RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Kéo dài sự tan vỡ

Chương 77: Trong dự đoán

6 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Chương 77: Trong dự đoán

Bấy giờ xem như Lâm Trạch đã biết được Hứa Nghiên Nghiên có động cơ và điều kiện gây án, thế là anh cảm thấy hiện tại bản thân cần liệt Hứa Nghiên Nghiên vào ‘nghi phạm hàng đầu’ rồi. Lâm Trạch cảm thấy khi dùng loại từ ngữ chuyên môn như ‘nghi phạm’ này, thì anh cứ như trở thành ‘Thám tử lừng danh Conan’ vậy.

May mà bình thường anh thích xem kiểu hoạt hình trinh thám kiểu đó nên Lâm Trạch cảm thấy khả năng suy luận của mình cũng không tệ, ít nhất mới đây thôi anh đã cho ra được một suy luận ngược mà bản thân cảm thấy vô cùng hoàn hảo.

Anh lấy lại được đến bảy, tám phần sự thật mà vốn dĩ không có manh mối gì. Nếu đã xác định được đối tượng tình nghi rồi, vậy vấn đề trước mắt tiếp theo của Lâm Trạch là câu hỏi mình phải làm gì nữa đây.

Theo lý mà nói, nếu bây giờ đã biết Hứa Nghiên Nghiên muốn giết mình rồi, vậy hẳn anh nên nghĩ cách thoát việc ra ngoài chung với cô bé ngày mai mới đúng. Nhưng Lâm Trạch cảm thấy trốn tránh không phải cách giải quyết duy nhất, thật ra, dù có thoát được mồng một, anh cũng không trốn qua được mười lăm.

Sớm muộn gì cũng có một ngày Hứa Nghiên Nghiên thất vọng vì hành vi trai tồi của mình như cũ, vậy nếu trước sau gì Hứa Nghiên Nghiên cũng thất vọng muốn giết chết mình, anh càng phải khiến cho con bé đó thất vọng nhanh một chút mới được.

Như người xưa nói, ‘đau dài không bằng đau ngắn’, nếu trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng đối mặt sớm một chút thì tốt hơn.

Chưa hết, nếu anh có thể chắc chắn thời gian Hứa Nghiên Nghiên giết mình, nghĩ cách gọi được cảnh sát hoặc khiến con bé đó không giết mình nữa, thì Lâm Trạch cho rằng vấn đề khiến anh đau đầu cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

Với cả hiện tại anh cũng không phải không có ưu thế.

Đầu óc đơn giản thô kệch của Lâm Trạch đã nghĩ ra hai ưu thế tuyệt đối bản thân có hiện tại.

Ưu thế thứ nhất chính là bây giờ anh đang nắm quyền chủ động, Lâm Trạch rất rõ thời gian tử vong của mình là đêm mai, nên lúc này anh có thể chuẩn bị đầy đủ.

Thứ hai, thời gian bắt đầu của ‘Quay lại cái chết’ rất đặc biệt, nếu lần này anh thất bại một lần nữa, chỉ cần anh chết trong ngày thứ tư là có thể lập tức trở về 21:08 ngày thứ ba. Sẽ không có chuyện bất ngờ nào khiến anh trở tay không kịp xảy ra nữa.

Bởi thế, Lâm Trạch mới có gan lập lại thử nghiệm chặn đánh Hứa Nghiên Nghiên.

Bỗng di động Lâm Trạch để ở đầu giường run lên một chút, anh mở ra nhìn, thấy một tin ngắn.

Người gửi: Đường Nhân

Nội dung: ‘Được chứ, vậy năm giờ chiều mai gặp nhau ở trung tâm thương mại gần nhà cậu nhé.’

Thấy tin nhắn của Đường Nhân, Lâm Trạch hiểu ý, cười. Đây là câu trả lời của Đường Nhân cho việc mình mời Hứa Nghiên Nghiên. Sau đó, Lâm Trạch trả lời lại cho Đường Nhân một câu: ‘Năm giờ ngày mai không gặp không về.’

Nếu chuyện đã tới nước này, vậy nghĩ thì phải làm, thế là Lâm Trạch ngồi dậy, bắt đầu tính toán chuẩn bị một ít gì đó trong nhà để đáp lại ‘cuộc tập kích’ của Hứa Nghiên Nghiên vào đêm mai.

Sáng thứ tư vẫn diễn ra như thường lệ, đối với Lâm Trạch, nó là một ngày yên bình. Anh cảm nhận cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào, lại nghe giáo viên giảng bài trên bục.

Tới giờ cơm trưa, Lâm Trạch bèn chủ động rủ Nghiêm Nghiệp Ba đến ăn cơm chung ở căng tin, đồng thời cũng nhận lời mời cuối tuần làm báo bảng với Hàn Oánh. Lúc ăn cơm trưa, dường như Nghiêm Nghiệp Ba nhận ra anh hơi không tập trung ăn uống.

“Sao thế? Sao trông cậu lo lắng bồn chồn quá vậy? Chẳng lẽ thật ra cậu không muốn nhận lời mời của Hàn Oánh à?”

Ăn mì xong, Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.

“Không hề, tất nhiên được Hàn Oánh mời thì tớ vui rồi, dù sao cũng có cơ hội rèn luyện kỹ năng vẽ tranh mà.”

Lâm Trạch cười trả lời Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.

Nghiêm Nghiệp Ba liếc Lâm Trạch với vẻ khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục húp nước dùng mì.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, đợi tan học xong rồi, Lâm Trạch không vội vàng mà đi về phía nhà mình với tốc độ bình thường.

Không có gì phải lo lắng cả, vì Lâm Trạch đã biết hẳn lúc này Hứa Nghiên Nghiên về nhà thay quần áo rồi, nên nếu mình có về sớm thì cũng chỉ đợi Hứa Nghiên Nghiên ở cửa nhà mình thôi.

Dựa theo hành trình đã sắp xếp mà Lâm Trạch báo cho Hứa Nghiên Nghiên, địa điểm gặp mặt của hai người tối nay vẫn là bên ngoài nhà Lâm Trạch, sau đó hai người mới đến rạp chiếu phim trước trung tâm thương mại gặp Đường Nhân.

Sau khi Lâm Trạch về đến nhà, chuyện giống hệt như anh đã đoán trước được vậy, quả nhiên Hứa Nghiên Nghiên tới muộn, không hề đợi mình ở ngoài cửa trước.

Vì tình huống đã xảy ra như trong dự đoán, nên sau khi Lâm Trạch ung dung về tháo cặp sách, anh lại ngồi trong nhà một lúc mới đi ra khỏi cửa.

Ở bên ngoài nhà mình, Lâm Trạch lấy điện thoại di động ra xem giờ, vô cùng ung dung. Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi chạy đến ven đường cách đó không xa. Sau khi Hứa Nghiên Nghiên mặc trang phục hằng ngày gọn gàng thoải mái bước xuống lập tức bước nhanh về phía Lâm Trạch. Tất cả đều giống trước như đúc.

“Xin lỗi, để anh Tiểu Trạch đợi lâu rồi.”

Hứa Nghiên Nghiên vẫn nói với Lâm Trạch với giọng xin lỗi như vậy.

“Không sao, anh cũng đợi chưa lâu lắm, chúng ta đi thôi.”

Vì Lâm Trạch đã đoán được việc Hứa Nghiên Nghiên đến muộn từ lâu nên anh cũng không ngạc nhiên chút nào. Sau đó, Lâm Trạch bèn dẫn Hứa Nghiên Nghiên đi nhanh tới tới trung tâm thương mại gần nhà mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm