Lâm Trạch, người phát hiện ra bản thân lại tử vong, giẫm thật mạnh xuống sàn phòng khách nhà mình.
“Đáng ghét!”
Tuy là có được khả năng ‘Quay lại cái chết’, nhưng bỏ mạng vẫn là một chuyện khiến Lâm Trạch không sao thừa nhận được.
Nếu lấy việc chơi game làm ví dụ, thì tất nhiên, Lâm Trạch - một trong những người chơi của một game cỡ lớn là ‘hiện thực’ này, hy vọng bản thân có thể qua cửa với một mạng. Chuyện chết đi giữa chừng thật sự là điều khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng dù sao anh cũng không phải ‘tân binh’ lần đầu trải nghiệm cảm giác tử vong, chẳng mấy chốc, anh lập tức bình tĩnh lại một chút.
Anh tự rót một ly nước cho mình từ cái ấm trong phòng khách. Dòng nước lạnh lẽo theo khoang miệng chảy vào yết hầu, Lâm Trạch cố gắng dùng nước uống để khiến bản thân bình tĩnh hơn một chút nữa.
Tình huống hiện tại tuyệt đối không phải là một diễn biến tốt đẹp gì, thậm chí có thể gọi là diễn biến vô cùng tồi tệ. Càng ở trong hoàn cảnh tồi tệ, Lâm Trạch càng cảm thấy bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
Sau khi thuyết phục chính mình cọ rửa cái ly theo thói quen, Lâm Trạch đi vào phòng ngủ của mình. Về nguyên nhân tử vong của bản thân, anh phải suy nghĩ rõ ràng một chút mới được.
Mặt hướng xuống, Lâm Trạch ngã phịch một cái lên giường mình.
Đầu tiên anh phải xác định rõ ràng một chút, rằng bản thân đã chết như thế nào.
Lâm Trạch cố thử nhớ lại gì đó trong đầu mình...
...
Ôi, không được!
Lâm Trạch hoàn toàn không thể nghĩ ra được thông tin gì có ích, thậm chí nếu không phải quay lại được cái chết, anh còn không biết bản thân đã từng chết rồi.
Không có thông tin nào có chứa cảm giác đau đớn trong đó cả. Anh chỉ nhớ bản thân đang làm bài, sau đó mệt mỏi ùa tới, rồi anh ngủ ngay. Lúc tỉnh lại một lần nữa, anh đã ở trong tình trạng bây giờ rồi. Chuyện bản thân đã chết như thế nào, Lâm Trạch không nhớ được chút gì cả.
Chưa hết, không chỉ có chết như thế nào, mà với cả thời gian tử vong chính xác, Lâm Trạch cũng không có chút manh mối nào. Thế là anh vẫn chưa xác định được rõ rằng ai đã giết mình.
Không ngoài ý muốn chút nào, Lâm Trạch lập tức trút sự nghi ngờ của mình lên người Hứa Nghiên Nghiên. Trừ cô bé có thể giết chết anh ra, Lâm Trạch thật sự không nghĩ ra được người thứ hai nào làm vậy.
Chưa hết, quan trọng hơn, nói đến động cơ giết người của Hứa Nghiên Nghiên, hình như lúc nào Lâm Trạch cũng có thể nghĩ được một đống. Dù sao anh cũng rất rõ bản thân đã thực hiện kế hoạch trai tồi một thời gian rồi.
Trong đầu Lâm Trạch xuất hiện ý nghĩ như thế này:
Cứ coi như Hứa Nghiên Nghiên muốn giết mình đi, rồi giả sử Hứa Nghiên Nghiên có động cơ, vậy con bé đó đã giết mình như thế nào chứ?
Nhân trời tối lẻn vào nhà mình, sau đó vào phòng của mình, nhân lúc mình ngủ say đâm vào chỗ hiểm của mình?
Lúc này Lâm Trạch bắt đầu suy luận ngược, tuy là hiện tại căn bản anh không rõ lắm bản thân đã chết như thế nào, nhưng thông qua quá trình này, hình như anh vẫn lần ra được sự thật. Nếu lúc tử vong mình không có một chút cảm giác nào, Lâm Trạch cảm thấy Hứa Nghiên Nghiên đã chọn tấn công vào vị trí hiểm yếu, chắc chắn là vị trí ‘một đòn trí mạng’.
Tuy là gan và các thành phần nội tạng cũng quan trọng, nhưng Lâm Trạch đã tự trải nghiệm nội tạng bị vỡ ra mấy lần rồi. Vỡ nội tạng là cảm giác đau khủng khiếp, có thể nói độ đau đớn của nó dễ dàng khiến người ta tỉnh khỏi giấc mộng. Nếu Hứa Nghiên Nghiên đã chọn gan hay nội tạng là nơi xuống tay, hẳn bản thân anh phải phát hiện ra mới đúng, hoặc ít nhất cũng cảm giác được cơn đau cụ thể, rõ ràng.
Nhưng anh lại không cảm nhận được cơn đau đó.
Bộ phận có thể khiến con người mất mạng trong một đòn cũng không nhiều, vị trí có khả năng mà Lâm Trạch nghĩ tới đầu tiên chính là đại não.
Lúc này, Lâm Trạch, người đang nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng cảnh bản thân ở trong phòng ngay lúc đó.
Trong khung cảnh đang tối đen như mực, Hứa Nghiên Nghiên cầm dao trong tay, đi vào phòng mình, sau đó đi đến đầu giường nơi mình đang ngủ say, đâm thẳng dao vào đỉnh đầu mình.
Lưỡi dao sắc bén đâm lút vào trong đầu anh, không chừa lại chút gì.
Lúc Hứa Nghiên Nghiên rút lưỡi dao ra lần nữa, trên thân dao đẫm đầy thứ gì đó dinh dính màu trắng vàng.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Lâm Trạch lập tức cảm thấy dạ dày mình có hơi cuộn lên.
Anh nhớ là Hứa Nghiên Nghiên nói với mình rằng con dao này sắc bén đến mức có thể đâm xuyên sắt thép. Nếu con bé đó không nói dối anh, vậy Hứa Nghiên Nghiên có dùng toàn lực đâm xuống, thì Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn sọ đầu mình không chịu được cú đâm mạnh như vậy.
Vì thế, với hiện trường gây án trên đây, Lâm Trạch cho rằng tiền đề Hứa Nghiên Nghiên có ý muốn giết mình là hoàn toàn có thể thành lập được. Dù sao khóa cửa chống trộm hiện tại của anh cũng là do Nghiên Nghiên đổi cho, anh cảm thấy hẳn là khả năng cao chỗ cô có chìa khóa dự phòng nhà mình.
Về phần Hứa Nghiên Nghiên có thể có chìa khóa dự phòng nhà mình không, Lâm Trạch đã nghĩ tới từ lâu rồi, thật ra anh còn tha thiết muốn đổi cái khóa chống trộm kia nữa, nhưng anh lại sợ nó sẽ khiến cô phản ứng quá khích, nên anh mới lần nữa mãi không làm.
Nếu Hứa Nghiên Nghiên đã có chìa khóa dự phòng nhà mình rồi, vậy Lâm Trạch cảm thấy, thật ra, với Hứa Nghiên Nghiên mà nói, nhà mình giống như sân sau nhà con bé đó vậy, hầu như lúc nào cũng có thể ra vào thoải mái.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch không kìm được mà khẽ thở dài.
Tất nhiên vị trí một đòn trí mạng cũng không chỉ có mỗi đại não, Lâm Trạch còn nghĩ tới một vị trí quan trọng nữa, chính là cổ.
Cổ có nhiệm vụ tiếp nối giữa đầu và cơ thể, nếu dao đủ nhanh và sắc, nó có thể chặt đứt thẳng cổ ngay. Trong chớp mắt, con người cũng sẽ không cảm nhận được cơn đau.
Còn nữa, vì cũng từng trải nghiệm cảm giác bị chặt đứt cổ, Lâm Trạch rất hiểu sự thật nó như thế nào.
9 Bình luận