Lúc nàyHứa Nghiên Nghiên đang bận rộn trong phòng bếp, mà cùng lúc đó Lâm Trạch ngồi yên trên ghế sô pha ở phòng khách liên kết với phòng bếp. Bởi vì phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau vỏn vẹn một bức tường mà thôi, cho nên dường như Lâm Trạch cũng có thể nghe rõ tiếng Hứa Nghiên Nghiên dùng dao chặt thịt trên thớt gỗ.
Rõ ràng Lâm Trạch cũng không làm việc gì trái với lương tâm, nhưng bây giờ anh lại dựng lỗ tai lên, theo mỗi lần Hứa Nghiên Nghiên hạ dao xuống, Lâm Trạch cũng cảm thấy giật mình trong lòng. Lại nói tiếp mình đã hẹn thứ tư là ngày mai đi xem phim với Đường Nhân, mình cũng không nói chuyện này cho Hứa Nghiên Nghiên vì nói hay không cũng không quan trọng.
Vốn dĩ trong lòngLâm Trạch nghĩ như vậy.
Nhưng mà chẳng biết sao tiếng chặt thịt đòi mạng này lại làm tan rã suy nghĩ ấy của Lâm Trạch một cách dễ dàng. Bởi vì hiện giờ Lâm Trạch đã biết rõ được một điều, đó là khả năng nhìn như vô địch ‘quay lại cái chết’ này trên thực tế lại hoàn toàn không phải khả năng vô địch gì cả. Mặc dù nó có thể giúp mình quay ngược thời gian, nhưng mốc thời gian quay ngược lại không phải là mốc thời gian mà mình có thể tự do lựa chọn.
Làm một giả thiết tệ nhất, nếu như Hứa Nghiên Nghiên phát hiện mình và Đường Nhân xem phim cùng nhau, bởi vậy mà ghen tuông nổi điên, hơn nữa Hứa Nghiên Nghiên đã quyết định không nghe mình giải thích và quyết tâm giết mình, vậy thì tất cả đều xong đời.
Mặc dù tỉ lệ này rất nhỏ, nhưng Lâm Trạch lại không thể phủ nhận khả năng này. Chính vì Lâm Trạch từng trải qua cảnh ngộ xui xẻo trước đó cho nên anh mới nghĩ thông suốt điều này, đồng thời biết lỗ hổng lớn nhất của khả năng ‘quay lại cái chết’.
Thế nên cho dù mình có khả năng ‘quay lại cái chết’ cũng không có nghĩa là mình có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí bản thân anh vẫn cần phải hành động cẩn thận mới được.
Cũng bởi vì bản thân Lâm Trạch biết rõ dạo này thái độ của mình đối với Hứa Nghiên Nghiên quả thật rất tồi tệ, không hề có dáng vẻ của bạn trai chút nào, cho nên trong lòng Lâm Trạch lại càng không chắc ăn. Có khả năng bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đã dần dần tích tụ sự bất mãn đối với tên bạn trai là mình.
Mặc dù Lâm Trạch không hiểu con gái, nhưng thông qua phim truyền hình Lâm Trạch hiểu rõ một điều, đó là trong lúc yêu đương con gái rất dễ tức giận. Nếu như mình đi xem phim với Đường Nhân, hành động này bị Hứa Nghiên Nghiên xem như mình phản bội cô ấy mà đi hẹn hò. Từ đó trở thành kíp nổ đốt cháy thuốc nổ là Hứa Nghiên Nghiên, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy kết cục của mình nhất định rất tồi tệ. Nếu như có thể, anh thật sự không muốn khiến cho Hứa Nghiên Nghiên dùng dao với mình lần nữa.
Nghĩ đến cảnh Hứa Nghiên Nghiên dùng dao với mình, Lâm Trạch cũng cảm thấy da đầu đã sắp tê dại, không khỏi cúi đầu xuống dùng tay trái đỡ mặt.
“Tiểu Trạch, em làm cho anh món thịt viên sốt cà chua mà anh thích nhất này.”
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên bưng một đĩa đồ ăn đi ra, mà trên bàn ăn ở phòng khách đã được bày mấy món ăn.
Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn món thịt viên sốt cà chua mà mình thích ăn nhất.
