Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 09: Do đó, giá trị tương ứng

34 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Cảm giác như từ đầu đến mũi chân đều ở trong dòng nước ấm áp. Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy khó thở, ý thức mơ màng vô cùng dễ chịu. Nhưng tại sao tôi lại ở trong trạng thái này? Và một khi bắt đầu suy nghĩ thì ý thức tôi liền thức tỉnh.

   

(Nơi đây là… đâu…?)

   

Cảnh sắc màu xanh lá chuyển động trong tầm nhìn. Tôi không rõ đây là vì dịch thể hay vật chứa như vậy. Lý do tôi có thể thở dường như là vì vật dụng gắn quanh miệng. Đến lúc này, tôi mới lý giải được mình đang nằm ở trong thiết bị nào đó. Tuy do ở trong nước nên khung cảnh không rõ ràng, nhưng hình như ở phía trước đang có hai bóng người. Nhìn màu sắc trên quần áo thì có vẻ không phải nhân vật mà tôi biết… Không, điều tôi nên suy nghĩ chính là quá trình dẫn đến tình huống này mới đúng.

   

(Đúng là mình đã trúng phải xung kích từ Phi Ma Vương… Không, phải là sau đó nữa)

   

Tôi bị Larheit bắt giữ và giao cho Đại Giám Mục Ceraes. Tiếp đó thì tôi chịu tra tấn dưới danh nghĩa giáo huấn. Mặc dù vẫn nhớ, nhưng ký ức lúc đó không có cảm giác quá chân thực, hệt như đó là một bản ghi chép vậy. Vốn dĩ đây là thủ đoạn tự bảo vệ nhằm để tôi không bị xâm chiếm bởi cảm giác tội lỗi đối với hành vi mình đã làm. Tuy là chuyện do tôi chứ không phải [tôi] làm, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân không có cảm giác mình đã từng thực hiện hành vi ấy.

   

([Mình] bị trọng thương sắp chết, và mọi chuyện đi đến hiện tại)

   

Cơ thể không có cảm giác đau đớn. Có lẽ nên xem như [tôi] đã được điều trị bởi cái gì đó. Tuy nhiên, thế giới này chưa có nền y học tiên tiến, cũng không tồn tại ma pháp có tác dụng với kẻ không sở hữu ma lực. Nếu vậy thì khả năng [tôi] có thể nghĩ ra là…. Trong lúc đang bắt đầu suy tính phải làm thế nào sau khi lập nên vài giả thuyết thì [tôi] nghe thấy tiếng dịch thể lưu động. Hình như chất lỏng của buồng chứa mà [tôi] đang ở bên trong đang được rút ra. [Tôi] dần cảm nhận được trọng lực trên toàn thân, tầm nhìn bắt đầu có thể nhận thức màu sắc chính xác.

   

“Nào, tôi sẽ tháo cái đó ra khỏi miệng đó~”

   

Một ai đó đến gần cùng giọng nói lạ lẫm. Mặc dù thị lực vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ đó là một người phụ nữ tóc đen cùng làm da ngăm đen. Khi thứ giống như trang bị gắn quanh miệng [tôi] được tháo ra thì không khí lạnh lẽo liền tràn ngập trong phổi. Cơ thể trở nên tự do, dù còn chút uể oải vì phải nằm trong thời gian dài, nhưng [tôi] vẫn có thể tự mình đứng dậy.

   

“…..!”

   

Thị giác trở nên rõ ràng, [tôi] đã có thể nhận thức chính xác bóng dáng của người ở trước mặt. Người đến gần vừa nãy đúng là nữ giới, nhưng không phải nhân vật mà bản thân biết. Từ diện mạo thì đây là Ma Tộc. Người còn lại thì dù có trang phục và kiểu tóc khác biệt, nhưng khuôn mặt ấy lại chính là Marito… Song, đối phương không phải là Marito. Anh ta sẽ không hướng ánh mắt như thế với [tôi]. Kẻ này hầu như chẳng có chút hứng thú nào với [tôi], cự ly giữa hai bên có cảm giác như thế. Xét tình huống hiện tại thì nhân vật trước mặt có khả năng rất lớn là____

   

“Xin chào buổi sáng! Anh có nghe không~?”

