Mặc dù không muốn nghi ngờ thanh mai trúc mã của mình, nhưng vì để chứng minh sự trong sạch cho thanh mai trúc mã, nên Lâm Trạch ngoại trừ nghi ngờ thì cũng đã nghĩ xong bản thân nên hành động tiếp như thế nào. Chỉ cần Đường Nhân rời khỏi rạp chiếu phim thì bản thân mình cũng cần lập tức bám gót mà theo dõi cô ấy.
Nhưng về sau nếu phải lựa chọn rời khỏi rạp chiếu phim, vậy thì một vấn đề mới nữa lại xuất hiện trước mắt Lâm Trạch, đó là làm thế nào giải quyết Hứa Nghiên Nghiên. Nếu như chẳng nói chẳng rằng, hoặc là tìm đại một lý do vớ vẩn để rời đi thì rõ là không ổn.
Đừng thấy dáng vẻ cực kỳ dịu dàng, nói gì nghe nấy, giống như rất dễ bị ăn hiếp của Hứa Nghiên Nghiên lúc này mà lầm. Lâm Trạch biết rất rõ con bé này là người thế nào. Em ấy không phải kiểu ngốc nghếch ngọt ngào có thể mặc cho người khác lừa dối trêu ghẹo. Với lại có khi mình viện cớ bỏ đi thì em ấy lại đi theo luôn cũng không biết chừng.
Thậm chí lỡ tình huống nghiêm trọng hơn, nếu để Hứa Nghiên Nghiên hiểu lầm giữa anh với Đường Nhân có quan hệ đặc biệt gì, nói không chừng con bé này sẽ động đao sát hại anh hoặc là Đường Nhân cũng nên. Đây không phải chuyện đùa, Hứa Nghiên Nghiên thật sự là cô gái hạ được sát thủ.
Nói thật Lâm Trạch cũng không muốn để Hứa Nghiên Nghiên tham dự vào chuyện giữa mình và Đường Nhân, nên cho dù không tình nguyện thì anh vẫn phải trấn an cô bé ở chỗ này, ít nhất phải để cho em ấy an lòng với sự bỏ đi của mình mới được.
Chỉ cần để Hứa Nghiên Nghiên an lòng, chỉ cần để Hứa Nghiên Nghiên an lòng!
Nhưng trước mắt, biện pháp để Hứa Nghiên Nghiên an lòng đồng thời mình có thể lập tức thực hiện mà Lâm Trạch nghĩ ra chỉ có một.
Trong bóng đêm, tay phải của Lâm Trạch rõ là đang run bắn, bởi vì tiếp theo anh phải làm một hành động to gan.
Sau khi dùng ánh mắt liếc thân thể Hứa Nghiên Nghiên ở phía bên tay phải mình, tay phải Lâm Trạch liền không đứng đắn mà sờ soạng về phía Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch có thể cảm rõ ràng, lúc mu bàn tay mình chạm vào làn váy của Hứa Nghiên Nghiên thì váy của Hứa Nghiên Nghiên hình như hơi run lên.
Có lẽ là cảm giác được vị trí tay trái của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch liền dùng tay phải của mình đột nhiên nắm lấy. Xúc cảm mịn màng truyền đến từ lòng bàn tay, tay trái của Hứa Nghiên Nghiên cực kỳ xinh xắn, hơn nữa có hơi lạnh.
Hứa Nghiên Nghiên không có phản kháng việc mình nắm tay em ấy, điều này khiến cho trong lòng Lâm Trạch hơi thả lỏng.
Anh bèn liếc trộm Hứa Nghiên Nghiên, thấy em ấy vẫn đang chăm chú xem phim như trước, giống như không có sinh ra phản ứng quá lớn gì.
Lập tức Lâm Trạch chuyển tầm mắt nhìn qua phía Đường Nhân, Đường Nhân cũng đang chăm chú xem phim, chuyện này khiến cho Lâm Trạch lại thở phào thêm một hơi nữa. Nhưng mà lúc này lén lút nắm tay cô ở bên cạnh Đường Nhân đối với Lâm Trạch mà nói cũng quá kích thích rồi, anh cảm thấy trái tim của mình bởi vì căng thẳng mà đập bình bịch.
