Lâm Trạch nói những lời nguy hiểm như vậy, chắc chắn có lý do, cậu không hề mù quáng mà chọc tức Tần Ca được.
Nhưng Tần Ca không bị chọc giận mà ngược lại có vẻ như đã nhượng bộ.
“Anh nói không sai, có lẽ em cũng là một kẻ tồi như anh thôi.”
Tần Ca vừa dứt lời, liền đi tới chỗ gấu trúc nhồi bông lúc nãy vừa bị quăng lông lốc, nhặt lên đưa cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch tay nhận gấu, còn Tần Ca thì tiến đến tựa vào ngực cậu.
“Chuyện hôm nay em sẽ không kể Hân Diên, vì có nói cũng chẳng để làm gì.”
Tần Ca nói với Lâm Trạch.
Có vẻ như Tần Ca đang hiểu lầm gì rồi, chuyện này đến tai Hân Diên thì cô ta là người được lợi nhất, còn Lâm Trạch chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
May mắn thay Tần Ca đã không làm như thế, mà tình hình ngàn cân treo sợi tóc của Lâm Trạch đã được giải quyết theo một cách không tưởng tượng được.
Thì ra cái cách tự nhận mình là kẻ xấu này cũng không tệ lắm.
Quan điểm tình cảm của Tần Ca có vẻ thoáng hơn Lâm Trạch nghĩ, thậm chí đến mức cậu làm sai nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tha thứ, có lẽ Tần Ca cũng hiểu rõ và dần chấp nhận tình hình hiện tại.
“Mau về với bạn gái mới của anh đi, đừng để cô ấy phải đợi lâu.”
Tần Ca nói với Lâm Trạch.
Mặc dù Lâm Trạch cũng không muốn nán lại lâu, nhưng quan sát tình hình hiện tại cậu không dám manh động, sợ Tần Ca còn có âm mưu khác.
Lỡ như phía trước còn một cái bẫy lớn hơn thì sao? Cậu phải giải quyết như thế nào đây?
“Lâu lắm mới gặp lại, em muốn anh đi vội vậy sao?”
Lâm Trạch âu yến nói với Tần Ca.
“Nếu em nói không muốn anh đi, thì anh sẽ làm gì nào?”
Tần Ca yêu kiều trả lời, hai tay vòng qua người Lâm Trạch dán sát vào người cậu.
Tất nhiên Lâm Trạch không muốn làm gì hết, lúc này chỉ muốn tìm một cái cớ để rời khỏi đây.
“Anh sẽ gọi lại sau, tối nay anh sẽ tới tìm em.”
Lâm Trạch trả lời Tần Ca, sau đó cầm gấu trúc nhồi bông rời khỏi phòng.
Xuống lầu quay trở về bên cạnh Claudia, Lâm Trạch tặng cô con gấu trúc nhồi bông ban nãy.
Trong lúc ra khỏi phòng, Lâm Trạch đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng, lau mồ hôi trên trán, tóm lại phải làm mọi thứ trông tự nhiên nhất có thể.
Claudia nhận gấu trúc nhồi bông từ tay Lâm Trạch, vui vẻ ôm vào trong lòng.
“Giờ cũng trễ rồi đấy, ăn trưa xong thì tới giờ làm thủ tục nhập học luôn rồi.”
Lâm Trạch khéo léo giục Claudia, dù sao đi nữa họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.
Trên đường ra khỏi công viên, Lâm Trạch vẫn còn thấp thỏm lo lắng không biết Tần Ca có xuất hiện nữa hay không.
Đến khi lên xe taxi rồi, Lâm Trạch vẫn chưa chịu buông bỏ phòng bị, cứ ngoái đầu về sau lo lắng bị theo dõi.
Thủ tục nhập học được tiến hành vô cùng nhanh chóng, chỉ một lát sau họ đã được gặp ban lãnh đạo trường.
Có vẻ họ rất coi trọng những kiểu sinh viên quốc tế như Claudia.
Trong lúc Claudia làm tiếp các thủ tục đơn giản theo hướng dẫn của nhà trường, Lâm Trạch lại nhận được một cuộc gọi từ ba cậu.
Lâm Trạch bắt máy, đầu giây bên kia vang lên giọng của ông.
“Thủ tục nhập học sao rồi con? Có ổn không?”