“[Tôi] nghe. Đây là tình huống gì đây, Bích Ma Vương?”

“Ồ, quả nhiên là người thuộc hành tinh Yugura! Chỉ mới liếc mắt đã nhận ra thân phận của đức vua! Vậy thì anh có thể nhìn ra tôi là ai không?”

“Không biết. [Tôi] chỉ biết cô là Ma Tộc của Bích Ma Vương thôi.”

“Cũng phải nhỉ. Tên của tôi là Neirlyates, là cánh tay phải và cũng là Ma Tộc duy nhất của đức vua!”

   

Ma Tộc duy nhất của Bích Ma Vương… Có gì đó không đúng lắm. Tuy nhiên, [tôi] có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận. Bích Ma Vương không có dấu hiệu mở miệng, vậy thì người bản thân nên hỏi chính là Ma Tộc có vẻ lắm mồm này.

   

“Ai đã đưa [tôi] đến đây?”

“Thì chính là những đồng đội của anh đó? Có tận ba Ma Vương đoàn kết lại đi giao dịch thì anh có vẻ được yêu thương lắm nhỉ?”

   

“Những” đồng đội sao… nghĩa là cũng có cả mấy người như Illias ư. Họ đã xác định được nơi ấy và tìm ra [tôi], sau đó thì họ nhờ vả Bích Ma Vương. Tuy nhiên, Neirlyates đã nói là “giao dịch.”

   

“Họ đã đổi____”

“A, trước đó thì anh có thể mặc đồ vào không? Để lộ thân thể trần truồng trước mặt đức vua cũng không ổn cho lắm đâu.”

“… Quần áo ở đâu?”

   

[Tôi] nhận lấy trang phục đơn giản giống như thứ bệnh nhân mặc khi kiểm tra sức khoẻ hoặc phẫu thuật. [Tôi] vừa mặc vào vừa ra khỏi thiết bị mình đang nằm và kiểm tra tình huống trong phòng. Có vài buồng chứa hình con nhộng xếp thành hàng, trên bàn được bày những công cụ giống như dùng cho hành vi trị liệu. Nơi này có ấn tượng giống như đi ngược lại dòng chảy thời đại vậy. Không chỉ thế, khắp tường đều có những thứ giống như rễ cây và dây leo ngổn ngang.

   

“Anh hỏi họ đổi gì nhỉ? Một Á nhân con rơi màu trắng đã đồng ý trở thành thuộc hạ của đức vua. Mặc dù tôi thì không phục lắm.”

“Ulffe sao…”

   

Con rơi là những người được lẫn vào trong nhân loại do Yugura Nariya, Vô Sắc Ma Vương và Bích Ma Vương trước mặt bắt tay với nhau. Những nhân vật sở hữu tài năng dị thường tương đương với cả Yugura Nariya, kẻ được gọi là anh hùng. Và kể cả trong những nhân vật ấy, Ulffe còn là người có thể dễ dàng nhận ra tài năng ẩn giấu. Đúng là em ấy có thể xem như đủ giá trị để làm tài liệu giao dịch. Song___

   

“Ủa? Anh làm gì vậy?”

“[Tôi] chỉ đang xác nhận tình trạng của chân thôi.”

   

[Tôi] nhẹ giậm chân tại chỗ để kiểm tra mình có thể bước thẳng không. Dường như kể cả vết thương gánh chịu từ Phi Ma Vương cũng đã được chữa trị. [Tôi] bước đến chiếc bàn gần đó và nắm lấy dụng cụ bén nhọn giống như dao phẫu thuật. Hai người họ không có phản ứng gì đặc biệt. Dù sao thì một kẻ yếu ớt cầm hung khí lên cũng chẳng đáng phải để tâm. Vì thế nên [tôi] dùng dụng cụ mình đang cầm mà hướng thẳng về phía cuống___

   

“Anh tự dưng làm gì vậy!?”