Trong lòng bàn tay phải nắm lấy tay trái của Hứa Nghiên Nghiên đã chảy mồ hôi, không biết là em ấy có cảm thấy cảm giác dính dớp này khó chịu lắm hay không, nhưng Lâm Trạch cũng không dám nắm tay em ấy lâu quá, khóe mắt lại liếc về phía Đường Nhân, anh chỉ sợ Đường Nhân lúc nào đó sẽ nhìn về phía mình.
Tuy là tay mình trong bóng tối lén nắm lấy tay trái của Hứa Nghiên Nghiên, theo lý mà nói, trong rạp chiếu phim mờ tối này thì Đường Nhân chắc chắn sẽ không nhìn thấy động tác của mình, nhưng có lẽ là do lá gan của Lâm Trạch tương đối nhỏ, chính là cái kiểu đồ giữ kỹ sẽ dùng được lâu, cẩn thận là hơn hết.
Cảm thấy mình nắm tay Hứa Nghiên Nghiên được cỡ ba phút, đã đủ lâu rồi, Lâm Trạch như buông được gánh nặng, thả tay ra.
Lâm Trạch đang định rút tay về thì lại phát hiện tay phải của Hứa Nghiên Nghiên đã chủ động chơi đùa với tay trái mình, mười ngón tay siết chặt. Lẽ nào Hứa Nghiên Nghiên cho rằng mình muốn đổi một tư thế khác để tiếp tục nắm tay em ấy! Vốn không cho tay trái của anh có cơ hội được nghỉ ngơi.
Lâm Trạch không dám mạnh mẽ rút tay ra, chỉ có thể mạo hiểm vươn tay trái ra vuốt nhẹ mu bàn tay phải của Hứa Nghiên Nghiên, tỏ ý bảo Hứa Nghiên Nghiên buông tay, lúc này anh mới có thể rút tay phải về.
Trong lúc đó, Lâm Trạch vẫn cẩn thận nhìn từng cử động của Đường Nhân, may là Đường Nhân không có chú ý tới tình huống xảy ra bên này, còn người nắm tay mình là Hứa Nghiên Nghiên xem ra lại cực kỳ vui vẻ, tràn đầy hơi thở hạnh phúc.
Lúc này trên màn hình điện ảnh chỉ thấy nam chính mũi to một cước đá bay hai kẻ lực lưỡng màu đen ra ngoài. Sau đó nam chính ngầu chưa được một giây đã ngửa mặt té rầm xuống đất, mông đập mạnh xuống sàn.
Nam chính nhanh chóng lăn mình đứng dậy, sau đó bày ra vẻ mặt vừa làm lố vừa tức cười xoa xoa mông, vẻ như đau đớn lắm.
Rõ ràng là phim chỉ mới vừa bắt đầu được mười phút, Lâm Trạch đã cảm thấy mình có chút mệt bở hơi tai.
Phim tiếp tục chiếu, Lâm Trạch bề ngoài tỏ ra đang xem, nhưng trên thực toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào chỗ Đường Nhân, đợi xem bao giờ thì chuông điện thoại của cô ấy sẽ reo lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Trạch vẫn luôn liếc trộm Đường Nhân bỗng phát hiện phim bấy giờ đã sắp đến phần cuối rồi, mà chuông điện thoại của Đường Nhân mãi vẫn chưa reo.
Bao giờ mới reo đây, rõ là phim đã sắp hết rồi!!!
Nam chính trong phim đã dùng súng lục bắn nhau với boss cuối trên nóc tháp đồng hồ. Cảnh này đối với người đã xem phim hai lần như Lâm Trạch mà nói cực kỳ quen thuộc, điều này đại diện cho hồi cuối của phim đã đến rồi.
Sau đó, nam chính và boss cuối vứt bỏ súng lục đã hết đạn xong thì nhào vào đánh xáp lá cà, giờ chuông mà không reo thì không còn thời gian nữa.
Thế nhưng mà mãi đến khi bộ phim kết thúc, chuông điện thoại của Đường Nhân vẫn không reo, chuyện phát triển kiểu này thật sự là quá mức ngoài dự đoán của Lâm Trạch.
16 Bình luận