Lúc này Lâm Trạch đã bước tới gần Đường Nhân, nhưng hình như cô vẫn chưa phát hiện ra anh. Tình huống như vậy khiến trong lòng Lâm Trạch nảy sinh ý muốn đùa dai.
Dẫu sao trước đây vì nhà gần nên Lâm Trạch và Đường Nhân đã biết nhau từ lúc sáu tuổi, là kiểu thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé.
Tuy rằng hồi đó bởi vì công việc của mẹ mà Lâm Trạch đã tạm thời chuyển khỏi đây hai năm, nhưng cuối cùng nhà Lâm Trạch vẫn chuyển về đây vì chuyến đi công tác ở nước ngoài của mẹ anh. Là thanh mai trúc mã nên thái độ của Lâm Trạch với Đường Nhân có thể nói là không hề có chút kiêng dè nào. Thái độ đùa dai này nên hình dung như thế nào mới tốt đây.
Phải nói rằng đây không phải trò đùa để khiến đối phương phẫn nộ, hoặc là quan sát vẻ mặt hoảng sợ của đối phương sau khi bị giật mình để mua vui cho bản thân mà là trò đùa với mong muốn ban đầu là khiến đối phương cảm nhận được sự kinh ngạc. Khuôn mặt Lâm Trạch lộ vẻ đùa giỡn, đồng thời lập tức bước chân nhẹ lại, lặng lẽ bước tới sau lưng Đường Nhân.
Theo như ý định của Lâm Trạch, anh định hét lớn bên tai Đường Nhân. Trước kia Lâm Trạch cũng từng làm vậy khi Đường Nhân đang học bài, có thể nói đó là đặc quyền giữa ‘thanh mai trúc mã’.
Lâm Trạch vừa mới bước tới sau lưng Đường Nhân, còn chưa kịp mở miệng hét to thì hình như Đường Nhân phát hiện Lâm Trạch đã đi tới sau lưng mình, đồng thời dùng khuỷu tay trái thúc mạnh vào bụng Lâm Trạch.
“Đau đau đau...”
Vẻ mặt Lâm Trạch khoa trương che lại bụng, nhưng thực tế lại không đau đến thế. Dù gì Đường Nhân cũng là một cô gái, hơn nữa cô ấy cũng không dùng sức được bao nhiêu.
“Tự làm tự chịu, ai bảo cậu lại định dọa tớ sợ. Hiếm khi lâu lắm mới gặp lại, cậu không thể chào hỏi tớ bằng cách chín chắn hơn được sao? Uổng công tớ còn cảm thấy một năm nay cậu sẽ có gì đó trưởng thành.”
Nhìn Lâm Trạch gần như không có thay đổi gì quá lớn so với lúc trước, Đường Nhân bất đắc dĩ nói.
Không để ý đến vẻ mặt khoa trương ôm bụng của Lâm Trạch, Đường Nhân lấy tay khẽ gõ lên trán Lâm Trạch.
“Tớ đã có lòng đến nhà cậu rồi, cậu còn không nhanh chóng mời tớ vào nhà ngồi sao?”
“Phải nhỉ! Nhưng mà Đường Nhân, sao cậu lại nhớ tới mà đến nhà tớ hôm nay vậy? Hôm nay là thứ hai đó, tớ nghe nói cậu đang đi học ở trường cấp ba trọng điểm nào đó nổi tiếng áp lực về bài vở mà? Không nhanh chóng về nhà làm bài tập có được không đó.”
“Đương nhiên có thể, vốn dĩ tốc độ làm bài tập của tớ đã rất nhanh rồi. Hơn nữa tớ chưa bao giờ làm mấy bài tập chép bài mà tớ thấy lãng phí thời gian đó cho nên đương nhiên là nhanh rồi. Nhưng mà rốt cuộc cậu sao thế này? Tớ đã đứng trước cửa nhà cậu một giờ rồi mà cậu mới vừa về đến nhà, sau khi tan học cậu làm gì vậy?” Đường Nhân tức giận hỏi.
“À thì, tớ đến phòng khám, ghi giấy báo bệnh.”
Lâm Trạch cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, vì thế anh lập tức đến trước cửa nhà móc ra chìa khóa mở cửa phòng trộm nhà mình.
“Nói mới nhớ, sao ổ khóa cửa phòng trộm nhà cậu lại đổi vậy.”
Đường Nhân tùy ý dò hỏi Lâm Trạch với giọng điệu như hỏi thăm một việc nhỏ bé không đáng kể.
