RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Kéo dài sự tan vỡ

Chương 75: Trải nghiệm cái chết vô lý vô cớ

18 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cùng ăn cơm trong một nhà hàng cơm Tây. Bởi vì để Hứa Nghiên Nghiên thanh toán nên Lâm Trạch chỉ gọi một đĩa mỳ Ý mà thôi. Tuy đã quyết định thực hiện chiến lược trai tồi nhưng da mặt anh lại không dày như vậy.

Sau khi ăn tối xong, gọi thanh toán, nhân viên phục vụ đương nhiên đặt hóa đơn đến trước mặt Lâm Trạch. Mà anh thì đẩy hóa đơn cho Hứa Nghiên Nghiên dưới ánh nhìn kỳ quái của phục vụ. Chờ cô thanh toán xong, hai người cùng rời khỏi nhà hàng.

“Tiểu Trạch, anh chưa lau sạch sốt cà chua bên miệng kìa.”

Hứa Nghiên Nghiên lấy khăn tay ra, nâng tay muốn giúp Lâm Trạch lau khóe miệng.

“Anh tự lau được.”

Để một cô gái nhỏ tuổi hơn lau miệng cho mình đúng là khó chấp nhận. Lâm Trạch nhận lấy khăn trong tay Hứa Nghiên Nghiên, tự mình xoa khóe miệng. Bởi vì quảng trường thương mại cách trạm xe buýt không xa lắm nên Lâm Trạch đưa Nghiên Nghiên lên xe buýt rồi mới xoay người đi về phía nhà mình.

Anh dùng chìa khóa mở cửa, đi vào trong nhà.

Có lẽ sốt cà chua hơi mặn, Lâm Trạch bước vào phòng khách, cầm ấm lên rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn.

Uống nước xong, Lâm Trạch thuận tay rửa cốc.

Lâm Trạch mở tủ lạnh, lấy quả táo duy nhất ra, cầm cả quả gặm.

Sau khi tắt đèn phòng khách, Lâm Trạch quay về phòng lấy quần áo tắm rửa, sau đó xuống tầng một đi tắm.

Tắm rửa xong, Lâm Trạch nằm trên giường, lấy di động nhắn tin cho Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên.

Nội dung đều giống nhau, Lâm Trạch hỏi hai người đã an toàn về đến nhà chưa.

Di động của anh nhanh chóng rung lên.

Người gửi: Hứa Nghiên Nghiên

Nội dung: ‘Em vừa về đến nhà rồi, đang định làm bài tập.’

Ngón tay Lâm Trạch giật giật, đáp lại một tin.

Nội dung: ‘Ừ, chúng ta cùng cố gắng làm bài tập đi, hôm nay anh cũng nhiều bài lắm.’

Sau khi gửi tin này cho Nghiên Nghiên, Lâm Trạch đứng dậy khỏi giường, mang di động đến bàn học, cũng lấy sách bài tập trong cặp ra làm. Trong lúc lơ đãng, Lâm Trạch đã làm bài tập suốt một tiếng đồng hồ, cũng đã hoàn thành hơn nửa bài tập rồi, chỉ còn một chút.

Chỉ là bây giờ Lâm Trạch bỗng cảm thấy chóng mặt vô cùng, cảm thấy hơi buồn ngủ nữa. Mí mắt nặng nề khủng khiếp, Lâm Trạch lấy di động ra xem, Đường Nhân không trả lời lại tin nhắn của mình.

Chỉ còn một ít bài tập nữa thôi, Lâm Trạch định làm cho xong rồi đi ngủ. Nhưng một phút đồng hồ sau, anh phát hiện cơn buồn ngủ của mình hoàn toàn không cho phép mình làm bài tập thêm nữa rồi. Không viết được chữ nào thì chớ còn buồn ngủ muốn chết, suýt nữa nắm bút ngồi ngủ luôn rồi.

Không được, vẫn nên đi ngủ thì hơn. Lâm Trạch cảm thấy trạng thái của mình đã không chịu thêm được nữa.

Phần bài tập còn lại thì sáng mai dậy sớm làm cũng không sao. Chỉ không ngờ mới giờ này đã buồn ngủ như vậy.

Trong lúc cài đặt chuông báo thức, Lâm Trạch phát hiện nước miếng trong miệng đã nhỏ giọt lên màn hình, vậy mà nãy giờ không nhận ra chút nào.

Lâm Trạch đã mệt đến mức không còn sức mà giật mình, chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng mệt đến vậy, ngay cả trái tim cũng vì mệt quá mà nhảy lên ngày càng chậm.

Sau khi cài đặt báo thức, Lâm Trạch thất tha thất thểu đứng lên khỏi bàn học, bước vài bước đến ngã nhào lên giường.

Anh xoay người cuộn chăn, an tâm ngủ thiếp đi.

Lâm Trạch cứ thế ngủ say giấc nồng, ngay cả nước miếng chảy xuôi trên giường cũng không cảm giác được.

...

...

...

Không biết đã ngủ bao lâu, Lâm Trạch chỉ cảm thấy hình như mình ngủ rất lâu lại bỗng nhiên bừng tỉnh.

Lâm Trạch suýt thì ngã sấp xuống, bước chân lảo đảo, thế mới nhận ra giờ mình đang đứng thẳng. Nhìn quanh bốn phía, đây là phòng khách nhà mình, Lâm Trạch chỉ cảm thấy ngây ngốc.

Tình huống gì thế này, rõ ràng mình đang ngủ mới đúng chứ, sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Lâm Trạch vươn tay trái cấu mu bàn tay bên tay phải một cái, cảm giác đau đớn truyền thẳng lên thần kinh.

Không phải đang nằm mơ, đúng là có cảm giác đau đớn.

Tình huống không hợp lý bất ngờ xảy ra làm Lâm Trạch nghĩ tới khả năng xấu nhất. Huống chi, có lẽ chỉ có khả năng này mới giải thích được tình huống trước mắt.

Lâm Trạch vội lấy đi động trong túi ra, thuần thục mở khóa màn hình. Vừa thấy thời gian trên di động, Lâm Trạch lập tức run tay không nắm chắc, di động rơi mạnh xuống sàn nhà.

Màn hình di động biểu hiện thời gian là ‘21: 08’, mà ngày là ‘thứ ba’, cũng là ngày hôm qua. Nếu thời gian trên di động không sai, chứng tỏ anh đã xuyên về tối ngày hôm qua rồi.

Lâm Trạch cảm thấy nếu mình không đoán sai thì những việc không hợp lý xảy ra liên tiếp chỉ có thể là do mình đã tự động khởi động kỹ năng ‘Quay lại cái chết’ mà thôi.Anh biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Nếu kỹ năng ‘Quay lại cái chết’ khởi động, nghĩa là anh đã lại chết rồi...

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Số lần chết : 8
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lâm hihi
Bạn thân chí cốt, cốt ai người đấy hốt.
Xem thêm
Hảo bạn thân, hảo chí cốt
Xem thêm
Đường Nhân bỏ độc à...
Xem thêm
Chả có cái chết nào vô lý vô cớ chú chết do sự vô tâm lừa dối gái của chú mà thôi
Xem thêm