Sau khi bộ phim kết thúc, Lâm Trạch hơi mờ mịt, bám theo Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên ra khỏi lối vào của rạp chiếu phim.
Phát triển như vậy hoàn toàn không tuân theo một quy trình nào cả.
“Thực sự là một bộ phim rất hay.”
Sau khi đợi đám đông giải tán xong, Đường Nhân mới mỉm cười nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Đúng vậy, thật là tuyệt vời. Anh Lâm Trạch, anh thấy thế nào?”
Hứa Nghiên Nghiên quay sang hỏi Lâm Trạch.
“Haiz…”
Vừa rồi Lâm Trạch đang mơ màng nên thậm chí anh còn không nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên vừa hỏi mình cái gì.
“Thật là, vừa rồi anh Lâm Trạch đang thất thần à?”
“Cứ coi như vậy đi, vừa rồi em hỏi anh câu gì vậy?”
“Câu hỏi em hỏi anh là, anh cảm thấy bộ phim vừa rồi có hay không?”
“Cực kỳ đặc sắc.”
Lâm Trạch giơ ngón tay cái lên với Hứa Nghiên Nghiên.
Theo như kế hoạch thì kế tiếp ba người họ sẽ đi ăn tối với nhau, ngay khi Lâm Trạch định nói sẽ mời mọi người ăn bữa tối thì Đường Nhân đã quay qua nói với Hứa Nghiên Nghiên với vẻ áy náy.
“Lát nữa, chị muốn thảo luận với Lâm Trạch một vài việc, em có thể cho chị mượn Lâm Trạch được không.”
Lời nói của Đường Nhân khiến Lâm Trạch giật nảy mình, Lâm Trạch luôn cảm thấy trong lời nói có điều gì đó bí ẩn.
“Mượn? Em không hiểu ý của chị lắm. Đối với chuyện này, chị vẫn nên hỏi ý kiến của anh Lâm Trạch mới phải.”
Ngay lập tức, Hứa Nghiên Nghiên đã đá vấn đề qua cho Lâm Trạch và đồng thời cả Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên đều tập trung ánh mắt vào Lâm Trạch.
“Ừ… ừm…”
Lâm Trạch không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, mặc dù ban đầu Lâm Trạch có ý muốn trò chuyện vui vẻ với Đường Nhân một mình, nhưng anh sợ rằng Hứa Nghiên Nghiên sẽ tức giận.
“Là việc rất quan trọng à?”
Lâm Trạch bỗng nhanh trí hỏi, khi anh hỏi Đường Nhân như vậy thì lại phát hiện ra tựa như mình đã học theo cách đánh Thái Cực Quyền. Bằng cách này, anh lại một lần nữa đẩy vấn đề về cho Đường Nhân. Nếu cô nói đó là một vấn đề rất quan trọng, vậy anh có thể quang minh chính đại đi theo Đường Nhân. Cứ như vậy, Hứa Nghiên Nghiên sẽ không thể trách mình được. Nếu Đường Nhân trả lời là không quan trọng, thì như vậy mình sẽ xin lỗi không thể đón tiếp được rồi.
“Cứ coi như là chuyện rất quan trọng đi.”
Đường Nhân đã trả lời với Lâm Trạch như thế.
Làm gì vậy! Trong lòng Lâm Trạch nghĩ, chẳng phải là Đường Nhân lại đẩy vấn đề qua cho mình một lần nữa sao?
“Cứ coi như là chuyện rất quan trọng? Vậy rốt cuộc là quan trọng hay không quan trọng?”
Lâm Trạch hỏi Đường Nhân và anh hy vọng rằng Đường Nhân đừng cho mình một câu trả lời mơ hồ nữa.
“Đương nhiên là việc rất quan trọng rồi, đồ ngốc!”
Nghe thấy Đường Nhân mắng mình, Lâm Trạch không nói nên lời.
Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch cân nhắc mặt lợi và hại.
Nếu Đường Nhân nói ‘cứ coi như là một việc rất quan trọng’, vậy có thể hiểu rằng đó là một chuyện không nhàm chán.
Điểm quan trọng nhất là mình đã tranh luận với Đường Nhân về vấn đề này rất lâu, hơn nữa dường như mình cũng không thân thiết với cô cho lắm, cho nên nếu cùng Đường Nhân rời đi thì chắc là không sao cả.
Nhưng rốt cuộc có vấn đề gì hay không, Lâm Trạch chỉ có thể dò hỏi ý tứ của Hứa Nghiên Nghiên trước mới được.
“Có vẻ như Đường Nhân có chuyện quan trọng muốn cùng thảo luận với anh.” Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Hình như là vậy, nếu đã thế thì em về nhà trước đây.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch một cách hiểu chuyện, nhưng thật ra lại ngoài dự kiến của Lâm Trạch. Không phải Hứa Nghiên Nghiên tức giận rồi đó chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô bé lại không giống như vậy, mà ngược lại thì trông cô bé còn rất vui vẻ nữa.
“Vậy xin lỗi em rồi.”
Lâm Trạch xin lỗi Hứa Nghiên Nghiên.
“Không sao, em về trước đây.”
Sau khi tạm biệt với Đường Nhân và Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên đã vui vẻ rời đi đến mức khiến Lâm Trạch vô cùng bất ngờ.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu để trò chuyện đây?”
Lâm Trạch hỏi Đường Nhân.
“Bởi vì tiếp theo chúng ta sẽ nói về những chủ đề quan trọng, chúng ta đừng đến những nơi công cộng mà hãy đến cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp rồi về nhà cậu vừa ăn vừa nói chuyện được không?”
Đường Nhân đề nghị với Lâm Trạch.
“…Được.”
Sau một thoáng suy nghĩ thì Lâm Trạch cũng đồng ý.
Trên thực tế, Lâm Trạch cũng bắt đầu suy nghĩ xem Đường Nhân thật sự có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình hay không, dù sao cũng là thanh mai trúc mã nên Lâm Trạch vẫn sẵn lòng tạo sự tin tưởng cho cô ấy.
Từ quảng trường thương mại trở về nhà Lâm Trạch có cửa hàng tiện lợi.
Sau khi vào đó và mua hai hộp đồ ăn tiện lợi và một phần rau salad lớn, Lâm Trạch xách theo chiếc túi tiện lợi đựng thức ăn và cùng Đường Nhân trở về nhà của mình. Lý do tại sao mua một phần rau salad lớn là vì mua một phần rau salad lớn sẽ rẻ hơn so với hai phần rau salad nhỏ.
Vốn dĩ quan hệ giữa Lâm Trạch và Đường Nhân rất tốt, trước đây khi bọn họ còn là thanh mai trúc mã vẫn thường chia sẻ đồ ăn với nhau nên thật sự cũng không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
21 Bình luận