Ba cậu hỏi.
“Không có vấn đề gì đâu ạ, bên phía nhà trường khá coi trọng Claudia.”
“Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, Claudia là sinh viên quốc tế duy nhất của nhà trường, nên sau này chắc họ cũng sẽ chú ý nhiều đến con bé thôi.”
Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch.
“Chuyện qua Nhật, con nghĩ tới đâu rồi?”
“Ba à, con suy nghĩ rồi, con sẽ tới Nhật tìm ba.”
Lâm Trạch đáp lời.
“Hôm trước con lo lắng việc gì đó đúng không? Nói cho ba biết, biết đâu ba có thể tìm ra cách giải quyết cho con.”
“Con không lo lắng gì cả, cảm ơn ba đã quan tâm con.”
Lâm Trạch cứ thể cắt đứt câu chuyện rồi cúp máy.
Sau khi Claudia hoàn tất thủ tục nhập học, đến lượt Lâm Trạch làm thủ tục , so với sinh viên quốc tế thủ tục nhập học của cậu đơn giản hơn nhiều.
Chỉ mất một nửa thời gian so với Claudia, cậu đã hoàn thành xong.
Sau khi cả hai hoàn thành thủ tục nhập học xong xuôi, bên phía nhà trường thông báo cả hai được sắp xếp chung một lớp và bắt đầu từ thứ hai họ có thể đến trường rồi.
Khi được biết cậu và Claudia được sắp xếp chung một lớp, Lâm Trạch cảm thấy hơi phiền nhưng không biết phải từ chối như thế nào.
Xử lý xong chuyện trường lớp, Claudia và Lâm Trạch không về ngay mà ghé vào siêu thị lớn để mua sắm.
Ở nhà vẫn còn thiếu vài đồ dùng thiết yếu, thế nên họ phải mua thêm.
Ôm một đống đồ từ siêu thị mệt mỏi trở về nhà, Lâm Trạch không hề nghỉ ngơi mà lập tức xắn tay áo bắt đầu làm bữa tối.
Lúc trước chẳng có nồi niêu xoong chảo gì, bây giờ thì có rồi Lâm Trạch có thể phô diễn kỹ năng nấu nướng của mình cho Claudia thưởng thức rồi.
Ăn tối xong xuôi, Lâm Trạch muốn ra ngoài đi dạo nhưng có vẻ đã đi cả một ngày dài nên Claudia không hề có ý định bước chân ra khỏi nhà.
Không chần chừ lỡ mất cơ hội, Lâm Trạch nhanh chóng ra ngoài bắt một chiếc taxi đến khách sạn.
Lâm Trạch lục lọi trong ký ức, chắc chắn rằng địa chỉ này là khách sạn cậu cần đến rồi.
Tần Ca đang ở khách sạn này, là nơi mà Lâm Trạch đã hẹn gặp cô.
Vào trong phòng, Lâm Trạch thấy Tần Ca đã tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu.
“Sao tự dưng em lại tới đây?”
Lâm Trạch chất vấn Tần Ca.
“Câu này không phải em nên hỏi anh à?”
Tần Ca hỏi lại Lâm Trạch.
“Anh chuyển trường rồi, tạm thời anh sẽ học ở đây.”
Lâm Trạch trả lời câu hỏi của Tần Ca.
“Em tới đây là vì công việc, dù không phải người có tên tuổi lớn như Hân Diên nên có ghét công việc cỡ nào em cũng không thể từ chối được.”
Tần Ca giải thích với Lâm Trạch.
Tần Ca vỗ vỗ mép giường, ra hiệu mời Lâm Trạch ngồi xuống.
Lâm Trạch hơi do dự một chút nhưng vẫn ngồi xuống, Tần Ca tựa vào người Lâm Trạch, vòng tay ôm lấy cậu.
“Nếu anh là thằng tồi thì em cũng là một ả tệ bạc, thế thì bây giờ chúng ta làm những chuyện xấu xa gì đó đi, dù gì cũng mang tiếng xấu cả đôi rồi.”
Tần Ca vuốt ve yêu kiều nói với Lâm Trạch.
Tất nhiên Lâm Trạch hiểu Tần Ca muốn gì chứ, trong phòng kín như này còn làm chuyện xấu xa gì nữa chứ.
10 Bình luận