“Đổi ổ khóa đương nhiên là bởi vì khóa cũ hỏng rồi.”
Lâm Trạch nói xong thì mở cửa nhà mình ra, đồng thời làm tư thế hoan nghênh.
“Mời vào, bà cô Đường Nhân, cậu biết chỗ để dép cho khách ở nhà tớ rồi, thế nên phiền cậu tự đi lấy dép.”
“Đúng là, cậu lấy dép lê cho tớ thì sẽ chết chắc.”
Tuy rằng đang phàn nàn với Lâm Trạch nhưng Đường Nhân vẫn bước vào cửa, sau đó mở ngăn tủ để dép lê cho khách, lấy từ trong đó ra đôi dép mà cô ấy thường xuyên sử dụng trước đây.
Sau khi kính cẩn nghênh đón Đường Nhân đi vào phòng khách nhà mình xong, Lâm Trạch và Đường Nhân cùng ngồi trên chiếc sô pha. Sau đó Lâm Trạch nhớ lại thứ gì đó, bèn hỏi Đường Nhân.
“Đúng rồi, Đường Nhân, chắc cậu còn chưa ăn tối hả.”
“Không sai, sao thế?”
“Bây giờ trong nhà tớ cũng không có nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa tớ thấy nấu ăn cũng phiền phức lắm. Hay là chúng ta gọi cơm hộp đi, cậu muốn ăn cái gì? Pizza hay là cơm chiên đây? Đương nhiên là tớ mời khách.”
“So với chuyện cỏn con này, chẳng phải cậu nên giải thích gì đó với tớ sao.”
Giọng điệu Đường Nhân lập tức trở nên hết sức âm u.
Nếu như trước kia gặp phải giọng điệu này của Đường Nhân, nói không chừng Lâm Trạch sẽ hớn hở cười lớn. Nhưng mà sau khi bị Hứa Nghiên Nghiên giết chết mấy lần ngay lập tức, không biết vì sao lúc này Lâm Trạch lại có hơi sợ hãi theo bản năng. Bởi vì qua mấy lần chết đi, Lâm Trạch cảm giác cơ chế tự bảo vệ bản thân đã được mở ra hoàn toàn.
Có lẽ do cơ chế tự bảo vệ bản thân được mở ra nên Lâm Trạch đã nhận được những lợi ích như tư duy trở nên nhạy bén hơn. Nhưng đồng thời, thần kinh của Lâm Trạch cũng trở nên mẫn cảm.
Trước kia sau khi một Lâm Trạch thô lỗ đi ngủ, cho dù có là mưa to sấm chớp bên ngoài phòng thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng, thậm chí vẫn có thể ngủ ngon lành đến bình minh.
Nhưng nếu như là bây giờ, Lâm Trạch không làm được chuyện như vậy. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ bên ngoài thì anh sẽ lập tức bừng tỉnh.
“Giải, giải thích cái gì...”
Lâm Trạch không hiểu tại sao có hơi chột dạ nhìn Đường Nhân hỏi.
“Chuyện này còn phải hỏi sao?”
Đường Nhân lập tức đứng dậy khỏi sô pha, đồng thời nhào vào Lâm Trạch. Hai tay Đường Nhân mở ra véo căng hai bên má Lâm Trạch.
“Đau quá.”
Lâm Trạch la hét như thế là vì lúc này anh thật sự vô cùng đau đớn.
Đường Nhân véo hai bên má anh rất mạnh, cô nàng này vậy mà không biết nương tay chút nào.
Hơn nữa bởi vì hai bên má đều bị Đường Nhân véo mạnh, nên dẫn tới việc bây giờ giọng nói khi nói chuyện của Lâm Trạch không được rõ ràng cho lắm.
“Lâm Trạch đáng chết, cậu còn không biết xấu hổ hỏi giải thích cái gì. Cậu đừng có giả ngốc với tớ, tuần trước cậu cúp điện thoại của tớ hết lần này tới lần khác rốt cuộc là có ý gì hả?”
Đường Nhân tức giận mắng mỏ Lâm Trạch.
Tuy rằng lúc này Đường Nhân là bên hành hạ, Lâm Trạch còn bị Đường Nhân véo hai bên má đau điếng, nhưng giọng điệu của Đường Nhân lại giống như bản thân cô ấy mới là người bị bắt nạt chịu ức hiếp vậy.
10 Bình luận