Melia cũng vậy nhỉ? À không, nói đúng hơn là giám sát? Cô đang muốn ưu tiên cảm xúc của mình hay là sứ mệnh bảo vệ <tôi> vậy nhỉ?”

“___ Dĩ nhiên là an toàn của người bằng hữu…”

“Điều cần ưu tiên hơn chính là tính mạng chứ không phải ký ức, phải không nào? Hay là cô đang muốn nói rằng một <tôi> không nhớ đến cô lại không có giá trị gì ư?”

“Kh… không có chuyện đó!”

“Vậy thì cho dù cả đời không thể nhớ ra cô thì chuyện <tôi> sống vẫn trọng yếu hơn nhỉ?”

   

Tại sao… tại sao anh lại dùng cách nói tồi tệ như vậy hả!? Khuấy đục lòng tôi thì____ A.

   

“… Anh có thể ngừng đùa giỡn được không?”

“___ Ừm, xin lỗi nhé. <Tôi> chỉ muốn ước lượng xem cô có thể đặt <tôi> lên bàn cân đến mức nào thôi.”

   

Người bằng hữu cười với vẻ nghịch ngợm. Anh ấy đã cố tình dao động lòng tôi vì muốn biết tôi có thể hành động đến thế nào vì anh ấy. Với năng lực quan sát cao, người bằng hữu cũng thông thạo chuyện dao động con tim người khác. Nhưng chuyện anh ấy không ngần ngại dùng thủ pháp ấy với đối tượng đáng lẽ rất thân thuộc… thì không phải hành vi mà người bằng hữu bình thường sẽ dùng. Cho dù có làm thì anh ấy cũng sẽ làm sao để đối phương không nhận ra và tinh ý không khiến họ cảm thấy bất an…

   

“Tôi hiểu rõ cảm xúc muốn ưu tiên chuyện bảo vệ thân mình của người bằng hữu. Tuy nhiên, nếu là người bằng hữu luôn cùng sánh bước với chúng tôi thì nhất định sẽ không lựa chọn phương án bỏ mặc Melia-dono như thế này.”

“Có vẻ là thế thật. Với cô thì <tôi> và… ừm, là bên nào nhỉ? Nếu ở cạnh người như vậy tại thế giới này thì… Chắc là [tôi] rồi. Cô đang có cảm xúc giống như bối rối và chán ghét vì sự khác biệt giữa hai bọn <tôi>. Có vẻ như [tôi] trong tương lai đang là người vô cùng có giá trị với các cô nhỉ.”

“… Đúng như anh đã nghĩ.”

“Ra là vậy. Đã thế thì <tôi> cũng rất sẵn lòng để hợp tác vì bản thân trong tương lai đấy. Balastos, hiện tại thì cô có thể chăm sóc Melia và điều tra kỹ hơn về phương pháp giải trừ lời nguyền không?”

“Được thôi, nhưng tôi cũng cần cái giá đổi lại đó?”

“<Tôi> sẽ chuẩn bị vật tương ứng cho. Chỉ là bản thân vẫn chưa nắm rõ vật giá tại thế giới này lắm, tạm thời thì phải học hành một thời gian đã. <Tôi> sẽ ngó qua tài liệu mà Ekdoic sẽ mang tới vậy.”

   

Người bằng hữu vươn vai rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua tôi, anh ấy chẳng hề liếc mắt mà đi thẳng. Rốt cuộc thì người bằng hữu lúc này có đang hiểu hay không___

   

“Rốt cuộc thì người các cô đang nhìn vẫn là [tôi] ở tương lai nhỉ? <Tôi> hiểu rõ chuyện các cô không nhìn vào mình đấy.”

“__!?”

   

Tôi quay lại định gọi người bằng hữu, nhưng anh ấy đã đóng cửa phòng lại mà bước đi.

   

“Nè, Mix-chan. Tôi nhắc nhở trước, cô nên dán mắt vào cún con ấy đi. Không có mấy người hoàn toàn không có địch ý mà lại chẳng thể an tâm chút nào đâu.”

   

Chẳng thể an tâm, tôi cũng đồng cảm với lời nói ấy. Tuy vậy, lý do tôi càng cảm thấy bất an hơn là vì bản thân đang có cảm giác khá quen thuộc. Chuyện của người bằng hữu, việc mà bản thân từng nghĩ rằng cần phải chú ý, điều từng xảy ra trong quá khứ…

   

“Đúng rồi… là hồi đối đầu với Kim-dono… hình như là Saburou thì phải… Anh ấy khá giống với lúc ấy…”

Saburou?”