   

Ngay trước khi lưỡi dao chạm đến cổ thì Neirlyates đã nắm lấy tay [tôi]. Cư dân ở thế giới này thật sự toàn quái vật nhỉ.

   

“Đương nhiên là để từ chối giao dịch rồi. Có lẽ điều kiện là dùng thân phận của Ulffe để cứu [tôi]. Đã vậy thì giao dịch sẽ không thể thành lập nếu [tôi] chết đi.”

“Không không, anh nghĩ nhanh quá rồi đó!? Sinh mệnh quan trọng lắm đấy!?”

“Neirlyates, gã đàn ông đó chỉ đang hiểu rõ giá trị của chính mình thôi.”

   

Đến lúc này thì Bích Ma Vương mới mở miệng. Đến cả giọng nói cũng giống hệt Marito sao. Tuy nhiên, biểu cảm ấy dường như có chút bực bội. Ra là vậy, một vị Ma Vương còn dễ cáu kỉnh hơn [tôi] nghĩ.

   

“Khác với cái giá trị mà anh đang nghĩ đấy.”

“Ta không quan tâm ngươi nhìn ra thứ gì từ kẻ đó. Neirlyates, trói lấy tên đàn ông đó mà dẫn đi. Sau khi giao dịch thành công thì có chết đi cũng không liên hệ đến ta.”

“Vâng~! Không được đâu đó? Sinh mệnh đã được cứu sống thì phải trân trọng chứ.”

   

Neirlyates vừa mạnh lại còn rất nhanh. Hẳn là cắn lưỡi cũng sẽ bị phòng ngừa rồi. Mặc dù [tôi] cũng không biết mình thật sự có gan để cắn lưỡi không. Tuy vậy, [tôi] không nghĩ mình sẽ thành thật hoàn thành giao dịch này.

   

“Đã vậy thì chúng ta hãy thay đổi nội dung giao dịch nào.”

“Nãy giờ anh liều mạng quá đó!?”

“Dĩ nhiên rồi. Cuộc đời của người dưng còn đỡ, nhưng [tôi] làm sao chịu để cuộc đời của đối tượng mình muốn bảo vệ bị đảo điên chứ.”

“Tôi hiểu cảm xúc của anh, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó mà?”

“Ta không ngại.”

“Ớ?”

“Ta chỉ chấp nhận điều kiện bọn chúng giao ra. Nếu ngươi có thể đưa ra cái giá tốt hơn thì ta sẽ lắng nghe.”

   

Quả nhiên là đúng như những gì Kim đã kể. Bích Ma Vương tỏ vẻ ngạo mạn là vì lý giải đúng ưu thế của mình. Thực tế, chỉ cần có lợi cho bản thân thì hắn ta sẽ đồng ý đề xuất hoặc giao dịch, và hắn luôn thành thật truy cầu giá trị bình đẳng. Mặc dù thế, đây rõ ràng vẫn là đối tượng vô cùng phiền toái. Nếu không có tài liệu giao dịch mà Bích Ma Vương tìm ra giá trị chân chính thì có uốn lưỡi cỡ nào cũng vô ích.

   

“[Tôi] muốn đặt câu hỏi.”

“Tại sao ta cần phải trả lời.”

“Không phải anh, người [tôi] muốn hỏi là Ma Tộc bên đó, Neirlyates.”

“Ơ, tôi á? Khoan đã! Sao anh lại có thể bỏ qua đức vua___”

“Ta không ngại.”

“Ớ?”

“Neirlyates, ngươi hãy trả lời trong phạm vi mình tự quyết định đi.”

“… Vâng, tôi hiểu rồi!”

