Nhìn ly nước mà Đường Nhân rót cho mình, Lâm Trạch biết anh tuyệt đối không thể uống ly nước đó được.
“Tớ không uống đâu.”
Lâm Trạch nói như vậy với Đường Nhân.
Đồng thời Lâm Trạch cũng biết ly nước này trừ việc không được uống ra, anh cũng không thể đổ bỏ. Nguyên nhân không thể đỏ bỏ, là vì sau khi Lâm Trạch giữ lại ly nước này phải đưa đến cơ quan có liên quan để xét nghiệm, xem thử trong đó có độc hay không.
Nếu không có độc, anh cũng có thể trả trong sạch lại cho Đường Nhân. Để có thể giữ gìn tốt hơn, sau khi Đường Nhân đi, Lâm Trạch sẽ lập tức đổ ly nước vào màng bọc thực phẩm rồi buộc kín lại.
Nguyên nhân đổ vào màng bọc thực phẩm là do nếu độc tố trong nước là chất dễ bay hơi, màng bọc thực phẩm có tác dụng ngăn sự bay hơi này ở một mức độ nhất định.
Tuy Lâm Trạch không hiểu hóa học lắm, nhưng cảm giác làm vậy hẳn sẽ có ích.
Để Đường Nhân không tiếp tục giục mình uống nước nữa, anh vội vàng trò chuyện với cô và cố gắng chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, lần trước cậu tìm tớ muốn thảo luận ‘chuyện có lẽ rất quan trọng’, bây giờ có thể nói rồi chứ.”
“Cậu đừng vội, cậu uống nước đi rồi chúng ta nói tiếp.”
Đường Nhân mỉm cười nói với Lâm Trạch như vậy.
Vì cô ba lần bốn lượt thúc giục mình uống nước nên đã khiến anh hoàn toàn nghi ngờ Đường Nhân, bây giờ chỉ còn thiếu chứng cứ mang tính quyết định thôi.
“Tớ không uống.”
Lâm Trạch kiên quyết nói.
“Vậy à...”
Sau khi Đường Nhân chần chừ chốc lát, lập tức đặt đôi đũa trong tay xuống, đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhìn thấy Đường Nhân như vậy Lâm Trạch cư xử có chút không tự nhiên, lập tức cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh Đường Nhân.
“Nè, Lâm Trạch, vừa nãy cậu nói khi chúng ta tách ra cậu vẫn luôn nhớ đến mình phải không.”
Đường Nhân cúi đầu nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời Đường Nhân đút tay phải vào túi váy bên trái.
Câu này Lâm Trạch nhớ hình như ban nãy mình từng nói trong nhà bếp, cũng vì vậy mà anh còn bị Đường Nhân đánh một trận.
Vì lo tay phải của Đường Nhân sẽ lập tức rút dao ra, cho nên Lâm Trạch vì không muốn kích thích Đường Nhân mà trả lời vừa cẩn thận lại dịu dàng:
“Đúng vậy, lúc chúng ta tách ra tớ vẫn luôn nhớ cậu.”
Nghe Lâm Trạch nói, Đường Nhân cúi đầu, đồng thời cười khẽ.
Giọng cười khẽ của Đường Nhân khiến Lâm Trạch rất không thoải mái, thậm chí có thể nói khiến Lâm Trạch cảm giác nguy hiểm đến gần.
Chân trái Lâm Trạch khẽ co, chuẩn bị xong động tác tránh né, đồng thời tập trung ánh mắt vào tay phải của Đường Nhân.
Tay phải của Đường Nhân vừa rút ra khỏi túi, Lâm Trạch vô thức muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện chẳng qua Đường Nhân chỉ lấy điện thoại ra mà thôi.
Dọa Lâm Trạch giật mình.
“Lâm Trạch, vừa rồi chẳng phải tớ nói có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu sao.”
Giọng điệu của Đường Nhân dường như đã trở lại bình thường, nói rồi Đường Nhân lướt điện thoại, hình như đã bấm vào gì đó.
“Chuyện tớ muốn hỏi cậu là bức ảnh này cuối cùng là sao. Nếu lời cậu nói là thật, vậy sự tồn tại của bức ảnh này không khỏi quá kỳ lạ. Mặc kệ tớ nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy thật sự rất lạ.”
Đường Nhân ngẩng đầu, đồng thời đưa màn hình điện thoại về phía Lâm Trạch.
Ánh mắt của Đường Nhân lúc này chính là sự kết hợp giữa trống rỗng và hỗn loạn, giữa cáu kỉnh và giận dữ mang theo vẻ mờ mịt.
Lâm Trạch và Đường Nhân là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lâm Trạch mới nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhân đáng sợ như thế. Vì đối diện với ánh mắt đáng sợ như vậy của cô, anh hoảng hốt chỉ chốc lát đã dời tầm mắt, thậm chí quên mất nhìn màn hình điện thoại cuối cùng đã hiển thị cái gì.
Nhưng dù sao anh đã không còn là anh khi trước từ lâu, bản thân lúc trước thật sự quá yếu ớt. Lâm Trạch của lúc này đã là người nhiều lần đứng bên bờ vực tử vong, cũng có miễn dịch nhất định đối với cảm giác sợ hãi cái chết. Nếu Đường Nhân đã bảo anh nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại của cô ấy, anh cũng chậm rãi di chuyển ánh mắt của mình lên điện thoại của cô.
Đường Nhân nói sự tồn tại của bức ảnh này kỳ lạ?
Điện thoại có ảnh là chuyện bình thường, nếu đã hợp lý, còn có gì kỳ lạ nữa.
Lâm Trạch muốn nhìn xem cuối cùng bức ảnh này kỳ lạ thế nào, chẳng lẽ lại là bức ảnh ma quái, cho nên cuối cùng Lâm Trạch dời ánh mắt đến điện thoại của Đường Nhân.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại Đường Nhân, Lâm Trạch lập tức cảm thấy ngơ ngác.
Đây, đây là chuyện gì...
Bức ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại của Đường Nhân, chính là hình ảnh của anh và Hứa Nghiên Nghiên ở bên nhau, hơn nữa còn là cảnh anh ôm Hứa Nghiên Nghiên trước cửa nhà mình.
Từ góc độ bức ảnh mà nói, góc chụp này rất bí mật, thậm chí một nửa màn hình còn bị vật thể không xác định che khuất. Hiển nhiên Đường Nhân đã dùng điện thoại chụp lén cảnh anh và Hứa Nghiên Nghiên ôm nhau.
Nếu Lâm Trạch đoán không lầm, không ngờ bức ảnh anh ôm Hứa Nghiên Nghiên một lần duy nhất, lại bị Đường Nhân tình cờ chụp được.
Có thể nói là tình huống tồi tệ nhất, trước giờ Lâm Trạch chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Hơn nữa xét từ thời điểm anh 'Quay lại cái chết', bức ảnh này không thể bị xóa bỏ thông qua việc 'Quay lại cái chết' nữa.
28 Bình luận
Mà có cách nào ẩn tiêu đề đi ko nhỉ, nhiều khi đọc tiêu đề cũng tính là bị spoil luôn rồi