“Đây là chuyện lúc chúng tôi lần đầu gặp Kim-dono tại Garne…”

   

Tôi giải thích chuyện lúc ấy cho Balastos-dono. Kim-dono đã vận hành Garne bằng thế giới giả tưởng được tạo ra bởi năng lực Thống Trị, và cô ấy đã thách thức một trận đấu mà chúng tôi cần phải huỷ diệt Turize. Kết quả là chúng tôi giành chiến thắng nhờ công lao của người bằng hữu và Ulffe-chan… Tuy nhiên, trong đó vẫn có sự thất bại của Sir Ratzel.

   

“Cún con trong thế giới giả tưởng, người từng gợi ý cho cô bé tên Illias đấy, được gọi là Saburou ư?”

“Đúng vậy. Tuy là thế giới giả tưởng, nhưng anh ấy vẫn là anh ấy. Vì bị người bằng hữu nhìn nhận là địch nên tinh thần của Sir Ratzel đã hoàn toàn sụp đổ và rơi vào trạng thái không thể tiếp tục cuộc đấu.”

   

Ký ức lúc ấy đã bị xoá bỏ nhờ Kim-dono, chỉ là nếu nó vẫn còn sót lại thì… liệu Sir Ratzel sẽ có thể tiếp tục bảo hộ người bằng hữu không…

   

“Cún con trong thế giới giả tưởng biết mình là nhân vật ở trong đấy nên đã chọc phá Illias và cún con ở thế giới thực nhỉ? Đúng là hơi giống thật. Cún con lúc này đang quan sát hiện tại từ góc nhìn ở quá khứ. Trong trường hợp ký ức quay về thì… có lẽ cậu ta sẽ biến mất thật.”

   

Lần này sẽ không chỉ dừng ở chuyện thế giới giả tưởng. Nếu như người bằng hữu lúc này suy nghĩ rằng bản thân sẽ bị xoá sổ khi lấy lại ký ức thì… Liệu anh ấy có thật sự hợp tác với chúng tôi không?

   

-------------------------------------------------------------------

   

Khi mang vật dụng cá nhân tại Trine của người huynh đệ đến thì anh ta lập tức kiểm tra bên trong.

   

“Đây là toàn bộ rồi ư? Ít hơn <tôi> nghĩ đấy?”

“Đây là tất cả những gì ở tại căn cứ. Còn lại thì chắc là đang ở Turize… Đúng rồi, không chừng trong bụng Kutou sẽ có vài thứ đó?”

“Vậy sao? Kutou, ngươi có mang tài liệu gì không?”

“Yes, có một chút.”

   

Sau khi nói vậy, Kutou hiện ra cơ thể Ác ma và phun ra vài cuộn giấy đã được thu xếp tương đối.

   

“Có thật này. Nghe chuyện vừa rồi thì ngươi phải đưa ra đi chứ. Không biết tinh ý gì cả.”

“Xin lỗi chủ nhân, Kutou, Ác ma chờ chỉ thị. Không thể tuỳ tiện thực hiện, hành động.”

“À, đúng rồi nhỉ. Đã vậy thì <ta> sẽ rút lại lời vừa rồi. Nếu đó là vai trò của ngươi thì phàn nàn cũng sai thật. Có đánh số luôn sao? Hừm hừm… Nè, Ekdoic, anh đã từng kiểm tra bên trong chưa?”

   

Huynh đệ giơ mảnh giấy da cừu ra, văn tự bên trong không phải thứ thuộc về thế giới này. Đó là ngôn ngữ được gọi là tiếng Nhật ở quê hương của anh ấy.

   

“Là tiếng Nhật sao. Tôi không thể đọc ngôn ngữ này.”

“Nó cũng không phải viết theo kiểu văn học gì, <tôi> nghĩ ngôn ngữ này cũng không quá khó mới phải.”

“Yugura… Tôi nghe nói rằng kẻ cũng đến từ Trái Đất như huynh đệ đã thiết lập gì đó để khiến thế giới này mang cảm giác kháng cự mạnh với chuyện lý giải ngôn ngữ ấy.”

“Có vẻ là vậy nhỉ, nhưng phát âm thì vẫn có thể. Chắc là kiểu nguyền rủa gì đó với văn tự ư? Đúng thật là thế giới kỳ ảo nhỉ.”