   

Ma Tộc này lại đang lộ mặt xấu rồi. Ờ thì [tôi] cũng đọc được diễn biến đại khái. Mục đích của [tôi] chỉ là xác nhận chuyện đó thôi. Neirlyates lộ vẻ suy nghĩ một chút rồi xoay sang bên này.

   

“Vậy thì [tôi] đặt câu hỏi được chưa?”

“Chưa được, chúng ta phải lập ra quy tắc liên quan đến hỏi đáp một cách rõ ràng! Trước tiên thì bác bỏ câu hỏi liên quan đến đức vua. Tiếp theo là để đức vua chờ hoài cũng không được nên chỉ giới hạn ở ba câu hỏi thôi.”

“Quy tắc gây khó dễ đấy.”

“Dù sao ngài ấy cũng đã bảo tôi tự quyết định mà. Nào nào, mời anh hỏi?”

   

Cái con này thật sự đang tỏ vẻ thích thú nhỉ. Nhưng hẳn Bích Ma Vương cũng nghĩ đến tình huống này và thử xem liệu [tôi] có thể moi ra thông tin gì không đây mà.

   

“Ờ thì quy tắc đấy cũng không vấn đề. Cái [tôi] muốn hỏi là về cá nhân cô cơ.”

“Vùng kích thích tình dục của tôi là cổ đó.”

“Cảm ơn vì thông tin cả đời cũng không cần đến.”

“Ác quá đi!? Ừ thì… nếu là về cá nhân tôi thì cũng không có lý do để từ chối. Nhìn vậy chứ tôi có mong muốn được người khác biết về bản thân dữ lắm.”

“Lại là thông tin không cần thiết. Trước tiên là câu hỏi thứ nhất. Cô vừa nói mình là Ma Tộc duy nhất, không lẽ không còn Ma Tộc khác sao?”

“Không có đâu. Ngày xưa thì còn có, nhưng hầu hết đều chịu sự tức giận của đức vua mà hy sinh cả~. Nhờ vậy mà thế giới hạnh phúc chỉ có tôi và đức vua mới được dựng lên đó!”

   

Cho dù là Ma Tộc của mình, chỉ cần khó ở thì sẽ không khoan nhượng sao… Xét tính cách của Neirlyates này thì chắc cũng phải chịu trừng phạt không ít nhỉ… Cô ta trâu bò thật đấy.

   

“Câu hỏi thứ hai. [Tôi] nghe rằng Bích Ma Vương thường xuyên ngủ say, vậy thì cô sẽ quản lý nơi này trong suốt thời gian đó sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Từ quản lý Ma Giới cho đến dọn dẹp lâu đài, tôi đều làm việc chăm chỉ không thiếu ngày nào kể từ khi trở thành Ma Tộc đó!”

   

Ở đây là lâu đài ư? Trông yếu tố huyền ảo ít quá nên [tôi] không có cảm giác rõ ràng lắm. Trạng thái giữa các Ma Giới cũng có vẻ khác nhau nhỉ.

   

“Câu hỏi cuối cùng…”

“Ái chà, anh đang suy nghĩ gì ư?”

“Thú thật là [tôi] không nghĩ ra mình muốn biết gì về cô cả.”

“Ngươi gì mà tàn nhẫn quá vậy!? Đây là chuyện đối mặt nhau mà nói hả!? Mặc dù trái tim của tôi đều đã dâng lên đức vua, nhưng nếu bị nam giới dùng thái độ ấy thì trái tim thiếu nữ của tôi cũng bị tổn thương đó!?”

“Vậy thì cô hãy đọc một câu thơ bày tỏ cảm xúc với Bích Ma Vương mà mình viết trong lúc giết thời gian đi.”

“Không đâu nha!? Tại sao tôi phải đọc nó ngay trước mặt đức vua chứ!?”

“Cô viết thật sao…”

“Hả!? Trình độ dẫn dụ cao quá đi!?”

   

Sau hai câu trả lời thì [tôi] đã nắm được toàn bộ thông tin mình muốn. Tuỳ theo câu trả lời thứ hai thì [tôi] còn định đào sâu thêm một chút ở câu thứ ba nữa.

   

“Vậy thì thời gian đặt câu hỏi đã kết thúc.”

“Bản thân tôi nói cũng không đúng lắm, nhưng anh không hỏi câu gì ra hồn nhỉ? Chỉ như thế mà anh có thể nghĩ ra tài liệu giao dịch để đức vua công nhận ư?”

“Đầu của Ma Tộc đã phản bội các người thì sao?”

   

Nét mặt đùa kệch của Neirlyates lập tức trở nên nghiêm túc. Bích Ma Vương thì… không có thay đổi gì trong biểu cảm, nhưng đôi mắt nhìn vào [tôi] lại có thêm chút sức mạnh.

   

“Thưa đức vua, xin ngài hãy cho phép tôi đặt câu hỏi với kẻ này.”

“Ta cho phép.”

“Xin cảm ơn ngài. Tôi có thể hỏi quá trình anh đi đến nội dung đó không?”

“Khoảng mười năm trước đã có một cuộc tấn công Turize của Ma Tộc dẫn theo ma vật như Wyvern. Đã là Ma Tộc điều khiển ma vật của Ma Giới Turize thì chắc chắn đó là thuộc hạ của Bích Ma Vương. Neirlyates, cô đã nói rằng mình chưa từng rời khỏi Ma Giới này kể từ khi trở thành Ma Tộc. Có nghĩa cô không phải là Ma Tộc đã tấn công Turize. Và hiện tại, Ma Giới này chỉ có mỗi cô là Ma Tộc.”

   

Hầu hết các Ma Tộc đã bị xử lý bởi Bích Ma Vương. Tuy nhiên, hầu hết tức là vẫn còn ngoại lệ.

   

“Mục đích câu hỏi của anh chính là để xác nhận tôi có phải là kẻ đó không nhỉ. Thế nhưng anh không nghĩ đến chuyện Ma Tộc đó đã bị đức vua xử lý rồi sao?”

“[Tôi] có suy đoán của mình. Lý do chúng [tôi] biết về sự tồn tại của con rơi chính là vì đánh hơi được rằng có đám người ẩn nấp dưới bóng đoàn thể tôn giáo mang tên Leytis mà tìm kiếm con rơi. Đã vậy thì làm sao Leytis lại biết được sự tồn tại của con rơi? Nếu Ma Tộc của Bích Ma Vương dính líu đến chúng thì đơn giản rồi phải không?”

“Nhưng ở ngoài mặt, kẻ từng tấn công Turize đang được lan truyền rằng đã bị thảo phạt mà.”

“Đây là do kẻ có vị trí khá cao trong Leytis nói rằng Ma Tộc từng tấn công Turize còn sống. Đã vậy thì chuyện hắn có liên quan đến Leytis lại càng rõ ràng hơn.”

   

Mặc dù vấn đề nằm ở việc liệu có thể tin vào lời của Lytial không, nhưng vẫn có không ít yếu tố để tin tưởng. Dù mục đích của Leytis có là gì thì việc tìm kiếm con rơi cũng nằm trong quá trình ấy. Thế thì khả năng Ma Tộc của Bích Ma Vương, kẻ biết rõ về con rơi, đang hợp tác sẽ là rất lớn.

   

“Tại sao anh lại nghĩ rằng Ma Tộc đó phản bội chúng tôi?”

“Cô đã nói là duy nhất mà. Nếu đang nhận lệnh mà hành động thì cô chỉ cần nói vẫn còn người khác. Cho dù đó là phát ngôn tuỳ tiện vui đùa đi nữa thì cô vẫn nói rằng lâu đài này chỉ có hai người. Các cô không hề thu thập con rơi. Trong trường hợp Leytis tìm được không ít con rơi thì dùng một hoặc hai người làm thí nghiệm tại căn phòng này cũng có thể phải không?”

   

Đây dường như là phòng nghiên cứu gì đó. [Tôi] đã kiểm tra một lần, xung quanh buồng chứa con nhộng điều trị bản thân có thứ giống như dây leo đã bị loại bỏ. Còn các buồng chứa khác vẫn còn thực vật bao phủ. Tức là cho đến khi trị liệu cho [tôi] thì căn phòng này chưa được sử dụng trong thời gian dài.

   

“Như vậy thì Ma Tộc đang hợp tác với Leytis và bọn cô không duy trì liên lạc đàng hoàng. Nhưng xét quan hệ chủ tớ với Bích Ma Vương thì điều đó quá kỳ lạ. Khả năng [tôi] có thể nghĩ ra chính là Ma Tộc ấy đang tự ý hành động.”

“… Anh đúng thật là có năng lực để hoà giải với ba Ma Vương nhỉ.”

“Vì thiếu nhân lực nên hiện các cô không thể xử lý Ma Tộc đấy. Hẳn là Bích Ma Vương cũng không thể trực tiếp tìm hắn. Chúng [tôi] sẽ thay thế bọn cô. [Tôi] cho rằng đầu của nghịch tặc từng phản bội và chà đạp thể diện của đức vua rất đáng giá.”

   

Nói về lá bài tẩy số một thì chính là sự tồn tại của anh chàng ám bộ, nhưng [tôi] không thể đối địch với anh ta. Với lại nếu biết anh ta đang ở Turize thì Bích Ma Vương không chừng sẽ xâm lược nơi đó nữa. Chỉ suy tính lợi điểm thì tuyển dụng người có ích sẽ có giá trị hơn xử lý kẻ không cần thiết. Tuy nhiên, với tính cách của Bích Ma Vương thì hắn ta sẽ không đơn thuần chỉ truy cầu lợi ích.

   

“____ Được thôi. Chỉ cần thoả mãn điều kiện ấy thì ta sẽ công nhận nó làm cái giá để cứu mạng ngươi.”

   

Bích Ma Vương chỉ nói vậy rồi rời khỏi phòng.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Tụi ở ngoài kiểu:👽
Xem thêm
Đoán từ cái tên Phồn Vinh và những thứ xung quanh thì năng lực của Bích nghiêng về việc đẩy nhanh sự phát triển nhỉ, công cụ đi trước thời đại, rồi sự sinh trưởng của sinh vật trong Ma Giới nữa. Ngạo mạn, dễ cáu kỉnh, tính khí thất thường, nhưng nếu giao dịch sòng phẳng cả đôi bên thì vẫn có thể dựa vào đó để đàm phán với Bích chứ không phải vô ích như Phi. Mà ngoài lợi ích ra thì xem chừng Bích còn dựa vào giá trị của đối tượng giao dịch nữa, đủ gây ấn tượng thì vẫn còn có thể hợp tác lâu dài dưới mối quan hệ bình đẳng. Vậy là đối đầu với Leytis 1 công đôi chuyện luôn, vừa triệt hạ địch nhân vừa hoàn thành giao dịch với Bích, à còn giúp cho Illias trả thù nữa chứ
Xem thêm
Nghệ cả tỉnh luôn :))
Xem thêm
Kinhhhhhhhhhh
Xem thêm
Công nhận đọc mấy truyện tàu nhận main não to các kiểu so mới bộ này chả khác gì trẻ mầm non so với giáo sư đại học 😅
Xem thêm
mấy bộ bên tàu đa số bộ ít đầu tư cho các nvp lắm, nên các chi tiết dùng não của main nhìn thùng rỗng kêu to vcl
Xem thêm
Muốn thể hiện được main não to thì nv phải ở thế yếu về mặt sức mạnh hoặc không được dùng sức mạnh cá nhân để giải quyết vấn đề, mà điều này thì rất hiếm ở truyện Tàu.
Xem thêm
Ơ kìa thêm tí giao kèo để nâng sức mạnh của cả team lên chứ thế này ko biết có ăn được bên Leytis ko ấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm