RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Kéo dài sự tan vỡ

Chương 95: Mảnh quần

20 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

Mặc dù lúc này Lâm Trạch không biết điện thoại mình đi hướng nào nhưng có một thứ lại hấp dẫn sự chú ý Lâm Trạch hơn cả. Bây giờ trên bàn sách của mình có đặt bộ dụng cụ giải phẫu của Đường Nhân, trong túi này có cả dao giải phẫu sắc bén nhất dùng để giải phẫu.

Nếu trước mắt Đường Nhân vừa mới xuống tầng thì đương nhiên bây giờ chính là cơ hội tốt cho mình. Mình chỉ cần lấy được dao giải phẫu từ trong túi giải phẫu, vậy mình mới có thể sử dụng dao giải phẫu cởi băng dán trên cổ tay ra. Tin rằng dựa vào sự sắc bén của dao giải phẫu, cắt rách băng dính trên tay anh chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đây nhất định là một cơ hội tốt, Lâm Trạch biết chỉ cần mình có thể nắm được cơ hội này, mình chắc chắn sẽ có thể chạy thoát.

Lúc này, phần hông Lâm Trạch dùng sức, muốn cho cơ thể mình ngồi thẳng dậy từ trên giường, nhưng lại phát hiện ra bây giờ đang bị trói nên cơ thể khó dùng sức hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng may là bình thường anh không bỏ bê tập thể dục, sau khi cắn chặt răng dùng hết sức, kết hợp với hai chân cùng di chuyển cũng ngồi dậy được.

Lúc này ánh mắt của Lâm Trạch đặt ở túi giải phẫu trên bàn sách, đồng thời vặn vẹo mông điều chỉnh phương hướng, hướng cơ thể đến đối diện bàn đọc sách. Tiếp theo chỉ cần mình đặt chân xuống giường, sau đó nhảy bật đến bàn sách của mình là được rồi.

Lúc này lỗ tai Lâm Trạch dựng lên, cẩn thận nghe khi nào cầu thang nhà mình vang lên tiếng động. Một khi có tiếng bước chân từ trên bậc thang vang lên, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian còn lại dành cho mình không còn nhiều nữa.

Hai chân bị mắc kẹt với nhau của Lâm Trạch đã thuận lợi đáp xuống đất, ngay tức thì hai đầu gối dùng lực, hai chân bị trói chặt của Lâm Trạch đã đứng thẳng lên.

Trước mắt chưa nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Sợ rằng hai chân bật nhảy trên phạm vi lớn sẽ gây ra tiếng động rất lớn lên sàn gác. Từ đó khiến Đường Nhân cảm thấy được mình đang làm loạn. Cho nên chỉ có thể bật nhảy ở biên độ nhỏ, hơn nữa càng nhẹ càng tốt.

Lúc này Lâm Trạch nhón mũi chân, giống hệt như diễn viên múa ba-lê chuẩn bị bước lên sân khấu hàng nghìn người theo dõi. Đồng thời tính toán cẩn thận để thực hiện động tác hoàn hảo, tâm trạng cũng vô cùng cẩn thận và căng thẳng. Mặc dù không có ánh mắt của hàng nghìn hàng vạn người xem tập trung trên người mình, nhưng anh chắc chắn áp lực đối với bản thân bây giờ không kém gì trên sân khấu thật.

Ánh mắt Lâm Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào bàn sách của mình, sau đó anh lợi dụng mũi chân nhẹ nhàng bật nhảy lên, lần này là bước nhảy thử nghiệm. Mặc dù khoảng cách di chuyển ước chừng chỉ khoảng 7cm nhưng dưới sự cẩn thận đè nén của Lâm Trạch, khi nhón mũi chân cũng không gây nên tiếng động gì.

Rất tốt!

Chỉ cần cứ đảm bảo biên độ bật nhảy như thế này mà nhảy ba mươi lần nữa, có lẽ mình sẽ thuận lợi nhảy đến trước bàn đọc sách.

Dưới thời khắc tranh giành từng giây từng phút này, đã không còn thời gian cho Lâm Trạch lo lắng quá nhiều thứ. Cho nên cơ thể anh tiếp tục hành động không chút do dự.

Một giây sau, Lâm Trạch thành công bật nhảy khoảng 7cm với biên độ nhỏ hướng về phía bàn sách của mình.

Không có ý định dừng lại, Lâm Trạch lại bật nhảy một lần nữa, nhưng lần nhảy này mũi chân phải của Lâm Trạch lại giẫm phải tấm vải mềm trên sàn nhà.

Mà bởi vì hệ số ma sát giữa sàn nhà và vải quá nhỏ cho nên anh bị trượt ngay lập tức.

Bởi vì lớp vải trơn cho nên Lâm Trạch không thể dang rộng hai tay để giữ thăng bằng cho cơ thể, anh bắt đầu dùng eo liều mạng xoay nửa người trên, định dùng hành động này để giữ thăng bằng cho cơ thể. Nhưng lúc này người anh đã bị nghiêng, đừng nói là liều mạng xoay nửa người trên, mà cho dù có dang hai tay cũng không giữ được thăng bằng.

Đường tắt duy nhất có thể giữ thăng bằng là mở hai chân ra, làm như vậy sẽ có thể để chân đỡ lấy cơ thể. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Trạch không thể nào làm được chuyện như vậy, bởi vì khớp gối hai chân Lâm Trạch đã bị băng dính trong suốt quấn chặt lại với nhau.

Trong tâm trạng đau khổ của Lâm Trạch, theo tiếng của một cú va chạm mạnh vang lên, anh nặng nề ngã lăn xuống đất. Bất chấp cảm giác đau đớn anh nhìn về phía chân của mình, chỉ thấy tấm vải thủ phạm khiến mình ngã sấp xuống lại là mảnh vụn của quần mình.

Hình như lúc Đường Nhân nhặt rác cũng không chú ý tới mảnh vải rách này, mà dường như mảnh vải rách này muốn báo đáp ân tình không vứt đi của Đường Nhân mà khiến mình trượt chân. Lâm Trạch thật sự muốn tức giận mắng miếng vải rách này ăn cây táo rào cây sung, lại còn hại chủ nhân thật sự của mình.

Không thể không nói Lâm Trạch cảm thấy mình đúng thật là xui xẻo, đồng thời cũng làm nổi bật lên sự may mắn của Đường Nhân. Cơ hội tốt ngàn năm có một thế này mà mình lại đạp phải một miếng vải rách.

Bởi vì tiếng động lớn vang lên trên tầng hai, không lâu sau đó Lâm Trạch đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên bên tai. Tiếng bước chân này đi từ chỗ cầu thang đến trước cửa phòng mình rất nhanh.

Đường Nhân đứng ở cửa phòng mình, đang dùng vẻ mặt cực kỳ không vui nhìn về phía mình cả người trần như nhộng, chỉ mặc một cái quần đùi, tay chân bị trói lại, ngã trên mặt đất.

"Cậu đang làm gì đây?"

Ánh mắt rối loạn của Đường Nhân lúc này khiến cho Lâm Trạch cảm thấy không biết vì sao mà sợ hãi.

Mà lúc này vì bị nhét đồ vào trong miệng cho nên Lâm Trạch không thể nào nói chuyện được. Thật ra xem như không có cái tất đen này tồn tại, Lâm Trạch cũng không biết bây giờ nên trả lời với Đường Nhân như thế nào.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

xui thì thôi rồi
Xem thêm
Số main nhọ vãi 🤡
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cứ chống cự hoài :))
Xem thêm