Nước sốt cà chua màu đỏ khiến Lâm Trạch cảm giác như máu tươi, xối trên thịt viên lại càng khiến Lâm Trạch thấy hơi buồn nôn. Từ nhỏ Lâm Trạchđã thích thịt viên sốt cà chua, anh chưa từng cảm thấy món ăn ngon miệng này khiến mình buồn nôn đến thế. Lâm Trạch cảm thấy hình như dạ dày của mình hơi âm ỉ khó chịu.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đã đặt bát đũa lên trên bàn.
“Tiểu Trạch, em nên xới bao nhiêu cơm cho anh đây. Đầy một bát hay là ba phần tư bát nhỉ?”
Hứa Nghiên Nghiên cầm muôi múc cơm hỏi Lâm Trạch.
“Ba phần tư bát đi.”
Lâm Trạch lập tức trả lời Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch biết lúc này cô đã làm đồ ăn xong, vừa nói vậy vừa đi đến bên bàn ăn. Khi anh ngồi trước bàn ăn, cô bé đặt một bát nhỏ đã được xới cơm ở trước mặt Lâm Trạch, đồng thời Hứa Nghiên Nghiên cũng ngồi vào chỗ.
Hứa Nghiên Nghiên gắp một miếng thịt viên sốt cà chua rồi đưa thẳng đến trước miệng Lâm Trạch.
“Tiểu Trạch mau há miệng nào, nếu không nước cà chua sẽ nhỏ xuống.”
Cô khẽ cười nói với Lâm Trạch như vậy.
Rốt cuộc Lâm Trạch là dũng sĩ đã đi qua Quỷ Môn Quan mấy lần, dù Lâm Trạch cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng anh vẫn hé miệng ăn thịt viên vào trong miệng. Rốt cuộc là mắt không thấy tâm không phiền, dù nhìn khiến người ta buồn nôn, nhưng Lâm Trạch vẫn thích vị chua ngọt của thịt viên sốt cà chua.
“Mùi vị thế nào? Đây là lần đầu tiên em làm thịt viên sốt cà chua đấy.”
Thấy Lâm Trạch hài lòng ăn đồ ăn mình làm, Hứa Nghiên Nghiên có phần vui vẻ lập tức truy hỏi Lâm Trạch.
“Cũng không tệ lắm, mùi vị rất tốt.”
Lúc này Lâm Trạch cố gắng lấy lòng Hứa Nghiên Nghiên như thế là vì anh nhất định phải tăng thêm chút độ thiện cảm tạm thời của Hứa Nghiên Nghiên cho lời nói tiếp theo của mình.
“Anh thích thì ăn nhiều vào.”
Hứa Nghiên Nghiên nói xong lại gắp một miếng thịt viên bỏ vào trong bát cơm của Lâm Trạch.
“Nghiên Nghiên, em còn nhớ Đường Nhân không?”
Lâm Trạch cẩn thận mở miệng thăm dò Hứa Nghiên Nghiên.
“Đương nhiên là nhớ rồi, phải nói là sao em quên được chứ, làm sao vậy ạ?”
Hứa Nghiên Nghiên không biết tại sao Lâm Trạch lại hỏi mình câu hỏi này, có phần khó hiểu hỏi ngược lại.
Cùng với Nghiêm Nghiệp Ba, đương nhiên Hứa Nghiên Nghiên cũng đã gặp Đường Nhân, cho nên câu trả lời của cô không nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch.
“Đêm qua anh hẹn gặp mặt với Đường Nhân, dù sao hơn một năm rồi không gặp. Cho nên tụi anh đã hẹn ngày mai đi xem phim với nhau.”
Lúc này Lâm Trạch cảm thấy chọn cách giấu diếm Hứa Nghiên Nghiên cũng không phải là ý kiến hay, thế là anh quyết định thẳng thắn với Hứa Nghiên Nghiên.
Bởi vì Lâm Trạch thẳng thắn, lúc này Hứa Nghiên Nghiên buông đôi đũa trong tay xuống.
Mà bởi vì Hứa Nghiên Nghiên buông đũa trong tay, Lâm Trạch không tự chủ được mà co rụt thân thể về phía sau, toàn bộ lưng đều dựa thẳng vào lưng ghế.
23 Bình luận