   

Kỳ ảo, người bằng hữu thỉnh thoảng gọi thế giới này như vậy. Có vẻ nó mang ý nghĩa huyễn tưởng, với người đến từ thế giới không tồn tại ma pháp như huynh đệ thì đây chính là cảm xúc vô cùng hiển nhiên.

   

“Anh nói vậy tức là bên trong có viết những chuyện ấy ư?”

“Ừm. Không biết là vì đề phòng bản thân bị mất ký ức như lúc này hay là ghi chú cho người Trái Đất mới khi dịch chuyển đến thế giới này nữa. Nói chung là thông tin đã biết tại thế giới này đều được chỉnh lý rất gọn gàng.”

“Quả nhiên là huynh đệ. Tôi thường nghe Illias bảo rằng anh rất nghiêm túc, nhưng quả nhiên là chuyện không để sót mấy việc đơn điệu như vậy rất đáng để đánh giá cao.”

“Illias sao… Có vẻ đó là người phụ nữ giống như cộng sự của [tôi] trong tương lai nhỉ?”

“Hừm… Nghe có chút bực khi anh lại công nhận điều đó… Nhưng cô ấy đúng là người có quan hệ quen biết huynh đệ lâu nhất.”

   

Nếu là tôi ở khoảng thời gian trước thì có lẽ bản thân đang hừng hực phản kháng rồi… Chỉ là tôi hiện tại cũng không thể chỉ chiến đấu vì huynh đệ, bởi vì bản thân hiện đang có Thương và Melia nữa.

   

“Trong đây cũng viết về chuyện của Ekdoic này. Ban đầu anh là địch nhân định giết <tôi> sao?”

“Ừ. Song, tôi đã phản bội đồng bọn vì những lời của huynh đệ. Sau đó thì bị sai sử và đi đến lúc này.”

“Cách nói đó nghe giống như anh đang hận thù lắm nhỉ?”

“Nếu anh cảm thấy như vậy thì tôi đang giải thích thiếu rồi. Vào thời điểm đó, cho dù đứng trong vị trí bị lợi dụng, nhưng anh đã góp ý để giúp tôi hoàn thành mục đích. Hiện tại thì anh vẫn đưa ra những lời khuyên giải để giúp tôi trưởng thành. Tôi chỉ mang cảm xúc biết ơn với huynh đệ chứ không hận thù gì cả.”

“Có vẻ là vậy nhỉ.”

   

Không lẽ biến hoá trong cảm xúc của tôi cũng được ghi chép cẩn thận ư? Thế thì tôi lại nổi lên chút hứng thú rồi. Dù vậy, điều quan trọng hơn là tôi có hơi để ý rằng phản ứng của huynh đệ khá kỳ lạ. Huynh đệ đáng lẽ đã quan sát tôi rồi, vậy thì hẳn anh ta cũng phải hiểu rằng tôi đang cảm thấy như thế nào. Ấy vậy mà tại sao anh ta lại đặt những câu hỏi đó?

   

“… Huynh đệ… Huynh đệ lúc này nghĩ gì về tôi?”

“Ưm… <Tôi> không ghét trang bị và gu thời trang đó đâu. Cơ mà trông anh sẽ không được phụ nữ đón nhận cho lắm.”

“Vậy… vậy ư?”

   

Phụ nữ đón nhận… Là chuyện đánh giá tốt xấu từ phụ nữ ư…? Không lẽ Thương và Melia cảm thấy trang bị này không tốt?

   

“Ngược lại thì tại sao anh lại hỏi câu kỳ quặc như vậy?”

“Huynh đệ lúc này đang không có ý ức từng trải qua với tôi phải không? Và tôi lại hầu như chẳng biết gì về huynh đệ trong quá khứ. Như vậy thì huynh đệ ở trước mặt có thể nói là một người hoàn toàn khác. Trong trạng thái không có trải nghiệm từ quá khứ, tôi có hơi tò mò chuyện bản thân là người như thế nào trong mắt huynh đệ.”

“… Ra là vậy. Thế thì <tôi> sẽ nói chi tiết hơn, anh trông có vẻ mang bản ngã mạnh đấy. Chỗ sụp được thì có thể sụp, nhưng chỗ không sụp thì trông sẽ không thể nào bị quật ngã.”

“Tôi có thể xem đó là đánh giá cao không?”

“Cũng tuỳ vào trường hợp. Ngay lúc quan trọng mà không linh hoạt thì sẽ trở thành việc xấu. Cơ mà anh có vẻ tò mò nhỉ, nếu ký ức của <tôi> quay về ban đầu thì mấy đánh giá lúc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Có giá trị gì để anh hỏi như vậy không?”

   

Nếu ký ức của huynh đệ quay về thì huynh đệ lúc này sẽ biến mất ư? Đúng là có lẽ huynh đệ không quen biết chúng tôi sẽ biến mất… Nhưng bản thân lại có cảm giác không đúng lắm.

   

“Thực tế thì không biết được. Nếu góc nhìn bị đưa về thời điểm trong quá khứ thì chẳng phải khi ký ức quay về, những ký ức vào lúc này sẽ lưu lại trong ký ức quá khứ ư?”

“Đúng là cũng có khả năng đấy thật. Chỉ là như thế thì Nghịch Lý Thời Gian___ sẽ không phát sinh nhỉ. Mặc dù trông sẽ gây chướng ngại ký ức nhẹ.”

“Nghịch Lý Thời Gian…?”

“Nghĩa là mang ký ức tương lai về quá khứ thì quá khứ sẽ thay đổi, và tương lai cũng biến đổi theo. Mặc dù thực tế thì chỉ là chuyện không thể quan sát ký ức nên cũng chẳng thay đổi tương lai hay quá khứ gì cả.”

   

Ra là vậy. Đúng là ký ức hiện tại trở thành ký ức quá khứ thì có lẽ bản thân sẽ thực hiện hành động không thể xảy ra. Ký ức bị hỗn loạn cũng có khả năng rất cao. Trong trường hợp tôi di chuyển về quá khứ với ký ức hiện tại thì tôi sẽ vừa biết vừa không biết Lacra là em gái. Điều đó chính là mâu thuẫn và sẽ tạo ra vết nứt. Đó là một chuyện trông có vẻ sẽ gây gánh nặng rất lớn lên tinh thần. Nếu như nó còn can thiệp vào sự thật thì không chừng thời gian hiện tại sẽ không còn nữa.

   

“Hoá ra là vậy. Tôi có thể hiểu lý do tại sao ma pháp can thiệp thời không bị liệt vào Cấm Kỵ.”

“À, đúng rồi. Nó đang được viết ở đâu nhỉ… À, là đây sao. Danh sách Cấm Kỵ… Haha, cái gã Yugura không muốn văn minh phát triển một cách thừa thãi à. Ừ thì ở đây cũng là thế giới kỳ ảo nên <tôi> cũng hiểu cảm xúc ấy.”

“Xin anh đừng bất cẩn đọc lên. Có thể tôi sẽ bị Vô Sắc Ma Vương nhắm đến mạng sống.”

“Trong phần chú ý có viết mà. <Tôi> sẽ không làm trò bậy bạ đâu.”

   

Huynh đệ lại tiếp tục lướt qua đống tài liệu. Cứ tiếp tục thì cũng có khả năng gây cản trở nên vẫn rời đi thì hơn. Song, trước đó thì tôi cần phải truyền đạt điều mình đang nghĩ.

   

“… Quay lại chuyện ban đầu, tôi nghĩ việc trò chuyện với huynh đệ như thế này cũng có giá trị. Huynh đệ lúc này thì có lẽ không chắc chắn liệu ký ức này có lưu lại hay không… nhưng ít nhất thì nó vẫn sẽ lưu lại trong ký ức của tôi. Con người sẽ lưu lại dấu tích gì đó. Huynh đệ lúc này nhất định sẽ lưu lại kết quả mà chỉ bản thân lúc này mới làm được.”

“Cũng phải… Mà, xem như là đạt điểm chuẩn vậy.”

“Hử? Ý anh là sao?”

“Không cần để ý đâu. <Tôi> chỉ đang có chút hứng làm việc thôi.”

“Vậy ư? Thế thì tốt rồi.”

   

Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện vẫn kết thúc tại đây. Tôi có cảm giác huynh đệ lúc này khác hẳn với huynh đệ từ trước đến nay, nhưng nhất định đó vẫn là đối tượng mà tôi có thể học hỏi. Huynh đệ đã quên mất sự thoải mái trước kia và đang cảm thấy không ít khó chịu. Đã vậy thì chúng tôi cần phải hỗ trợ huynh đệ lúc này mới được.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

quẩy lên, yolo
Xem thêm
Ekdoic tinh ý thật, qua chap này càng thấy rõ
Xem thêm
Tinh ý thế mà k lý giải được cảm xúc người thương mình, chịu chịu
Xem thêm
Chỉ tinh ý với đàn ông thôi, chứ bên nữ thì Ekdoic đần lắm, giống các main trong romcom hay harem, được nhiều cô thích ấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm