Lâm Trạch cũng không mặc nhiều quần áo lắm, sau khi bị Đường Nhân cắt mấy nhát, quần áo đã bị cắt nát ra thành từng mảnh vải. Chỉ có điều, Đường Nhân cũng giữ đúng lời hứa, trước mắt cô ấy thực sự không có ý định muốn làm tổn thương anh.
Sau khi cắt hết quần áo trên người Lâm Trạch thành từng mảnh vải, Đường Nhân vẫn đang ngồi trên người anh, cô ấy đưa tay lấy những mảnh vải trên người Lâm Trạch xuống, chỉ trong nháy mắt Lâm Trạch đã ở trong tình trạng khỏa thân rồi.
Bởi vì trong quá khứ, khi Lâm Trạch bị hội chứng tuổi dậy thì, anh thường hăng hái làm việc nghĩa. Sau một thời gian dài như thế, cơ thể của anh đã có vài vết thương nhỏ. Quanh năm suốt tháng đều ở trong tình cảnh đó nên phần trên cơ thể của Lâm Trạch đã xuất hiện rất nhiều vết sẹo được giấu đi phía dưới lớp quần áo. Mặc dù khả năng khôi phục của cơ thể Lâm Trạch rất mạnh, có rất nhiều vết sẹo sau khi khỏi hẳn chỉ để lại dấu vết mờ mờ, thế nhưng cũng có rất nhiều vết sẹo hiện lên vô cùng rõ ràng.
Ví dụ như vết sẹo dài bên phía ngực trái của Lâm Trạch, vết sẹo này vô cùng rõ ràng. Lúc này, tay của Đường Nhân đang chạm vào vết sẹo này.
Nếu như Lâm Trạch nhớ không lầm thì vết thương này là do anh đỡ Đường Nhân. Trước đây, bởi vì phải đỡ cô ngã từ trên cao xuống, ngực trái của anh ngã sấp trên mặt đất, trên mặt đất lúc đó lại có một hòn đá sắc nhọn nên đã đâm anh bị thương.
Mặc dù lúc đó vết thương này chảy rất nhiều máu, từ thị giác mà nói, nhìn thấy cảnh cơ bắp, da thịt chảy máu này thật sự vô cùng kinh khủng. Thế nhưng so với những trải nghiệm về những lần bị thương gần đây của Lâm Trạch thì vết thương này chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là một vết thương ngoài da sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày.
Sau khi vuốt ve vết thương này vài cái, ánh mắt của Đường Nhân rơi vào chiếc quần ở nửa người dưới của Lâm Trạch. Cô hơi nhổm người dậy, xoay người về sau, ngồi đưa lưng về phía Lâm Trạch.
Trong quá trình Đường Nhân xoay người, một lần nữa Lâm Trạch lại nhìn thấy chiếc quần lót sọc trắng xanh của cô, lần này góc độ của tầm nhìn càng rõ hơn. Sau đó, mặc dù Lâm Trạch không nhìn thấy Đường Nhân quay lưng lại làm gì với mình, nhưng anh thấy rõ cô thuận tay đặt chiếc kéo ở bên cạnh tay phải.
Lâm Trạch cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt, nếu như anh có thể cướp lấy chiếc kéo này để cắt đứt lớp băng dính trong suốt đã trói chặt hai tay của anh, nói không chừng anh có thể chạy thoát được.
Chỉ có điều bây giờ không phải là thời điểm hành động ngay lập tức, nếu tùy tiện hành động sẽ chỉ khiến cho Đường Nhân càng đề phòng anh hơn, đến lúc đó sẽ có khả năng xảy ra chuyện ‘trộm gà không được còn mất nắm gạo’.
Cách tốt nhất chính là chờ đợi thời cơ, chờ đợi lúc mà Đường Nhân chủ quan.
Ngay tại thời điểm Lâm Trạch đang suy tư, anh đột nhiên cảm giác được khóa quần của bản thân bị Đường Nhân kéo ra.
Cậu em nhỏ lập tức được giải phóng, hơn nữa, âm thanh khóa quần bị kéo ra còn vang lên ngay bên tai.
Sau khi khóa quần của Lâm Trạch bị kéo ra, anh cảm giác được tiếp sau đó, Đường Nhân lại bắt đầu cởi khóa chiếc túi da ở bên hông mình. Móc khóa của túi da dễ dàng bị Đường Nhân cởi ra, để trong tay mình.
Lâm Trạch cảm thấy khó hiểu, nhìn vào bóng lưng Đường Nhân đang ngồi trên bụng mình, Đường Nhân định làm gì với bản thân mình vậy!
Trong miệng Lâm Trạch bị nhét chiếc tất da của Đường Nhân, đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng. Mặt của Lâm Trạch lập tức đỏ ửng lên, hạ thân cũng bắt đầu sôi trào, điều này là phản ứng bản năng của đàn ông.
Ngay tại trước mặt Đường Nhân mà lại… loại chuyện này tốt nhất là bỏ qua cho Lâm Trạch đi, ít nhất là Lâm Trạch của hiện tại không gánh được người này. Vì vậy, Lâm Trạch cảm thấy bất kỳ chuyện nào cũng phải nghĩ đến chiều hướng xấu nhất, nơi này của Đường Nhân còn có một chiếc kéo phẫu thuật. Lâm Trạch cố gắng suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nghĩ đến những kết cục khủng khiếp để bản thân mình tỉnh táo hơn một chút.
Kết cục xấu nhất, tình huống xấu nhất…
Hiện tại Đường Nhân đang kéo khóa quần của mình, còn lấy đi túi da của mình nữa, kết hợp với chiếc kéo phẫu thuật sắc bén trong tay Đường Nhân.
Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến tình huống xấu nhất nào đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ cậu em còn ‘đang lớn lên’, trong nháy mắt lập tức khôi phục dáng vẻ lúc ‘còn nhỏ’. Tình huống xấu nhất mà anh nghĩ tới chính là, nếu như Đường Nhân có ý định cắt đứt cậu em của mình, khiến bản thân anh biến thành thái giám thì…
Nếu rơi vào tình huống xấu nhất này, Lâm Trạch quyết định chắc chắn anh sẽ phản kháng lại, anh cũng không muốn làm ‘ông già thừa trứng’. Lúc này, ánh mắt của Lâm Trạch đang lướt nhìn về phía bên phải người mình, ở đó có chiếc kéo phẫu thuật của Đường Nhân.
Nếu như anh đột nhiên phản kháng thì có lẽ sẽ đẩy được Đường Nhân từ trên người mình xuống, sau đó cướp lấy chiếc kéo này. Điều may mắn là mặc dù hai tay anh bị trói lại, thế nhưng anh chỉ bị trói ở hai cổ tay mà thôi, các ngón tay vẫn cử động vô cùng linh hoạt. Vì vậy, nếu cầm ngược kéo thì rất nhanh là có thể cắt đứt được lớp băng dính trong suốt đang trói hai tay anh rồi.
Quyết định như vậy đi, liều mạng đánh cược một lần, "cầu phú quý trong nguy hiểm".
Sau khi Lâm Trạch quyết định các hành động tiếp theo của bản thân, anh lập tức hành động. Bởi vì có cái gọi là cơ hội mất đi sẽ không trở lại, Lâm Trạch hiểu đạo lý này vô cùng sâu sắc.
Ngay tại thời điểm Lâm Trạch muốn hành động, tình huống lại bắt đầu thay đổi. Tay phải của Đường Nhân thành thạo cầm chiếc kéo lên, dường như cô ấy cảm nhận được ý định của Lâm Trạch nên mới trùng hợp đến thế.
Hỏng bét rồi! Tiếng cảnh báo trong lòng Lâm Trạch réo lên!
Dường như Đường Nhân đã đoán được suy nghĩ của Lâm Trạch lúc này, cô ấy lên tiếng nói mấy câu an ủi anh.
“Tớ đã nói rồi đấy, trước khi tớ hỏi cậu thì tớ sẽ không làm tổn thương cậu đâu.”
29 Bình luận